Mang tuyệt kỹ xuyên tâm cước đã luyện tập thành thục, võ sư Trần Tấn Phước được sư phụ cho thượng đài với danh xưng Từ Phi Khanh.
Như đã biết, cố đại võ sư Hồ Văn Lành thuở mới lập phái tại Sài Gòn ông dùng biệt danh Từ Thiện. Về sau, các học trò của ông khi thượng đài nếu làm nam thì sẽ mang danh họ Từ, nếu là nữ thì sẽ có biệt hiệu họ Hồ đứng đầu. Giai đoạn thập niên 60 của thế kỷ trước, võ đường Từ Thiện là nơi sản sinh ra nhiều tay đấm khét tiếng như: Từ Thanh Nghĩa, Từ Thanh Tòng, Từ Thanh Phong và trong số đó có cả Từ Phi Khanh.
CAO THỦ NGOẠI LAI PHẢI BÁI PHỤC
Theo chia sẻ của võ sư Trần Tấn Phước (tên khác là Từ Phi Khanh), ông tiếp xúc với võ thuật muộn nhưng lại có năng khiếu đặc biệt. Sư phụ của ông nhận thấy tiềm năng lớn từ cậu học trò nên mạnh dạn dẫn ông đi đấu võ đài ngay sau khi ông chỉ tập luyện được vài tháng.
Năm 1961, Từ Phi Khanh có trận thượng đài đầu tiên. Ông hồi tưởng lại cảm giác lần đầu bước lên sàn: "Khi biết được thầy cho đi thi đấu, tôi khoái lắm vì lúc đó mình rất đam mê, rất hăng và hiếu chiến của tuổi thanh niên mà. Nhưng thành thật, khi bước lên đài thì đầu óc như trên mây, khi làm thủ tục xong về góc đài ngồi thì xác còn đó nhưng tâm hồn giống như bay đi đâu hết vậy. Nhưng thầy tôi động viên là không có gì phải lo lắng cả, cứ dùng hết những gì đã học được lấy ra mà đánh".
Trận đấu diễn ra tại sân Tinh Võ (Quận 5), đối thủ là võ sĩ Phan Văn Thành của võ đường Phan Văn Hai. Phi Khanh cho biết dù sợ thì rất sợ nhưng ông vẫn bình tĩnh nhớ đòn của sư phụ dạy để đấu với đối thủ.
"Hầu như tôi áp dụng tất cả những chiêu thức đã tập để tấn công ào ạt đối thủ ngay trong hiệp 1. Mới vô thì tôi không dùng xuyên tâm cước liền đâu mà di chuyển loạn xạ để thăm dò đòn của đối phương, tôi vẫn dùng tay chân, phang ống để đánh.
Thấy không thể hạ gục được anh ta nên tôi mới nhử đòn bằng cách nhảy ra nhảy vô thường xuyên. Anh ta cũng tự tin nhảy theo mà không có phòng vệ, khi anh ta bung tay định đánh thì bất ngờ tôi xoay người thực hiện đòn cước hiểm dính ngay vào giữa ngực. Võ sĩ của võ đường Phan Văn Hai nằm gục ngay dưới sàn. Trọng tài đã kêu ngưng nhưng thậm chí tôi còn không nghe rõ mà ra đòn tiếp. Tất nhiên vì lần đầu thi đấu mới mẻ nên họ không trách phạt, chỉ nhắc nhở".
Chiến thắng đầu tiên khiến cho Từ Phi Khanh cảm thấy phấn khích. Trong năm đó, ông tiếp tục đấu thêm hai trận nữa và giành chiến thắng. Theo chia sẻ của ông, các đối thủ về sau đều nghiên cứu kỹ và biết rõ lối đánh của ông, đồng thời họ cũng hiểu ông mạnh nhất ở đòn xuyên tâm cước nên luôn tìm cách hóa giải. Do đó, về sau ông ít khi nào đánh hạ được đối phương trong hiệp đầu mà phải tìm cách phá sức, kéo họ vào đến hiệp cuối thì mới tung ra đòn sở trường được.
Một trong những trận đấu khiến võ sư Từ Phi Khanh không thể quên là cuộc đụng độ với cao thủ ngoại lai Bê-Lê-Đằng (người gốc Mỹ) diễn ra ở Vĩnh Long trong một giải đấu thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày nay.
Từ Phi Khanh mô tả đối thủ và kể lại trận đấu như sau: "Anh ta nhỉnh hơn tôi về cân nặng, khoảng 57kg nhưng người rất đô con, làn da đen, đặc biệt anh ta có đôi chân dài, phần thân người thì ngắn, sải tay dài muốn gấp đôi tôi vậy. Ai nấy nhìn là thấy sợ rồi chứ nói gì đến chuyện thi đấu. Bê-Lê chuyên về quyền anh nên bộ tay dài rất lợi hại, tôi biết đây là đối thủ cực kỳ khó chơi.
Bước vào trận đấu, tôi bị dính ngay hai cú đấm vòng cầu ngang vào mắt bị choáng muốn hết thấy đường nhưng vẫn trụ được. Vì anh ta chuyên quyền anh nên chủ yếu dùng đòn tay nhiều. Biết vậy nên tôi tận dụng khả năng di chuyển linh hoạt, kết hợp các đòn phang ống liên tiếp khiến Bê-Lê cũng đau đớn.
Đến hiệp cuối, nhận thấy anh ta "hết pin", tôi tung liền tiếp hai cú xuyên tâm cước trúng ngay chấn thủy nhưng Bê-Lê vẫn đứng lên được liền. Tôi tiếp tục xoay người tung cú thứ 3 thì đối thủ lại ngã xuống đất nữa. Tôi định ra đòn quyết định để hạ hắn luôn nhưng đáng tiếc, tiếng chuông kết thúc vang lên đúng lúc. Trận này, tôi chỉ thắng điểm suýt sao. Anh ta bị thương nhiều nhưng người tôi cũng bầm dập khắp nơi. Đúng là một trận đấu nhớ đời".
Theo võ sư Từ Phi Khanh tiết lộ, sau cuộc đấu hôm đó, Bê-Lê-Đằng đã đích thân tìm đến gặp nhằm mục đích tìm hiểu rõ hơn về đòn đánh mà ông đã sử dụng hôm đó. Ông không ngần ngại giấu bài mà kể chi tiết cho đối thủ nghe khiến anh ta rất bái phục. Tuy nhiên, võ sư Khanh cũng rất tôn trọng Bê-Lê và từ đó kết thành bằng hữu, thường xuyên chia sẻ thêm về võ thuật lẫn nhau.
TUYỆT KỸ CÓ BỊ HÓA GIẢI?
Không giống như nhiều võ sĩ khác thường xuyên thượng đài, Từ Phi Khanh thời đó vẫn còn nặng gánh mưu sinh cùng gia đình nên ông không thi đấu thường xuyên. Mặc dù vậy, tỷ lệ giành chiến thắng của ông vẫn rất cao. Từ năm 1961 đến 1975, ông đánh trên 10 trận, chỉ để thua 1 trước nhà vô địch Mai Hồng Sơn theo ông nhớ là vào khoảng năm 1962.
Tận mắt theo dõi trực tiếp trận đấu này, người môn đệ Hồ Tường chia sẻ: "Nếu nói chính xác thì đây là trận đấu hay nhất, đáng xem nhất của Từ Phi Khanh, nhưng đáng tiếc anh ta lại thua.
Ngay từ khi bước vào trận, Phi Khanh tung liền cú xuyên tâm cước khiến Mai Hồng Sơn gục liền. Tôi nghĩ là anh Khanh đã chắc chắn thắng rồi. Tuy nhiên, bằng một sức mạnh nào đó, trọng tài đã đếm đến 8 thì Sơn vẫn đứng dậy được. Kể từ đó, Mai Hồng Sơn biết anh Khanh có cú đá hiểm hóc này nên luôn tìm cách tránh né, không cho Khanh ra đòn được.
Với bản lĩnh của tay đấm vô địch, Mai Hồng Sơn có thừa kỹ xảo để gây khó khăn cho Phi Khanh, không để bị dính thêm cú xuyên tâm cước. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với phần thắng điểm cho Sơn".
Theo võ sư Khanh, từ khi đấu võ đài, danh tiếng của ông nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Do đó, các đối thủ biết rõ ông lợi hại nhất ở chiêu thức này nên luôn tìm cách hóa giải. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến ông không thể giành chiến thắng trước Mai Hồng Sơn.
Ông cho rằng, đòn này độc đáo nhất nằm ở tính bất ngờ và lực đánh phải rất mạnh thì mới tung ra cú đá chí mạng được. "Xuyên tâm cước chuẩn xác là phải xoay người, quăng đòn chân thẳng vào đúng giữa chấn thủy thì cơ hội đánh "out" mới cao. Còn lại nếu xoay người mà quăng chân theo một vòng tròn thì nó trở nên vô nghĩa. Khi đánh, phải có sự tính toán giữa khoảng cách, canh thời điểm ra đòn hợp lý, đồng thời xác định mình phải có đủ thể lực mạnh và nhanh hơn đối thủ thì mới ra đòn này.
Còn nếu không làm được thì đừng nên đánh vì xuyên tâm cước chỉ diễn ra trong tích tắc, nếu mình yếu thể lực thì sẽ ra đòn rất chậm, khi xoay người sẽ hở bộ, gặp đối thủ mạnh họ đá phang ống là không thể chịu nổi", võ sư Phi Khanh nhấn mạnh.
Vào năm 1975, võ sư Từ Phi Khanh giã từ sư phụ để theo gia đình hồi hương trở về quê nhà Kiên Giang. Khoảng 3 năm sau giải phóng, phong trào võ thuật dần được khôi phục. Ông tiếp tục đi đánh khắp các tỉnh miền Tây như: Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…và đều giành chiến thắng, gặt hái được thành tích cao về cho tỉnh nhà. Trong số các bại tướng của Từ Phi Khanh, có cả môn đệ của võ sư Mười Cùi thuộc phái Hắc Long nổi tiếng thời đó.
Đến năm 1979, ông mở võ đường riêng mang tên Ngũ Sắc Ưng tại xã Thạnh Trị, Tân Hiệp (Kiên Giang). Hiện nay, võ sư Từ Phi Khanh đã bước sang tuổi 83 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, hàng tuần ông vẫn duy trì lớp võ của mình với mong muốn đào tạo ra lớp học trò kế nghiệp.
Các con trai và cháu nội của ông đều theo nghiệp võ và thành danh trên con đường võ học. Với ông đó là niềm vui và tự hào vì đã truyền bá được võ thuật rộng rãi đến với tất cả mọi người theo lời dạy của vị sư phụ Hồ Văn Lành.
VietBF @ Sưu tầm