Cho đến nay lịch sử của Trung Quốc, và của các nước thuộc văn hóa Trung Hoa như Việt Nam, vẫn diễn ra theo một chu kỳ quen thuộc. Khởi đầu là một thời kỳ loạn lạc và cùng cực, một vị minh chúa xuất hiện khuất phục tất cả và thu về một mối, kế tiếp là một giai đoạn thái bình thịnh trị. Sau đó loạn lạc lại bắt đầu và gia tăng, dần dần đưa xã hội trở lại tình trạng cùng cực. Và một chu kỳ mới bắt đầu. Những chu kỳ ấy đã diễn lại nhiều lần đến nỗi người Trung Hoa và các dân tộc thuộc văn minh Trung Hoa đã xây dựng thành một triết lý, một chân lý, một thứ kinh : Kinh Dịch. Vũ trụ âm dương tuần hoàn nên có trị thì phải có loạn, có thịnh thì phải có suy, có hưng tất phải có phế, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, v.v...

Nhưng sở dĩ chu kỳ thịnh-suy, trị-loạn được chấp nhận như một định mệnh là vì trí tuệ của người Trung Hoa, tê liệt bởi khuôn mẫu Khổng Mạnh cứng chắc, không đủ khả năng tìm hiểu chứ không phải nó không thể giải thích. Ở đầu chu kỳ xã hội đã loạn lạc và đói khổ đến cùng cực, nguyện ước của mọi người chỉ là được sống bình yên, vị ''minh chúa'' xuất hiện như một đấng cứu tinh, ông ta được hậu thuẫn của mọi người.

Lên ngôi, ông ta cũng không thể thất bại vì xã hội đã xuống đến mức không thể xuống thấp hơn được nữa và chỉ có thể đi lên, ông chỉ có thể thành công ; các con cháu kế tiếp ông cũng thế. Đó là giai đoạn cần thiết để xã hội lấy lại sức. Giai đoạn này được coi là thời kỳ hưng thịnh của triều đại. Nó dài hay ngắn tùy ở bản lãnh của các vị vua và tùy ở mức độ tàn phá của thời kỳ loạn lạc trước khi triều đại được thành lập và hòa bình được vãn hồi. Xã hội càng tang tóc và cơ cực bao nhiêu thì thời kỳ thịnh trị của triều đại được thiết lập sau đó càng dài bấy nhiêu.

Nhưng dần dần thì sau cùng xã hội cũng lấy lại được sức lực, tới một mức nào đó những nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn, xã hội dân sự được tái tạo và những đòi hỏi phức tạp hơn xuất hiện. Chế độ chính trị không còn thích hợp nữa và trở thành mâu thuẫn với một xã hội đã thay đổi và đã phát triển tới mức tối đa mà chế độ chính trị cho phép. Mỗi thể chế chính trị đều quyết định một mức phát triển tối đa. Khi xã hội đã phát triển tới mức tối đa này nó trở thành xung đột với chế độ chính trị và chỉ có hai giải pháp : một là chế độ chính trị phải thay đổi để mở ra một không gian phát triển mới rộng rãi hơn cho phép xã hội tiếp tục tiến lên, hai là xã hội phải trở lại tình trạng cơ cực để có thể tiếp tục chấp nhận chế độ chính trị hiện có.

Nhưng muốn thay đổi chế độ cần có tư tưởng chính trị mới, điều mà các xã hội thuộc văn hóa Trung Hoa trước đây không có. Các xã hội này chỉ có một tư tưởng duy nhất là tư tưởng Khổng Mạnh, một tư tưởng tự coi là hoàn chỉnh không thể thay đổi, một thứ khuôn vàng thước ngọc không ai được đụng chạm tới. Chính sự thiếu vắng về tư tưởng của Trung Hoa đã khiến cho chu kỳ thịnh-suy, trị-loạn lặp đi lặp lại trong hơn hai ngàn năm.

Chu kỳ này ngày nay không thể diễn lại nữa. Thế giới đã thay đổi và Châu Á cũng đã thay đổi. Những tiếp xúc và trao đổi với Phương Tây, bắt đầu từ thế kỷ 17, mạnh lên trong thế kỷ 18, dồn dập từ thế kỷ 20, nhất là từ một nửa thế kỷ nay và đạt tới cao điểm trong 20 năm qua đã phá vỡ khuôn thước Khổng Giáo và tạo ra một tình thế mới. Ý thức dân chủ đã xâm nhập Trung Quốc. Tư tưởng của Trung Quốc đã được khai thông. Trung Quốc phải tiến về dân chủ dù những người lãnh đạo muốn hay không muốn.
Nguồn: Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên