CON GÁI LỚN RỒI
|
|
Con gái lớn rồi...
Đó là cụm từ đầu tiên mà ba Hà nói chuyện với Hà. Đại khái như:
- Con gái lớn rồi mà giặt đồ không sạch!
- Con gái lớn rồi mà không biết dọn dẹp nhà cửa!
- Con gái lớn rồi mà để ba nhắc hoài...
Vân vân và vân vân... Đại loại là như vậy.
Ba Hà thuộc típ người theo cổ xưa. Dù bây giờ là thời đại 4.0 gì đó nhưng ông ấy không quan tâm. Ổng nổi tiếng là khó tính. Ổng không chấp nhận cái tư duy của lớp trẻ ngày nay là "sống thử" gì đó. Nhiều lần ổng nói:" Sao có chuyện... sống thử kì cục quá trời vậy? Rồi có... chết thử không? Với ổng chỉ có... sống thiệt thôi. Vì ổng là một... lão nông tri điền mà.
Vợ ổng qua đời từ khi Hà còn đi lẫm đẫm. Ổng không cưới vợ nữa mà ở vậy nuôi con. Ổng chỉ có Hà là con duy nhất. Ổng thương Hà hơn cả bản thân ổng. Ổng sợ cưới vợ rồi người ta ăn hiếp con gái. Biết được đâu lòng người. Mẹ ghẻ con chồng mà! Ổng vẫn thường nói vậy với mấy người bạn chí cốt của ổng. Rồi ổng sợ cái cảnh... con anh, con em và con chúng ta lắm.
Người ta nói thường thì mẹ mới quan tâm đến con gái từng li từng tí nhưng ổng thì ngược lại. Mà cũng đúng thôi. Ổng đâu có ai thân yêu ngoài cô con gái ổng đâu. Hà ngoan ngoãn, đẹp thuỳ mị, duyên dáng của cô gái miền Tây Nam Bộ. Ổng hãnh diện lắm, hạnh phúc lắm... Nhìn gương mặt ổng thì ai cũng hiểu điều đó.
Hà lớn rồi, có người yêu rồi mà ổng xem Hà là đứa trẻ như ngày nào. Ngày Hà đưa người yêu về ra mắt ba. Ổng lầm bầm với Hà:" Còn nhỏ mà lấy chồng khổ lắm con ơi!" Lúc đó, Hà ức lắm. Tối đến Hà khóc hoài một mình.... Cái gì ba cũng nói:"Con gái lớn rồi" mà mình đưa ảnh về thì ba lại nói:.. còn nhỏ?!...
* * *
Ổng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xem có ai "theo dõi" mình không. Thấy an toàn, ổng bước vội vã vô tiệm vàng (tiệm kim hoàng) ở chợ huyện. Tiệm vàng đó đã quá quen thuộc với ổng. Không bao lâu thì ổng ghé tiệm vàng đó mua một chiếc nhẫn vàng 24 kara. Người khác nhìn thấy ổng thì cứ lầm tưởng ổng là một già đi ăn xin thôi. Mua xong, ổng cất kĩ chiếc nhẫn vàng rồi vội vàng trở về nhà ổng.
Đêm nào cũng vậy, đến gần nửa đêm là ổng vô thăm cái "kho vàng" của ổng. Ổng bỏ vàng vô một cái hủ nhỏ rồi cất giấu dưới đít lu gạo của ổng. Chỉ cần dời lu gạo qua một bên, dở miếng gạch tàu ra là tới kho vàng của ổng. Ổng rón rén, run run đổ số vàng ra. Ổng vừa ngắm nghía vừa đếm số nhẫn vàng. Ổng mau mau cất số vàng lại chỗ cũ, lót lại viên gạch tàu rồi lăn lu gạo lên miếng gạch tàu đó. Như vậy ổng mới yên tâm vô mùng (màn) ngủ. Ổng lẩm nhẩm trong bụng: Được 56 chỉ... Dù không đếm thì ổng vẫn biết số lượng vàng kia nhưng ổng phải đếm và xem tận mắt ổng mới yên tâm.
Mấy bữa nay ổng trông công chúa về lắm. Ổng nhớ con gái lắm. Hà đã có chồng ở thành phố. Con rể của ổng là một nhân viên công ty gì đó mà ổng không nhớ tên. Ngày đám cưới của Hà, ổng bắt con rể phải hứa với ổng là phải yêu thương con gái ổng đến suốt đời. Không được ăn hiếp con gái ổng. Chỉ vậy thôi là đủ. Ổng không cần lễ vật, tiền cưới gì cả. Với ổng những thứ đó là phù du. Chỉ có tình cảm chân thành là tồn tại mãi mãi. Đúng là suy nghĩ của một... lão nông tri điền!
Cuộc sống của gia đình Hà cũng bình thường. Không giàu có, dư giả gì. Nhưng được cái là chồng Hà luôn yêu thương vợ. Ổng mừng lắm, mãn nguyện lắm... Con gái lấy chồng như một canh bạc may rủi... Ổng thường nói vậy mà.
Ổng ngồi ở hàng ba nhà ổng. Đôi mắt đã hơi đục và mờ của ổng nhìn về hướng xa xa nơi thành phố. Ở đó có con gái ổng, cô công chúa mà lúc nào ổng cũng nghĩ là còn nhỏ bé như ngày nào.
Mấy bữa nay ổng thấy trong người khác khác. Sức khỏe ổng đã suy kiệt rất nhiều. Nhiều người khuyên ổng đi bệnh viện nhưng ổng không nghe. Ổng sợ đi bệnh viện thì tốn tiền. Nhưng ổng có một số vàng rất nhiều mà chỉ một mình ổng biết. Đó là số vàng ổng dành dụm khi bán dừa, chanh và tiền cho mướn (thuê) mấy công ruộng... Ổng cất tất cả vào kho của ổng. Kho vàng đó, ổng dành cho công chúa yêu của ổng. Ổng nghĩ: Con gái cần chút vốn để phòng thân. Đúng là lo xa!... Bạn bè kêu ổng điện con gái về mà ổng cũng không chịu. Ổng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con.. Nó lớn rồi! (Giờ này ổng mới công nhận con gái ổng lớn!). Nó có cuộc sống riêng của nó... Hàng ngày ổng ăn uống kham khổ, đạm bạc nhưng ổng không đụng tới số số vàng mà ổng dành cho con gái.
* * *
Mấy bữa nay, Hà cảm thấy bồn chồn trong lòng. Mỗi ngày, Hà đều điện thoại hỏi thăm ba. Ba Hà vẫn nói là khỏe, nhưng linh cảm cho Hà biết có điều gì đó không ổn. Lòng dạ Hà cứ bất an. Hà bàn với chồng: Hay anh xin phép Công ty nghỉ mình về thăm ba. Chồng Hà rất thương vợ nên đồng ý ngay.
- Ba ơi!...
Hà chạy vào nhà. Ba Hà nằm trên giường. Ổng mệt lắm, giọng thều thào:
- Ba... nhớ con gái quá...
Hà khóc, chồng Hà cũng khóc theo. Ổng thều thào khó nhọc:
- Con gái... lớn rồi... còn... nhỏng... nhẽo...
Bất ngờ, ổng nghiêng người chỉ tay về phía cái lu gạo.
- Vàng... ba để... dưới... đít... lu gạo... ba... cho hai đứa... đó...
Theo phản xạ tự nhiên, Hà quay nhìn về hướng cái lu gạo. Khi quay lại thì ba Hà một tay buông thõng. Ổng đã... trút hơi thở sau cùng...
- Ba ơi! ... Sao ba bỏ con... Con không cần vàng đâu! Con chỉ cần ba sống với con thôi mà...
VietBF@sưu tập
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 09-23-2021
Reputation: 207689
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|