HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Super News
New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt New Tab ↗
Cuối năm, khi nước Mỹ đang chuẩn bị bước vào mùa lễ hội, New Orleans – thành phố của jazz, Mardi Gras và những xóm nghèo ven đầm lầy – lại thức dậy trong tiếng còi xe và giày đinh của hàng trăm nhân viên liên bang. Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) mở một chiến dịch trấn áp di dân mới, với cái tên nghe vừa quê mùa vừa lạnh gáy: “Operation Catahoula Crunch”.
Mục tiêu được đặt thẳng thừng: 5.000 vụ bắt giữ trong vòng hai tháng tại khu vực New Orleans và các vùng phụ cận. Trên giấy tờ, chiến dịch nhắm vào “tội phạm di dân bất hợp pháp”. Trên đường phố, người ta chỉ thấy bóng những người da nâu, da vàng giật mình ngoái lại mỗi khi nghe tiếng gõ cửa hay bước chân dừng trước căn nhà mình.

Chiến dịch “Catahoula Crunch” diễn ra như thế nào?

Từ đầu Tháng Mười Hai, DHS điều về vùng New Orleans hơn hai trăm nhân viên liên bang, chủ yếu là lực lượng Biên Phòng (Border Patrol) cùng với ICE. Họ chia thành từng toán, mặc áo giáp, đội mũ bảo hộ, mang súng ngắn, tỏa đi khắp các khu ngoại ô, các bãi đậu xe, khu chợ lao động, thậm chí cả nhà thờ.
Theo kế hoạch nội bộ bị rò rỉ, chiến dịch kéo dài ít nhất 60 ngày, trải rộng từ Đông Nam Louisiana sang tới một phần Mississippi. Mục tiêu là “làm sạch” những người bị cáo buộc phạm tội mà trước kia địa phương không giữ lại vì chính sách “thành phố trú ẩn”. Nhưng số liệu ban đầu lại cho thấy điều khác: trong những ngày đầu, chưa tới một phần ba người bị bắt có tiền án nghiêm trọng; còn lại là những người chỉ vướng lỗi nhỏ hoặc đơn thuần là vi phạm di trú.
Cảnh tượng quen thuộc lặp lại: nhân viên liên bang phục kích ở bãi đậu xe của các siêu thị vật liệu xây dựng, chặn xe thợ hồ, thợ lợp mái; leo lên công trình đang xây để trói tay, dẫn giải ngay trên cao. Cái tên “Catahoula Crunch” nghe như món snack giòn rụm, nhưng với người lao động nhập cư, đó là tiếng gãy của từng mảnh đời.

Người Việt New Orleans giữa tâm bão

Trong cơn bố ráp ấy, cộng đồng Việt Nam ở New Orleans bỗng bị gọi tên. Scripps News – một mạng lưới truyền thông toàn quốc – chạy dòng tít thẳng thừng: “DHS agents target the Vietnamese community in New Orleans”. Không phải ngẫu nhiên. Sau 1975, New Orleans là một trong những nơi đón làn sóng tị nạn Việt đầu tiên. Hàng nghìn gia đình được đưa tới khu Versailles ở New Orleans East, rồi dần lan sang Marrero, Westbank, các vùng lân cận.
Suốt gần nửa thế kỷ, người Việt bám đầm lầy, ra biển đánh tôm cá, mở tiệm phở, tiệm nail, tiệm tạp hóa… Họ góp phần dựng lại thành phố sau bão Katrina, gieo vào New Orleans một mùi nước mắm rất riêng, hòa vào tiếng chuông nhà thờ và tiếng trống Mardi Gras. Nhiều người đã nhập quốc tịch, con cháu nói tiếng Anh rành rọt hơn tiếng Việt. Nhưng cũng không ít người giấy tờ lỡ dở, hồ sơ tị nạn kéo dài, án phạt cũ chưa xóa.
Một phụ nữ gốc Việt, sinh vào cuối cuộc chiến, ba tuổi theo gia đình tị nạn sang Mỹ và lớn lên ở New Orleans, nói trên truyền hình rằng bà cảm thấy chiến dịch lần này như một sự phản bội. Thế hệ cha mẹ bà đã từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến ủy nhiệm ở Việt Nam; vì cuộc chiến đó, họ phải lênh đênh vượt biển, rồi “được” đưa tới đây. Nửa thế kỷ xây dựng lại cuộc đời, mở tiệm, nuôi con, đóng thuế, trở thành một phần của kết cấu văn hóa thành phố – và bây giờ, họ lại phải sống trong cảm giác cửa nhà có thể bị gõ bất cứ lúc nào.
“Gia đình bị xé tan. Họ luôn ở trong trạng thái khiếp sợ. Sống như vậy rất khó,” bà nói. Lời ấy không chỉ dành cho người Việt, mà cho cả những xóm Latino, nơi đàn ông ra khỏi nhà đi làm mà không chắc tối có được bước chân về.

“Trấn áp tội phạm” hay một cuộc càn quét di dân?

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump giải thích rằng New Orleans chỉ là chặng mới trong chuỗi chiến dịch nhằm vào các thành phố “thành trì Dân Chủ” – sau Chicago, Los Angeles, Charlotte… Họ nhấn mạnh tới những vụ án kinh hoàng: cướp có vũ trang, hiếp dâm, xâm nhập gia cư. Hình ảnh những “tên tội phạm di dân” được dựng như lý do đạo đức cho một chiến dịch quy mô quốc gia.
Nhưng các tổ chức bảo vệ dân quyền, luật sư di trú và ngay cả một số dân cử địa phương lại kể câu chuyện khác. Họ chỉ ra rằng trong các chiến dịch trước, chỉ một tỷ lệ nhỏ người bị bắt thực sự dính án bạo lực; đa số là người đi làm công, người xin tị nạn, người phạm lỗi giao thông hay lỗi giấy tờ. Ở New Orleans những ngày đầu, cũng xuất hiện nhiều trường hợp bị chặn hỏi chỉ vì… trông giống người nhập cư. Có người sinh ra ở Mỹ vẫn bị còng tay, chỉ được thả sau khi xuất trình giấy tờ.
Với người trong cuộc, ranh giới giữa “trấn áp tội phạm” và “càn quét di dân” ngày càng mờ. Họ thấy gia đình, nhà thờ, chợ búa, bãi đón lao động đều bị đưa vào vùng nguy hiểm. Thành phố, vốn tự hào là nơi giao thoa văn hóa, bỗng mang không khí của một vùng chiếm đóng.

Giữ bình tĩnh, hiểu quyền của mình

Trong cơn hoảng loạn ấy, điều quan trọng nhất đối với cộng đồng Việt là không hoảng loạn, không manh động, nhưng cũng không cúi đầu bỏ quyền. Các nhóm luật sư và tổ chức bảo vệ di dân tại New Orleans đã in tờ rơi “Know Your Rights” bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Việt, nhắc lại những điều căn bản mà bất kỳ ai trên đất Mỹ cũng được hưởng.
– Nếu là công dân hoặc thường trú nhân, hãy luôn mang theo bản chính hoặc bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu Mỹ, thẻ xanh, bằng lái, thẻ đi làm). Điều đó giúp tránh bị giữ oan, nhưng không có nghĩa là bạn phải trả lời mọi câu hỏi ngoài tên và ngày sinh nếu cảm thấy không an toàn.
– Tại nhà riêng, theo hướng dẫn chung của các tổ chức dân quyền, bạn không bắt buộc phải mở cửa nếu nhân viên liên bang không có lệnh khám xét do tòa ký. Bạn có thể nói qua cửa: “Tôi không cho phép vào nhà nếu không có lệnh của tòa. Tôi muốn nói chuyện với luật sư.”
– Ở nơi công cộng, hãy giữ bình tĩnh, không bỏ chạy, không chống lại bằng vũ lực. Bạn có quyền hỏi: “Anh/chị giữ tôi vì lý do gì? Tôi có đang bị bắt không, hay tôi được tự do đi?” Nếu họ muốn bắt, hãy yêu cầu được gọi điện cho luật sư hoặc người thân, và không ký bất cứ giấy tờ nào mà bạn không hiểu.
– Quan trọng hơn hết: hãy kết nối với nhau. Nhà thờ, chùa chiền, hội đồng hương, hội sinh viên, các nhóm thiện nguyện… đều có thể là nơi chia sẻ thông tin, dịch tài liệu pháp lý, ghi lại các vụ bắt giữ bất thường. Càng nhiều người biết quyền của mình, khả năng lạm quyền càng khó.

Năm mươi năm sau chiến tranh, đừng để nỗi sợ lặp lại

Nhiều người Việt ở New Orleans là con cháu của những “thuyền nhân” chạy trốn trại cải tạo, vượt biển, sống trong trại tị nạn trước khi được Mỹ nhận. Họ lớn lên với ký ức cha mẹ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa đêm khuya, tiếng giày lính đi trên nền xi măng. Bây giờ, ngay trên đất Mỹ – nơi họ đã chọn làm quê hương thứ hai – ký ức ấy lại trở về theo một cách khác.
Chiến dịch “Catahoula Crunch” có thể rồi cũng sẽ qua, như những đợt bố ráp di dân khác trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng vết sẹo của nỗi sợ, của những gia đình bị chia cắt, của những đứa trẻ đợi cha mẹ ở cổng trường mà không thấy… sẽ còn ở lại rất lâu. Đó không chỉ là câu chuyện của người Latino hay người Việt ở New Orleans, mà là bài kiểm tra lương tâm cho cả nước Mỹ: một đất nước từng mở rộng vòng tay với người tị nạn, nay sẽ đối xử với họ như thế nào khi chính mình gây ra những cơn bão chính trị và chiến tranh đã đẩy họ ra biển?
Trong thời khắc ấy, điều cộng đồng có thể làm cho nhau là không im lặng. Chia sẻ thông tin, nâng đỡ những gia đình bị ảnh hưởng, nhắc với nhau rằng chúng ta có quyền, có tiếng nói, và đã góp phần xây nên thành phố này suốt nửa thế kỷ qua. New Orleans không chỉ là nơi chúng ta tạm trú – với rất nhiều gia đình Việt, đó đã là quê hương. Và không ai nên bị đối xử như kẻ xa lạ ngay trên chính quê hương của mình.
2 Replies | 855 Views | Dec 08, 2025 - 12:55 PM - by Gibbs
Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả? New Tab ↗
Máy quang khắc – trái tim của ngành bán dẫn hiện đại
Trong cả chuỗi cung ứng chip bán dẫn, khâu sản xuất trên tấm silicon là khó nhất, đắt nhất và cũng “nhạy cảm” nhất về mặt địa chính trị. Ở khâu này, máy quang khắc (lithography) gần như là trái tim. Không có nó thì mọi bản thiết kế, mọi thuật toán, mọi giấc mơ AI, 5G, vũ khí thông minh… đều chỉ nằm trên giấy. Bí quyết của chip tiên tiến (từ 28 nm trở xuống, tới 7 nm, 5 nm, 3 nm…) nằm ở khả năng “in” những cấu trúc chỉ vài chục nanomet lên bề mặt tấm silicon. Khi kích thước nhỏ đến mức đó, mọi phương pháp cơ khí hay khoan khắc thông thường đều bó tay, chỉ còn ánh sáng và quang học cực kỳ tinh vi mới làm nổi. Quang khắc chính là công nghệ dùng ánh sáng chiếu qua mặt nạ, in mẫu mạch lên lớp vật liệu nhạy sáng. Mà kích thước nhỏ nhất in được phụ thuộc trực tiếp vào bước sóng ánh sáng: bước sóng càng ngắn, chi tiết càng nhỏ. Từ UV cổ điển, đến DUV (Deep UV), rồi EUV (Extreme UV) ở bước sóng 13,5 nm – đó là cả một hành trình hàng chục năm nghiên cứu, đốt hàng trăm tỉ đô, chứ không phải chuyện “mở máy ra coi rồi bắt chước” là xong.

Chuỗi cung ứng chip: mỗi nước một miếng ghép chiến lược
Nhìn toàn cảnh, ngành bán dẫn tiên tiến giống như một dây chuyền toàn cầu được chia nhỏ cho các “ông lớn”: ở đầu chuỗi là thiết kế và phần mềm (EDA) – Mỹ dẫn đầu, rồi tới Anh và một số nước châu Âu. Khi bản thiết kế hoàn chỉnh, phải dùng vật liệu và hóa chất tinh khiết gần như tuyệt đối, nơi Nhật Bản thống trị, tiếp theo là Mỹ, Hàn, Đài Loan, châu Âu. Bước sản xuất trên tấm silicon tập trung vào hai “pháo đài”: Đài Loan (TSMC) và Hàn Quốc (Samsung) ở các node tiên tiến nhất. Khâu đóng gói – kiểm tra lại được trải rộng hơn, nhiều ở Trung Quốc và Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Việt Nam…). Trong chuỗi đó, Trung Quốc rất mạnh ở phần “hạ nguồn” như lắp ráp, đóng gói, test, nhưng tụt hậu nặng ở “thượng nguồn”: thiết kế lõi, vật liệu, thiết bị sản xuất – đặc biệt là máy quang khắc. Và chính chỗ yếu này khiến Bắc Kinh luôn bị “nắm gáy”.

ASML – pháo đài công nghệ châu Âu mà Trung Quốc không vượt qua nổi
Trên thế giới, thị phần máy quang khắc gần như là một cuộc chơi một mình một chợ: ASML của Hà Lan nắm khoảng 90% thị phần, hai ông Nhật Nikon và Canon giữ phần còn lại, chủ yếu ở phân khúc DUV. Với công nghệ EUV – loại máy cần cho chip 7 nm, 5 nm, 3 nm – thì cả hành tinh hiện giờ chỉ có ASML cung cấp. Đằng sau một chiếc máy EUV là hàng trăm ngàn linh kiện, hàng ngàn nhà cung ứng: nguồn sáng plasma và phần mềm điều khiển mang công nghệ Mỹ, hệ thấu kính siêu cao cấp đến từ Đức, vật liệu chuyên dụng từ Nhật… Tất cả được ASML tích hợp lại để tạo ra một cỗ máy giá hàng trăm triệu đô, nặng cả trăm tấn, nhưng sai số chỉ tính bằng nanomet. Ban đầu Mỹ cũng có làm máy quang khắc, Nhật từng đủ sức tự làm DUV, nhưng đến thế hệ EUV chỉ còn lại ASML đứng vững. Phương Tây chọn chuyên môn hóa: Mỹ – phần mềm, thiết kế, nguồn sáng; Đức – quang học; Nhật – vật liệu; Hà Lan – “đầu bếp trưởng” ráp tất cả lại. Nói không quá: EUV của ASML là một trong những đỉnh cao công nghệ phức tạp nhất loài người đang sở hữu.

Trung Quốc bị cấm vận, “mổ bụng” máy ASML và cái kết ê chề
Trước năm 2019, Trung Quốc vẫn nhập được khá nhiều máy DUV từ ASML và dùng chúng để sản xuất chip ở các node tương đối cũ. Nhưng khi cuộc đối đầu Mỹ–Trung leo thang, Washington bắt đầu siết chặt, kéo cả Hà Lan vào cuộc: EUV cấm hoàn toàn, DUV đời cao cũng bị hạn chế. Một quốc gia nổi tiếng không tôn trọng sở hữu trí tuệ, từng nhiều lần sao chép công nghệ đối tác, lại đang tìm cách “bẻ cong luật chơi” – việc bị cấm vận là điều dễ hiểu. Thế là Bắc Kinh chuyển từ “mua không được” sang “mở ra coi”. Một số thông tin cho biết có nhà máy ở Trung Quốc đã “mổ bụng” máy ASML, cố gắng tháo rời để copy công nghệ, nhưng kết quả là… làm hỏng luôn máy. Khi báo lại ASML để xin hỗ trợ sửa chữa, kỹ sư Hà Lan sang thấy dấu vết “thăm khám” bất thường nên chuyện mới lộ ra. Ăn cắp không thành, lại để cả thế giới thấy mình vừa tham vừa dại – đó là cái giá của tư duy “đốt cháy giai đoạn bằng ăn trộm công nghệ”.

Vì sao Mỹ cấm được cả máy do Hà Lan sản xuất?
Câu hỏi nhiều người đặt ra: máy là của Hà Lan, sao Mỹ lại có quyền cấm Trung Quốc mua? Câu trả lời nằm ở luật kiểm soát xuất khẩu công nghệ: chỉ cần trong sản phẩm có công nghệ lõi hoặc linh kiện nguồn gốc Mỹ, Washington có thể áp dụng quy tắc kiểm soát ngoài lãnh thổ (extraterritorial). Máy quang khắc của ASML sử dụng bộ phận nguồn sáng plasma, phần mềm điều khiển và nhiều cảm biến có “dấu vân tay” công nghệ Mỹ, nên chỉ cần Mỹ “gật” hoặc “lắc” là hợp đồng có đi được hay không. Tương tự, tên lửa do Anh–Pháp sản xuất nhưng có chip hay cảm biến Mỹ bên trong thì khả năng sử dụng cũng phải chịu ràng buộc. Thế là trên giấy tờ, đây là máy Hà Lan, thấu kính Đức, vật liệu Nhật, nhưng quyền sinh sát cuối cùng lại nằm trong tay Washington.

Trung Quốc “xuống 7 nm” bằng DUV và chiêu multiple patterning
Bị chặn EUV, Trung Quốc không ngồi yên. Họ tận dụng tối đa các dòng DUV còn mua được (hoặc nhập trước khi bị cấm), kết hợp kỹ thuật multiple patterning – in đi in lại nhiều lần trên cùng vùng mạch – để “ép” kích thước xuống khoảng 7 nm trên lý thuyết. Nhưng đây là kiểu “kéo giãn” công nghệ: chi phí tăng, yield (tỉ lệ chip tốt) thấp, hiệu năng và mức tiêu thụ điện vẫn kém hơn hẳn 7 nm thực sự của TSMC hay Samsung dùng EUV. Cùng ghi “7 nm” trên slide, nhưng khoảng cách thực tế giống như so xe “độ” ở gara với xe đua F1 chính hãng – nhìn qua tưởng giống, nhưng chạy một vòng là biết ngay.

Khi tri thức không thể ăn cắp – và bài học cho Việt Nam
Câu chuyện Trung Quốc “giải phẫu” máy ASML bất thành cho thấy một sự thật đơn giản: có những tầng công nghệ không thể nhảy cóc bằng đạo văn, không thể rút ngắn bằng copy. Máy quang khắc, chip tiên tiến, động cơ phản lực, tên lửa… đều là kết quả của hàng chục năm tích lũy tri thức, hệ thống đại học–viện nghiên cứu–doanh nghiệp vận hành bài bản, pháp quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ, và một môi trường mà người giỏi được tôn trọng. Ở chiều ngược lại, nơi nào coi thường nghiên cứu cơ bản, không đầu tư cho giáo dục, coi ăn cắp là “khôn khéo”, nơi đó sớm muộn cũng phải trả giá – bằng việc bị cấm vận, bị nghi ngờ, và mãi mãi chỉ ở vai trò “xưởng gia công” cho người khác. Với Việt Nam, khi nghe đâu đó khẩu hiệu “2026 có nhà máy sản xuất chip”, điều quan trọng không phải là treo một cái biển cho oai, mà là chúng ta đang ở đoạn nào của chuỗi giá trị: thiết kế? vật liệu? đóng gói? hay vẫn chỉ loay hoay gia công cấp thấp. Chọn con đường phát triển bằng tri thức hay bằng “cốt bò đỏ” – đó là lựa chọn mang tính chiến lược, lâu dài. Vì trong thế giới bán dẫn, có một quy luật không cần quảng cáo: tri thức thì không ăn cắp được, chỉ có thể tự mình học và xây.
1 Reply | 761 Views | Dec 07, 2025 - 10:31 AM - by Gibbs
Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất New Tab ↗
Minneapolis đầu đông, tuyết phủ mỏng trên mái nhà, ngoài phố vẫn là những khung cảnh quen thuộc: đàn ông ngồi ghế cắt tóc, phụ nữ khoác khăn choàng sặc sỡ đi chợ, mùi cà phê, mùi cơm, mùi bánh ngọt thoang thoảng trong những khu thương xá nhỏ.

Nhưng bên dưới cái bình yên ấy là một thứ nặng nề rất khác: hộ chiếu và thẻ xanh được nhét kỹ trong túi áo, túi xách. Nỗi sợ bị gọi lại, bị yêu cầu “cho xem giấy tờ”, bị tách khỏi gia đình – chỉ vì gương mặt, màu da, hay cái tên nghe “không Mỹ lắm”.

TỪ NỒI HOTDISH ĐẾN HAI CHỮ “RÁC RƯỞI”

Chỉ trong vài ngày, cộng đồng người Somali ở Minnesota đã trải qua một cơn lốc. Tổng thống Donald Trump gọi họ là “rác rưởi”, tuyên bố “không muốn họ ở trong đất nước này”, mỉa mai luôn cả quê hương họ là “một xứ sở hôi hám, không luật pháp, không quân đội, không gì hết”.

Song song với lời lẽ đó là hình ảnh các toán nhân viên di trú liên bang đổ về Minneapolis – St. Paul, mở một chiến dịch mang tên nghe rất kêu: truy bắt “những kẻ tồi tệ nhất trong số tồi tệ nhất”. Một thông cáo khoe đã bắt được 12 người, trong đó có vài người Somalia, như thể đó là bằng chứng cho cả một cộng đồng “nguy hiểm”.

Thế nhưng ngay tại Minnesota, lại trỗi dậy một làn sóng ngược chiều. Những email gửi tới các tổ chức Hồi giáo, các hội đoàn người Somali không chỉ có lời chửi rủa, mà còn có cả những câu rất… Minnesota: “Người Somali cũng Minnesota như món tater-tot hotdish”, “Somali cũng Minnesota như hội chợ tiểu bang”. Cách ví von dân dã ấy nói lên một điều: ở đây, họ được xem là hàng xóm, là đồng nghiệp, là bạn học – là “người trong nhà”, chứ không phải “rác rưởi”.

HÀNH TRÌNH TỪ NỘI CHIẾN ĐẾN “LITTLE MOGADISHU”

Trước thập niên 1990, Minnesota hầu như không có người Somali. Rồi chính quyền Somalia sụp đổ, đất nước chìm trong nội chiến, trường học, bệnh viện, hệ thống an ninh tan hoang, hàng triệu người buộc phải rời bỏ quê hương.

Một số trôi dạt sang Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, rồi dần dần, những chuyến bay tị nạn hạ cánh xuống vùng đất lạnh giá mang biệt danh “North Star State”. Họ bắt đầu từ những công việc ít ai tranh: nhà máy thịt, làm ca đêm dọn dẹp, nhà hàng, khách sạn, lái taxi, cho thuê xe…

Minnesota không chỉ cho họ việc làm, mà còn có một mạng lưới dịch vụ xã hội tương đối hào phóng. Nhờ đó, những cụ già “lọt giữa các kẽ nứt” được chăm sóc, những gia đình tị nạn có thể dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Đám trẻ đến trong độ tuổi thiếu niên, sau mười, mười lăm năm đã tốt nghiệp trung học, đại học, trở thành luật sư, y tá, bác sĩ, giáo viên.

Theo thời gian, hiệu ứng “tuyết lăn” xuất hiện: có công việc, có cộng đồng, họ gọi thêm bạn, thêm họ hàng từ trại tị nạn, từ các bang khác. Ngày nay, khoảng hơn 100.000 người gốc Somali sống tại Minnesota, trong đó cỡ 80.000–85.000 người tập trung ở vùng Twin Cities. Phố Cedar-Riverside ở Minneapolis được nhiều người gọi bằng cái tên thân mật: “Little Mogadishu” – Mogadishu thu nhỏ.

Khi cộng đồng đủ đông, họ trở thành một lực lượng cử tri đáng kể. Từ đó, nước Mỹ có nữ dân biểu đầu tiên gốc Somali – Ilhan Omar – cất tiếng nói ở Quốc hội. Cũng chính cái tên ấy nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của ông Trump.

CHIẾN DỊCH “TRỤC XUẤT” VÀ NỖI SỢ IM LẶNG

Khi Tổng thống gọi Ilhan Omar là “garbage”, gọi “bạn bè của bà ấy” là “garbage”, rồi tuyên bố Minnesota là “ổ rửa tiền gian lận” sau vụ bê bối chiếm đoạt tiền trợ cấp thực phẩm thời dịch, cảm xúc của cộng đồng Somali lập tức trượt từ giận dữ sang bất an.

Ít ngày sau, một chiến dịch của sở Di trú và Hải quan (ICE) bắt đầu ở Minneapolis – St. Paul, với mục tiêu nhắm tới người Somali không có giấy tờ hợp lệ. Tên chiến dịch nghe rất “oai phong”, nhưng hình ảnh thì rất đời thường: xe mang biển số bang khác đậu trước các khu thương xá người Somali, những người đàn ông áo ghi lê có chữ “ERO” bước xuống, yêu cầu xem ID, rồi quyết định ai được đi, ai phải ở lại.

Không khó hiểu khi những khu chợ như Karmel Mall bỗng vắng khách. Một anh thợ bánh sinh ra ngay tại Minneapolis thú nhận mình… vẫn sợ. Anh kể, cảm giác tệ nhất là tưởng tượng đang ngồi trong xe thì có người gõ cửa: “Đi với chúng tôi”. Dù là công dân Mỹ, anh vẫn thấy cần phải… chuẩn bị tinh thần.

Ở một khu chợ khác, một phụ nữ chìa thẻ xanh cho thị trưởng Jacob Frey xem, giải thích rằng mấy ngày nay lúc nào cũng mang theo vì… sợ. Có người sinh ra ở Buffalo, New York, bị chặn lại, bị nắm tay yêu cầu đưa giấy tờ – và chỉ được thả đi khi chứng minh mình là công dân. Những câu chuyện nhỏ ấy lan qua điện thoại, mạng xã hội, khiến nỗi sợ càng âm ỉ.

KHI CẢ MỘT CỘNG ĐỒNG BỊ “KẾT ÁN”

Vụ gian lận hàng trăm triệu đôla tiền chương trình nuôi trẻ em trong đại dịch, với nhiều bị can là người gốc Somali, rõ ràng là một tội ác nghiêm trọng. Không ít người trong cộng đồng cũng nói thẳng: “Ai ăn cắp tiền của trẻ em thì phải đi tù”.

Nhưng từ việc kết án những kẻ gian lận cụ thể, đến việc dùng vụ án đó để bôi lên cả một cộng đồng, gọi cả một sắc dân là “rác rưởi”, là “gánh nặng”, là “nơi sinh ra toàn kẻ phạm tội”, đó là một bước nhảy nguy hiểm.

Thị trưởng Frey đã nói một câu rất đắt: ông là người Do Thái, nhưng chưa bao giờ bị ai bắt chịu trách nhiệm về tội ác tài chính của Bernie Madoff. Vậy thì tại sao hàng chục nghìn người Somali, trong đó đa số là công dân Mỹ, lại phải gánh tiếng xấu vì hành vi của vài chục kẻ lừa đảo?

Ngay trong nội bộ người Somali cũng có những tiếng nói tự soi lại mình: không ai phủ nhận “một vài quả táo thối”, nhưng họ phản đối “trừng phạt cả vườn táo”. Họ muốn nhìn thẳng vào sai lầm, nhưng không chấp nhận bị tước đi nhân phẩm.

MINNESOTA LÊN TIẾNG: “CHÚNG TÔI ĐỨNG VỚI SOMALI”

Trong bối cảnh đó, điều khiến nhiều người xúc động chính là phản ứng của không ít lãnh đạo và cư dân Minnesota.

Thị trưởng Minneapolis tham gia vòng tròn cầu nguyện liên tôn với cộng đồng Hồi giáo, tới tận các khu chợ Somali để trò chuyện, trấn an. Ông ký một sắc lệnh cấm các lực lượng thực thi di trú liên bang sử dụng các bãi đậu xe, nhà xe, khu đất trống thuộc sở hữu thành phố làm nơi dàn quân cho các chiến dịch truy quét. Thống đốc bang lên tiếng gọi kế hoạch của chính quyền liên bang là một “màn trình diễn PR”, chứ không phải giải pháp thực sự cho vấn đề tội phạm.

Các thượng nghị sĩ, dân biểu, các nhóm tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự cũng lần lượt xuất hiện, không phải với ngôn ngữ cực đoan, mà với những câu rất đơn giản: “Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi đứng về phía các bạn. Người Somali không đơn độc ở Minnesota”.

Một nhà hoạt động trích lại câu tục ngữ Somali: “Cái miệng chửi là của kẻ chửi”. Lời mắng nhiếc, miệt thị, cuối cùng phản ánh nhân cách của người thốt ra, chứ không phải giá trị của người bị nhắm đến.

MANG HỘ CHIẾU TRONG TÚI, MANG NƯỚC MỸ TRONG TIM

Đằng sau những con số, những cụm từ như “chiến dịch di trú”, “gian lận phúc lợi”, là những đời sống rất thường: người chủ tiệm bánh, anh tài xế xe tải chở đất đá với hai bàn tay chai sần, cô sinh viên đại học, bà mẹ đưa con đi học Qur’an rồi chở thẳng tới lớp tiếng Anh.

Có người Somali từng ủng hộ ông Trump, chia sẻ rằng thời kinh tế khá lên, anh nhìn con số và… thấy hợp lý. Nhưng đến khi nghe cộng đồng mình bị gọi là “garbage”, anh cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội.

Cũng có những người Somali khác vẫn nói họ thích một số chính sách bảo thủ, nhưng đồng thời khẳng định: không một tổng thống nào có quyền tước đi phẩm giá của họ. Họ đã làm việc, đóng thuế, nuôi con cái lớn lên trong hệ thống trường học Mỹ. Nhiều người trong số họ là công dân đời thứ hai, thứ ba – “nhà” với họ bây giờ chính là Minneapolis, là St. Paul, chứ không phải một Mogadishu xa xôi chỉ còn lại trong lời kể của cha mẹ.

Bởi vậy, trong những ngày này, hộ chiếu Mỹ, thẻ xanh, giấy tờ di trú có thể nằm trong túi áo, túi xách – nhưng điều họ mang nặng nhất vẫn là một câu hỏi: “Nếu mình đã là người Mỹ, tại sao mình phải sống như một người luôn chờ bị đuổi đi?”

KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI SOMALI

Câu chuyện Minneapolis không chỉ là chuyện của người Somali, không chỉ là chuyện của một bang miền Bắc xa xôi phủ tuyết. Mỗi lần một cộng đồng bị gọi là “rác rưởi”, bị biến thành “vật tế thần” cho những cơn giận dữ chính trị, là mỗi lần sợi dây ràng buộc xã hội Mỹ bị kéo căng thêm một chút.

Những người Minnesota đang đứng cạnh hàng xóm Somali hôm nay – từ nhà thờ, đền thờ tới tòa thị chính – đang gửi đi một thông điệp: “Không đời nào, khi chúng tôi còn ở đây, một nhóm người lại bị đối xử như thế”. Đồng thời, chính các cộng đồng di dân cũng phải nhìn lại mình, không dung túng cho những kẻ lợi dụng thân phận tị nạn, di dân để trục lợi, để rồi kéo cả cộng đồng vào tâm bão.

Giữa cái lạnh cắt da của Minneapolis và cái nóng hầm hập của những lời lẽ độc hại, vẫn còn đó một ấm áp rất Mỹ: ý thức rằng quyền công dân không đo bằng nơi sinh, màu da hay tôn giáo, mà đo bằng những “sợi dây công dân” – civic bonds – giữa người với người.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất cần được nhắc lại, trong mọi cuộc tranh luận về di trú, tội phạm hay gian lận, là một câu tưởng chừng đơn giản: “Không có con người nào là rác rưởi.” Đặc biệt là những người đã bỏ lại sau lưng chiến tranh và đổ nát, bươn bả cả đời để được đứng vào hàng ngũ những người Mỹ bình thường.
7 Replies | 726 Views | Dec 07, 2025 - 1:10 PM - by Gibbs
Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ New Tab ↗
KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT TRUMP, MÀ VÌ YÊU CON NGƯỜI

Có người hỏi tôi: “Vì sao anh chống Trump? Anh ghét ông ta đến thế sao?”
Câu hỏi đó đã sai ngay từ gốc rễ. Họ tưởng chống Trump là ghét một cá nhân, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại: tôi chống Trump vì tôi yêu con người, yêu nước Mỹ, và yêu những giá trị tự do – nhân bản mà xứ sở này từng đại diện.

Tôi tin vào tự do kinh doanh, vào trách nhiệm cá nhân, vào gia đình, tôn giáo, và kỷ luật đạo đức. Nghĩa là, trên nhiều mặt, tôi không xa lạ gì với “bảo thủ”. Nhưng bảo thủ không đồng nghĩa với bất nhân, và truyền thống không đồng nghĩa với tàn bạo. Điều khiến tôi chống Trump là việc ông ta khoác chiếc áo “bảo thủ” để phá hoại chính những giá trị mình rao giảng, biến “ý thức hệ” thành cái khiên che giấu sự tàn nhẫn, và biến “tự do” thành thứ chỉ dành cho những người cùng màu da, cùng suy nghĩ.

Một ý thức hệ thì có thể tranh luận. Nhưng nỗi sợ, nước mắt, và sự tan nát của các gia đình thì không thể tranh luận. Chúng hoặc là có thật, hoặc là không. Và dưới thời Trump, chúng hiện ra khắp nơi, quá nhiều, quá thật.

NHỮNG VẾT THƯƠNG MÀ CHÍNH SÁCH ĐỂ LẠI TRÊN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Tôi chống Trump vì tôi đã nhìn thấy những vết thương cụ thể mà ông ta gieo lên đời sống người dân Hoa Kỳ. Tôi nhớ hình ảnh một bà mẹ ôm đầu khóc khi đứa con trai 15 tuổi – sinh ra ở Texas, quốc tịch Mỹ – bị ICE giữ chỉ vì nói tiếng Tây Ban Nha với bạn. Chỉ một câu nói bình thường trong một buổi phụ hồ đủ để biến một đứa bé thành “đối tượng khả nghi”. Giọng người mẹ kể lại run như người đứng giữa trận động đất. Không ai có quyền gieo nỗi kinh hoàng như thế vào một gia đình vô tội – càng không phải một tổng thống.

Tôi nhớ một gia đình ở Mississippi, nơi người cha bị bắt trong một cuộc bố ráp chỉ vì trùng tên với ai đó trong danh sách. Ông bị đưa đi như một món đồ bị vứt, để lại ba đứa con hoảng loạn hỏi mẹ: “Ba con đi đâu? Ba có về không?”

Tôi nhớ lời kể của một cựu binh Mỹ từng phục vụ ở Iraq, bị giữ lại ở sân bay như đối tượng đáng nghi chỉ vì mang họ Ả Rập. Anh nói: “Tôi đã cầm súng vì nước Mỹ, nhưng nước Mỹ lại nhìn tôi như gián điệp.” Đó không chỉ là xúc phạm – đó là phản bội.

Những chuyện đó không phải tin đồn. Chúng nằm trong hồ sơ, trong lời khai, trong báo cáo nhân quyền, và trong nước mắt của người thật – nếu ai đủ can đảm nhìn thẳng.

COVID: KHI MỘT CÂU “TRÒ BỊP” GIẾT THÊM NHIỀU NGƯỜI

Tôi chống Trump vì tôi đã thấy ông ta đối xử với sinh mạng như con số, và với sự thật như trò đùa. Khi Trump gọi COVID-19 là “trò bịp”, có người nghĩ đó chỉ là câu nói để lấy tràng pháo tay. Nhưng trong thực tế bệnh viện, câu nói ấy giết người. Người dân nghe tổng thống bảo đó là “trò lừa”, họ buông bỏ cảnh giác, tụ tập đông, không đeo khẩu trang, không xét nghiệm. Và rồi họ chết.

Trong thời gian đó, tôi làm việc trong bộ phận IT của một bệnh viện lớn. Tôi chịu trách nhiệm gửi báo cáo COVID mỗi ngày lên County, theo dõi số ca dương tính, số nhập viện, số tử vong, và vẽ những biểu đồ để ban giám đốc thấy tình hình đang xấu đi nhanh thế nào. Mỗi đường cong tăng lên không phải là nét vẽ vô tri – đó là những sinh mạng thật. Tôi thấy ICU kín giường, thấy báo cáo “không còn giường trống” dày lên từng tuần, thấy những cuộc họp khẩn kéo dài đến khuya.

Cùng lúc đó, vợ tôi – một y tá tại một bệnh viện lớn khác – phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân COVID. Mỗi ngày tôi nhìn vợ mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, như lính cứu hỏa bước vào đám cháy, không phải vì cô ấy muốn kịch tính, mà vì một hơi thở sai có thể cướp cả gia đình. Về đến nhà, vợ tôi phải dừng ngay trong garage, tháo từng lớp đồ bảo hộ, thay toàn bộ quần áo bỏ vào cái giỏ riêng mà cả nhà gọi là “giỏ đồ nguy hiểm”. Trong khoảng thời gian ấy, con cái không được chạy tới ôm mẹ. Một cái ôm trở thành điều xa xỉ.

Ngoài kia, những người chống vaccine hô “COVID là trò lừa”, “không cần khẩu trang”, “tự do quan trọng hơn bệnh vặt”. Nhưng trong bệnh viện – nơi tôi nhìn số liệu từng giờ và nơi vợ tôi nhìn bệnh nhân tắt thở mỗi ngày – chúng tôi thấy một sự thật khác hẳn: COVID giết người thật, và lời nói vô trách nhiệm của lãnh đạo còn giết nhiều hơn.

MỘT XÃ HỘI TRỞ NÊN TÀN NHẪN HƠN

Tôi chống Trump vì tôi thấy ông ta làm con người trở nên tàn nhẫn hơn. Một cảnh sát trưởng đảng Cộng hòa từng nói thẳng rằng từ khi Trump lên, người ta “cho phép bản thân tàn nhẫn hơn”. Họ cảm thấy được cấp phép để chửi rủa, để chế nhạo kẻ yếu thế, để coi thường luật pháp.

Tôi thấy điều đó trong tràng cười của đám đông khi Trump bắt chước dáng đi của một ký giả khuyết tật. Khi hàng triệu người cười theo, tôi hiểu: đạo đức xã hội không sụp đổ trong một ngày, nó sụp dần theo từng tràng cười đểu cáng.

Trump không lãnh đạo bằng sự chân thật, ông ta lãnh đạo bằng cách tạo ra kẻ thù. Kinh tế có vấn đề, ông đổ cho người tị nạn. Có scandal, ông đổ cho truyền thông. Bộ máy nhà nước có sai phạm, ông đổ cho “đám phản quốc” trong nội bộ. Điều duy nhất ông không làm là tự nhìn vào gương. Một người luôn xem mình là nạn nhân không bao giờ xứng đáng lãnh đạo một đất nước hùng mạnh.

Nước Mỹ từng trải qua McCarthyism, kỳ thị người Nhật, Jim Crow – những thời kỳ mà sợ hãi tràn ngập. Trump không phát minh ra thù hận, ông chỉ mở khóa cho nó tràn ra khắp xã hội.

MAGA – CHIẾC Ô MÀU ĐỎ CHE CHỞ BÓNG MA DA TRẮNG THƯỢNG ĐẲNG

Trong chính trị, có những liên minh không cần ký giấy, nhưng ai cũng thấy. Phong trào MAGA là một liên minh như vậy. Trên mặt báo, Trump hiếm khi tự nhận mình theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Trên bục vận động, ông đôi khi cũng nói vài câu chống bạo lực. Nhưng dưới lớp sơn mỏng đó, nước Mỹ đã thấy quá rõ: MAGA đang là chiếc ô chính trị lớn nhất che chắn cho sự hồi sinh của tư tưởng da trắng cực hữu.

Nếu không có MAGA, các nhóm white supremacists vẫn tồn tại, nhưng khó mà ngang nhiên, hợp pháp hóa đến vậy. MAGA không phát minh ra white supremacy, nhưng nó đem lại cho thứ tư tưởng lỗi thời ấy một mái hiên, tránh búa rìu dư luận.

Trump là bậc thầy của những “tiếng huýt sáo” chính trị. Khi được yêu cầu lên án Proud Boys, ông không nói “hãy dừng lại”, mà nói: “Stand back and stand by.” Đó không phải là lời lên án, mà là một câu lệnh chờ thời. Proud Boys hiểu ngay, in câu đó lên áo, lên cờ như lời chúc phúc từ cấp trên.

Charlottesville 2017, một bên là người xuống đường chống kỳ thị, bên kia là neo-Nazi và white supremacists hô “Jews will not replace us”, vậy mà Trump vẫn nói: “Có rất nhiều người tốt ở cả hai phía.” Đó không chỉ là sai lầm đạo đức, mà là tín hiệu: MAGA sẽ không đóng sập cánh cửa trước mặt những kẻ cuồng tín màu da.

Có thể không phải ai ủng hộ MAGA cũng là phân biệt chủng tộc. Nhưng gần như tất cả các nhóm da trắng cực hữu đều chọn MAGA làm nhà. Trên đồi Capitol ngày 6/1, người ta thấy Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, neo-Nazi… chen vai bên cạnh cờ Trump. Họ tin rằng họ đang làm điều ông muốn. Và điều đáng sợ nhất là Trump chưa bao giờ nói họ đã hiểu lầm.

Trong chính trị, im lặng đôi khi là đồng ý. Khi Trump không lên án white supremacy tới nơi tới chốn, không dùng quyền lực để đẩy lùi cực đoan, ông mặc nhiên trở thành tấm khiên mềm cho chúng bám vào.

BI KỊCH NHỮNG NGƯỜI VIỆT “DA VÀNG” THỜ PHỤNG THUYẾT DA TRẮNG

Điều bi hài là có những người Việt, da vàng mũi tẹt, lại quỳ lạy một nhân vật được phong trào da trắng thượng đẳng xem như thủ lĩnh tinh thần. Họ hò reo đội nón đỏ, giương cờ Trump, hy vọng được “nhận làm người nhà” trong một hệ tư tưởng vốn xem họ chỉ là dân hạng hai.

Tôi không hiểu họ gửi cái đầu ở đâu. Có lẽ họ tin rằng chỉ cần hô to khẩu hiệu, họ sẽ được tạm tha khỏi danh sách “bị thay thế”. Nhưng lịch sử chủ nghĩa da trắng thượng đẳng chưa bao giờ dung nạp người da vàng. Cái ô đỏ của MAGA, nếu có che cho ai, thì cũng không phải che cho chúng ta.

TRÒ HỀ “GIẢI HÒA BÌNH” VÀ NGHỆ THUẬT NỊNH THỜI TRUMP

Đến một lúc nào đó, người ta không chỉ sợ Trump, họ còn đua nhau… nịnh Trump. Ngày thứ 319 ông ở Nhà Trắng, thế giới chứng kiến một màn bi hài: FIFA bỗng dưng nghĩ ra một “Giải Hòa Bình” mới toanh để trao cho Trump ngay dịp bốc thăm World Cup 2026. Một giải thưởng mà nhân loại chưa từng nghe tên, với tiêu chí duy nhất là vừa khít cái tôi cỡ sân vận động của ông.

Hình ảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước ra như ông Bụt, trao cho Trump chiếc cúp lấp lánh, chỉ để vuốt ve một người mà chính sách vừa tiễn hàng chục con người xuống biển Caribe, nghe qua đã đủ mùi. Thể thao vốn thích tuyên bố “phi chính trị”, nhưng trước cái bóng Trump, người ta sẵn sàng xé nát quy tắc, đục tường ngăn, miễn làm ông vui.

Trước đó, để xoa dịu nỗi buồn hụt Nobel, một quỹ mang tên Nixon cũng kịp phong cho Trump danh hiệu “Kiến trúc sư Hòa Bình”, trong khi “bản vẽ hòa bình” của ông là mơ chiếm Canada, Greenland, đuổi dân Gaza để xây resort, và bắt Ukraine buông súng nhường đất. Bộ Ngoại giao Mỹ lại đổi tên Viện Hòa Bình thành “Viện Hòa Bình Donald J. Trump”, treo bảng hiệu sáng choang như showroom xuất khẩu phong trào nịnh toàn cầu.

Hòa bình, từ lý tưởng chung của nhân loại, biến thành thương hiệu cá nhân, thành franchise. Không còn là kết thúc chiến tranh, mà là món quà khuyến mãi đi kèm quyền lực. Người ta không trao giải cho hòa bình, họ trao giải cho cái tôi của Trump.

Hòa Bình kiểu Trump không phải để chấm dứt đổ máu, mà để mở rộng thị trường nịnh. “Hòa bình” trở thành đạo cụ trang trí trên sân khấu chính trị, hơn là cam kết đạo đức.

TÔI CHỐNG TRUMP VÌ TÔI VẪN CÒN TRÁI TIM

Cuối cùng, lý do tôi chống Trump rất giản dị.

Vì tôi yêu con người.
Vì tôi không chịu nổi cảnh trẻ thơ khóc đi tìm cha mẹ bị bắt đi như tội phạm.
Vì tôi không muốn thấy công dân Mỹ bị đối xử như kẻ lạ trên chính đất nước mình.
Vì tôi không muốn hàng triệu gia đình sống trong nỗi ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà.
Và vì tôi không muốn nước Mỹ – nơi tôi đang tị nạn Cộng sản – trở thành chốn mà sự tàn nhẫn được tôn lên như sức mạnh, còn hỗn loạn được khoác áo “phong cách lãnh đạo”.

Tôi không chống ông ta vì chuyện đảng phái. Tôi chống ông ta vì tôi vẫn còn trái tim. Và tôi tin, nếu anh cũng còn trái tim, anh sẽ hiểu điều đó.

Tác giả : Nhật Trần (chỉnh sửa Gibbs VIETBF)
8 Replies | 711 Views | Dec 07, 2025 - 3:29 PM - by Gibbs
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do New Tab ↗
PHÁN QUYẾT 2–1 LÀM RÚNG ĐỘNG GIỚI HÀNH PHÁP

Tại Washington D.C., một bản án tưởng chừng khô khan về kỹ thuật pháp lý lại đang làm rung chuyển cả mô hình nhà nước liên bang Mỹ. Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Địa phận Quận Columbia vừa tuyên một phán quyết 2–1, khẳng định Tổng thống – cụ thể là Donald J. Trump, và rộng hơn là mọi tổng tư lệnh trong tương lai – có quyền tự do bãi nhiệm các thành viên của Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) và Ủy ban Bảo vệ Hệ thống Công trạng (MSPB) mà không cần nêu lý do “chính đáng”. Nói cách khác, những chiếc ghế từng được coi là “an toàn nhiệm kỳ”, chỉ bị đụng đến khi có “thiếu hiệu năng, lơ là nhiệm vụ hay sai phạm nghiêm trọng”, giờ đây đã được tòa án xem như các vị trí hành pháp thuần túy, lệ thuộc trực tiếp vào ý chí của Nhà Trắng.

Ý kiến đa số do Thẩm phán Gregory Katsas chấp bút, cùng với sự đồng thuận của Thẩm phán Justin Walker – cả hai đều là người do Trump bổ nhiệm – dựa thẳng vào xu hướng mới của Tối cao Pháp viện: củng cố “thuyết tổng thống thống nhất” (unitary executive). Thông điệp cốt lõi: Quốc hội không được tự ý dựng những “bức tường cách ly” để che chắn các viên chức thực thi quyền hành pháp đáng kể khỏi sự kiểm soát của Tổng thống.

HAI NỮ ỦY VIÊN VÀ CUỘC CHIẾN QUANH CHIẾC GHẾ “KHÔNG THỂ BỊ ĐUỔI”

Đằng sau phán quyết là hai vụ kiện được gộp chung. Một bên là Cathy A. Harris, thành viên – và cũng là chủ tịch Đảng Dân chủ – của MSPB, người bị chính quyền Trump cho thôi chức giữa nhiệm kỳ. Bên kia là Gwynne A. Wilcox, nữ ủy viên Dân chủ của NLRB do Biden bổ nhiệm, cũng bị Trump “trảm” vào tháng Giêng năm nay, cùng với cố vấn pháp lý của hội đồng. Cả Harris lẫn Wilcox đều kiện để lấy lại ghế, viện dẫn luật liên bang quy định họ chỉ có thể bị cách chức vì “lý do chính đáng”.

Tòa Quận D.C. ban đầu đứng về phía họ. Thẩm phán Beryl Howell so sánh Trump với “vua” hay “nhà độc tài”, cho rằng tổng thống không có thẩm quyền bãi nhiệm tùy tiện các ủy viên NLRB. Một thẩm phán khác – Rudolph Contreras – cũng phục chức cho Cathy Harris, coi việc bãi nhiệm không nêu lý do là trái luật. Trong mắt nhiều người, đó là nỗ lực bảo vệ tính “độc lập” của các cơ quan vốn được lập ra để đứng ngoài sức ép chính trị trực tiếp.

Nhưng Tòa Phúc thẩm D.C. đã lật ngược hoàn toàn. Với cách đọc Hiến pháp nghiêng về củng cố quyền lực Hành pháp, tòa tuyên bố những tấm “áo giáp nhiệm kỳ” mà Quốc hội khoác cho NLRB và MSPB là vi hiến, bởi chúng che chắn các viên chức đang nắm trong tay “quyền hành pháp đáng kể” khỏi sự giám sát tối hậu của tổng thống được dân bầu.

NLRB / MSPB: CÒN “ĐỘC LẬP” HAY ĐÃ LÀ CÁNH TAY HÀNH PHÁP?

Trọng tâm tranh luận nằm ở chỗ: NLRB và MSPB là “cơ quan độc lập” kiểu cũ như Ủy ban Mậu dịch Liên bang (FTC) những năm 1930, hay thực chất là cánh tay nối dài của Hành pháp hiện đại? Các thẩm phán đa số đã trả lời không chút quanh co: cả hai đang làm những việc rất… hành pháp.

NLRB không chỉ xử vài vụ kiện lẻ tẻ. Cơ quan này có quyền ban hành các quy định mang tính ràng buộc trên toàn quốc, định hình lại luật chơi thương lượng tập thể giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp. Thông qua từng phán quyết, NLRB không chỉ “giải thích luật” mà thường xuyên viết lại chính sách lao động quốc gia, viện dẫn những cân nhắc chính sách rộng lớn và không ngại đảo chiều tiền lệ mỗi khi thành phần chính trị trong hội đồng thay đổi. Không dừng lại ở giấy mực, NLRB còn có quyền yêu cầu khôi phục chức vụ, trả lương truy thu, thậm chí bồi thường thiệt hại – những biện pháp khắc phục mang nặng tính thực thi.

MSPB cũng vậy, thậm chí còn nắm dao đằng chuôi trên đời sống công chức liên bang. Hội đồng này có thể lật ngược các quyết định kỷ luật, áp đặt hình phạt với cơ quan, ra lệnh bồi thường, phục chức và trả chi phí luật sư cho nhân viên. Nói thẳng, MSPB có thể “chặn tay” cả các bộ trưởng, nếu thấy họ kỷ luật nhân viên trái luật.

Từ những thực tế đó, tòa phúc thẩm kết luận: đây không còn là những “ủy ban kiểu Humphrey’s Executor” của thập niên 1930 nữa. Khi một cơ quan vừa làm quy phạm, vừa xử lý tranh chấp, vừa ra tay thực thi, thì các ủy viên của nó đang cầm trong tay quyền hành pháp đáng kể. Mà đã là quyền hành pháp, thì Hiến pháp – theo cách hiểu hiện tại của đa số thẩm phán liên bang – đòi hỏi phải đặt dưới quyền kiểm soát cuối cùng của Tổng thống.

TỪ SEILA LAW ĐẾN HARRIS V. BESSENT: BƯỚC ĐI TIẾP THEO CỦA “TỔNG THỐNG THỐNG NHẤT”

Phán quyết ở D.C. không xuất hiện trong khoảng chân không pháp lý. Nó ăn khớp với cả chuỗi quyết định gần đây của Tối cao Pháp viện: từ Seila Law (về Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng), đến Collins kiện Yellen (về Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang), và Trump kiện Hoa Kỳ (về quyền miễn trừ hình sự). Tất cả đều đi chung một hướng: thu hẹp không gian “độc lập” của các cơ quan hành chính, trả lại cho tổng thống quyền bãi nhiệm các viên chức nắm quyền lực lớn.


Trong vụ NLRB và MSPB, Tối cao Pháp viện đã sớm gửi tín hiệu từ đầu năm 2025 khi tạm dừng các phán quyết của tòa cấp dưới phục chức Gwynne Wilcox và Cathy Harris, với lý do có khả năng hai cơ quan này đang “thực thi quyền hành pháp đáng kể” nên các lớp bảo vệ nhiệm kỳ có thể vi hiến. Chánh án Roberts đã ký lệnh tạm dừng đó – một dấu hiệu cho thấy đa số ở Tối cao Pháp viện không mặn mà với việc để các hội đồng “độc lập” đứng chắn giữa Tổng thống và bộ máy hành pháp.


D.C. Circuit giờ chỉ đơn giản là đi hết quãng đường mà Tối cao Pháp viện đã vạch sẵn. Từ chỗ giới hạn thẩm quyền của các giám đốc cơ quan đơn nhất (như giám đốc CFPB), lập luận “tổng thống phải được bãi nhiệm người nắm quyền lực hành pháp” đang lan sang cả các ủy ban nhiều thành viên như NLRB, MSPB – và xa hơn, có thể là FTC, SEC, FCC… trong tương lai gần.

LO NGẠI: CON ĐƯỜNG CAO TỐC HƯỚNG VỀ MỘT NHÀ NƯỚC TỔNG THỐNG TOÀN QUYỀN?

Không phải ai cũng vỗ tay trước phán quyết này. Thẩm phán Florence Pan – người duy nhất bất đồng – cảnh báo rằng tước bỏ hoàn toàn các lớp bảo vệ nhiệm kỳ sẽ kéo các cơ quan vốn được thiết kế để cân bằng quyền lực về gần hơn với ý chí chính trị ngắn hạn của Nhà Trắng, làm suy yếu nguyên tắc “các cơ quan độc lập” mà án lệ Humphrey’s Executor đã dựng lên từ năm 1935.


Giới chỉ trích nói thẳng: khi mọi viên chức thực thi quyền lực đáng kể đều có thể bị sa thải ngay lập tức vì không chiều ý tổng thống, nguy cơ trượt dài sang tự trị hành pháp là có thật. Những cơ quan như NLRB hay MSPB tồn tại để bảo vệ công nhân, công chức khỏi sự lạm quyền của Nhà nước và giới chủ. Nay nếu mỗi khi thay chính quyền là thay luôn người ngồi ghế, và người ngồi ghế biết rằng chỉ cần “trái ý” là mất việc, thì lý tưởng “cân bằng – kiềm chế” sẽ ngày càng mong manh.

Ngược lại, phe ủng hộ lại ca ngợi đây là “chiến thắng cho trách nhiệm giải trình”: nếu NLRB hay MSPB có thể bóp méo chính sách mà không chịu trách nhiệm trước cử tri, thì tốt hơn là để tổng thống – người do cử tri trực tiếp chọn – chịu trách nhiệm chính trị về mọi quyết định, kể cả quyết định nhân sự. Đằng sau tranh luận pháp lý là câu hỏi chính trị: chúng ta sợ một tổng thống quyền lực, hay sợ một “nhà nước ngầm” quan chức nhiệm kỳ không thể bãi nhiệm hơn?

SAU TRUMP, BẤT KỲ AI VÀO NHÀ TRẮNG CŨNG THỪA HƯỞNG QUYỀN LỰC MỚI

Một điều cần nhớ: phán quyết này không “đóng gói” riêng cho Trump. Nó sẽ nằm đó, trong hệ thống án lệ, dành cho bất kỳ ai đặt chân vào Nhà Trắng về sau – dù là Cộng hòa, Dân chủ hay một gương mặt nào đó chưa xuất hiện trên sân khấu chính trị hôm nay. Những người vui mừng vì tổng thống mình ưa thích vừa thắng một trận lớn trước “giới quan chức D.C.” cũng nên tự hỏi: ngày mai, khi đối thủ chính trị của mình lên nắm quyền, họ cũng sẽ cầm trong tay lưỡi dao bãi nhiệm sắc bén tương tự.

Tòa Phúc thẩm D.C. vừa viết thêm một chương mới vào câu chuyện lâu dài giữa Quốc hội, Tổng thống và các cơ quan độc lập. Ở đó, bóng của các phán quyết Seila Law, Collins, Trump v. United States… vẫn còn in rõ, và phía trước, Tối cao Pháp viện nhiều khả năng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong việc “dọn sạch” các rào chắn với quyền bãi nhiệm.

Câu hỏi còn lại không chỉ là kỹ thuật pháp lý. Đó là bài toán về mô hình nhà nước mà người Mỹ muốn chọn: một Hành pháp mạnh, sẵn sàng “điều khiển” mọi cơ quan; hay một mạng lưới cơ quan độc lập, đôi khi chậm chạp, rối rắm, nhưng tạo ra nhiều lớp phanh trước cơn bốc đồng của quyền lực?

Dù thích hay ghét Trump, chúng ta khó có thể phủ nhận: với phán quyết mới của Tòa Phúc thẩm D.C., chiếc ghế tổng thống Mỹ vừa được nâng cao thêm một bậc. Và một khi bậc thềm quyền lực đã được xây thêm, hiếm khi nào lịch sử lại tự giác phá bỏ nó.
2 Replies | 705 Views | Dec 07, 2025 - 3:44 PM - by Gibbs
Người phụ nữ 56 tuổi ngày nào cũng ăn mỡ lợn, 1 năm rưỡi sau bác sĩ xem kết quả mà thốt lên New Tab ↗
“Ăn mỡ lợn sẽ béo phì, tắc mạch máu, người lớn tuổi càng phải tránh”, đây là quan niệm đã in sâu trong đầu rất nhiều người.

Thế nhưng bà Trương, 56 tuổi ở Trung Quốc, lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Bà bảo: “Từ bé tôi đã mê mỡ lợn. Xào rau, rim thịt, nấu mì mà thiếu mỡ lợn coi như không có hương vị”. Con cái khuyên ngăn không biết bao lần vì lo mỡ lợn nhiều chất béo, cholesterol cao, dễ gây cao huyết áp, mỡ máu. Nhưng bà vẫn giữ thói quen đó, đến mức ngay cả luộc rau cũng chan một muỗng mỡ lợn.

Được gia đình thúc ép mãi, bà đi khám tổng quát sau 1 năm rưỡi duy trì thói quen. Ai cũng nghĩ kết quả chắc “đầy bất ổn”, nhưng khi cầm bảng xét nghiệm, bác sĩ lại ngỡ ngàng: “Huyết áp, mỡ máu, đường huyết đều bình thường, thậm chí còn tốt hơn năm trước. Cô ăn uống kiểu gì vậy?”.

Bà cười đáp: “Tôi chẳng ăn gì đặc biệt, chỉ là bữa nào cũng có mỡ lợn”. Bác sĩ càng tò mò, hỏi kỹ hơn và phát hiện: Bí quyết không nằm ở mỡ lợn, mà ở 3 thói quen ăn rất ít người làm đúng.

Mỡ lợn chỉ là phần nổi, phương pháp mới là cốt lõi

- Ít nhưng chuẩn, mỗi bữa không hơn 1 muỗng nhỏ: Bà chỉ dùng 5-8g mỡ lợn cho một món, đủ tạo mùi thơm nhưng không gây ngấy. Khoa học cho thấy người trưởng thành chỉ nên dùng tổng lượng dầu mỡ 25-30g/ngày, không vượt quá mức này cơ thể vẫn kiểm soát được.

- Chỉ dùng mỡ lợn tự thắng, từ thịt lợn quê, không đồ công nghiệp: Bà tự thắng mỡ từ thịt lợn quê, không chất bảo quản, không phụ gia. Trong khi đó, mỡ lợn đóng gói có thể qua xử lý, thêm hóa chất, mất an toàn.

- Ăn mỡ nhưng phải “gánh” bằng rau, đạm, ngũ cốc: Mỗi bữa bà đều có rau xanh, khoai lang, bắp, yến mạch, kèm cá, trứng, thịt nạc. Chất xơ giúp giảm hấp thu chất béo, bữa ăn đủ dinh dưỡng, không tăng cân.

Mỡ lợn không phải “kẻ tội đồ” nếu biết dùng đúng

3 nhóm người có thể hưởng lợi khi ăn mỡ lợn vừa phải:

- Người tiêu hóa kém, cần năng lượng nhanh.

- Người thiếu vitamin tan trong dầu (A, D, E).

- Người sống vùng lạnh, lao động nặng.

Nhưng ăn mỡ heo sai cách thì lợi hóa hại, lưu ý: Không quá 30g/ngày; Không ăn duy nhất một loại dầu; Mỡ có mùi lạ, đục, đổi màu phải bỏ ngay.

Câu chuyện của bà Trương cho thấy không có thực phẩm tuyệt đối xấu, chỉ có cách ăn sai mới gây nguy hiểm. Trong bối cảnh nhiều người chạy theo chế độ “ăn không dầu”, hoặc chỉ dùng dầu thực vật, việc hiểu đúng mới là chìa khóa để cơ thể hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng.

Nguồn và ảnh: Sohu
0 Replies | 661 Views | Dec 08, 2025 - 3:57 PM - by Cupcake01
Nhà Trắng siết chặt quy định với người có thẻ xanh và các đối tượng không phải công dân Mỹ New Tab ↗
Sau vụ hai binh sĩ Vệ binh quốc gia bị một người Afghanistan nổ súng tấn công, chính quyền Trump liên tiếp ban hành các chỉ thị thắt chặt di trú, tác động trực tiếp đến người đã có và đang xin thẻ xanh cùng nhiều nhóm cư trú hợp pháp khác.


USCIS thông báo giảm thời hạn hiệu lực của Giấy phép lao động (EAD) từ 5 năm xuống 18 tháng, thực hiện từ ngày 5/12. Ảnh: Reuters.
Thời hạn EAD của nhiều nhóm bị thu hẹp
Từ ngày 5/12, thời hạn hiệu lực giấy phép lao động (Employment Authorization Documen, EAD) của người xin tị nạn và những người có tư cách cư trú hợp pháp tạm thời sẽ bị rút ngắn từ 5 năm xuống còn 18 tháng. Công dân của 19 quốc gia bị liệt vào nhóm rủi ro cao cũng sẽ bị tái thẩm tra toàn diện hồ sơ thẻ xanh.

Từ ngày 26/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) bắt đầu áp dụng quy định sinh trắc học mới: tất cả người không phải công dân Mỹ – bao gồm cả người có thẻ xanh – khi xuất nhập cảnh đều phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học cho Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Ông Joseph Edlow, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), cho biết khi thông báo rút ngắn thời hạn hiệu lực EAD: “Rõ ràng USCIS phải tăng cường thẩm tra người nước ngoài. Mọi người không phải công dân cần nhớ: làm việc tại Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền đương nhiên”.


Kể từ ngày 5/12, hiệu lực của EAD sẽ giảm từ 5 năm xuống 18 tháng.
Ảnh: worldjournal.
Theo quy định mới, những người nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng qua mẫu I-485 (diện việc làm) sẽ chỉ còn giấy phép lao động hiệu lực 18 tháng, đồng nghĩa họ phải trải qua tái xét thường xuyên hơn.

Luật sư di trú Emily Neumann nhận định trên X rằng thay đổi này có thể ảnh hưởng đến Advance Parole (giấy phép tái nhập cảnh), khiến số lượng hồ sơ tăng và gây tồn đọng. Luật sư Steven Brown ở Houston cảnh báo người chậm được duyệt thẻ xanh có nguy cơ mất hiệu lực giấy phép lao động, tạo thành “vòng xoáy xấu”.


Mỹ thông báo dừng tiếp nhận đơn xin thẻ xanh và tị nạn từ 19 quốc gia.
Ảnh: Creaders.
Sau vụ binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị tấn công, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ông sẽ “tạm ngừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người di cư từ các “quốc gia thế giới thứ ba”. USCIS hiện đã thông báo tạm dừng tiếp nhận đơn xin thẻ xanh và tị nạn từ 19 quốc gia được xem là có rủi ro cao. Các nước này bao gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Dự kiến danh sách này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 30 nước.

Những người đến Mỹ và nộp đơn xin thẻ xanh hoặc tị nạn dưới thời Tổng thống Joe Biden cũng sẽ bị tái xét toàn bộ hồ sơ.

Cựu quan chức cấp cao DHS Morgan Bailey nói với Newsweek: “Có thể dự đoán các tiêu chuẩn thẩm tra sẽ rất rộng, và nhân viên xét duyệt sẽ có nhiều quyền tùy nghi. Các quốc tịch này gần như mặc định bị xem là yếu tố rủi ro”.


Từ 26/12, tất cả những người không phải công dân Mỹ khi xuất, nhập cảnh đều bị áp dụng hệ thống sinh trắc học. Ảnh: Creaders.
Áp dụng hệ thống sinh trắc với toàn bộ những người không phải công dân Mỹ
Một thay đổi lớn khác: từ ngày 26/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sẽ áp dụng hệ thống sinh trắc học mới cho toàn bộ những người không phải công dân Mỹ. Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) sẽ thu thập ảnh tại sân bay, cửa khẩu đường bộ, cảng biển và có thể yêu cầu thêm thông tin sinh trắc như dấu vân tay, quét mống mắt…

Morgan Bailey cho rằng hệ thống này sẽ tạo ra hồ sơ hành trình toàn diện hơn, có thể ảnh hưởng tới: Thời gian cư trú thực tế được tính cho thẻ xanh; điều kiện xin nhập quốc tịch và các quy trình liên quan tới từ bỏ quy chế thường trú.

Ông khuyến cáo người có thẻ xanh cần chuẩn bị tinh thần cho một mức độ kiểm tra nghiêm ngặt hơn tại biên giới Mỹ. DHS và USCIS dự kiến sẽ công bố thêm chi tiết trong những tuần tới.

Những tác động trực tiếp và hệ quả
Ảnh hưởng trực tiếp tới người có thẻ Xanh: Việc rà soát lại hồ sơ của công dân từ 19 nước dẫn tới một số thẻ xanh đang giữ có thể bị “tạm dừng”; những trường hợp bị thẩm tra có thể bị trì hoãn, tạm dừng quyền lợi hoặc bãi bỏ nếu phát hiện vấn đề.

Thu thập sinh trắc khi xuất nhập cảnh (áp dụng cả người có thẻ xanh), lưu lại ảnh/vân tay/mống mắt khi xuất, nhập cảnh, làm rõ hành trình… có thể đồng nghĩa với kiểm soát chặt hơn, ảnh hưởng quyền duy trì thường trú, tính liên tục cư trú để xin quốc tịch.

Hậu quả thực tế: rủi ro về quyền cư trú nếu hồ sơ bị tra soát; tăng khả năng bị triệu tập/kiểm tra tại cửa khẩu; thời gian xin quốc tịch có thể kéo dài.
.
Ảnh hưởng tới người không phải công dân nhưng đang có EAD, đang chờ thẻ xanh hoặc chấp nhận tị nạn: EAD rút ngắn từ 5 năm xuống 18 tháng: người có EAD phải nộp đơn gia hạn nhiều lần hơn, nghĩa là tần suất bị sàng lọc lại tăng. Nếu USCIS trì hoãn xử lý hồ sơ gia hạn, cá nhân có thể mất khả năng làm việc tạm thời, mất thu nhập tức thì.

Việc tạm dừng, tái tra xét một số hồ sơ từ 19 nước dẫn tới người xin tị nạn, thẻ xanh từ các nước này vấp phải đình trệ, rủi ro bị huỷ hoặc chuyển sang xử lý lâu dài.

Hậu quả thực tế: bị mất việc do giấy phép hết hạn; gia tăng rủi ro pháp lý và kinh tế cho người tị nạn; áp lực tâm lý lớn, tăng nhu cầu tư vấn pháp lý… Thời gian chờ thẻ Xanh kéo dài, rủi ro bị yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng, phỏng vấn sâu hoặc bị từ chối tăng lên; những người vào Mỹ dưới thời Biden bị xét lại toàn bộ tăng tính bất định pháp lý.

Rủi ro an toàn cá nhân và quyền riêng tư: Thu thập sinh trắc mở ra lo ngại về dữ liệu (lưu trữ, chia sẻ, rò rỉ), khả năng dùng dữ liệu này cho mục đích hành chính/hình sự khác, hoặc giữ hồ sơ lâu dài…

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 589 Views | Dec 08, 2025 - 9:20 AM - by pizza
Người gốc Việt thấp thỏm với chiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans New Tab ↗
\
MỹChiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans làm dấy lên nỗi lo trong cộng đồng gốc Việt, vốn sống ổn định suốt nhiều thập kỷ.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) hồi đầu tháng triển khai chiến dịch lớn nhằm truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép ở New Orleans, bang Louisiana, với mục tiêu bắt 5.000 người trong hai tháng tới.

Theo truyền thông Mỹ, chiến dịch truy quét quy mô lớn này đang khiến các cộng đồng nhập cư ở thành phố lo lắng, căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, đường phố trở nên vắng vẻ hơn ở những khu vực tập trung cư dân gốc Việt, Tây Ban Nha.

New Orleans có khoảng 14.000 người gốc Việt, là nơi đông người Việt nhất Louisiana, nhiều gia đình đã "ăn sâu bén rễ" hàng thập kỷ. DHS hôm 3/12 thông báo trong số 16 người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt ở New Orleans có ba người gốc Việt. DHS cho biết những người này từng phạm tội hình sự, nhưng không tiết lộ tình trạng cư trú của họ hiện nay.

Một nhà hoạt động cộng đồng giấu tên ở New Orleans nói với truyền thông Mỹ rằng nhiều người gốc Việt ở đây đang sống trong thấp thỏm. "Tôi dặn các con đi đâu cũng phải mang theo giấy tờ tùy thân. Cách họ làm việc này thật quá đột ngột và đáng sợ", bà nói.


Đặc vụ liên bang Mỹ tuần tra đường phố New Orleans, bang Louisiana, ngày 5/12. Ảnh: AFP

Michael Gahagan, luật sư di trú địa phương, đã tiếp nhận hai thân chủ mới là người gốc Việt sau khi giới chức liên bang triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn ở New Orleans. Cả hai từng bị hủy thẻ xanh sau khi bị kết án, và đã xin gia hạn giấy phép lao động suốt nhiều thập kỷ.

"Nhiều thân chủ người Việt của tôi đang lo lắng", ông Gahagan nói. "Tôi bắt đầu thấy lượng lớn khách hàng gốc Việt tìm đến, những người vốn tin họ sẽ không bao giờ bị trục xuất. Nhưng tình hình đã thay đổi".

Nhà hoạt động giấu tên cũng mô tả một khách hàng của bà, giống như thân chủ của ông Gahagan, đã bị hủy thẻ xanh cách đây 30 năm sau khi bị kết án lừa đảo. Người này đã liên tục gia hạn giấy phép lao động kể từ đó. Năm nay, các khoản phúc lợi mà ông đóng góp gần 50 năm đã không còn được giải ngân.

"Họ chỉ nói: 'Chúng tôi không thể xác minh được tình trạng di trú của ông nữa'. Thế là từ tháng 4, ông ấy không còn nhận được các khoản trợ cấp an sinh xã hội", nhà hoạt động kể, cho biết khách hàng này không dám lên tiếng để tìm cách khôi phục các khoản trợ cấp, vì lo sợ bị bắt giam.

Thi Bui, 31 tuổi, sống ở New Orleans từ khi 3 tuổi, nói với truyền thông địa phương rằng chiến dịch truy quét mới khiến cô cảm thấy như cộng đồng đang bị phản bội sau thời gian dài sinh sống ổn định ở đây.

"Họ đã xây dựng gia đình, mở doanh nghiệp, trở thành một phần văn hóa, nền tảng của đất nước này. Và giờ đây họ đang bị chia cắt. Các gia đình luôn trong tình trạng lo sợ. Thật khó sống như vậy", Thi Bui nói.

VietBF@sưu tập
2 Replies | 541 Views | Dec 08, 2025 - 7:43 AM - by troopy
Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại: "Tôi nói sự thật" New Tab ↗
Mới đây, tại chương trình Ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ cách dạy con của mình ở Mỹ.

Cô nói: "Tuổi thơ của tôi sống dưới quê nên quá trời vô tư, chân thật. Tôi lại được sống gần nhà thờ, gần các sơ nên học được nhiều điều răn dạy.

Những điều đó giúp tôi trở thành một người ngoan ngoãn, không dám phạm phải một điều sai trái nào. Tôi sống trong một môi trường vô tư nhưng đầy đủ yếu tố giáo dục để không trở thành người xấu.

Tôi sinh con, nuôi con tại Mỹ nên tôi tiếc khi con gái tôi không được nếm trải tuổi thơ ở thôn quê giống tôi, không có thả diều, các trò chơi đồng quê. Tất nhiên, tôi vẫn hạn chế cho con sử dụng điện thoại, máy tính.

Và tất nhiên, tôi vẫn phải răn dạy con hàng ngày. Con gặp ai mà không lễ phép, nói không dạ thưa là tôi chỉnh liền. Tôi phải ngăn từ lúc con còn nhỏ, rèn dũa đến nơi đến chốn.

Tôi cũng gửi con cho các sơ dạy 2 năm trước khi vào mẫu giáo. Vì thế nên con tôi ít nhiều cũng biết giáo lý, lý lẽ. Chỉ tiếc là con không được sống ở quê thì không có trải nghiệm tuổi thơ như tôi.

Tuổi thơ của tôi ở quê là sự vô tư nhưng an toàn, không dám bước qua một ranh giới nào hết. Tôi chỉ sống trong vùng an toàn của mình nên không có gì bắt tôi phải lựa chọn hay thử thách.

Thời gian đó, tôi lên thành phố nhưng sống trong ký túc xá cùng các bạn, cũng có đi hát nhưng hát cho đoàn hội thôi nên không quá phức tạp. Tất nhiên, tôi vẫn thấy được những cạm bẫy trong nghề ca hát này. Tức là họ sẽ yêu cầu phải đánh đổi để được cái gì trong sự nghiệp.

Nhưng tôi không chọn điều đó, tôi chọn đi từ từ nhưng chắc chắn. Tôi tự né khỏi cạm bẫy và chọn đánh mất cơ hội nếu nó không an toàn.

Sau này tôi đi hát, có thể nói luyên thuyên trên sân khấu, nói rất nhiều. Nhiều người hỏi tôi sao nói được như vậy. Tôi sống thế nào nói thế đó. Tôi sống thật và nói sự thật, có gì thì tôi nói thế, nói từ trái tim.

Khán giả thấy tôi nói thật lòng là họ tự cảm nhận được. Nói sự thật ra thì rất thuyết phục còn nói điều gian dối thì không chạm tới khán giả được. Tôi nghĩ đó cũng là sứ mệnh của mình, rằng tại sao tôi lại được như vậy. Tôi có niềm tin riêng và tin rằng mình có sứ mệnh riêng để được vị trí này. Vì thế nên tôi phải lan tỏa những điều nhân văn, tốt đẹp. Tôi sống đúng, không ảo tưởng".

Mai Thiên Vân được biết đến là nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất hải ngoại hiện nay.
0 Replies | 523 Views | Dec 08, 2025 - 6:34 AM - by therealrtz
Hủy đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng New Tab ↗
Đàm Vĩnh Hưng quyết định hủy đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 20/12. Anh chưa đưa ra thời gian cụ thể để mở lại show diễn.
Chiều 7/12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và đơn vị tổ chức là Mây Lang Thang tạm ngưng đêm diễn ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 20/12. Theo Đàm Vĩnh Hưng, đây là chủ ý và quyết định xuất phát từ cá nhân anh.

"Trước tình hình mưa bão, lụt lội, sạt lở tại khu vực Lâm Đồng, nhất là Đà Lạt, người hát và người nghe sẽ không thể nào đủ tâm trí để hát hay thưởng thức một cách trọn vẹn. Hưng sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để cống hiến cùng mọi người", ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới quý khán giả. Với những người đã đặt vé trước, ban tổ chức sẽ liên lạc và gửi lại tiền vé đầy đủ.
Đàm Vĩnh Hưng và đơn vị tổ chức chưa thông báo thời gian cụ thể để mở lại đêm diễn.

Ít ngày trước, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng thông báo hủy bỏ đêm nhạc Linh cảm dự kiến diễn ra ngày 14/12 tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Đây là đêm nhạc kỷ niệm 15 năm làm nghề của nhạc sĩ với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trung Quân Idol…

Theo Dương Khắc Linh, anh và ê-kíp đã rất háo hức chờ đợi ngày 14/12 để được gặp khán giả thông qua liveshow Linh cảm kỷ niệm 15 năm làm nghề. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung - đặc biệt là quê hương anh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

Liveshow Linh cảm có lịch diễn mới là vào 21/3/2026. Tất cả vé khán giả đã mua trước đó được tự động bảo lưu toàn bộ quyền lợi. Trong trường hợp khán giả có nguyện vọng muốn hoàn vé, ê-kíp sẽ hỗ trợ.

Trước đó, Đức Phúc hủy lịch mini show Em đồng ý sang năm 2026. Ca sĩ cho biết do vấn đề sức khỏe không đảm bảo, anh buộc phải hủy lịch đêm diễn vào ngày 15/11. Đức Phúc gửi lời xin lỗi tới khán giả và khách mời là ca sĩ Noo Phước Thịnh.
1 Reply | 501 Views | Dec 07, 2025 - 1:19 PM - by Romano
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi New Tab ↗
Thành phố tắc thở trong khói bụi, còi xe và những quyết định ngắn hơi

Tôi đến Hà Nội khi còn rất trẻ, cái tuổi dễ yêu cũng dễ ghét, chưa kịp hiểu đã vội phán xét. Hơn ba mươi năm trôi qua, tôi lớn lên, va đập, làm việc, mưu sinh và già đi cùng thành phố này. Hà Nội với tôi không chỉ còn là tên một Thủ đô, mà là mùi gió từ bờ hồ thổi sang, là tiếng còi xe dồn dập mỗi buổi sáng, là cảm giác mệt mỏi dâng lên khi đứng kẹt cứng giữa ngã tư trong một chiều mưa dở dang. Nói yêu Hà Nội bây giờ khó hơn trước nhiều, vì yêu mà không dám nói thật thì là yêu giả, mà nói thật ra thì đau.

Hà Nội hôm nay đang rất mệt. Tắc đường không còn là “giờ cao điểm” mà là trạng thái thường trực. Có những ngày tôi mất gần hai tiếng chỉ để đi vài cây số; đường phố như bị ai đó bó chặt, còn xe cộ thì phình ra, tràn lên mọi khoảng trống. Tiếng còi xe không còn là tín hiệu giao thông, mà là một thứ âm thanh bức bối đè lên thần kinh người ta từ sáng tới tối. Hà Nội tắc không chỉ vì xe, mà vì những bản quy hoạch chắp vá, những toan tính phát triển nhanh hơn khả năng chịu đựng của hạ tầng, vì quá nhiều quyết định nhiệm kỳ mà quá ít tầm nhìn dài hạn cho một thành phố sẽ phải sống thêm hàng chục, hàng trăm năm nữa.

Đến mùa mưa, nỗi mệt mỏi ấy lại lộ rõ. Ngày xưa, mưa Hà Nội là cái cớ để ngồi nép dưới hiên, nhâm nhi chén trà nóng, nhìn phố ướt mà lòng chùng xuống. Bây giờ, mưa đồng nghĩa với nỗi lo. Chỉ cần một cơn mưa to hơn chút, nhiều con phố lập tức hóa sông. Nước đục, hôi, trộn rác, bùn và cả sự bất lực của hệ thống thoát nước đã quá tải từ lâu. Người đi đường lội bì bõm qua dòng nước ấy như lội qua chính sự chật chội và lộn xộn của đô thị nơi mình đang sống. Câu hỏi “vì sao ngập” đã trở nên thừa thãi, người ta chỉ còn băn khoăn “đến bao giờ mới hết ngập”.

Hà Nội cũng đang nhếch nhác dần lên theo một cách rất buồn. Tôi không nói đến vài góc phố cũ kỹ, vài mảng tường rêu – những thứ làm nên vẻ phong trần rất riêng. Tôi nói đến những bức tường bong tróc mà chẳng ai buồn sửa, những hàng chữ quảng cáo chắp vá, những vỉa hè sáng là quán cà phê, trưa thành chỗ để xe, tối biến luôn thành bếp than nướng vỉa hè. Không gian cho người đi bộ bị co lại từng chút, cây xanh bị cưa tỉa đến thở cũng khó, hồ ao bị lấp dần để đổi lấy thêm vài tòa nhà “cao cấp”. Thành phố dường như quá bận để đẹp, quá nóng vội để kịp lớn, quên mất một điều giản dị: một đô thị không sống bằng số tầng nhà, mà bằng sự dễ chịu mỗi khi người ta hít một hơi thật sâu.

Không khí thì ngày càng nặng. Mùa đông, sương mù trộn với khói bụi khiến bầu trời xám xịt, thấp lè tè như áp vào mái nhà. Khẩu trang không còn là thứ chống lạnh, mà là lá chắn để người ta bớt sợ hít phải bụi mịn. Một thành phố mà người dân phải dè chừng từng nhịp thở, đó là dấu hiệu của một căn bệnh đã đến mức nghiêm trọng.

Hà Nội giữ người ở lại bằng ký ức và những con người vẫn sống chậm

Nếu Hà Nội chỉ có tắc đường, ngập nước, bụi bặm và nhếch nhác, có lẽ tôi đã rời đi từ lâu, như không ít người đã chọn. Hà Nội không giữ chân người bằng sự tiện nghi hay phồn hoa hoàn hảo. Hà Nội giữ bằng ký ức, bằng những khoảnh khắc nhỏ nhoi mà mỗi lần nghĩ lại, lòng lại chùng xuống.

Tôi vẫn nhớ những buổi sáng đi ngang hồ Gươm, sương mỏng phủ mặt nước, vài cụ già tập thái cực quyền chậm rãi như thể thế giới bên ngoài vẫn chưa kịp vội. Nhớ những quán cà phê cũ kỹ, ghế thấp, bàn nhỏ, nơi người ta ngồi hàng giờ mà chỉ nói với nhau vài chuyện vu vơ. Nhớ mùi hoa sữa vừa thơm vừa gắt tràn vào hẻm nhỏ, mùi cốm xanh đầu mùa, tiếng rao đêm mảnh như sợi chỉ len qua từng khung cửa sổ. Trong những khoảnh khắc ấy, Hà Nội bỗng trở nên riêng biệt đến mức người ta chỉ muốn giữ lại cho riêng mình.

Hà Nội còn giữ tôi bằng những con người mà tôi gọi là “Hà Nội cũ”. Họ ít dần đi, nhưng cái cách họ sống vẫn để lại một thứ dư âm bền bỉ. Họ nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng chừng mực, không xin lỗi cho xong, không cảm ơn cho có. Họ không ồn ào bộc lộ tình cảm, nhưng giữ chữ tín, giữ sự tử tế như một thói quen. Cái “tính Hà Nội” ấy không phải ai cũng dễ cảm, lại càng không dễ bắt chước. Dù giờ đây Hà Nội đã là nơi hội tụ đủ mọi vùng miền, gốc gác, cái gốc văn hóa ấy vẫn là thứ nên được gìn giữ, không phải để tự hào một cách sáo rỗng, mà để nhắc nhau rằng thành phố này từng có một chuẩn mực sống thanh lịch hơn, mềm mại hơn.

Đừng để những người đi qua Hà Nội chỉ nhớ đến vài tiếng quát tháo oang oang nơi quán ăn, những va chạm giao thông kết thúc bằng câu “mày có biết bố tao là ai không”, hay cái kiểu “khôn lỏi” tận thu mọi thứ có thể thu. Một, hai ông kễnh rởm đời không đại diện cho cả thành phố, nhưng nếu cả xã hội im lặng, lâu dần người ta sẽ lầm tưởng đó là “tính Hà Nội” mới, và đó mới là điều đáng sợ.

Yêu Hà Nội lúc này là phải dám nói thật và dám thay đổi

Yêu Hà Nội bây giờ không thể chỉ là hoài niệm. Yêu là phải nghĩ cách cứu, không phải bằng vài câu khẩu hiệu treo trên phố, mà bằng những thay đổi nhỏ nhưng thật. Trước hết, Hà Nội cần đủ dũng cảm để nhìn lại cách mình đã lớn lên suốt mấy chục năm qua. Không thể phát triển bằng mọi giá, không thể tiếp tục nhồi thêm chung cư vào những khu đã quá tải, không thể di dời một nhà máy ô nhiễm rồi lập tức dựng lên đó một dự án “cao cấp” với mật độ dân cư gấp ba, gấp bốn lần.

Thành phố cần trả lại không gian cho cây xanh, mặt nước, và người đi bộ. Một đô thị đáng sống là nơi người ta muốn đi bộ, muốn ra đường dạo chơi, chứ không phải nơi mà vài trăm mét cũng phải leo lên xe cho đỡ… ngột ngạt. Giao thông chỉ có hy vọng cải thiện khi coi phương tiện công cộng là xương sống: tàu điện phải thuận tiện, xe buýt phải đúng giờ, vỉa hè phải thuộc về người đi bộ, chứ không phải của những bãi gửi xe và các quán chiếm dụng. Đừng quá vội trách người dân “ích kỷ không chịu bỏ xe riêng”, khi lựa chọn thay thế của họ còn quá ít và quá bất tiện.

Chuyện ngập lụt cũng vậy. Không thể mãi loay hoay vá víu bằng vài dự án chống ngập, vài cái cống to hơn. Hà Nội xưa sống cùng nước: ao hồ, sông ngòi là một phần hệ thống hô hấp của thành phố. Lấp hồ, bức tử sông, bê tông hóa mọi khoảng trống, rồi lại kêu trời vì nước không có chỗ thoát, đó là một sai lầm từ gốc.

Nhưng không thể đổ hết cho chính quyền. Sự nhếch nhác, bừa bãi của Hà Nội còn nằm trong chính mỗi người dân. Mỗi chiếc xe dựng lên vỉa hè, mỗi túi rác bỏ xuống lòng đường, mỗi lần ta nghĩ “mình xả một tí cũng chẳng sao”, là một viên gạch ném thêm vào bức tranh xấu xí chung. Cứu Hà Nội không thể chỉ trông chờ “nhà nước phải thế này, thành phố phải thế kia”, mà là việc ai cũng phải góp một tay, từ việc nhỏ nhất.

Một Hà Nội sống vừa phải – có lẽ đó là điều tử tế nhất

Cuối cùng, có lẽ Hà Nội cần trở về với một triết lý giản dị: sống vừa phải. Vừa phải trong xây dựng, đừng cái gì cũng vươn lên, phá vỡ mọi giới hạn chiều cao. Vừa phải trong tiêu dùng và tham vọng, đừng cố biến Thủ đô thành “siêu đô thị” ôm đồm mọi chức năng, trong khi nhiều thành phố khác hoàn toàn có thể chia sẻ gánh nặng phát triển kinh tế. Thủ đô, ở nhiều nơi trên thế giới, là nơi giữ hồn văn hóa, là nơi người ta đến để hít thở không khí của lịch sử, chứ không chỉ để kẹt xe và hít bụi.

Tôi vẫn nặng lòng với Hà Nội, dẫu mỗi ngày ra đường vẫn bực, vẫn mệt, vẫn xót. Vì có những nơi, dù đầy vấn nạn, vẫn là nhà. Với nhà, người ta không bỏ mặc. Người ta sửa sang, chịu đựng, góp ý, tranh cãi, rồi lại hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, Hà Nội sẽ bớt gấp gáp, bớt mỏi mệt, bầu trời sẽ cao hơn, đường phố sẽ bớt tiếng còi, cây xanh sẽ được để yên mà lớn, và những người như tôi – đã dành cả tuổi trẻ và nửa đời người cho thành phố này – sẽ lại có thể nói một câu rất cũ mà không thấy ngượng:

“Tôi yêu Hà Nội.”
Tác giả: H.T Dũng (chỉnh sửa Gibbs VIETBF)
2 Replies | 496 Views | Dec 08, 2025 - 6:20 AM - by Gibbs
MC Quyền Linh thông báo khẩn về tin bị bắt New Tab ↗
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hàng loạt bài đăng gây hoang mang với các tiêu đề như "MC Quyền Linh bị bắt", "Quyền Linh chính thức bị bắt"… Đi kèm là những đoạn clip mờ, có dấu hiệu cắt ghép, sử dụng công nghệ AI để tạo tình huống giả, khiến không ít người giật mình trước mức độ lan rộng của tin đồn.

Nhiều kênh mạng xã hội liên tục đăng tải tin giả "Quyền Linh bị bắt"

Vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, MC Quyền Linh trở thành tâm điểm bàn tán khi thông tin thất thiệt xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội từ ngày 8/12. Nhiều khán giả hoang mang, trong khi bạn bè, đồng nghiệp liên tục gửi cho Quyền Linh những đường link liên quan.

Trước sự lan rộng của tin giả, MC Quyền Linh đã lên tiếng khẩn cấp nhằm chấm dứt hiểu lầm. Trao đổi với Tri Thức – Znews, anh khẳng định tin đồn anh bị bắt là hoàn toàn sai sự thật. Nam MC cho biết vừa hoàn thành lịch trình công việc tại Hà Nội và hiện có mặt trong buổi họp của Hội điện ảnh. Anh bày tỏ hy vọng khán giả "tỉnh táo, chọn lọc thông tin" khi tiếp cận các nội dung trôi nổi trên mạng xã hội.

Quyền Linh phải lên tiếng để chấm dứt hiểu lầm

"Thời gian gần đây, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ bị giả mạo bởi những thông tin giả hoặc hình ảnh, video do AI làm ra. Nên tôi mong công chúng hiện giờ tỉnh táo, chọn lọc nội dung", Quyền Linh cho biết.

Sự việc của Quyền Linh không phải trường hợp cá biệt. Chỉ ít ngày trước, diễn viên Nhật Kim Anh cũng trở thành nạn nhân khi bị lan truyền tin “bị bắt” hay “bỏ trốn sau lệnh khởi tố”. Quản lý của cô phải lên tiếng khẳng định đó là thông tin bịa đặt.

Hàng loạt sao Việt như Đức Phúc, Cát Tường, Đàm Thu Trang, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh… thời gian qua cũng đồng loạt cảnh báo về việc bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói để phục vụ quảng cáo lừa đảo.

Vụ việc của Quyền Linh tiếp tục là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tin giả và nội dung AI. Các chuyên gia truyền thông khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ nguồn tin, ưu tiên các kênh báo chí uy tín để tránh trở thành nạn nhân của thông tin độc hại.
0 Replies | 490 Views | Dec 08, 2025 - 3:40 PM - by therealrtz
Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan New Tab ↗
TIA RADAR GIỮA BIỂN ĐÔNG BẮC: CÚ NHẮM ĐẦY ĐE DỌA Ở OKINAWA

Cuối tuần, giữa vùng trời xanh thẳm gần quần đảo Okinawa, không phải tiếng súng mà là tia radar đã khiến Tokyo nổi giận. Bộ Quốc phòng Nhật tố cáo chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đã dùng radar điều khiển hỏa lực “chiếu” vào máy bay quân sự Nhật trong hai vụ việc bị đánh giá là “nguy hiểm” – hành động vượt ra ngoài mọi nhu cầu bảo đảm an toàn bay. Trong ngôn ngữ quân sự, khi ai đó dùng radar hỏa lực khóa vào bạn, đó là lời nhắc lạnh lùng: “Tôi có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.”

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi lập tức đăng đàn, vừa phản đối, vừa khẳng định Tokyo sẽ “đáp trả kiên quyết nhưng bình tĩnh” để giữ ổn định khu vực. Bắc Kinh, như thường lệ, phủ nhận mọi cáo buộc. Phát ngôn viên hải quân Trung Quốc nói chính máy bay Nhật mới là bên “tiếp cận, quấy nhiễu” biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đang luyện tập phía đông eo biển Miyako, còn tuyên bố phía Nhật “bóp méo sự thật”, “bôi nhọ” Trung Quốc.

Phía sau là cả một ván cờ dài. Khu vực Okinawa, Miyako, Yonaguni nằm đúng trên đường tiệm cận Đài Loan – nơi Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi mới đây cảnh báo rằng Tokyo có thể phải can dự nếu một cuộc tấn công Đài Loan đồng thời đe dọa đến an ninh Nhật. Đó là lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh không muốn nghe, còn Tokyo buộc phải nói ra.

Không phải ngẫu nhiên mà cùng lúc, hơn 100 tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc được ghi nhận hoạt động dày đặc khắp vùng biển Đông Bắc Á. Máy bay, tàu chiến, tàu công vụ đan xen trên một bàn cờ mà mỗi bước đi đều được tính toán kỹ: vừa gây sức ép, vừa tránh một cú va chạm vượt tầm kiểm soát, nhưng luôn đẩy đối phương sát rìa lo lắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi

ĐÀI LOAN CHẶN “TIỂU HỒNG THƯ”: MẶT TRẬN MỚI TRÊN ĐIỆN THOẠI

Trong khi radar chĩa vào phi cơ ngoài khơi Okinawa, thì bên kia eo biển, chính quyền Đài Bắc chĩa ánh mắt vào… một ứng dụng trên điện thoại. Xiaohongshu – Tiểu Hồng Thư, hay RedNote – một nền tảng chia sẻ hình ảnh, lối sống giống như Instagram, đã có tới 3 triệu người dùng ở Đài Loan, phần lớn là giới trẻ. Thế nhưng, chính phủ đảo quốc bất ngờ ra quyết định chặn ứng dụng này trong vòng một năm.

Lý do chính thức không phải “tuyên truyền chính trị”, mà là… lừa đảo. Bộ Nội vụ Đài Loan cho biết nền tảng này liên quan đến hơn 1.700 vụ gian lận với số tiền thất thoát gần 8 triệu USD, trong khi cơ quan điều tra gần như không thể tiếp cận dữ liệu người dùng do công ty chủ quản ở Thượng Hải không hợp tác. Một “khoảng trống pháp lý” được nhắc đến: hệ thống luật pháp Đài Loan vươn tay không tới, còn dữ liệu thì “nằm bên kia eo biển”.

Nhưng đằng sau những vụ lừa đảo tiền bạc là nỗi lo sâu hơn: một công cụ có thể trở thành kênh tuyên truyền, gây ảnh hưởng dư luận phục vụ Bắc Kinh. Trong bối cảnh Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh “chờ thu hồi”, mọi nền tảng do doanh nghiệp Hoa lục điều hành đều bị soi kỹ. Các quy định ở Trung Quốc buộc công ty công nghệ phải lưu trữ dữ liệu trong nước và mở cửa cho nhà nước truy cập, cho phép chính quyền vừa kiểm soát nội dung, vừa gom thông tin người dùng.

Đài Loan không phải là nơi duy nhất lo lắng. Mỹ đã ra luật buộc ByteDance phải bán TikTok hoặc đối mặt nguy cơ bị cấm; nhiều nước Âu – Mỹ đã chặn TikTok trên thiết bị công vụ; Ấn Độ thì thẳng tay cấm hàng loạt ứng dụng Trung Quốc từ 2020. Đài Loan trước đây đã cấm TikTok, Douyin, Xiaohongshu trên thiết bị nhà nước, nay bước thêm một bước: đụng tới điện thoại cá nhân của người dân.

Không tránh khỏi phản ứng trái chiều. Giới trẻ than mất một sân chơi, phe đối lập đánh giá đây là “xâm phạm tự do internet”, so sánh Đài Loan với cảnh dân Trung Quốc phải dùng VPN vượt tường lửa. Chính phủ đáp lại: Facebook, Google, LINE, TikTok… đều có đại diện pháp lý, chấp hành luật Đài Loan – chỉ Xiaohongshu là “ngoài vòng pháp luật”. Một quan chức Bộ Nội vụ không giấu sự gay gắt khi gọi đây là “nền tảng ác ý, nằm ngoài tầm giám sát, ý đồ không minh bạch.”

Trên cùng một chiếc điện thoại, cuộc chiến không còn là giữa các app, mà là giữa hai hệ thống pháp lý và hai cách nhìn về tự do – an ninh.

AI – XƯƠNG SỐNG MỚI CỦA NHÀ NƯỚC GIÁM SÁT TRUNG HOA

Từ Okinawa đến Đài Bắc, bóng dáng Trung Quốc không chỉ hiện lên qua tàu chiến, máy bay hay ứng dụng di động, mà còn qua một lớp “sương mù” vô hình: các thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Trong vài năm gần đây, Bắc Kinh đã đổ hàng trăm tỉ đô la vào hệ sinh thái AI: từ nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, đến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phục vụ tiếng Hán và cả ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Những gì từng được xem là “kịch bản dystopia” nay dần trở thành hiện thực: camera thông minh khắp phố phường, hệ thống theo dõi đám đông, dự báo biểu tình, tòa án áp dụng trợ lý AI để gợi ý mức án, nhà tù “thông minh” giám sát nét mặt tù nhân để phát hiện “cảm xúc bất thường”.

Một bức tranh lạnh người được vẽ ra: bị bắt nhờ camera AI, bị xét xử trong phiên tòa có thuật toán “tư vấn” cho thẩm phán, và cuối cùng bị đưa vào nhà giam nơi từng cái nhíu mày cũng bị cảm biến ghi nhận. Trong một hệ thống mà tỉ lệ kết án đã gần như tuyệt đối, việc AI chen vào mọi khâu càng khiến ranh giới giữa “bảo đảm an ninh” và “đàn áp chính trị” mờ đi.

Những cộng đồng dễ bị tổn thương – người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Nội Mông, tiếng Hàn ở Đông Bắc – có nguy cơ trở thành đối tượng thí điểm cho các mô hình ngôn ngữ chuyên biệt: AI hiểu ngôn ngữ của họ để nghe ngóng, lọc lọc, thao túng dòng thông tin. Các “siêu mô hình” tiếng thiểu số này, nếu được xuất khẩu, có thể theo chân camera và phần mềm giám sát Trung Quốc đi ra nhiều chế độ độc đoán khác, trở thành bộ khung điện tử của những “nhà nước công an trị phiên bản 2.0”.

Ngay tại Trung Quốc, các tập đoàn công nghệ lớn – từ ByteDance, Tencent đến Baidu – không chỉ là doanh nghiệp tư nhân mà còn là “cánh tay kỹ thuật” cho cỗ máy kiểm duyệt. Thuật toán gợi ý video, bộ lọc bình luận, hệ thống chấm điểm rủi ro người dùng… dần biến thành một mạng lưới vừa giải trí, vừa giám sát, vừa dẫn dắt dư luận theo hướng “phù hợp đường lối”.

MỘT MŨI TÊN, NHIỀU ĐÍCH: BIỂN, DỮ LIỆU VÀ TẦM NHÌN BÁ QUYỀN

Nếu ghép ba câu chuyện lại – máy bay Trung Quốc chiếu radar hỏa lực vào máy bay Nhật, Đài Loan cấm ứng dụng Tiểu Hồng Thư, và AI trở thành xương sống của bộ máy kiểm soát – ta sẽ thấy một đường dây xuyên suốt: Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng trên cả không trung, mặt biển lẫn không gian số, với Đài Loan là tâm điểm, Nhật Bản và Mỹ là đối thủ chính, còn phần còn lại của thế giới là “biên độ thử nghiệm”.

Ở Biển Hoa Đông, Trung Quốc tìm cách đẩy đường ranh giới ngày càng sát quần đảo Nhật, biến những vùng trời, vùng biển từng được xem là không gian chung thành “vùng hoạt động thường xuyên” của hải quân và không quân PLA. Ở eo biển Đài Loan, Bắc Kinh tuyên bố đây là “nội hải”, phủ nhận khái niệm “hải lộ quốc tế” mà Mỹ và Đài Loan nhấn mạnh. Việc liên tục đưa tàu, máy bay, tàu công vụ vào khu vực không chỉ là phô trương sức mạnh, mà còn là cách “bình thường hóa” sự hiện diện quân sự dày đặc.

Cùng lúc, trong không gian số, Trung Quốc xuất khẩu ứng dụng, hạ tầng mạng, nền tảng AI giá rẻ ra khắp thế giới. Những quốc gia thiếu nguồn lực, thiếu lựa chọn có thể sẽ chọn giải pháp “Made in China” để xây thành phố thông minh, tòa án thông minh, chính quyền điện tử. Và một khi điều đó xảy ra, họ cũng vô tình nhập khẩu cả triết lý quản trị dựa trên giám sát tối đa, kiểm soát tối đa – thứ triết lý đang được “đóng gói” bên trong các bộ mã nguồn, mô hình ngôn ngữ và thuật toán ẩn.

Nhìn từ Đài Loan, việc cấm một ứng dụng không chỉ là chặn một dòng dữ liệu, mà là đóng lại một cánh cửa nhỏ mà qua đó ảnh hưởng và sự kiểm soát của Bắc Kinh có thể len vào xã hội. Nhìn từ Nhật Bản, việc phản đối radar hỏa lực không chỉ là phản đối một cú “chiếu đèn”, mà là cảnh báo một cách chơi ngày càng liều lĩnh trên bầu trời sát nhà mình. Nhìn rộng hơn, cả hai động thái ấy đều nói lên một điều: thế giới đang học cách phản ứng với một Trung Quốc vừa là đối thủ quân sự, vừa là cường quốc công nghệ, vừa là nhà cung cấp nền tảng số.

TỰ DO SỐ GIỮA HAI LƯỠI GƯƠM AN NINH

Từ góc độ người dân bình thường, câu chuyện dường như rất xa: radar, tàu sân bay, AI, nền tảng mạng xã hội… Nhưng thực tế, nó chạm tới từng người: một ngày nào đó, bạn có thể phải mang theo hộ chiếu trong túi chỉ vì trông “giống người nước ngoài”; bạn có thể thấy ứng dụng mình thích bị chặn vì lý do an ninh; hay những dòng chữ vô thưởng vô phạt của bạn bị một cỗ máy ở đâu đó đọc, chấm điểm, xếp loại rủi ro.

Các chính quyền dân chủ như Đài Loan, Nhật Bản hay những nước Tây phương đang phải đi trên một lưỡi dao: nếu buông lỏng, họ có nguy cơ bị hệ sinh thái số của Trung Quốc tràn vào, mang theo rủi ro an ninh, lừa đảo và thao túng. Nếu siết chặt quá mức, họ lại bị chính người dân hỏi ngược: “Anh khác gì những gì anh lên án?”

Trong bức tranh ấy, Trung Quốc không chỉ là một quốc gia, mà là một mô hình quản trị đang tìm đường lan ra ngoài: mô hình coi công nghệ là công cụ để tối đa hóa giám sát, trấn áp bất đồng và bẻ cong dư luận. Khi tàu chiến xuất hiện ngoài khơi Okinawa, khi app Trung Quốc bị cấm ở Đài Bắc, khi camera thông minh mọc lên ở Tehran hay Riyadh, đó đều là những mảnh ghép của cùng một xu hướng.

Và câu hỏi mà thế giới sớm muộn cũng phải trả lời không chỉ là: “Làm sao để ngăn một chiếc J-15 chiếu radar vào máy bay Nhật?”, mà còn là: “Làm sao để không biến cả hành tinh thành một nhà tù số, nơi mọi tia nhìn đều đi qua đôi mắt lạnh lùng của máy móc do kẻ mạnh kiểm soát?”
1 Reply | 483 Views | Dec 07, 2025 - 1:42 PM - by Gibbs
Loạt sao Việt vào chia buồn với diễn viên Anh Đức New Tab ↗
Mới đây, diễn viên Anh Đức đã thay đổi ảnh đại diện thành hình hoa sen trắng và ngay lập tức hàng trăm người đã vào gửi lời chia buồn cùng nam diễn viên. Trong đó có rất nhiều sao Việt như: diễn viên Midu, hoa hậu Thu Hoài, diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Vân Trang, NSND Việt Anh, ca sĩ Bảo Yến Roise...

"Em xin chia buồn cùng anh và gia đình"; "Xin chia sẻ sâu sắc cùng bạn và gia đình"; "Chị chia buồn cùng em và gia đình"; "Xin chia buồn cùng anh và gia đình"... lời chia buồn của sao Việt gửi tới Anh Đức.

Ở status khác, Anh Đức đã đăng tải chia sẻ về sự ra đi của ông ngoại anh: "Mới hồi Tết lì xì cho ông ngoại, ông ngoại còn nói "cho ông nhận 9 cái lì xì nữa nha, là ông tròn 100 tuổi". Vậy mà hôm nay ông đi về với bà rồi. Ông ngoại của con là một ông giáo, con sắp tốt nghiệp rồi. Ông ngoại phù hộ cho con hoàn thành thật tốt để có thể làm nhà giáo giống ông nhé! Con chào ông, ông về với bà nhé!", nam nghệ sĩ viết.

Qua chia sẻ của nam diễn viên có thể thấy, anh rất tự hào về ông ngoại mình. Và theo cáo phó diễn viên Anh Đức đăng tải, ông ngoại anh hưởng thọ 91 tuổi và có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Anh Đức (tên thật Tạ Anh Đức) sinh ngày 30/10/1987 tại TP.HCM, là một diễn viên hài, MC kiêm ca sĩ hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt. Anh được biết đến với lối diễn tự nhiên, hài hước và thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch cũng như nhiều chương trình giải trí. Ngoài diễn xuất, Anh Đức còn thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình và ca hát, cho thấy sự đa năng của mình. Về đời tư, anh công khai bạn gái vào năm 2023 và đến tháng 9/2024 thì tổ chức đám cưới, hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ.
0 Replies | 474 Views | Dec 08, 2025 - 6:03 AM - by Cupcake01
Kỳ lạ đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi 'thuê chồng' theo giờ New Tab ↗
Tình trạng thiếu đàn ông nghiêm trọng tại đất nước này khiến ngày càng nhiều phụ nữ phải "thuê chồng theo giờ” để làm việc nhà.

Latvia đang trải qua tình trạng mất cân đối giới tính rất lớn, thúc đẩy nhiều phụ nữ thuê những “ông chồng tạm thời” để hỗ trợ các công việc trong gia đình, theo báo cáo của trang The New York Post.

Theo Eurostat (cơ quan thống kê châu Âu), quốc gia này có số lượng phụ nữ cao hơn nam giới tới 15.5%, gấp hơn 3 lần mức chênh lệch trung bình của Liên minh châu Âu.

Ở nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên, số phụ nữ tại đất nước Latvia được cho là nhiều gấp đôi số nam giới, theo dữ liệu của World Atlas.

Tình trạng thiếu đàn ông có thể thấy rõ trong môi trường làm việc và trong cuộc sống hàng ngày. Dania, người làm việc tại các lễ hội, nói rằng hầu như toàn bộ đồng nghiệp của cô đều là nữ.


Nhiều phụ nữ ở Latvia đi "thuê chồng" hoặc ra nước ngoài tìm kiếm bạn đời. Ảnh: Sinchew

Cô chia sẻ rằng, dù rất thích làm việc với họ, nhưng một sự cân bằng giới tốt hơn sẽ giúp tương tác xã hội trở nên thú vị hơn. Bạn của cô, Zane, cho biết nhiều phụ nữ phải ra nước ngoài để tìm bạn đời vì cơ hội trong nước quá hạn chế.

Để xử lý các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày khi không có bạn đời nam giới, nhiều phụ nữ Latvia đang tìm đến các dịch vụ cho “thuê chồng” làm việc vặt. Các nền tảng như Komanda24 cung cấp đội ngũ “những người đàn ông có đôi bàn tay vàng”, hỗ trợ các công việc như sửa ống nước, làm mộc, sửa chữa đồ đạc và lắp đặt tivi.

Một dịch vụ khác cho phép phụ nữ "đặt chồng theo giờ” trực tuyến hoặc qua điện thoại đến tận nhà để thực hiện các việc như sơn sửa, treo rèm và các nhiệm vụ bảo trì khác.

Các chuyên gia cho biết, tình trạng mất cân đối giới tính ở Latvia một phần bắt nguồn từ tuổi thọ nam giới thấp hơn.

Theo World Atlas, 31% nam giới Latvia hút thuốc, trong khi chỉ có 10% phụ nữ hút thuốc, và nam giới cũng có tỷ lệ thừa cân hoặc béo phì cao hơn.

Sự mất cân bằng về giới khiến phụ nữ ở nước này khó kiếm chồng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 474 Views | Dec 08, 2025 - 1:33 PM - by goodidea
Huỳnh Nhật Hoa tuổi 64: Suy sụp vì vợ mất, phá sản và thất nghiệp kéo dài New Tab ↗
Theo như trong một cuộc phỏng vấn, người vợ của nam tài tử Huỳnh Nhật Hoa - 1 trong “Ngũ hổ tướng” 1 thời của TVB là nữ diễn viên Lương Khiết Hoa xúc động bày tỏ nếu không có chồng bên cạnh đã không thể sống để đương đầu với bệnh tật. Vợ tài tử khen anh là người chồng 100 điểm, nhưng từ khi người vợ mất, kiệt quệ tài chính và lâm cảnh thất nghiệp kéo dài nên nam tài tử này gặp bi kịch tuổi xế chiều.

Theo HK01, Huỳnh Nhật Hoa vừa hiếm hoi dự 1 sự kiện giải trí. Nam diễn viên tiết lộ đã giải nghệ, không có kế hoạch đóng phim.

Diễn viên Huỳnh Nhật Hoa hiếm hoi dự sự kiện.

Tài tử bày tỏ đam mê và sức bền diễn xuất không còn như trước. Anh muốn dành quãng đời còn lại tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là niềm vui đá bóng.

Mỗi tuần, nam diễn viên đều tham gia cùng đội bóng Ngôi sao Hong Kong, gồm những tên tuổi như Miêu Kiều Vỹ, Hồng Thiên Minh, Hà Gia Kính, Đàm Vịnh Lân…

“Tôi đã làm nghề này nhiều năm và biết rõ giới hạn của mình. Tôi sẽ không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao được nữa. Tôi thà để lại ấn tượng tốt với khán giả và cho bản thân thời gian làm những điều yêu thích”, anh kể.

Trước đó, nam diễn viên trong một video tiết lộ có quãng thời gian dài thất nghiệp. Các đạo diễn gần như quên lãng cái tên Huỳnh Nhật Hoa mỗi khi quay dự án mới. Do không có phim đóng, anh chi tiêu dè sẻn, sống nhờ tiền tích góp nhiều năm qua.
Huỳnh Nhật Hoa từng được xem là một trong "Ngũ Hổ Tướng" một thời được TVB hết mực lăng xê. Tuy nhiên, nếu các đồng nghiệp Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ hiện đều là những tên tuổi thành đạt trong làng giải trí thì tình cảnh của nam tài tử họ Huỳnh lại khá bế tắc.

Thời điểm vợ anh - diễn viên Lương Khiết Hoa phát hiện mắc ung thư máu, Huỳnh Nhật Hoa cố gắng làm việc kiếm tiền.

Quá trình điều trị tốn kém khiến tài sản anh dần cạn kiệt. Nhiều nguồn tin tiết lộ, nam diễn viên đã bán phần lớn tài sản để chi hơn 7,5 triệu đô Hong Kong (hơn 25 tỷ đồng) chữa bệnh cho vợ.

Huỳnh Nhật Hoa và bà xã - cố diễn viên Lương Khiết Hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lương Khiết Hoa xúc động bày tỏ nếu không có chồng bên cạnh đã không thể sống để đương đầu với bệnh tật. Vợ tài tử khen anh là người chồng 100 điểm.

Tháng 5/2020, diễn viên Lương Khiết Hoa qua đời sau thời gian chạy chữa. Đây là cú sốc lớn khiến anh suy sụp có thời điểm nhốt mình trong nhà, hút thuốc suốt cả tuần.

Những năm gần đây, Huỳnh Nhật Hoa dần lấy lại tinh thần. Anh ra ngoài gặp gỡ mọi người, dành thời gian chăm sóc bản thân. Cô con gái duy nhất của anh cũng nối nghiệp cha, theo đuổi công việc diễn viên từ vài năm nay.

Tài tử nổi tiếng với các vai anh hùng trong phim kiếm hiệp.

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961 tại Huệ Châu, Trung Quốc. Với ngoại hình lãng tử và hiền lành, anh thường được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai chân chất và nghĩa hiệp.

Trong sự nghiệp, anh đóng nhiều phim như Bến Thượng Hải, Thiên Long Bát Bộ (vai Kiều Phong), Quá Khách, Bích huyết kiếm... Trong đó, vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1982 được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất.
1 Reply | 470 Views | Dec 07, 2025 - 7:08 PM - by vuitoichat
Đám cưới đang tiến hành thì xảy ra ẩu đả dữ dội, gia đình cô dâu tuyên bố: "Không cưới xin gì nữa" New Tab ↗
[img]https://i.ibb.co/N26zYQks/avatar1765085157675-17650851580831338241 340.gif

Theo như có nhiều người mới đây đã thốt lên rằng "Thật không tin nổi" về một đám cưới ở Ấn Độ đã không diễn ra như mong đợi khi bỗng nhiên xảy ra tranh chấp, ẩu đả và phải dừng lại khi nguyên nhân của vụ ẩu đả được công bố. Cuộc ẩu đả bắt đầu ngay sau khi các nghi lễ cưới kết thúc, và gia đình cô dâu phàn nàn rằng quầy phục vụ đã hết rasgulla - một món tráng miệng phổ biến của Ấn Độ và đây là điều không thể chấp nhận được.

Ngày cưới thường được coi là ngày vui nhất cuộc đời cô dâu, chú rể cũng như gia đình 2 bên. Tuy nhiên, mới đây, một đám cưới ở Ấn Độ đã không diễn ra như mong đợi khi bỗng nhiên xảy ra tranh chấp, ẩu đả và phải dừng lại.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở làng Bodh Gaya, bang Bihar, đông bắc Ấn Độ vào cuối tháng 11 vừa qua. Được biết, đám cưới đáng lẽ phải rất vui vẻ của một cặp đôi ở Ấn Độ đã trở nên hỗn loạn sau khi một cuộc ẩu đả nổ ra chỉ vì... thiếu món tráng miệng.

Những người tham dự đám cưới hất đổ hết thức ăn trên bàn tiệc.

Đoạn phim từ camera giám sát của khách sạn được chia sẻ trên mạng xã hội X và nhanh chóng lan truyền, cho thấy khách mời từ cả hai phía đang ẩu đả bằng ghế nhựa trong cơn thịnh nộ. Cuộc ẩu đả bắt đầu ngay sau khi các nghi lễ cưới kết thúc, và gia đình cô dâu phàn nàn rằng quầy phục vụ đã hết rasgulla - một món tráng miệng phổ biến của Ấn Độ và đây là điều không thể chấp nhận được.

Và họ còn dùng ghế nhựa để đánh nhau.

Gia đình cô dâu đang ở khách sạn trong khi họ hàng chú rể đến từ một ngôi làng gần đó. Trong video, khách mời được nhìn thấy đang xô xát gay gắt, dùng ghế nhựa, đĩa và các vật dụng khác để đánh nhau. Những người khác cũng đấm đá nhau. Trong khi đó, cặp đôi cô dâu chú rể được cho là đang trên đường đến sảnh cưới khi sự việc xảy ra.

Món tráng miệng rasgulla - nguồn cơn dẫn đến vụ ẩu đả trong sự việc. (Ảnh minh họa: Wikipedia)

Cuộc ẩu đả dần lắng xuống sau khi một số khách mời khác can thiệp. Cảnh sát cho biết một số người ở cả hai bên đều bị thương, theo NDTV đưa tin. Gia đình chú rể đổ lỗi cho gia đình cô dâu, đám cưới không tiếp tục vì mâu thuẫn không được giải quyết.

Các nhà chức trách xác nhận rằng gia đình cô dâu đã nộp đơn khiếu nại về vấn đề của hồi môn đối với gia đình chú rể sau khi đám cưới bị hủy bỏ do vụ ẩu đả. Trong khi gia đình chú rể đồng ý tiếp tục đám cưới, gia đình cô dâu tuyên bố "Không cưới xin gì nữa". Mẹ của chú rể cáo buộc rằng trong lúc hỗn loạn, gia đình cô dâu đã lấy đi số trang sức mà cô định tặng gia đình chú rể. Người thân của chú rể cũng khẳng định họ đã đặt phòng khách sạn.
0 Replies | 470 Views | Dec 08, 2025 - 6:23 PM - by vuitoichat
Đặc vụ nhập cư truy đuổi phụ nữ Mỹ tới cửa nhà New Tab ↗
Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.


Jacelynn Guzman hoảng hốt chạy về nhà khi bị đặc vụ nhập cư bịt mặt tiếp cận. Ảnh: NBC News.
Đoạn video lan truyền trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang tiến hành “hoạt động thực thi luật pháp nhắm tới mục tiêu” là nghi phạm nhập cư trái phép.

Người phụ nữ xuất hiện trong video là Jacelynn Guzman, 23 tuổi. Ngày 4/12, Jacelynn đang đi bộ từ cửa hàng tạp hóa gần nhà ở Marrero, vùng ngoại ô New Orleans, thì một chiếc SUV tiếp cận cô. Hai người đàn ông bịt mặt bước xuống xe.

Jacelynn Guzman kể lại: “Thoạt tiên, tôi tưởng đó là xe Uber. Họ nói: Khoan, đừng chạy. Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi tôi bỏ chạy”.

Jacelynn nói cô liên tục khẳng định với họ rằng mình là công dân Mỹ: “Tôi cứ lặp đi lặp lại: Tôi sinh ra ở Mỹ, tôi lớn lên ở đây. Đây là nhà tôi, con tôi đang chờ tôi ở nhà”.

Một đặc vụ đáp: “Được rồi, không sao, lại đây”. Nhưng Jacelynn tiếp tục chạy. Cô cho biết một chiếc SUV thứ hai xuất hiện ngay sau đó. “Khi tôi tiếp tục chạy, chiếc xe thứ hai tăng tốc đuổi theo”, Jacelynn nhớ lại.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh do gia đình Guzman cung cấp cho NBC News cho thấy một chiếc SUV dừng lại phía trước ngôi nhà của gia đình Guzman. Sau đó, hai người đàn ông bịt mặt xuất hiện, chạy theo cô khi cô lao vào sân nhà.

Jacelynn hét lớn: “Để tôi yên!”. Sau đó, cô chạy khuất khỏi tầm ghi hình của camera. Hai người đàn ông chạy theo Jacelynn dừng ngay lại trước ranh giới tư gia.

Một đoạn video khác do gia đình Guzman chia sẻ cho thấy cảnh cha dượng của cô tranh cãi với năm đặc vụ đứng trước sân nhà họ. Những người này sau đó đã lên hai chiếc SUV và rời đi.

Trong ngày 5/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chia sẻ lại đoạn video và có lời giải thích về diễn biến sự việc.

“Tuần tra Biên giới Mỹ đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật nhắm đến mục tiêu là một đối tượng nhập cư trái phép có tiền sử bị cáo buộc trộm cắp tài sản, từng bị kết tội sở hữu bất hợp pháp tài sản bị đánh cắp”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

“Khi các đặc vụ rời khỏi xe, họ gặp một phụ nữ có ngoại hình trùng khớp mô tả về nghi phạm. Các đặc vụ đã xưng danh, người phụ nữ chạy thẳng về phía nhà riêng. Các đặc vụ lập tức dừng lại khi tới ranh giới tư gia, họ xác định được rằng người phụ nữ này không phải mục tiêu đang tìm kiếm và nhanh chóng rời khỏi khu vực”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết thêm.

Không có ai bị bắt giữ trong vụ việc gây xôn xao mạng xã hội. Jacelynn cho biết hiện cô đã “ổn”, dù vẫn còn sợ hãi sau sự việc. “Tôi nghĩ xem trong tình huống đã xảy ra, mình còn có thể làm điều gì khác, nhưng lúc đó tôi quá hoảng loạn. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ: Tôi phải về với con mình”, cô nói.

Jacelynn đã nắm bắt thông tin về các đợt truy quét nhập cư nhưng cô không ngờ mức độ quyết liệt tới mức như vậy.

Đoạn video xoay quanh tình huống mà Jacelynn gặp phải lan truyền trên mạng chỉ vài ngày sau khi chính phủ Mỹ triển khai chiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans (bang Louisiana) và Minneapolis (bang Minnesota). Ngày 2/12, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ điều Vệ binh Quốc gia tới bang Louisiana

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 465 Views | Dec 08, 2025 - 9:06 AM - by pizza
63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàu New Tab ↗
Theo như có những thực đơn trong đám cưới của Tiên Nguyễn đã khiến quan khách không khỏi choáng ngợp với toàn món nhà giàu ngay giữa không gian xa hoa của một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất TP.HCM. Được biết, bữa tiệc tối nay có 63 bàn với sơ đồ vị trí bàn tiệc đặt ngay tại sảnh đón để các khách mời dễ dàng tra cứu.

Tối nay (7/12), đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được diễn ra trong không khí lộng lẫy tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM. Sau lễ gia tiên buổi sáng, tiệc cưới buổi tối trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt, doanh nhân, các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang, giải trí và kinh doanh.

Ngay trước giờ diễn ra tiệc, menu cưới đã lộ diện và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Được biết, bữa tiệc tối nay có 63 bàn với sơ đồ vị trí bàn tiệc đặt ngay tại sảnh đón để các khách mời dễ dàng tra cứu. Điều khiến nhiều người chú ý là toàn bộ thực đơn đều là những món vốn được xem là "biểu tượng" của ẩm thực xa xỉ.




Menu tiệc cưới của Tiên Nguyễn gồm có: Bào ngư tiềm hoa trùng thảo; Sò điệp áp chảo trứng cá, sốt saffron và risotto đậu - xà lách xoài tôm; Bò hầm nấm hương truffle và khoai tây nghiền; Tôm hùm áp chảo sốt Singapore; Cá tuyết áp chảo sốt kikkoman, xôi gà lá sen Hồng Kông; Món tráng miệng là một loại bánh.

Chỉ nhìn qua đã thấy đây là thực đơn toát lên sự sang chảnh và xa xỉ, bởi mỗi nguyên liệu đều gắn liền với mức giá đắt đỏ.


Bào ngư vốn đã là nguyên liệu xa xỉ, đặc biệt khi chế biến cùng hoa trùng thảo - loại dược liệu có giá trị cao thường dùng trong các món bồi bổ. Một phần bào ngư tại các nhà hàng sang thường có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tuỳ loại.

Món sò điệp áp chảo kèm trứng cá và sốt saffron cũng gây chú ý. Saffron được xem là gia vị đắt bậc nhất thế giới vì thu hoạch thủ công, giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi kilogram. Sự xuất hiện của saffron trong tiệc cưới cho thấy mức độ đầu tư của cô dâu chú rể.

Món bò hầm nấm truffle cũng là một điểm nhấn. Truffle là loại nấm hiếm, khó trồng và có hương thơm mạnh, thường khiến giá món ăn tăng đáng kể dù chỉ dùng một lượng nhỏ. Nấm truffle cũng thường gắn liền với tên gọi "món ăn nhà giàu" bởi sự đắt đỏ, quý hiếm và xa xỉ.

Tôm hùm áp chảo sốt Singapore và cá tuyết - loại cá trắng thượng hạng thường thấy trong các nhà hàng fine dining - cũng góp mặt trong thực đơn.

Nhìn chung, menu sử dụng nhiều nguyên liệu thuộc nhóm "đắt đỏ" như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết, tôm hùm… nên không lạ khi thực đơn cưới của Tiên Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm đáng kể. Các chi tiết khác tại lễ cưới Tiên Nguyễn đều được chuẩn bị rất chỉn chu.
Ngoài thực đơn xa hoa, tiệc cưới còn có quầy kem riêng dành cho khách. Việc xuất hiện thêm quầy kem khiến tổng thể bữa tiệc thêm phần thú vị, đúng chất một hôn lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh tế.
Ngay từ khi đám cưới vừa bắt đầu, nhiều khoảnh khắc từ sảnh tiệc, sân khấu đến thực đơn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy sức hút của sự kiện được coi là một trong những hôn lễ đáng chú ý nhất năm. Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc đang thực sự có một ngày vui trọn vẹn và được nhiều người quan tâm.
0 Replies | 463 Views | Dec 07, 2025 - 7:52 PM - by vuitoichat
Cô gái có lỗ tai 'mọc' trên mu bàn chân, sự việc đằng sau khiến nhiều người nể phục New Tab ↗
Nhân vật chính của ca bệnh là cô Tôn (bút danh), sống tại thành phố Tế Nam, người gặp tai nạn lao động hồi tháng 4 khiến tai trái và phần lớn da đầu bị máy móc cuốn xé, vì vậy phần tai bị đứt không được ghép lại ngay mà được chuyển xuống… mu bàn chân của bệnh nhân nhận được sự chú ý vì trường hợp đặc biệt xảy ra với mình.

Một ca phẫu thuật hy hữu vừa được Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) thực hiện thành công, mở ra thêm hy vọng cho những bệnh nhân gặp chấn thương nghiêm trọng vùng đầu mặt. Nhân vật chính của ca bệnh là cô Tôn (bút danh), sống tại thành phố Tế Nam, người gặp tai nạn lao động hồi tháng 4 khiến tai trái và phần lớn da đầu bị máy móc cuốn xé.

Theo thông tin từ Sơn Đông Nhật báo, tai trái của cô bị đứt rời hoàn toàn, kéo theo lớp da đầu và da cổ bị rách toạc. Khi nhập viện, phần tai bị đứt đã rời cơ thể quá lâu và vết thương vùng đầu đã nhiễm trùng nặng, khiến việc ghép trả lại vị trí ban đầu không thể thực hiện ngay. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ đứng trước lựa chọn khó: hoặc bỏ phần tai bị đứt, hoặc tìm cách duy trì sự sống của mô tai chờ vùng đầu phục hồi.
Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tay Chân và Vi phẫu, bác sĩ Khâu Thẩm Cường, cho biết: “Việc cứu sống bệnh nhân không khó, nhưng giữ được tai và khôi phục gương mặt là thử thách vô cùng lớn, giống như bước đi trên lưỡi dao”. Chính từ những cân nhắc này, ê-kíp đã đề xuất phương án “ghép dị vị”, một giải pháp đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu tinh vi.

Theo đó, phần tai bị đứt không được ghép lại ngay mà được chuyển xuống… mu bàn chân của bệnh nhân. Các bác sĩ nối những mạch máu nhỏ có đường kính chỉ 0,2–0,3 mm để thiết lập nguồn nuôi tạm thời cho mô tai. Mu bàn chân được chọn vì đặc tính da tương thích với mô tai và có hệ thống mạch máu nhỏ phù hợp để duy trì nuôi dưỡng, hạn chế hoại tử.

Trong suốt 5 tháng “ký gửi” trên mu bàn chân, cô Tôn phải mang giày rộng, đi lại cẩn thận và kiểm tra sự phát triển của phần tai mỗi ngày. Đến tháng 10, khi phần da đầu được tái tạo đã lành lặn và ổn định, bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật thứ hai để “đưa tai về nhà”.

Ca tái tạo kết thúc thành công: phần tai được nuôi dưỡng trong nhiều tháng đã được ghép trở lại đúng vị trí trên khuôn mặt bệnh nhân, các mô mềm và đường nối mạch máu hoạt động tốt. Nhóm phẫu thuật đánh giá đây là một dấu mốc đáng chú ý của y học vi phẫu tại địa phương, đồng thời là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực của bệnh nhân lẫn nỗ lực của đội ngũ bác sĩ trong hành trình giành lại hình hài cho cô Tôn.
1 Reply | 445 Views | Dec 07, 2025 - 3:42 PM - by vuitoichat
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14757 seconds with 13 queries