Khi học đến năm thứ 3 đại học, tôi đã quen và yêu anh, tình yêu đó rất đặc biệt vì anh là mối tình đâu tiên của tôi. Tôi kém anh 5 tuổi, anh là nhân viên tại một công ty khá nổi tiếng lại có vẻ ngoài ưa nhìn và luôn yêu chiều tôi hết mực. Vì cả hai cùng ở tỉnh lẻ nên sau khi yêu được một năm thì chúng tôi quyết định chuyển về sống chung để tiết kiệm chi phí. Và cũng đã xác định là sẽ cưới ngay sau khi tìm được việc làm nên tôi nghĩ việc trao cho nhau tất cả như vậy chỉ là sớm muộn mà thôi.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, tự tin khi mang hồ sơ đi xin việc ở nơi phố thị ồn ào này. Chớ trêu thay, đi đâu người ta cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm ít nhất trên 1 năm mà tôi mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Vì vậy đã gần 5 tháng, tôi vẫn chưa xin được việc. Mọi chi phí sinh hoạt từ khi tôi tốt nghiệp đều do người yêu chi trả. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan khi nghĩ về tương lai tươi đẹp phía trước.
Rồi may mắn cũng mỉn cười khi tôi được nhận vào làm công việc hành chính ở một công ty tư nhân với mức lương khá ổn và anh cũng được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh sau. Cuộc sống của chúng tôi từ đó cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hôm đó, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào cuối năm. Vừa bước vào sân nhà, tôi như chết đứng khi nghe bé Na - người anh vẫn giới thiệu với tôi là cháu ruột mình - gọi anh là “bố”. Trời đất như quay cuồng trước mắt, rồi tối sầm. Tôi không biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên giường, còn anh ngồi bên cạnh cầm tay tôi. Thấy tôi tỉnh lại, anh quỳ xuống, gục mặt vào tay tôi mà khóc… Rồi anh thú nhận tất cả. Anh nói rằng, đứa bé đó là con gái anh với vợ cũ. Trước khi quen tôi anh đã có một đời vợ nhưng cô ta do ăn chơi chác táng nên cả hai thường xuyên gây gổ và đã quyết định chia tay.
Nghe anh kể đến đây, tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Nước mắt lã chã rơi, tôi hét lên như phát điên vì cảm thấy mình như một con ngốc bị anh “xỏ mũi”. Tôi khóc nấc, rồi cầm vali chạy ra khỏi nhà anh như trốn chạy sự thật quá phũ phàng. Giờ tôi mới hiểu rõ, vì sao mỗi lần lễ tết, tôi đòi về quê theo anh mà anh không đồng ý. Chỉ đến khi tôi có bầu, anh mới đồng ý dẫn tôi về nhà ra mắt, chuẩn bị cưới xin. Cứ nghĩ đến anh và đứa con trong bụng là nước mắt tôi lại trào ra. Đã mấy ngày như thế trôi qua. Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này.
hoalyly@vietbf sưu tầm