Cuộc sống của bất cứ ai cũng phải có rất nhiều mối quan hệ. Quãng thời gian độc thân được cho là quý báu nhất. Vì sao lại nói như vậy?
 
Này bạn, đừng ngồi im lìm trước màn hình máy tính và  chong chong mắt nhìn vào những bức ảnh hạnh phúc của các cặp đôi khác  rồi ghen tỵ nữa. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ được như họ mà thôi. Thậm  chí có thể là còn hơn thế nữa, nếu như bạn tìm được đúng người.
Tất  nhiên, bài toán "tìm được đúng người" luôn là một bài toán khó, và bạn  sẽ biết rằng mình chưa tìm đủ các dữ kiện cần thiết để có thể giải bài  toán đó. Cho nên thời gian đã qua và thời gian sắp tới vẫn là thời gian  chờ đợi. Việc chờ đợi người ấy đến mới khiến cho bạn là một người độc  thân. 
Nhưng độc thân thì có gì đáng chán và đáng buồn lắm đâu,  tại sao phải than vãn, phải kể lể hoặc phải ngán ngẩm như thế? Trong khi  rõ ràng việc độc thân là một việc hay đấy chứ, bởi bạn hoàn toàn có thể  làm chủ cuộc đời mình, làm chủ suy nghĩ của mình, làm công việc mình  thích, ăn món mình thèm và đi tới những nơi mà mình chưa từng đặt chân. 
Khi  tôi tiết lộ ra những điều quý báu mà tôi thu lượm được trong suốt quãng  thời gian độc thân, những người bạn của tôi thậm chí còn ghen tỵ với  tôi cơ đấy. Những người có đôi có cặp ghen tỵ với niềm vui của một đứa  độc thân, suy cho cùng, cũng hay ho ra trò đấy nhỉ? 
Tôi đã từng  kinh qua khá nhiều công việc, từ bán hàng online, làm tạp vụ, bưng bê  phục vụ ở quán ăn nhanh và thậm chí là ngồi bán vé ở bể bơi. Suốt quãng  thời gian đó, tôi độc thân. Tôi phải học cách đi vào từng ngõ ngách để  xin được một công việc, ngồi tự vấn bản thân một loạt những câu hỏi khi  đối mặt với nhà tuyển dụng. Tôi không có ai để than thở về những vất vả  nhọc nhằn của mình, tôi chỉ có thể trút hết lên một con mèo béo tôi nuôi  ở nhà, và nó "meo meo" ý rằng tôi hãy cố lên!
Tôi đã từng đi du  lịch một vài nơi cùng bà chị (cũng độc thân) của tôi ở công ty cũ. Những  miền đất mới không vì tôi không có người yêu mà chào đón tôi ít nồng  nhiệt hơn. Ngược lại, bước chân tôi vẫn nhẹ tênh, ăn những món đặc sản  trứ danh một cách ngon lành và chụp một lô một lốc ảnh tới cháy máy với  khuôn miệng cười toe. 
Tôi đã từng yêu vài người, rồi để họ trượt  qua cuộc sống của mình. Tôi đã từng dằn vặt, từng đau khổ, từng uống đến  say mèm khi người đàn ông đầu tiên rời bỏ tôi. Nhưng sau đó, tôi đã  nhận ra rằng những giọt nước mắt níu kéo của mình là vô ích, và chất  kích thích không khiến cho tôi trở nên thoải mái hơn, càng không làm cho  tôi vơi bớt muộn phiền. 
Thay  vào đó, tôi học cách đứng lên, tiếp nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng. Người  có tình với mình thì mình đối xử tốt trở lại, người coi mình như một trò  chơi mua vui qua đường thì mình cũng dửng dưng. Không đặt nặng ai đó  quá nhiều, cũng đừng coi nhẹ mình quá nhiều. 
Cuối  cùng, tôi biết rằng tôi cũng đã từng là một cô bé nhút nhát, sợ hãi  bóng đêm, sợ những cơn mưa to kèm sấm và ghét cay ghét đắng những mái  nhà dột nước vào mùa mưa. Nhưng sau đó, tôi đã không nghĩ tới việc trông  chờ vào một ai đó xua tan đi bóng đêm cho mình, không còn trông chờ vào  việc ai đó sẽ áp điện thoại bên tai để chuyện trò cùng tôi mỗi lần trời  mưa, cũng chẳng có ai đó tình nguyện leo lên sửa lại chỗ dột trong nhà  cho tôi. 
Tôi tự làm mọi thứ một mình, vượt qua nỗi sợ hãi cô đơn,  chinh phục những điều mà trước đây tôi nghĩ là chẳng bao giờ tôi có  thể. Chính vì thế, đối với tôi, quãng thời gian độc thân là quãng thời  gian tự do duy nhất mà tôi có thể hãnh diện khi nghĩ về tuổi trẻ của  mình. Bởi ở đó, tôi đã trưởng thành hơn, trở thành một cô gái kiên  cường, chấp nhận yêu và chấp nhận đau thương. 
Tôi bây giờ không  còn độc thân nữa, nhưng tôi nhận ra rằng việc có người yêu cũng có kha  khá những vấn đề rắc rối, đủ để năm ba hôm bạn lại phải đau đầu, đau tim  một lần. Chẳng thế mà đôi khi tôi lại trộm nghĩ, độc thân còn vui vẻ  hơn nhiều, thật đấy!