Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề khoá họp ĐHĐ thường niên năm nay của LHQ ở New York (Mỹ) làm nhạt nhoà gần như tất cả những sự kiện khác diễn ra ở đó vào dịp này. Kết quả cuộc gặp được bên ngoài đánh giá rất khác nhau và điều thú vị ở đây là họ đánh giá theo kiểu gì thì cũng đều vừa có phần đúng vừa có chỗ sai.
Hai vị tổng thống này đã không đạt được sự nhất trí về chiến lược chung cho cả cuộc chiến nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lẫn cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho chuyện ở Syria. Nhượng bộ duy nhất của ông Putin ở đây là Nga sẵn sàng cùng Mỹ tiến hành những hoạt động quân sự nhằm tiêu diệt IS ở Iraq và Syria, nhưng với điều kiện là phải có sự uỷ thác của LHQ chứ không trong khuôn khổ liên quân hiện tại giữa Mỹ và đồng minh. Ông Obama công khai công kích Tổng thống Syria Assad bao nhiêu thì ông Putin công khai đề cao vai trò của ông Assad bấy nhiêu trong cuộc chiến chống IS.
Nhưng sẽ rất sai khi cho rằng cuộc gặp này vì thế đã hoàn toàn thất bại. Đây là lần đầu tiên kể từ 2 năm nay tổng thống của 2 nước này gặp nhau. Ông Obama sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ cầm quyền thứ 2 ở Mỹ và trong suốt thời gian ông Obama cầm quyền đến nay chưa từng có cuộc cấp cao chính thức nào giữa hai nước. Cho nên chỉ riêng việc hai người này gặp nhau thôi cũng đủ để được coi là kết quả tích cực và đáng khích lệ. Giữa Nga và Mỹ đâu chỉ có nhu cầu trao đổi và thương thảo về mỗi chuyện ở Syria hay cuộc chiến chống IS. Sau khi đã bị đổ vỡ thì sự tin cậy lẫn nhau cần được gây dựng lại thông qua những bước đi nhỏ. Nga và Mỹ là biểu hiện đặc trưng và điển hình của trường hợp giận thì giận mà thương thì thương. Cho nên đối với cặp quan hệ song phương này và nhiều chuyện đang thời sự ở châu Âu hay Trung Đông, vùng Vịnh, cuộc gặp nói trên có ý nghĩa to lớn và tác động rất quan trọng.
VietBF© Sưu tập