Tình tương thân tương ái ở Đức mùa đại dịch
Thật tình tôi không phải là người thích nói nhiều, nhưng hôm nay phải viết vài dòng về sự giúp đỡ lẫn nhau trên nước Đức này.
Báo chí ở VN chỉ khai thác và đưa những tin xấu của các xã hội phương Tây trong thời điểm hiện nay và cố tình bỏ qua những điều tốt đẹp người châu Âu đang cố làm để giúp lẫn nhau trong tình huống này.
Tôi chỉ muốn đưa ra một vài ví dụ:
Báo Focus và công ty BurdaForward đã khởi xướng chương trình #CoronaCare. Những người cao tuổi không muốn hoặc không có khả năng ra đường để đi chợ có thể đăng ký để nhờ những người trẻ đi chợ giùm mình và mang về đặt trước cửa nhà. Đã có hẳn một ứng dụng (App) để tìm trên bản đồ xem nơi mình ở có ai tình nguyện không.
Nhiều người bây giờ treo thức ăn, quần áo, v.v. ra hàng rào để những người vô gia cư có thể nhận được sự giúp đỡ.
Còn nhiều nữa, còn những ông chủ tiệm bánh mì tuyên bố phục vụ không mất tiền cho những người phải ra ngoài đi làm việc cho xã hội trong thời gian này (bác sĩ, y tá, cứu thương,...), có người y tá cứu cấp bộc phát hỏi có cần giúp đỡ gì không trên FB khi một cô chăm sóc người già than rằng nơi mình làm có thể bị quá tải, có những người tình nguyện trình diện phục vụ cho bệnh viện tạm thời trên Berlin dù chưa hề có lời yêu cầu nào được phát đi.
Xã hội ở Đức lúc bình thường cũng bị báo chí phê phán lối sống ích kỷ. Điều đó cũng có phần đúng chứ không phải không. Xã hội nào cũng vậy, con người ta lo trước hết là tiến thân, kiếm tiền rồi nghĩ đến giải trí vui chơi cho mình, cho gia đình. Nhưng nay trong cơn hoạn nạn thì mới biết tình nhân ái vẫn còn rất nhiều, chứ xã hội bên này không phải là một cái bể nước toàn những con cá mập lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng bạn!
Phan Ba