
Có một ứng viên đến xin việc, cô ấy nói rằng sẽ rất khó làm tốt công việc nếu không thích, vì vậy cô ấy muốn làm việc mình thích. Khi hỏi trước đây cô ấy làm nghề gì, cô ấy nói cô ấy là một giáo viên dạy yoga.
"Bạn không thích việc đó à?"
"Lúc đầu thích, nhưng lâu dần không thích nữa".
Khi hỏi bây giờ thích gì, cô ấy nói rằng cô ấy thích làm công việc marketing. Cô ấy nói mình đã tham gia rất nhiều lớp học trực tuyến, cũng đã học hết những quyển sách giáo trình khó nhằn khô khan.
Và thế là cô ấy vào bộ phận marketing thử việc. Thế nhưng thời gian thử việc còn chưa hết, cô ấy đã xin nghỉ. Cô ấy cho rằng mình đã học được rất nhiều kiến thức nhưng thực ra tất cả chỉ là lý thuyết đến khi bắt tay vào làm mới biết không hề đơn giản như vậy.
Cô gái trên đại diện cho rất nhiều người. “Thích” chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời vì tưởng tượng ra những kết quả tốt đẹp. Đến khi bắt tay vào làm, khi cần có trách nhiệm thì không thể theo đến cùng.
Muốn làm tốt một việc thì phải có 10% thích + 90% trách nhiệm.
Thành công như hình xoắn ốc ngày càng lên cao giữa thích và chán, cảm giác thành tựu tăng lên giúp chúng ta chống lại sự phiền chán, mất hứng.
Khi phiền chán vừa ập đến người quá coi trọng việc thích hay không thích sẽ lựa chọn thay đổi. Và thế là, họ nhảy hết việc này đến việc khác, đến khi kiệt sức, họ vẫn chỉ có thể đứng dưới chân núi ngắm nhìn cảnh vật.
Vì vậy trong cuộc sống đừng để bản thân chỉ vì sự chán nản nhất thời mà đưa ra những quyết định sai lầm. Thích không phải chuyện xấu. Nhưng đã thích, đã chọn rồi thì phải kiên trì, phải có trách nhiệm.
VietBF@sưu tập