Vào cuối năm 2000, ngồi trên xe đi công tác tỉnh, tôi có nghe được một truyện ngắn phát trên sóng FM qua một giọng đọc nữ cực chất Hà Nội, nội dung tôi xin tóm lượt như sau:

Có một ông chủ tịch huyện đi công tác trên tỉnh về. Ra ngoại ô được một quãng, khi tài xế lái xe qua khúc quanh thì xe cán phải một con lợn bé do khuất tầm nhìn. Sau khi bồi thường cho dân theo thoã thuận xong, thầy trò lên xe tiếp đi tiếp. Trên xe, ông đắn đo chút rồi bảo tài xế về làm tường trình đưa cho ông ký, để thanh toán cho ông cái khoản vừa đền lúc nãy, và phải nhớ ghi là...cán chết con lợn nái to và đang chửa.!

Sự việc ấy được thanh toán êm xuôi.
Chuyện tưởng thế là kết thúc, nhưng không! Ông chủ tịch thấy tuần nào cũng chuyến đi chuyến về công cán, cực nhọc thế, mà lương tháng chẳng là bao, sống được cũng phải nhờ "kiếm thêm", mà cái vụ cán lợn này xem chừng dễ. Thế rồi, tuần nào ông cũng thanh toán 1 con lợn nái chửa, một tháng 4 con đều chi.

Ông phó chủ tịch huyện nghe chuyện, nghĩ bụng, chủ tịch thì được 4 con lợn nái chửa, thì chí ít mình cũng phải được 4 con nái to, thế là ông cũng làm đơn xin thanh toán 4 con lợn nái to mỗi tháng. Ông chủ tịch biết nhưng cũng phải bấm bụng mà ký duyệt..

Dần dà, cho đến cấp trưởng, phó phòng, trưởng phó ban, kế toán, thủ quỹ,.. ai ai cũng có đơn...cán lợn, loạn cả lên. Thế là, để lập lại kỹ cương, nề nếp, vân vân và vân vân, ông chủ tịch ra quy định:
- Cấp chủ tịch: mỗi tháng được cán 4 con lợn nái chửa, cấp phó là 4 con nái to,
- Cấp trưởng ban, phó ban lần lượt được cán 2 và 1 con lợn to,
- Cấp trưởng phó phòng là 2 và 1 con lợn vừa,
- Tổ trưởng thì được cán 2 và tổ phó thì được cán 1 con lợn nhỏ,...
- ...
P/s: giờ mình thấy, từ trung ương đến địa phương, từ thành phố lớn đến vùng nông thôn,....đâu đâu cũng dựng tượng đài, xây nghĩa trang, làm bia tưởng niệm, công trình văn hoá,... hoá ra là vậy?!
Chung Hoàng Chương