Ca sĩ Leon Vũ đã chia sẻ về quá trình học hát tiếng Việt của mình. Anh nói: Tôi lớn lên tại Mỹ nên quá trình học hát tiếng Việt được như bây giờ rất khó. Chị Hương Lan là người đầu tiên dạy tôi hát tiếng Việt.
Chị Hương Lan chỉ tôi nghe ca sĩ nào tôi phải nghe ca sĩ đó. Chị bảo: "Nếu em muốn đi hát thì em phải bỏ hết thói quen nghe nhạc Mỹ, đài Mỹ, nói tiếng Mỹ đi. Em phải nghe nhạc Việt, nghe nhiều tiếng Việt hơn nữa".
Chưa kể, chị còn bắt tôi phải in tờ nhạc ra đọc lại bằng giọng Bắc cho tất cả mọi người cùng nghe.
Tôi cứ thế đọc, nhưng mỗi lần thấy chị Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan đi vào lại không dám đọc nữa vì ngượng, sợ lắm". Chị Hương Lan vẫn bắt tôi phải đọc nhưng tôi vẫn không dám.
Anh Hoài Linh bước vào, tôi giấu vội tờ giấy đi. Anh Hoài Linh thấy lạ mới hỏi: "Nó đang làm gì đấy". Tôi chối bay chối biến luôn, sợ người ta biết mình muốn đi hát.
Tôi phải mất rất nhiều thời gian để phát âm chuẩn tiếng Việt. Tôi nhớ mãi lần học bài Hoa sứ nhà nàng, không thể phát âm "đêm đêm", cứ thành "đim đim". Trúc Lan, Trúc Linh thấy thế cứ chọc tôi rồi cười ngặt nghẽo.
Tôi thấy cứ ngồi hát không thì không ổn, nên tìm cách xin vào hát cho các vũ trường của người Việt. Tôi kiên trì, khổ cực lắm, nhẫn nhịn vô cùng.
Có những lúc, tôi make up, thay đồ xong xuôi từ 8 giờ tối mà lên vũ trường ngồi đợi tới 2 giờ khuya cũng không thấy ai kêu lên hát. Họ không cho tôi hát, đành phải lủi thủi đi xe bus về, không có xe để đi mà cũng không ai đưa đón.
Nhiều khi bà chủ thấy tôi ngồi không, kêu tôi lên hát miễn phí cho quen dần với sân khấu. Tôi mừng lắm, định lên hát thì MC kêu tôi đi xuống vì nhìn không bắt mắt.
Bà chủ thấy thế mới thương, bảo tôi lên hát vào các ngày trong tuần vắng khách rồi trả cho 50 đồng một buổi. Tôi lên hát rồi quen, lâu dần được hát cả cuối tuần.
Từ đó, phòng trà này vũ trường kia biết đến tôi rồi mời tôi về hát. Từ phòng trà, vũ trường, tôi đi dần tới sân khấu lớn, đứng chung với các anh chị nghệ sĩ lớn.
Hiện tại, tôi có nhiều dự định cho tương lai nhưng dính dịch bệnh nên phải hoãn lại hết, cũng khó khăn.
Tháng vừa rồi, tôi định tổ chức một liveshow riêng ở Việt Nam, làm hết ở Tây Ninh, Long An, Vũng Tàu và chuẩn bị bán vé rồi, ai ngờ dịch bùng lên nên phải ngưng lại hết.
Tôi mong rằng đại dịch này sớm qua nhanh để cuộc sống của mỗi người trong chúng ta trở lại bình thường".
Leon Vũ cũng nghẹn ngào tâm sự về mẹ mình: "Tôi từng lập gia đình và có một cô con gái khá xinh xắn. Nhưng sau đó, hôn nhân của tôi đổ vỡ. Lúc ấy, tự nhiên mẹ tôi gọi điện khóc dữ lắm và xin lỗi tôi vì mẹ là người làm mai cho tôi với vợ cũ.
Mẹ cũng xin lỗi vì đã hành hạ tôi trong quá khứ. Mẹ nói: "Má xin lỗi, hồi xưa cực khổ quá nên má mới hành hạ con để trút giận chứ không ai muốn vậy".
Tôi cũng khóc và bỏ qua cho mẹ vì những gì bà đã làm. Gần đây, mẹ con tôi gặp nhau nhiều hơn và tôi có chụp một bức hình với mẹ. Sau khi chụp hình xong. Tôi nhìn lại mới thấy mẹ già quá nên thương.
Từ xưa đến giờ lúc nào tôi cũng thấy mẹ mạnh mẽ, giờ nhìn lại thấy mẹ tóc bạc hết, mắt mờ đi. Tôi chợt nghĩ, không gì bằng sức khỏe của mẹ.
Với lại dù sao đó cũng là mẹ tôi, hổ dữ không ăn thịt con. Vì thế nên tôi sống có hiếu hơn, gần mẹ hơn. Dù mẹ con tôi vẫn khắc khẩu nhưng tình mẫu từ vẫn là trên hết. Tôi bỏ hết những gì mẹ đã làm với tôi trong quá khứ, qua rồi".