Cô gái tên là T. sinh năm 1997, sau khi bạn trai nói lời chia tay cô gái đã dại dột trầm mình xuống hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) tự vẫn. Ra đi, cô gái để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi bạn trai. Đọc bức thư không ai có thể cầm được nước mắt, nhưng đau đớn hơn cả là những người sinh thành ra cô.
Cha mẹ nào chịu nổi nhìn con chết thế này.
"Giá như anh đừng hứa và đừng quá ngọt ngào. Bao nhiêu yêu thương đó, làm sao em quên được.
Anh bảo: Em có thể bất chấp tất cả để yêu anh không? Em trả lời: Em đã, vẫn, đang làm như vậy vì anh là người em yêu và muốn ở bên đến hết cuộc đời này. Anh bảo: Em hãy nắm lấy tay anh thật chặt, đừng bao giờ buông ra, đừng bao giờ bỏ rơi anh, vì em là người anh yêu và muốn bên cạnh.
Vâng. Em vẫn đang cố gắng giữ lấy bàn tay lạnh đó mà. Anh bảo bờ vai anh đã là của riêng em.
Em là hạnh phúc của anh và anh sống vì em. Vâng, em tin anh mà.
Dù thế nào, em vẫn tin anh mà. Anh nói, anh có thể chết vì em và hơn thế nữa, nhưng anh à, hãy sống vì em chứ đừng chết vì em nhé!.
5 tháng, khoảng thời gian đó không dài. Nhưng mình đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Vui mình cùng cười, buồn vợ chồng mình ôm nhau khóc. Những lúc khó khăn, anh biết không, em cảm nhận được anh đang lo lắng, buồn phiền qua đôi mắt và hơi thở của anh. Những lúc anh như thế, em đau lắm, xót xa lắm, nhưng lại không giúp gì anh được, chỉ lặng thinh nhìn anh ngủ rồi nước mắt tuôn ra.
Từ khi yêu anh, em trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng còn vô suy nghĩ như trước. Em đã biết dành cả trái tim mình cho 1 chàng trai, đã yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu hơn chính cả bản thân mình.
Nhiều lúc anh xoa đầu em cười và nói em trẻ con. Vâng, trẻ con nhưng em yêu chân thành là được phải không ạ.
Anh ơi, em biết. Mình không có danh phận, nhưng em tin duyên phận. Duyên là để mình gặp nhau, phận là để em và anh yêu nhau.
Cùng ở bên nhau suốt những ngày tháng qua. Yêu anh, em đã hạnh phúc biết nhường nào. Chỉ cần anh thôi. Em không còn muốn bất cứ điều gì nữa. Em có thể đánh đổi tất cả chỉ để bên anh thôi".
Rất tiếc bạn gái này không biết rằng bạn ra đi bỏ lại đằng sau người mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi nấng bạn 17 năm trời, người cha ngày đêm lao động vất vả để nuôi bạn nên người.
Cái chết của T. là một bài học cho các bạn trẻ, làm bất cứ việc gì bạn cũng hãy nghĩ đến hậu quả của nó, người đầu tiên bạn cần nghĩ đến đó là cha mẹ mình.
VietSN© sưu tập