Trong thế giới thương hiệu từ xưa tới nay vốn không hẳn không có nhưng trên thực tế chỉ có rất ít thương hiệu nổi danh và sáng giá nhờ “hữu xạ tự nhiên hương”. Đại đa số thương hiệu được sáng danh và cao giá sau khi được quảng cáo và tiếp thị. Quảng cáo và tiếp thị giúp khách hàng có được cảm nhận về thương hiệu. Hãng bia Haerle ở nước Đức cũng đi theo lối mòn ấy chứ không khai phá đường đi mới. Hãng này dùng trạng từ “dễ chịu” để miêu tả tâm trạng của người uống bia Haerle. Không biết tất cả người uống bia Haerle có cảm nhận như thế hay không, nhưng chắc chắn là tổ chức Liên đoàn Cạnh tranh xã hội ở Berlin (Đức) và toà án lại khó chịu về chiêu thức quảng cáo này của hãng bia Haerle.
Hiệp hội kia và tòa án không khẳng định và cũng chẳng phủ nhận là uống bia của hãng Haerle thì con người cảm thấy dễ chịu. Và điều này lại đủ để cho thấy hãng bia Haerle quảng cáo như vậy không hẳn không có cơ sở và cường điệu. Nhưng hiệp hội và toà án cho rằng dùng ngôn từ “dễ chịu” làm trạng từ cho uống bia thì sẽ tạo cảm giác thiếu cảnh giác về trong bia có nồng độ cồn rượu nhất định, có nghĩa là cảm giác ru ngủ lý trí và tâm trạng nhất thời làm lạc hướng nhận thức cho lâu dài. Và theo đề nghị của hiệp hội, tòa đã cấm hãng bia Haerle sử dụng ngôn từ “dễ chịu” để quảng cáo cho thương hiệu bia Haerle.
Nghĩa của từ ngữ thì khá cụ thể trong khi cảm giác thì rất khó định nghĩa và miêu tả. Hãng bia Haerle chủ ý cụ thể hóa cái trừu tượng trong quảng cáo còn tòa án và hiệp hội lại trừu tượng hóa cái cụ thể. Cho nên các đối tác này sa vào cuộc chơi về chữ nghĩa và cảm giác. Trong việc này, động cơ và mục đích của tòa rất chính đáng và lành mạnh. Nhưng rõ ràng nhận thức của tòa có vấn đề bởi như thế có khác gì cấm quảng cáo. Cho dù hãng bia này có dùng bất cứ tính từ gì để miểu tả cảm giác đặc biệt khi uống bia thì đều hàm ý sung sướng và khích lệ tận hưởng, sẽ lại bị tòa cấm. Vậy có khác gì tòa cấm trong khi luật không cấm.
VietBF © Sưu tập