- Con gái à! sáng nay mẹ mới ghé thăm một người bạn vừa mới sinh em bé. Mẹ nghe giường bên cạnh có người vừa nựng nịu em bé vừa nói: “Sinh thì dễ, bây giờ nuôi mới mệt”. “Nuôi mới mệt”, câu nói đó cứ ám ảnh mẹ suốt cả ngày.
Chưa bao giờ mẹ nghĩ làm gì cho người mình thương mến mà gọi là “mệt” cả, dù công việc đó có thật sự làm mình mệt thể xác, nhưng tâm hồn không bao giờ thấy mệt.
Trưa nay ăn cơm xong, em con dọn dẹp và lau bàn. Mẹ khen em “dạo này lớn rồi hay sao mà tự giác ghê”, mọi khi là mẹ nhắc em mới nhớ. Em nói: “Đó là con muốn giúp mẹ”. Mẹ rất thích điều này. Chỉ khi nào ta thành tâm muốn giúp đỡ người khác ta mới làm việc một cách nhiệt tình, không chiếu lệ.
Một em bé sinh ra, được nuôi nấng bằng những giọt sữa đầu tiên, cũng là sự hi sinh của người mẹ. Lúc cho con bú, người mẹ không bao giờ thấy mệt mà thấy dâng tràn một niềm hạnh phúc dạt dào của việc “vì thương mà làm”.
Ngày xưa lúc mẹ mới sinh con, bà nội đi đường mấy trăm cây số đến thăm mẹ con mình. Bất kể mệt nhọc đường xa, thấy chậu quần áo của mẹ và con ở dưới giường bà nội đã mang đi giặt ngay. Mẹ nhớ mãi và cảm kích, bà nội vì thương mà làm chớ không hề có bổn phận hay trách nhiệm phải giặt đồ cho con dâu.
Nhiều lúc con khóc đêm, cần người bế mới chịu ngủ, hoặc khi con nằm trong nôi, cần phải lắc liền tay, bà ngoại bế con, lắc nôi con cho mẹ được ngủ. Tất cả những điều đó vì thương mà làm.
Trong ví mẹ có một tờ giấy, gọi là “mảnh giấy bất trắc”, trên đó mẹ ghi những số điện thoại và tên những người thân nhất, lỡ có gì bất trắc là bất cứ ai cũng có thể liên lạc. Con có biết rằng khi mẹ đánh máy và in tờ giấy đó ra, mẹ rất hạnh phúc vì biết rằng mình không cô đơn, và xung quanh mình luôn có những người vì thương mình mà sẵn sàng có mặt ngay lập tức.
Nếu cuộc đời mình không ghi được tên một ai đó trên “mảnh giấy bất trắc”, đó là điều bất hạnh con nhé. Nhưng muốn được như vậy thì hãy nhớ “vì thương mà làm” thật nhiều lần trong cuộc đời.
VietBF©sưu tập