| 
			
			   TRÊN CHUYÊN XE NGÀY TẾT | 
| 
    Cô gái đứng bên đường đón xe về Đà nẵng. Chiếc xe car chở khách từ Pleiku, chạy ngang qua địa phận huyện Phù cát tỉnh Bình Định, giờ nầy đông kín hành khách, ngồi la liệt dọc đường luồn, hàng hóa chen lẫn.  Cô gái lên xe, ngó lui ngó tới tìm chỗ, loạng quạng đi về cuối xe. Chiếc xe xóc ổ gà làm cô gái quỵ xuống bao hàng sát bên hàng ghế tôi ngồi. Tôi đứng lên, đỡ cô gái.- Cô ngồi vào chỗ tôi nè.
 - Còn anh
 - Tôi ngồi trên bao hàng nầy cũng ổn. Đấy, đấy...chịu khó gác chân lên cái thùng xốp nầy, xe xóc vài cái lại có chỗ trống ngay ấy mà.
 Cô gái ngồi xuống ghế. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dính bết mấy lọn tóc, chiếc túi xách không biết đặt vào đâu, cô gái đành ôm vào lòng. Chuyến xe kiên nhẫn thực hiện cuộc hành trình trong cái nắng nhàn nhạt ngày cuối năm.
 Một đỗi lâu không nghe cô gái nói gì, tôi ngước nhìn qua, chỉ thấy cặp mắt buồn và chốc chốc có tiếng thở dài nho nhỏ, cô gái chừng che dấu điều gì. Tôi bắt chuyện
 - Cô hình như không phải người trong nầy?
 - Dà
 - Vậy chắc quê ngoài Đà nẵng ?
 - Dà
 - Cô về quê ăn tết với gia đình ?
 - Dà
 Tôi bỗng bối rối. Cô gái cứ dà...dà...hoài, hay là tôi hỏi điều gì không tế nhị
 - Cô công tác nơi nào trong Phù cát nầy?
 - Dạy học
 Tôi gật gù
 - Lâu chưa cô ? Mà cô học trường nào ra vậy ?
 - Cao đẳng Sư phạm Quy nhơn
 Tôi lại gật gù
 - Nghề sư phạm khá vất vả cô nhỉ ?
 Cô gái bỗng quay sang nhìn tôi. Bây chừ tôi mới thấy rõ mặt cô ta. Cũng khá xinh.
 - Còn anh ?
 Tôi chợt ú ớ
 - Tôi hả? Công tác trên Pleiku
 - Pleiku thơ mộng
 - Đất đỏ bụi mù. Lạnh rét thấu xương
 - Anh làm nghề xây dựng à?
 - Thủy lợi
 - Thủy lợi là chi ?
 - Tôi lại bối rối . Là đắp đập, đào kênh, dẫn thủy nhập điền đó cô
 - Lạ nhỉ. Có vất vả không?
 - Không nhẹ nhàng lắm!
 - Anh cũng người Đà nẵng
 - Ừm...
 - Anh công tác trên Pleiku lâu chưa?
 - Hơn 2 năm nay
 - Chắc lập gia đình rồi ?
 - Chưa. Ai thèm lấy mấy anh thủy lợi
 - Con gái Pleiku đẹp mà
 - Sao cô biết
 - Nhạc sĩ Phạm Duy viết bài "Còn chút gì để nhớ" đó
 - Ừm...chưa biết..!
 - Hay anh đã có người yêu ở Đà nẵng rồi?
 - Không
 Tôi hỏi, cô gái trả lời. Cô gái nảy giờ hỏi, tôi trả lời. Tôi dành lại câu hỏi
 - Còn cô ?
 - Chuyện chi ?
 - Yêu đương. Có tiếng cười nho nhỏ
 - Độc thân
 - Vậy chờ khi nào?
 - Sắp
 - Anh í ở Đà nẵng hở?
 - Ừm...
 - Quen lâu chưa ?
 - Chưa quen
 - Tôi ngạc nhiên.Chưa quen mà lấy?
 - Ba mẹ bắt lấy
 - Khó hiểu thật. Chuyện của phụ nữ nào cũng khó hiểu. Tôi thắc mắc. Phức tạp nhỉ ?
 - Cô gái bật cười khi thấy khuôn mặt của tôi. Bây giờ nghĩ lại rồi
 - Là sao?
 - Không lấy chồng nữa
 Chắc điên với cô gái nầy mất. Chưa kịp trấn tĩnh thì chiếc xe đã lăn bánh vào cỗng bến xe liên tỉnh Đà nẵng. Hành khách rộn rập xuống xe, có tiếng í ới "nhanh lên bà con. 28 tết rồi ".
 Cô gái kéo tôi xuống xe, dúi vào tay tôi mảnh giấy nhỏ, vẫy chiếc xe lam 3 bánh đi về hướng Nam Ô.
 - Tôi kêu với: Cô giáo viên ơi, cô tên gì, ở đâu?
 - Ghi trong mảnh giấy ấy. Đọc đi. Cô gái vẫy tay chào anh. Mà anh tên chi?
 - Tôi vội vả chạy theo. Ngàn Thương. Tên Ngàn Thương. Mồng 2 gặp nhé!
 - Cô gái leo lên xe, khuôn mặt nhô ra, mờ dần theo đám bụi mù. Ừ. Mồng 2.
 Chiếc xe lẫn khuất theo dòng xe cộ dày đặc. Tôi đứng trên khoảng sân rộng, mở mảnh giấy đọc
 - Lê thị Huyền Thu. Nhà ở... Nam Ô. Hẹn anh !
 Chiều hoàng hôn ngày cuối năm lành lạnh. Nhưng sao bây giờ, tôi thấy ấm áp. Huyền Thu! Nhớ rồi và rất kỹ. Mồng 2 Thu nhé !
 
 VietBF@sưu tập
 
 | 
 
 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ | Release: 02-04-2023 Reputation: 227233
 
 
 
 |  |  | 
		
			| Last Update: None | Rating: None |