» Breaking News | Tin Mới |
Blowin' In The Wind (Music)
New Tab ↗
|
|
|
|
86 Replies | 30,536 Views |
Oct 02, 2025 - 11:45 PM - by Da Lat
|
Some of Trump's lies in 2025
New Tab ↗
|
Attachment 2579064
Stated on January 7, 2025 in a press conference:
“They’re still counting the (2024 election) vote in some areas.”
Trump said, "They’re still counting the (2024 election) vote in some areas."
He gave the impression that two months after Election Day, ballots are still being tabulated in the presidential race. That’s not happening.
States certified their results by December, and Congress accepted the Electoral College results the day before Trump made this claim.
Some state and local races remain under litigation, but that is not the same as counting ballots.
False.
|
|
39 Replies | 17,286 Views |
Oct 05, 2025 - 11:59 PM - by Thiệu Ngô
|
KHI " TRỐN LÍNH " GIẢNG BÀI CHO CÁC TƯỚNG LĨNH MỸ !
New Tab ↗
|
|
|
|
28 Replies | 13,843 Views |
Oct 03, 2025 - 12:50 AM - by hoathienly19
|
Trump – Putin: Hội nghị thượng đỉnh Alaska khép lại mà không có thỏa thuận cụ thể
New Tab ↗
|
Không trả lời báo chí vì “đã nói hết trong tuyên bố”
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không nhận câu hỏi trong buổi họp báo chung hôm thứ Sáu tại Alaska vì “các tuyên bố đã đầy đủ và toàn diện”. Ông nói thêm, cuộc trao đổi diễn ra “rất tích cực” và là cơ sở để hai bên “tiếp tục tìm kiếm giải pháp”.

Trump khen Hillary Clinton “rất tử tế”
Trump cho biết ông “cảm kích” khi Hillary Clinton nói sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu ông đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. “Tôi không muốn vận động cho mấy chuyện đó, nhưng nếu bà ấy thực sự nói như thế, thì thật là rất tử tế,” Trump phát biểu.

Trump: Putin và Zelensky muốn tôi tham dự cuộc gặp ba bên
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump nói cả Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn ông có mặt trong cuộc họp chung sắp tới. “Họ đều muốn tôi ở đó, và tôi sẽ có mặt,” Trump nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận ông đã sai khi từng cho rằng chiến tranh Nga–Ukraine sẽ là “dễ giải quyết nhất”.
Trump tạm gác đe dọa trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ cho biết sẽ chưa tính đến việc áp thêm các biện pháp trừng phạt “nghiêm khắc” đối với Nga, vì ông tin cuộc gặp hôm nay “diễn ra rất tốt”.
Trump và Putin bàn tới “trao đổi lãnh thổ”
Trong trả lời Sean Hannity (Fox News), Trump thừa nhận hai bên “phần lớn đã đồng ý” rằng chiến tranh sẽ kết thúc với một số hoán đổi lãnh thổ và bảo đảm an ninh từ Mỹ cho Ukraine. Ông gọi Putin là “người mạnh mẽ, cứng rắn”, nhưng đánh giá cuộc gặp “ấm áp” và “gần đi đến hồi kết”.
Trump chấm điểm 10 cho cuộc gặp
Dù không đạt được ngừng bắn, Trump khẳng định sẽ cho hội nghị với Putin “10/10” vì “hai bên hòa hợp rất tốt”. Ông nói: “Khi hai cường quốc hạt nhân số 1 và số 2 thế giới hòa hợp, đó là chuyện lớn.”

Trump: Giờ bóng nằm trong chân Zelensky
Trump cho rằng trách nhiệm giờ thuộc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. “Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Zelensky, Putin và có lẽ cả tôi. Giờ là tùy Zelensky quyết định,” Trump nói.

Không có thỏa thuận, nhưng Putin vẫn thắng lớn
Theo phân tích của CNN, dù không đạt thỏa thuận, Putin đã đạt được hai lợi thế: (1) hình ảnh được đón tiếp trọng thể trên đất Mỹ, như một sự “phục hồi danh dự” cho nhà lãnh đạo bị cáo buộc tội ác chiến tranh; (2) có thêm thời gian cho quân đội Nga tiếp tục chiến dịch mùa hè ở Ukraine.
Nga: Tiếp tục xây dựng quan hệ với Mỹ bất chấp “kháng cự”
Đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev, nói hội nghị “hiệu quả”, nhiều vấn đề được đồng thuận và Moscow sẽ “tiếp tục củng cố quan hệ Mỹ–Nga” dù còn nhiều lực cản.
Phản ứng trong nước Mỹ: “Một chiếc bánh rỗng”
Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal chỉ trích hội nghị là “một chiếc hamburger rỗng ruột”. Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, nói thẳng: “Trump không thua, nhưng Putin rõ ràng thắng. Trump chẳng thu được gì ngoài lời hứa sẽ gặp lại.”

Putin: Nếu Trump làm tổng thống 2022, đã không có chiến tranh Ukraine
Putin nhấn mạnh ông và Trump từng thiết lập “mối liên hệ tin cậy”, và khẳng định nếu Trump nắm quyền khi đó, cuộc chiến đã không nổ ra.
Putin đề nghị gặp tiếp ở Moscow
Khi kết thúc, Putin gợi ý hội nghị tiếp theo diễn ra tại Moscow. Trump tỏ ra dè dặt: “Tôi sẽ bị chỉ trích nếu nhận lời, nhưng cũng không loại trừ khả năng.”
Bầu không khí “tôn trọng và xây dựng”
Putin đánh giá các cuộc thảo luận ở Alaska diễn ra trong “không khí tôn trọng, xây dựng và có ích”. Trump cũng mô tả cuộc gặp “cực kỳ hiệu quả” và “đạt nhiều điểm đồng thuận”.
Một vài hình ảnh đáng chú ý
Hai lãnh đạo bước trên thảm đỏ, F-22 và F-35 bay biểu dương lực lượng trên bầu trời Anchorage.

Putin đến viếng nghĩa trang Fort Richardson, đặt hoa tưởng niệm phi công Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II.
Báo chí Nga ca ngợi “tấm thảm đỏ ở Mỹ” là bằng chứng chấm dứt “cô lập Nga”.
Hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin tại Alaska khép lại sau khoảng sáu giờ mà không có thỏa thuận cụ thể nào về Ukraine. Tuy nhiên, cả hai đều tuyên bố “đạt tiến triển lớn” và sẽ còn gặp lại. Trong khi đó, dư luận Mỹ hoài nghi, còn phía Nga coi đây là thắng lợi ngoại giao quan trọng của Putin.
|
|
24 Replies | 10,360 Views |
Aug 16, 2025 - 3:21 AM - by Gibbs
|
Đưa Tàu ngầm ra diễu binh nhưng khi "Tàu lạ" xâm phạm chủ quyền thì lặn mất tích
New Tab ↗
|
Ảnh minh hoạ: Một lãnh đạo Việt Nam điều khiển tàu ngầm chuẩn bị lặn mỗi khi nghe tin tàu “nước lạ” vào Biển Đông.
https://photos.app.goo.gl/4SaR2kYCydnvcWds9
Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đưa tàu ngầm ra diễu binh trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh 2/9 năm nay. Thật hài hước khi diễu binh thì mang tàu ngầm ra ngạo nghễ, còn lúc tàu Trung Quốc, tàu “nước lạ” xâm phạm chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông thì những tàu ngầm này lặn mất tăm mất tích ở đâu không biết.
Không còn từ ngữ nào để diễn tả, dường như chính quyền, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang trong cơn say, ngáo diễu binh hay sao. Mà lần diễu binh 2/9/2025 sắp tới còn có cả khối diễu binh dưới nước, với sự tham gia của tàu ngầm, cảnh sát biển, tàu nổi, bộ đội biên phòng. Những đơn vị này ở đâu khi tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, bắt ngư dân, tịch thu thuyền và đổ cá của ngư dân xuống biển?
Lần này Việt Nam tiếp tục mời quân đội Trung Quốc sang diễu binh. Vậy có diễu binh trên biển, thì có mời tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, tàu khảo sát của Trung Quốc sang Vịnh Bắc Bộ mà diễu binh luôn thể, cho thắm tình đồng chí, tình anh em, láng giềng hữu nghị luôn thể đi.
Thực ra, mấy cái trò diễu binh này vẫn là một tay phe quân đội có chủ trương thực hiện. Vẽ vời diễu binh như này bản chất là rút ruột ngân sách nhà nước, móc tiền thuế của nhân dân, giải quyết khâu ngạo nghễ với dư luận viên chứ chẳng mang lại lợi ích gì.
Võ Tuấn
|
|
22 Replies | 12,947 Views |
Jul 12, 2025 - 3:01 PM - by Gibbs
|
Những chuyện hài hước ngày hôm nay 2025/09/28
New Tab ↗
|

Trong chính trường Việt Nam, có những cái tên vang lên như một lời thì thầm của quyền lực lẫn tai họa. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong số đó, người đàn bà được ví như “nữ hoàng đấu thầu”, xây dựng cả một đế chế từ hai bàn tay trắng, nhưng nay lại trở thành quân cờ hiểm hóc trong cuộc đấu đá giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Nhàn khéo léo tạo dựng hình ảnh “nữ doanh nhân thành đạt”: giải thưởng Bông hồng vàng, Sao đỏ, Gương mặt trẻ tiêu biểu, Doanh nhân ASEAN… thậm chí còn nhận huân chương của Nhật Bản, được Forbes Việt Nam vinh danh trong top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất. Bề ngoài, bà là biểu tượng của “nữ quyền kinh tế”, là tấm gương thành công từ nông thôn bước ra thế giới.
Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một bí mật mà cơ quan điều tra cáo buộc là công cụ để biến mọi gói thầu công thành “đấu đâu trúng đó”.
Kể từ năm 2022, hàng loạt vụ án vỡ lở. Chỉ trong vòng 2 năm, Nhàn đã bị truy tố, xét xử vắng mặt trong 6 vụ án lớn trải dài từ Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, TP.HCM… với thiệt hại ngân sách gần 500 tỷ đồng và hàng chục quan chức sa lưới. Bí thư, chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch, giám đốc sở – bao nhiêu chiếc ghế từng dựa vào Nhàn nay ngã đổ.
Trong các mối quan hệ chằng chịt giữa doanh nghiệp và quan chức, Nhàn không chỉ là một “doanh nhân thông thầu”. Bà từng được coi là người thân tín, cánh tay đắc lực trong nhiều dự án lớn gắn với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính vì vậy, Tô Lâm xem “án Nhàn” như một con dao hai lưỡi: vừa đánh vào nạn tham nhũng, vừa giáng đòn hiểm vào uy tín và vị thế của người đứng đầu Chính phủ.
Một khi hồ sơ Nhàn tiếp tục được khui, những sợi dây quan hệ có thể kéo theo hàng loạt quan chức cấp cao, thậm chí dội thẳng vào chiếc ghế Thủ tướng.
Thế Bảo

Hôm qua tôi có viết: “Ai làm thủ tướng mà không biết vì sao giá nhà cao thì làm ơn đi xuống nha. Để cho người “biết” lên làm“. Hợp lý phải không bà con?
Bên Pháp, chỉ trong hai năm mà đã có năm thủ tướng. Cái ghế Thủ tướng là cái ghế “không bền”, đặc biệt bên châu Âu. Đặt câu hỏi kiểu anh Chính, “tại sao giá nhà cao quá?” Cái ghế của anh Chính bay liền trong 5 giây đồng hồ.
Thực ra tôi biết anh Chính hỏi ai rồi. Bối cảnh câu hỏi là lúc anh Chính “chửi” cả đám lâu la trong một buổi họp. Nếu hiểu chuyện ta sẽ biết là anh Chính đang chửi cu Nghị. Chửi gần chửi xa mà không dám chửi thẳng.
Hôm qua tôi có comment rằng “một trong những bộ máy “gia tốc GDP” của Việt Nam là bơm tiền vô bất động sản”.
Thật vậy, tỉ lệ đô thị hóa ở Việt Nam, nếu nhìn con số, là “đép đèm đẹp”. Ngành xây dựng đóng góp tăng trưởng từ 7,8% đến 8,2% sản phẩm quốc nội (GDP). Nhưng thực chất thì vô cùng “xâu sắc xấu”.
Đô thị hóa dĩ nhiên là rất cần thiết, vì đây là một quá trình mở rộng đô thị do nhu cầu phát triển kinh tế. Ta thấy sự tăng nhanh về dân số và quy mô nhà cửa, hạ tầng cơ sở (điện, nước, cầu cống, đường xã, chợ búa, trường học…) ở một số địa điểm. Đô thị mở rộng, thậm chí nhiều đô thị mới được thành lập. Việc này dĩ nhiên đem lại nhiều lợi ích như nâng cao mức sống của người dân, vì nó tạo ra nhiều công ăn việc làm. Và dĩ nhiên nó thúc đẩy phát triển quốc gia.
Vấn đề là cái nào cũng có mặt trái. Mặt trái đô thị hóa ở Việt Nam là, thứ nhứt là ô nhiễm môi trường. Việt Nam mới đây đoạt giải quán quân về ô nhiễm. Thứ hai là hạ tầng quá kém cõi. Xe cộ đông đúc trong khi hệ thống đường xá chật hẹp. Các thành phố lớn, hễ mưa là đường xá thành sông. Tức là hệ thống cống rãnh vô cùng tệ hại. Trong khi xã hội phân hóa vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
Tại sao như vậy?
Là tại vì việc “đô thị hóa” ở Việt Nam “méo mó”, không tuân thủ những quy tắc nền tảng. Thí dụ, Việt Nam chỉ tập trung vào việc xây dựng bất động sản, thay vì phải xây dựng đồng bộ nhà cửa phải đi đôi với hạ tầng cơ sở, và đặc biệt phải theo nhu cầu trong quá trình phát triển kinh tế.
Nhà nước đổ tiền vô tội vạ, hết triệu tỉ đồng này qua triệu tỉ đồng khác, độc quyền cho bất động sản.
Vấn đề là, “càng xây nhà, giá nhà càng tăng và nhà bỏ hoang càng nhiều”.
Ta thấy các tập đoàn lớn ở Việt Nam, không ngoại lệ, đều giàu lên nhờ bất động sản. Các tập đoàn này có thể là tập đoàn sản xuất xe cộ, tập đoàn thép, tập đoàn chế biến thực phẩm v.v… Những mặt hàng sản xuất của tập đoàn được đem bán tứ phương, đa số “lỗ sặc gạch”.
Các tập đoàn kiểu vầy, nếu ở một nước kha khá như Mã lai, chắc chắn sẽ bị phá sản sau hai nốt nhạc. Tại Việt Nam, ngược lại, càng lỗ thì chủ tập đoàn càng giàu to.
Tại sao? Là tại vì họ không có mục đích xây nhà để bán. Họ càng xây nhiều bất động sản, họ thổi giá lên cào, tài sản họ càng phình lớn ra.
Để làm gì ? Để thế chấp chớ gì nữa! Giá nhà đất càng cao thì họ càng được vay nhiều tiền. Có tập đoàn sắp sụp đổ những cố gượng lại, qua những tính toán kiểu “xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam”, xây dựng đô thị mới ở Cần giờ v.v… Họ vẫn cố bám víu vào đất đai, nhà cửa để tự cứu mạng. Và nhà nước bắt buộc phải cứu họ. Họ sụp là Việt Nam phá sản.
Việc sử dụng “đô thị hóa” để làm động lực “gia tốc GDP” của Việt Nam hiện thời giống như người đang “ngồi trên lưng cọp”. Hạ giá nhà đất hiện thời giống như xuống lưng cọp. Bong bóng bất động sản “xì” một cái là toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ sụp đổ. Mà dấu hiệu ban đầu cho sự sụp đổ là hiện tượng khủng hoảng thanh khoản.
Cu Nghị nắm Bộ Xây dựng, dĩ nhiên phụ trách lên kế hoạch cho mảng “đô thị hóa”. Anh Chính chửi đổng nhưng thực chất là muốn “chạy làng”. Bởi vì tất cả, nếu không có anh Chính bật đèn xanh thì làm gì có vụ hàng triệu tỉ đồng đổ vô “cứu” bất động sản?
Càng đổ tiền thì giá nhà càng lên cao, kế hoạch đô thị hóa càng méo mó. Tại anh Chính, anh Phúc… đổ tiền cho cố, chớ đâu phải cu Nghị?
Trương Nhân Tuấn

Trả lời về quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đề nghị Mỹ cân nhắc lại quyết định này, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chẳng biết từ lúc nào, đám lãnh đạo Việt Nam lại dám mạnh mồm đề nghị, đòi hỏi Mỹ hết chuyện này đến chuyện khác như vậy. Mấy hôm trước Lương Cường đề nghị Mỹ gỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố; nay thì lại đến Hằng "quan ngại" đề nghị Mỹ xem lại luật.
Hay cứ dựa vào cái gọi là "đối tác chiến lược toàn diện" mà phía Việt Nam đưa ra, đám lãnh đạo nghĩ muốn nói gì thì nói như ở trong nước? Phải chăng chúng đang ảo tưởng rằng danh xưng đối tác sẽ giúp mình thoát khỏi ràng buộc luật lệ của nước lớn?
Muốn nhờ vả, xin xỏ người ta mà mình dưới cơ thì nên dùng từ “mong muốn” thay vì dùng từ “đề nghị", chẳng lẽ những cái này cũng phải chỉ cho đám lãnh đạo nữa. Hay thực trạng vẫn co rúm năn nỉ ỉ ôi xin Trump và Mỹ nhẹ tay cho tí, nhưng lên báo chí truyền hình thì vẫn phải "đề nghị" cho nó oai tí với dân nhỉ?
Linh
|
|
22 Replies | 12,740 Views |
Sep 28, 2025 - 10:38 PM - by Gibbs
|
Một số kênh YouTube đáng xem
New Tab ↗
|
|
|
|
21 Replies | 10,046 Views |
Sep 11, 2025 - 4:27 PM - by Da Lat
|
Việt Cộng ăn mừng độc lập nhưng lại mời nước xâm lược Tàu Cộng đến diễu binh
New Tab ↗
|
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ Quốc phòng đã gửi thư mời 5 nước tham gia diễu binh, trong đó có Trung Quốc- quốc gia từng bắn, từng gi.ế.t, từng chiếm đất, chiếm đảo, và giờ vẫn đang ngang nhiên dòm ngó chủ quyền Việt Nam.
Trong dịp ăn mừng 30/4, Bộ Trưởng Phan Văn Giang đã mời quân đội Trung Quốc tham gia diễu binh để bày tỏ lòng biết ơn. Vậy lần diễu binh dịp Quốc Khánh 2/9, VN muốn bày tỏ điều gì? Lại là lòng biết ơn hay lòng trung thành?
Quốc Khánh là ngày ăn mừng đất nước độc lập, nhưng VN lại mời quốc gia từng nhiều lần mang quân sang xâm lược đến ăn mừng. Quân đội VN đã quên Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979, thảm sát Gạc Ma 1988 rồi hay sao?
Đến tận bây giờ, TQ vẫn nung nấu âm mưu bành trướng, trong lúc VN ăn mừng 30/4, TQ cho hải cảnh cắm cờ trên quần đảo Trường Sa. Đầu tháng 5, TQ ban lệnh cấm đánh bắt cá, tháng 6 đưa tàu thăm dò khảo sát trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngư dân thì còn đang mất tích, tàu cá thì bị tịch thu, bản đồ lưỡi bò thì cắm khắp nơi.
Mới đây, Bộ trưởng Phan Văn Giang còn ban hành thông tư số 53 thay đổi kiểu dáng, màu sắc quân phục có phần giống như quân phục của quân đội Trung Quốc đang sử dụng. Giờ mà hai bên diễu binh cùng lúc, chắc dân không phân biệt nổi đâu là quân ta, đâu là quân... anh hai.
Ngày lễ mang ý nghĩa thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ của một dân tộc nay lại trở thành một buổi trình diễn ngoại giao, một sân khấu cho kẻ từng xâm lược phô diễn sức mạnh, .
Cô Ba
https://photos.app.goo.gl/PWvmfnauppjoaLNj9
|
|
20 Replies | 13,204 Views |
Jul 11, 2025 - 11:03 AM - by Gibbs
|
Một Việt Cộng lên cơn ngáo đá ngay tại Westminter California +video
New Tab ↗
|
Video link:
https://photos.app.goo.gl/AWpPABfh7uB9gxJP9

Chuyện mới xảy ra ở thành phố Westminter California: Một thằng lên cơn xì ke cầm cờ máu cộng sản gây rối cộng đồng người Việt.
• Các chủ tiệm đã gọi báo cảnh sát ngay lập tức vì thằng khốn này ăn nói tục tỉu, thách thức, hăm doạ các chủ doanh nghiệp, cản trở lưu thông, nhất là cầm theo cờ csvn, lá cờ mà chính quyền thành phố Westminter này đã có văn bản cấm xuất hiện ở thành phố họ cũng như cấm các quan chức đảng viên Việt cộng qua định cư sinh sống, làm việc. Với bảng số xe đã được ghi lại thì trước sau thằng khùng này cũng bị tóm, chưa nói đến việc cộng đồng người ta sẽ truy tìm nó để xử riêng.
____________________ _______________
Chắc đám cộng sản nằm vùng thảy mớ tiền vài trăm, ngàn đô gì cho thằng du côn nghiện này làm trò để quay clip đánh phá cộng đồng.
Nếu xem kỹ ở phần đầu clip, có thể thấy thằng này ra dấu nói gì đó vô trong, suy đoán là có người khác ngồi trong xe nhưng kiếng tinted quá tối không thấy được, chắc chắn là ngồi trong để quay lại. Cộng thêm hành động như muốn kiếm chuyện đánh lộn với người khác dù họ không hề quen biết hay nói gì nó.
Nguồn: Kaytee
|
|
19 Replies | 9,688 Views |
Jul 16, 2025 - 2:33 AM - by Gibbs
|
Những chuyện hài hước hôm nay
New Tab ↗
|

Bấy lâu nay dân ta vẫn thắc mắc mình bầu Đại biểu Quốc hội để làm gì, mấy ông bà ăn lương nhà nước, ngồi phòng máy lạnh là làm mấy việc gì. Ngoài một số người sống không thấy mặt, họp không nghe tiếng, thì một số khác vẫn âm thầm “sâu sát vào quần chúng”, nắm rõ xem dân kiếm tháng nhiêu tiền, bỏ két bao nhiêu, để đặng hiến kế cho Nhà nước “moi vàng trong dân”.
Thạch Phước Bình (Đại biểu đoàn Vĩnh Long) đặc biệt quan tâm đến việc “huy động” vàng trong dân. Là người ham tìm hiểu, ông biết người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400- 500 tấn vàng, tương đương 35 - 40 tỷ USD, chiếm gần 8% GDP. Nhưng ông vẫn không hài lòng khi dân vẫn bỏ vàng trong két, "Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng này lại nằm vẫn nằm trong két. Một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế", ông nói.
Ông Bình tại cuộc họp, đã hiến kế để “lấy 500 tấn vàng trong dân”, chuyển hóa thành nguồn lực của Nhà nước. Ông Bình quả thật là một người dám nói, ít nhất là hơn nghị gật và nghị lắc trong đám đại biểu kia, nhưng việc ông nói, kế ông hiến thì chẳng khác nào tai họa cho dân. Rồi tới đây, biết đâu lại có một đoàn cán bộ xộc thẳng vào nhà dân, mang theo khẩu hiệu “vào từng nhà, mò từng két”, rồi mạnh tay thu vét. Như vậy chẳng thà không nói hay hơn đấy ông ạ!
Dân ta bầu đại biểu Quốc Hội, lá phiếu có khác gì trò chơi xổ số, hên thì được dăm ba ông dám nói lên tiếng nói của dân, nghĩ cho dân, phát biểu vì dân. Số còn lại thì toàn gật và lắc, còn không thì ủ mưu trộm cướp tài sản của dân, có khác gì thổ phỉ, đạo chích. Cho nên, bầu cử vẫn là canh bạc, mà người thua là toàn dân!
Văn Ba

Làm Đại biểu Quốc hội, thay vì lo xem dân ăn đủ no, làm đủ sống không thì nay ông đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, lại lo xem ví của công chức có nhiều tiền hay không. Có lẽ, việc sáng vác ô đi, chiều cắp ô về, xe đưa người đón, có vẻ nhàn hạ, làm những công việc buồn chán nên ông Tuấn muốn tăng lương cho anh em để giảm hội chứng “căng thẳng công sở”
Có người bảo, ông Tuấn nên ra nhìn người công nhân, đi làm lúc 5 giờ sáng, tối về 10 giờ, làm thêm cả thứ bảy, Chủ Nhật, để biết thế nào mới là vất vả. Nhưng ông bảo mỗi ngành một đặc thù, cái ghế công chức ngồi không dễ, lại có nguy cơ “vào lò”, nên phải tăng lương để “trấn an tinh thần và đảm bảo đời sống của cán bộ”. Ông Tuấn biện hộ, công chức đã cần mẫn vác thân lên xe, di chuyển 15 km mỗi ngày, đó là cái công lớn, cần phải được “khích lệ bằng tiền”
Thời phong kiến, quan huyện nằm võng đi thăm ruộng, chân không chạm đất, cơm ăn đình làng, vậy mà toàn dân vẫn cung kính lạy quan, xem như “công ơn trời biển”. Thì ngày nay, cán bộ ngồi xe máy lạnh, chân đi không dính bùn, cũng phải được toàn dân xưng tụng, tranh nhau dâng lễ, ca ngợi ân đức như bậc “phụ mẫu nhân dân” vậy.
Anh Lý

Không ít người dân miền Bắc và miền Trung đã phải thốt lên: “Trời có mưa đâu mà ngập?” Đúng vậy, mưa không đổ, nhưng nước vẫn dâng. Cảnh tượng đó nói lên nhiều hơn bất kỳ bản báo cáo nào: đất nước đang tự nhấn chìm mình trong chính sai lầm của con người.
Rừng đầu nguồn bị tàn phá, đất không còn khả năng giữ nước. Những quả đồi trọc lốc bị thay bằng biệt thự, khu nghỉ dưỡng, và thủy điện. Còn đồng bằng, nơi từng là vùng trũng chứa nước tự nhiên, nay bị phủ kín bởi bê tông, nhựa đường, và những khu đô thị mọc lên bất chấp cảnh báo.
Khi rừng không còn, khi đất không thấm, nước chỉ còn một con đường: chảy thẳng vào nhà dân.Điều đáng nói là, ngập không còn là thiên tai, mà là sản phẩm của quy hoạch yếu kém.
Hạ tầng thoát nước ở nhiều địa phương vẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn vài chục năm trước. Hệ thống cống ngầm bé hơn cả ống nước sinh hoạt, lại bị rác và bùn đất bít kín. Ở trên thì đổ hàng nghìn tỷ cho công trình “chống ngập”, ở dưới dân vẫn phải dắt xe bì bõm trong nước bẩn. Một nghịch lý kéo dài suốt nhiều năm, và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Không thể đổ lỗi cho “ông trời thất thường” khi chính bàn tay con người đã khiến đất mẹ không còn thở nổi. Không thể viện lý do “thiếu kinh phí” trong khi tiền vẫn chảy vào những dự án hào nhoáng nhưng vô dụng.
Một đô thị văn minh không đo bằng số toà cao tầng, mà bằng khả năng sống an toàn giữa thiên nhiên. Người dân không phải là đối tượng để chính quyền “cứu”, mà lẽ ra phải là đối tượng để chính quyền phải “bảo vệ” bằng mọi giá. Người dân vẫn phải đối diện giữa sự sống và cái chết trong dòng nước lũ. Phải chăng là vì chính quyền đã quá coi thường mạng sống nhân dân?
Hiểu Lam

Đại biểu Thạch Phước Bình cầm giấy phát biểu: “người dân Việt Nam đang giữ 400 – 500 nghìn tấn vàng” tính đúng sai của nó có lẽ mọi người đã rõ, nhưng qua câu nói vô thưởng vô phạt đó nó phơi bày tư duy thật của hầu hết các lãnh đạo hiện nay. Đó là luôn nhìn dân như một “nguồn khai thác”, chứ không phải là đối tượng cần được phục vụ.
Thay vì hỏi “làm sao để người dân có thể làm giàu hơn?”, họ lại bận tâm “làm sao để lấy vàng trong dân ra?”. Thay vì tìm cách thúc đẩy sản xuất, đầu tư, đổi mới, họ lại chăm chăm nhìn vào túi tiền của người dân, như thể đó là “nguồn lực quốc gia” cần được huy động.
Thay vì giúp dân an tâm phát triển, chính quyền lại muốn “động viên dân mang vàng ra đầu tư cho đất nước”. Nhưng đầu tư vào đâu, đầu tư cho ai, và đầu tư cho điều gì?
Phải chăng là các tượng đài, trụ sở uỷ ban, các chuyến công du, hay mang ra ủng hộ Cuba để thắt chặt hữu nghị?
Một nền kinh tế muốn mạnh không thể dựa vào việc “móc tiền trong dân”, mà phải dựa vào chính sách khuyến khích sáng tạo, sản xuất và niềm tin vào công lý, về một nền kinh tế giúp người dân tiến lên.
Người dân bảo trọng, ông Tô thì nhắm tới 106 triệu người dân là tài nguyên. Đại biểu quốc hội thì nói là dân đang 400 - 500 nghìn tấn vàng. Càng phát biểu, dân càng nhìn thấy sự trơ trẽn của chế độ.
Hiểu Lam
|
|
19 Replies | 3,038 Views |
Nov 02, 2025 - 3:16 AM - by Gibbs
|
Đêm Caracas rực lửa: Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, Maduro và vợ bị bắt đưa khỏi đất nước
New Tab ↗
|
Rạng sáng Thứ Bảy 03/01/2026, Caracas không còn là một thủ đô đang ngủ. Nó trở thành một chiếc trống khổng lồ bị ai đó gõ mạnh giữa đêm: tiếng nổ dội lên, kính cửa sổ run bần bật, rồi bóng máy bay lướt qua như những lưỡi dao cắt vào bầu trời tối. Có khu phố mất điện, có nơi chỉ còn ánh cam của lửa phản chiếu lên các mảng khói, và trong vài phút ngắn ngủi, người ta hiểu cảm giác “lịch sử đang xô cửa” đáng sợ tới mức nào.
1:50 sáng ở Caracas: tiếng nổ, khói, và những khoảng tối cúp điện
Theo các tường thuật tại chỗ, loạt tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1:50am giờ địa phương. Một số khu vực chìm vào bóng tối vì mất điện, trong khi ở vài điểm khác, người dân còn nghe cả tiếng máy bay sau các vụ nổ. Không cần ai thông báo, cả thành phố tự hiểu mình vừa bước vào một đêm bất thường: tiếng bước chân vội, tiếng cửa mở sầm, tiếng người gọi nhau lao ra ban công, và những chiếc điện thoại bật sáng liên tục như đom đóm.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng nổ, mà là cảm giác “không biết điều gì đang đến tiếp theo”.
Trump tuyên bố “đòn đánh quy mô lớn”, nói Maduro và vợ đã bị bắt
Gần như song song với những gì xảy ra ở Caracas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp trên Truth Social, nói Hoa Kỳ đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” vào Venezuela. Ông tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã bị bắt giữ và “được đưa ra khỏi đất nước”, nhấn mạnh chiến dịch được tiến hành phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.
Trump cũng thông báo sẽ có họp báo lúc 11 giờ sáng (giờ Mỹ) tại Mar-a-Lago và hứa “sẽ có thêm chi tiết”. Nhưng ngay cả khi ông hẹn giờ cho một cuộc họp báo, thế giới vẫn phải sống trong những giờ phút mù sương: tin “bắt được nguyên thủ” là loại tin không thể chỉ đứng một phía mà tin ngay, nhưng cũng không thể coi như chuyện đùa.
Một số hãng tin quốc tế lưu ý rằng, cho tới thời điểm đầu ngày 03/01, vẫn chưa có xác nhận độc lập đầy đủ về tình trạng “bị bắt và đưa khỏi Venezuela” như Trump nêu ra. Vì thế, giữa những tiếng nổ thật và khói thật, phần “thật đến mức nào” của câu chuyện lại trở thành mặt trận thứ hai: mặt trận thông tin.
Những điểm nóng bị nhắc tên: căn cứ quân sự, sân bay, cảng biển
Các hình ảnh, video và tường thuật từ nhiều nguồn cho thấy khói bốc lên ở các khu vực gắn với quân sự quanh Caracas. Nổi bật nhất là La Carlota (một căn cứ không quân quan trọng) và Fuerte Tiuna (tổ hợp quân sự lớn, được xem là một trung tâm đầu não quốc phòng). Có nguồn mô tả những tiếng nổ gần La Carlota “điếc tai”, kèm khói bốc lên từ khu vực nhà chứa/hangar.
Không chỉ thủ đô, các báo cáo còn nhắc tới những tiếng nổ và đám cháy ở các địa điểm ven biển. Cảng La Guaira – cửa ngõ chiến lược hướng ra Caribe – xuất hiện trong các bản tin như một điểm bị tác động. Ở Higuerote, video được xác minh cho thấy một vụ cháy lớn và những tiếng nổ dữ dội tại khu vực sân bay, với những vệt lửa bắn lên trời như một hệ thống phòng không đang bốc cháy.
Nếu Caracas là nhịp tim chính trị, thì La Guaira và các điểm ven biển là mạch máu hậu cần. Đánh vào đâu, nhắm vào điều gì, và nhằm gửi thông điệp gì – đó là những câu hỏi đang được mổ xẻ từng giờ.
“Bầu trời chuyển đỏ”: lời kể của người dân và nỗi sợ lan truyền như lửa
Một cư dân tại Higuerote kể lại rằng anh bị đánh thức bởi tiếng nổ, ban đầu tưởng pháo hoa, rồi “mặt đất bắt đầu rung”. Anh bước ra ngoài và thấy một “bức tường khói” khổng lồ; bầu trời bất chợt đỏ rực; sau đó là một khoảng yên ắng ngắn ngủi rồi lại nghe tiếng máy bay, rồi thêm các vụ nổ khác.
Câu kể ấy nghe như phim, nhưng cái khiến người ta lạnh gáy là chi tiết: “Không nghe còi cứu thương, không nghe xe cảnh sát, không nghe xe cứu hỏa” trong một khoảng thời gian sau đó. Khi âm thanh cứu hộ không xuất hiện, nỗi hoảng loạn thường tự tạo thêm bóng ma trong đầu người ta.
Đêm chiến sự không chỉ có tiếng nổ. Nó còn có những khoảng trống của thông tin, nơi tin nhắn WhatsApp và video lan truyền nhanh hơn cả thông cáo chính thức.
Venezuela cáo buộc Mỹ “xâm lược quân sự”, ban bố tình trạng khẩn cấp
Phía Venezuela lên tiếng theo hướng hoàn toàn khác: chính quyền Caracas cáo buộc Mỹ tiến hành “hành động gây hấn/xâm lược quân sự” nhằm vào Caracas và các bang như Miranda, Aragua, La Guaira. Tổng thống Maduro được cho là đã ký tình trạng khẩn cấp (trạng thái “rối loạn/đe dọa từ bên ngoài”), đồng thời kêu gọi kích hoạt các kế hoạch phòng thủ quốc gia “đúng lúc, đúng hoàn cảnh”.
Các tuyên bố từ phía chính quyền cũng có ngôn ngữ rất quen thuộc trong những thời khắc bị tấn công: kêu gọi “toàn dân huy động”, kêu gọi các lực lượng xã hội – chính trị xuống đường, và nhấn mạnh sự “đoàn kết dân sự – quân đội – an ninh” để bảo vệ chủ quyền.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố sẽ chống lại sự hiện diện của “quân đội nước ngoài”, đồng thời nói đang tổng hợp thông tin về thương vong. Những câu chữ ấy không chỉ là phản ứng; nó là lời báo trước cho khả năng leo thang, ít nhất trên phương diện tinh thần và huy động nội bộ.
Washington chưa “đồng giọng”: Quốc hội, dư luận, và câu hỏi về mục tiêu thật sự
Tại Mỹ, những giờ đầu tiên thường không phải lúc câu trả lời xuất hiện, mà là lúc câu hỏi bắt đầu nở ra. Có thông tin cho rằng một số cơ quan/lãnh đạo lập pháp chưa được báo trước. Một số nghị sĩ lên tiếng cảnh báo Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn” ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh và chỉ trích việc người dân Mỹ chưa được giải thích minh bạch.
Trong khi đó, phía hành pháp để mọi con mắt dồn về Nhà Trắng. Ngay cả Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM) cũng có lúc chuyển câu hỏi báo chí về phía Nhà Trắng, khiến bức tranh càng thêm “một đầu mối duy nhất”: Trump.
Và khi một cuộc khủng hoảng chỉ có một đầu mối phát ngôn, mọi câu chữ bỗng nặng như đá. Bởi nó có thể là sự thật — hoặc là cú hù dọa chiến lược — hoặc là “một phần sự thật” được bày ra theo cách có lợi nhất.
Bầu trời bị khóa: FAA cấm máy bay Mỹ bay qua không phận Venezuela
Giữa lúc Caracas còn bốc khói, một động thái rất cụ thể đã xuất hiện: Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành thông báo cấm các hãng bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vì rủi ro “liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra”. Thông báo có thời hạn nhất định và được mô tả nhằm đảm bảo an toàn bay.
Trong các cuộc khủng hoảng, quyết định đóng/mở bầu trời thường là dấu hiệu cho thấy tình hình đã vượt khỏi mức “tin đồn”. Nó là phản xạ của hệ thống: khi có rủi ro thật, người ta không chờ hết họp báo mới ra lệnh.
Phản ứng khu vực: Colombia kêu gọi LHQ, Cuba lên án gay gắt
Sóng chấn động không dừng ở biên giới Venezuela. Colombia – quốc gia láng giềng – bày tỏ quan ngại và kêu gọi Liên Hiệp Quốc họp khẩn, với lập luận rằng việc “ném bom Caracas” có thể đẩy cả khu vực vào bất ổn, gây rủi ro cho dân thường và biên giới.
Cuba, đồng minh lâu năm của Caracas, lên án mạnh mẽ, gọi đây là một cuộc tấn công “tội ác”, kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp trước điều họ coi là hành động bạo lực nhằm vào một quốc gia trong “khu vực hòa bình”.
Trong những giờ đầu của một biến cố, phản ứng của các nước láng giềng thường mang tính bản năng: lo dân di tản tràn biên, lo buôn lậu và bạo lực tăng, lo chuỗi cung ứng năng lượng rung lắc. Venezuela không chỉ là một quốc gia; nó còn là một điểm áp lực của cả vùng Caribe và Nam Mỹ.
Bối cảnh nhiều tháng: từ “đánh tàu ma túy” đến “đòn đánh trên đất liền”
Trước đêm 03/01, chính quyền Trump nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động mới nhằm vào các mạng lưới bị cáo buộc buôn ma túy liên quan Venezuela. Truyền thông Mỹ tường thuật rằng chiến lược trước đó tập trung vào các đòn đánh trên biển nhắm vào “tàu chở ma túy”, cùng áp lực kinh tế – ngoại giao; còn việc đánh vào mục tiêu trên đất liền được xem là bước leo thang.
Một số bản tin còn cho biết Trump đã phê chuẩn khả năng tấn công trên đất liền trước đó vài ngày, việc lựa chọn thời điểm chịu tác động bởi điều kiện thời tiết và “cửa sổ tác chiến”. Dù chi tiết thực tế đến đâu còn chờ xác nhận, bức tranh lớn vẫn rõ: đây không phải cơn bão tự nhiên; nó giống một cánh cửa đã bị đẩy từ từ trong nhiều tháng, và rạng sáng 03/01 là lúc cánh cửa bật mở.
Điều mù mịt nhất: Maduro đang ở đâu, và Venezuela sẽ đáp trả ra sao?
Nếu Trump nói đúng, việc “bắt và đưa nguyên thủ ra khỏi lãnh thổ” là một bước ngoặt cực lớn: về pháp lý, về ngoại giao, và về tâm lý quyền lực trong nội bộ Venezuela. Nhưng nếu chưa có xác nhận độc lập rõ ràng, thì thế giới vẫn đang đứng giữa hai khả năng: một “thắng lợi” mà Washington muốn khẳng định ngay lập tức, hoặc một tuyên bố chính trị sớm hơn thực tế.
Ở phía Caracas, việc ban bố khẩn cấp và lời kêu gọi huy động mở ra nguy cơ đối đầu kéo dài, dù ở dạng chiến sự trực tiếp hay chiến tranh “vùng xám”: phá hoại, phản công mạng, bắt bớ, siết kiểm soát nội đô, và những đợt trấn áp có thể xảy ra trong cơn hỗn loạn.
Người chịu rủi ro đầu tiên luôn là dân thường. Khi thủ đô rung chuyển, người dân không kịp hỏi “đúng hay sai”, họ chỉ kịp hỏi “chạy lối nào”. Và khi một quốc gia rơi vào đêm bất trắc, điều quý nhất lại là thứ thường thiếu nhất: thông tin đáng tin và một lối thoát an toàn.
11 giờ ở Mar-a-Lago: thế giới chờ “chi tiết” trong một ngày có thể đổi màu
Trump hẹn họp báo lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago. Với những gì đã xảy ra chỉ trong vài tiếng, cuộc họp báo ấy không còn là chuyện “giải thích cho báo chí”. Nó có thể là nơi Nhà Trắng định nghĩa mục tiêu chiến dịch, “lằn ranh đỏ” kế tiếp, và thông điệp gửi tới cả đồng minh lẫn đối thủ.
Nhưng trước khi micro bật lên, Caracas vẫn đang sống trong hậu chấn của những tiếng nổ. Những con đường quanh các cơ sở trọng yếu căng như dây đàn. Những gia đình lắng nghe từng tiếng động lạ. Và cả khu vực đang nhìn Venezuela như nhìn một ngọn đèn bão: chỉ một cơn gió mạnh nữa, lửa có thể tắt — hoặc bùng lên thành đám cháy lớn.
|
|
19 Replies | 1,716 Views |
Jan 03, 2026 - 9:56 AM - by Gibbs
|
Những chuyện hài hước hôm nay
New Tab ↗
|

Trả lời câu hỏi, đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết về những nguyên nhân gây ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM mỗi khi mưa lớn.
Theo đó, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của bão nên mưa lớn hơn mọi năm đã vượt quá tần suất thiết kế của cống hiện hữu gây ngập tại một số tuyến đường như Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Trần Đình Xu…
Vậy là, lỗi do trời mưa không chịu tuân thủ thiết kế của các lãnh đạo thiên đường XHCN. Không thể trách hệ thống thoát nước của chúng tôi được, vì nó đã cố gắng hết sức trong phạm vi “tần suất thiết kế P=3 năm”. Nước chỉ có lỗi ở chỗ… không thèm đọc hồ sơ thiết kế trước khi trút xuống thành phố.
Trong khi thực trạng, kênh rạch bị lấp sạch nhường chỗ cho phân lô bán nền; chung cư mọc lên như nấm không theo một quy chuẩn nào; hệ thống thoát nước năm nào cũng chi để đào đắp nhưng rồi ngân sách cũng "bốc hơi" đâu hết, chẳng thấy cải tiến hơn; đặc biệt là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang....đứng yên sau chục năm triển khai, còn số tiền đó đã đi đâu thì chỉ có lãnh đạo biết.
Thế nhưng, khác biệt ở Việt Nam so với các quốc gia trên thế giới ở chỗ: mọi vấn đề như quy hoạch đô thị, hệ thống thoát nước, quản lý môi trường...nếu có sai sót thì không phải tại nhân, mà hoàn toàn tại thiên.
Mưa lớn do trời. Nắng nóng do biến đổi khí hậu. Ngập do nước đổ xuống vượt thiết kế. Sạt lở do mưa lũ.
Quan điểm rõ ràng vậy rồi. Dân cứ cố gắng thích nghi dần với sự "trái tính trái nết" của trời. Còn lãnh đạo đã làm mọi việc rất "đúng quy trình" rồi.
Linh

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, vừa bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù vì tham gia đường dây đánh bạc với số tiền lên đến 7 triệu USD. Người dân không chỉ choáng váng với số tiền, mà còn choáng với số năm tù được đưa ra. Và còn sốc hơn nữa chính là cách ông Dũng “biến mất” khỏi phiên xử.
Ông không xuất hiện tại tòa vì “bệnh nặng”. Một chiêu bài quen thuộc đến mức thành truyền thống bất thành văn trong giới quan chức. Hễ dính đến sai phạm, tham nhũng, lạm quyền là lập tức đổ bệnh, có nguy cơ sắp chết.
Người dân nhìn vào những màn bệnh đúng lúc ấy mà ngán ngẩm. Bởi người dân hiểu rằng: nếu là một người dân thường, chỉ cần trộm hai quả mít, lấy ổ bánh mì,… là đủ để bị áp giải ngay lập tức, không cần lý do là đói khát hay bần cùng, bệnh nặng hay nghèo đói.
Còn quan chức? Họ có đặc quyền được ốm. Được ngã bệnh đúng giờ, đúng ngày, đúng phiên tòa. Bệnh trở thành tấm lá chắn vàng cho sự trốn tránh trách nhiệm, một vở diễn quá nhiều lần đến mức trở thành trò hề.
Cái “bệnh nặng” ấy không phải nằm trong bệnh án, mà nằm trong bản chất một hệ thống bệnh hoạn. Luôn tạo đường thoát cho những kẻ có quyền và khóa chặt công lý đối với người dân lương thiện.
Cái trò bệnh hoạn trước phiên toà chẳng còn gì mới mẻ, một vở kịch cũ rích được nhai đi nhai lại. Nó không chỉ làm sụp đổ niềm tin của nhân dân vào công lý. Mà nó còn đang tự hạ thấp một cơ chế mặt dày, không biết dị hợm. Thứ bệnh cần chữa không chỉ là bệnh của cá nhân ông Hồ Đại Dũng. Mà là cần chữa cho một hệ thống bệnh hoạn từ trên xuống dưới của mình. Có như thế, mới trả lại được cho dân một nền tư pháp trong sạch.
Hiểu Lam

Sau khi Chỉ thị 20 được ban hành, từ năm 2026 Hà Nội và TP.HCM sẽ bắt đầu cấm xe xăng vào trung tâm. Truyền thông thì rộn ràng ca ngợi xe điện là cứu tinh môi trường, xe xăng là thủ phạm ô nhiễm.
Nhưng rồi cú tát thực tế đã đến rất nhanh.
Ngày 13/11, Công an TP.HCM báo cáo 1 năm qua có 41 vụ cháy liên quan đến xe điện.
Chưa cấm xe xăng, xe điện còn chưa tràn ngập mà cháy n.ổ đã đều như cơm bữa. Pin xe điện chỉ cần sạc sai cách hoặc va quẹt mạnh là tự phát hỏa, cháy lan cực nhanh, khó kiểm soát.
Và rồi khuyến cáo lạnh gáy xuất hiện: “Người dân không nên sạc xe điện qua đêm.”
Rồi dân sống bằng gì?
Đi làm 10–12 tiếng, tối về mới có thời gian cắm sạc. Hay chính quyền định yêu cầu dân thức từ 12h đêm đến 3h sáng để canh pin, xong 5h dậy đi làm tiếp?
Nhà nước cấm xe xăng, nhà trọ cấm xe điện, công an không cho sạc qua đêm, còn ban ngày đi làm thì không thể sạc. Dân biết phải sống sao?
Nhìn thử mà xem: Chưa cấm xe xăng đã 41 vụ cháy điện chỉ riêng TP.HCM. Nếu đến 2026 trung tâm thành phố có thêm vài trăm nghìn xe điện, thì con số cháy nổ sẽ tăng lên khủng khiếp như thế nào?
Đây là sự thật mà chính quyền cố tình tránh né.
Những vụ cháy xe điện, đặc biệt trong chung cư, nhà trọ đều bị bưng bít thông tin, thậm chí tránh nhắc đến nguyên nhân để khỏi ảnh hưởng chiến dịch “thay xe xăng bằng xe điện”.
Cấm xe xăng thì dễ, nhưng để người dân an toàn, thuận tiện, có lựa chọn mới là trách nhiệm một chính phủ tử tế.
Đừng biến “chuyển đổi xanh” thành cuộc di dân sang xe điện đầy hiểm họa, nơi người dân vừa mất quyền lựa chọn, vừa đối mặt nguy cơ cháy ngay trong nhà mình.
Cô Ba
|
|
18 Replies | 3,468 Views |
Nov 16, 2025 - 1:52 AM - by Gibbs
|
Những chuyện hài hước nhất ngày hôm nay về Việt Nam 2025/08/13
New Tab ↗
|
Anh Thái Khắc Thành là một nông dân, đã nhân giống gà lôi trắng từ 3 con thành 13 con. Loài này sách đỏ bảo có nguy cơ tuyệt chủng, còn các viện nghiên cứu, tiến sĩ, kỹ sư thì bảo “khó lắm, chưa làm được”. Nhưng anh Thành thì làm được quá dễ.
Và thế là anh đi tù 6 năm.
Không phải vì buôn bán gà lôi, cũng không phải vì phá rừng, phá môi trường. Anh Thành bị bắt vì dám chứng minh rằng dân thường có thể làm cái việc mà tiến sĩ ăn lương nhà nước mấy chục năm không làm nổi. Nói vậy không có ý cổ suý cho hành vi trái quy định luật pháp nhưng để cho thấy cách áp dụng luật cần phải được xem lại.
Trong khi đó, quan chức ăn thịt thú quý hiếm vẫn bình yên lên chức, mấy dự án bảo tồn nghìn tỷ vẫn chạy đều, như chưa từng biết con gà lôi trắng trông thế nào.
Thôi thì muốn an toàn, tốt nhất là cứ giả bộ bất tài đi. Vì ở xứ này, dám tài giỏi hơn “hệ thống” chính là tự đào mộ cho mình!
Linh

Xe xăng cháy còn có nước, có bình chữa cháy dập cho lẹ. Còn xe điện cháy thì dập bằng gì nhỉ? Chắc phải dùng “niềm tin” và “lòng yêu nước” thôi!
Cháy thì cháy, chả ai dập nổi đâu, cứ cầu nguyện may ra pin nổ ít hơn tí là được rồi. Vì cái pin lithium-ion kia, cháy lên không tắt, tắt rồi lại bùng, cháy vài ngày cũng chẳng sao, miễn là yêu xe điện là đủ.
Dập cháy xe điện bằng bình chữa cháy thông thường? Hên xui nhé, nước với bọt thì không chịu nổi nhiệt lượng khủng khiếp từ pin, còn bình CO2 cũng chỉ một chút, chứ chưa có cách nào để dập triệt để.
Chính quyền ép dân mua xe điện, xe xanh, xe sạch, xe thân thiện môi trường. Nhưng khi xe cháy, người dân lại phải tự mò mẫm xem dập bằng gì? Chẳng có hướng dẫn cụ thể, chỉ có tin tưởng vào công nghệ và chờ hỗ trợ trong vô vọng.
Xe điện cháy lấy gì mà dập? Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng rằng: hãy chuẩn bị tinh thần đi, khi nào cháy thì khóc hay ngồi nhìn cho vui thôi.
Đúng là xe xăng cháy còn dễ dập, chứ xe điện cháy thì dập bằng “niềm tin và lòng yêu nước”!
Linh

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), chiều ngày 8 tháng 8 vừa qua, Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an. Trong bài phát biểu, Tô Lâm có nhấn mạnh khen tặng lực lượng cảnh sát hình sự nổi tiếng với những thương hiệu như "Số 7 Thiền Quang" của Công an TP.Hà Nội hoặc "Lực lượng SBC" của Công an TP.HCM, là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng công an nhân dân.
Nếu nhìn dưới góc phân tích ngôn ngữ chính trị, việc Tô Lâm dùng chữ “thương hiệu” cho lực lượng cảnh sát hình sự vừa lộ ra cách tư duy quyền lực kiểu thị trường hóa, vừa bộc lộ mâu thuẫn nội tại của hệ thống. “Thương hiệu”là một từ kinh tế chui sang an ninh. Trong kinh tế, thương hiệu gắn với niềm tin, giá trị, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Trong lực lượng công an, “thương hiệu” lại có nghĩa: nổi tiếng vì khiến tội phạm… và cả người dân thường “khiếp sợ”. Điều này vô tình thừa nhận rằng hình ảnh công an trong mắt dân không phải chỉ là biểu tượng bảo vệ, mà còn là công cụ áp lực.
Ký ức về “Số 7 Thiền Quang” ở Hà Nội hay “SBC” ở TP.HCM là những đơn vị từng mang tiếng vừa “ra tay nhanh, hiệu quả” với giới tội phạm, vừa gắn với hình ảnh bắt bớ, đàn áp người dân trong nhiều giai đoạn nhạy cảm. Khi gọi đó là “thương hiệu kiêu hãnh”, Tô Lâm đang gom chung cả quá khứ “đen lẫn đỏ” vào một gói PR.
Lời nhấn mạnh này cho thấy Tô Lâm muốn củng cố hình ảnh “cứng rắn” trước Đại hội XIV và là nhân vật hiện đang đứng đầu hệ thống vừa có quyền lực quân sự (quân đội bị kiểm soát) vừa sở hữu cỗ máy an ninh mang tính răn đe. Tuy nhiên, về mặt tâm lý xã hội, gắn “thương hiệu” với nỗi sợ lại giống như công khai thừa nhận một văn hóa trị dân bằng sức mạnh hơn là pháp quyền.
Câu hỏi ngược là thành tích đàn áp của Công an có nên gọi “thương hiệu” không. Ở các nước dân chủ, cảnh sát có thể có “uy tín” (reputation) hoặc “hình ảnh” (image), nhưng không biến thành “thương hiệu” theo nghĩa thị trường hóa quyền lực. Khi lực lượng công quyền coi mình như doanh nghiệp, “khách hàng” lại chính là nhân dân, thì nguy cơ là người dân không thể lựa chọn nhà cung cấp khác vì chỉ có độc đảng. Khi đó, “thương hiệu” trở thành độc quyền áp đặt, không phải sự lựa chọn tự do, thì đương nhiên nhà nước csVN sẽ trở thành độc tài thống trị.
Lão Thất

Bò tót hay bò mộng nếu được giao vào tay cán bộ thì may ra còn bộ xương. Gà lôi trắng mà được nhà nước nhân giống thì cũng lên đĩa từ lâu.
|
|
17 Replies | 5,523 Views |
Aug 13, 2025 - 1:04 PM - by Gibbs
|
PROVE ME WRONG!
New Tab ↗
|
PROVE ME WRONG!
Bọn cực Tả luôn miệng vu khống Charlie Kurk là gây chia rẽ, ngôn ngữ đầy sự thù hằn, và ủng hộ bạo lực súng đạn. Và chúng cho rằng anh bị giết là đúng. Chúng hả hê ăn mừng điều đó. Chúng không ngần ngại bày tỏ sự vui sướng đến điên dại một cách công khai, và muốn lan tỏa điều đó. Vậy, hãy cùng nhìn lại Charlie Kirk đã thực tế làm gì, có đúng như những lời vu khống đó? Đồng thời nhìn lại cách mà chúng bày tỏ với cái chết của George Floyd để thấy sự khác biệt. Và cuối cùng là, sự "rộng lượng, nhân hậu, tử tế và vui tươi" của chúng là gì?
Gia sản vĩ đại mà Charlie Kurk để lại cho nước Mỹ hiện đại là chương trình "Prove me wrong". Ở đó, anh công khai mời tranh luận với tất cả mọi người, từ những người cùng quan điểm chính trị để hiểu sâu hơn một vấn đề nhức nhối của xã hội, đến những người trái quan điểm, nhằm cho người xem được thấy rõ lý lẽ của đôi bên. Từ những buổi tranh luận này mà đám cực Tả đã vu khống lời lẽ tranh luận đanh thép, hợp lý là ngôn ngữ thù hằn, tư tưởng gây chia rẽ. Chúng đuối lý trước sự phân tích của anh, nhưng không làm gì được ngoại trừ chửi rủa công khai và chụp mũ công khai. Và quả vậy:
Charlie Kurk không gây chia rẽ. Anh chỉ phơi bày sự chia rẽ đã tồn tại trong chính tư tưởng, suy nghĩ của chúng.
Charlie Kurk không gây thù hằn. Anh chỉ phơi bày sự thù hận đã tồn tại trong chính tâm tính của chúng.
Charlie Kurk không xúc phạm ai. Anh chỉ phơi bày sự giả dối, phỉ báng đã tồn tại trong chính lối sống của chúng.
Charlie Kurk đề cao giá trị cốt lõi của gia đình, niềm tin tôn giáo đúng đắn, của truyền thống và sự lành mạnh trong tâm tưởng.
Tất cả những điều trên dễ dàng được kiểm chứng một cách công khai.
Một tên cực Tả điển hình ăn mừng trước tội ác này đã bị yêu cầu đưa ra bằng chứng chứng minh Charlie Kurk có ngôn ngữ gây thù hằn, chia rẽ như hắn buộc tội, và hắn đuối lý, không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng gì, dù cho tất cả video clip của Kurk tràn lan trên mạng xã hội. Sự đuối lý đó, cộng với sự trân tráo, dối trá và lòng dạ ác hiểm, là hình ảnh trung thực nhất của đám cực Tả: vu khống, quy chụp và gieo rắc lòng thù hận.
Sự mất nhân tính không chỉ dừng ở việc ăn mừng cái chết của một người Cha của 2 người con nhỏ, người chồng của một phụ nữ, người con trai của cha mẹ, người bạn hữu của bao người xung quanh, mà còn là ăn mừng một trọng tội, tội sát nhân. Bọn cực Tả hả hê về cái chết của anh, reo hò, ăn mừng chúc tụng kẻ thủ ác. Chúng không ngại lan truyền thông điệp đó để gieo rắc sự sợ hãi cho mọi người.

Nhưng, chúng quên rằng, Charlie Kurk không chết vì bịnh tật, không chết vì tai nạn, không chết vì tuổi già, mà vì BỊ GIẾT bởi hành động ám sát có tính toán. Và chúng đang bày tỏ sự ủng hộ cho TỘI SÁT NHÂN, một hành động có thể xem là chà đạp lên PHÁP LUẬT, và cao hơn, đó là hàng động LẬT ĐỔ CHÍNH PHỦ.
Ai là người luôn rao giảng, No one is above the law? Chính bọn chúng. Nhưng cũng chính bọn chúng đang đạp lên pháp luật khi công khai ăn mừng tội Sát nhân.

Ai là người luôn kêu gào về quyền Tự do ngôn luận. Chính bọn chúng khi mỗi ngày, mỗi giờ, năm này qua tháng nọ, tha hồ quy chụp, vu khống, dối trá về những người chúng căm ghét trên phương tiện truyền thông và chúng hoàn toàn an bình. Nhưng chúng lại ủng hộ việc thủ tiêu những người như Charlie Kurk vì có quan điểm khác với chúng.

Ai là người luôn huênh hoang về "loving, tolerant, kind". Chính bọn chúng. Nhưng cũng chính bọn chúng đang hả hê trước cái chết của một người chồng, người cha, người bạn Mỹ, và trên hết, một con người.
Ai là người luôn khoe khoang về "peaceful". Chính bọn chúng. Nhưng bọn chúng không hề kêu gọi nhau siết tay lại cho hòa bình, cho sự yên nghỉ của một người chồng, người cha, người bạn Mỹ vừa nằm xuống. Trái lại, chúng khước từ lời kêu gọi hòa bình đó (Elizabeth Warren, AOC, Crockett.., và toàn bộ bọn Dân biểu dưới sàn Hạ viện khi chủ tịch Hạ viện Mike Johnson kêu gọi cầu nguyện)
Nhưng, chúng đã làm gì trước cái chết của George Floyd, một tên tội phạm bị cảnh sát trấn áp và chết vì bị ngộ độc chất gây nghiện, một tên không mang lại một giá trị gì cho xã hội, không đấu tranh cho bất cứ điều gì, và ngã xuống vì chất gây nghiện chứ không phải vì một lý tưởng nào đó.
Chúng quỳ gối.
Chúng dựng tượng.
Chúng thánh hóa bằng tranh ảnh.
Chúng than khóc bên quan tài.
Chúng tôn vinh lên thành người hùng.
Chúng gây bạo loạn trên toàn nước Mỹ với đốt phá, cướp bóc, hôi của.
Thói đạo đức giả, double standard, không thể nào rõ ràng hơn được.
Và cuối cùng, điều đáng sợ nhất là gì?
Charlie Kurk không phải là một Nguyên thủ quốc gia.
Charlie Kurk không nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền.
Charlie Kurk không phải giới siêu giàu, có sức khuynh đảo thị trường tài chính.
Charlie Kurk không phải là lãnh đạo một đảng phái chính trị.
Charlie Kurk chỉ là một người bình thường, và anh chỉ đang xử dụng quyền tự do ngôn luận để truyền đạt thông điệp của mình đến với mọi người, đặc biệt là giới trẻ.
Một người bình thường, xử dụng quyền tự do ngôn luận đã được ấn định trong Hiến pháp, bị giết vì nói lên tiếng nói khác biệt với người khác. Đó không phải là đáng sợ sao? Bởi vì ai cũng có thể bị giết như chính Charlie Kurk, không có ngoại lệ.

“When George Floyd died, they burned down cities. When Charlie Kurt died, we host vigils. We are NOT the same”
Bình Nguyên
.
.
.

.
.
.
|
|
17 Replies | 8,664 Views |
Sep 14, 2025 - 12:12 AM - by tbbt
|
Ở VN sống là phải giả ngu, lên tiếng là "phản động" 3///
New Tab ↗
|

Những vấn đề bất cập tại Việt Nam hiện nay như an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn tính mạng, chăm sóc sức khỏe, trường học, bệnh viện công và cả vấn đề sống làm người nhưng không được tự do ngôn luận bàn về mọi thứ kể cả chính trị, không được nói đụng tới lãnh đạo chính trị cộng sản chóp bu. Đây không không chỉ là những “bất cập” nhỏ bé, mà là biểu hiện của một hệ thống quản trị yếu kém, phi dân chủ và thiếu minh bạch.
Tai nạn giao thông tại Việt Nam diễn ra như cơm bữa. Không phải vì người dân “thiếu ý thức” như nhà nước thường đổ lỗi, mà vì quy hoạch kém, hạ tầng tồi tệ, và một lực lượng cảnh sát giao thông thiên về vòi tiền hơn là giữ trật tự. Bên cạnh đó, người dân ăn gì cũng nơm nớp lo sợ, từ rau bị phun thuốc trừ sâu đến thịt lợn tẩm hóa chất. Bộ máy kiểm soát chất lượng thì yếu ớt hoặc… đồng lõa. Nhưng có ai phải từ chức không. Có ai chịu trách nhiệm không.
Bệnh viện công thì quá tải, bác sĩ phải nhận phong bì mới “nhiệt tình.” Trường học thì đầy những chương trình giáo dục nhồi sọ, nơi học sinh được dạy phải “biết ơn Đảng” hơn là học cách tư duy độc lập. Một cái hố gas không đậy nắp cũng có thể lấy mạng người, và “đơn vị thi công” thì… xin rút kinh nghiệm.
Tự do ngôn luận là thứ xa xỉ. Nói thật thì bị tù. Chỉ trích chính quyền thì bị gắn mác “phản động.” Viết Facebook thì bị gọi lên phường. Làm báo độc lập thì không có cửa. Nghĩ khác Đảng là có tội. Hệ thống csVN sợ sự thật như ma sợ ánh sáng. Dưới chế độ này, bạn có quyền làm người… miễn là đừng lên tiếng. Đừng hỏi “tiền thuế tôi đi đâu”. Đừng chất vấn “tại sao xe VinFast cháy chết người mà không ai bị điều tra?”. Đừng hỏi “cán bộ tham nhũng hàng trăm tỷ – tại sao chỉ ‘kiểm điểm sâu sắc’?”
Thực trạng ở Việt Nam hiện nay là khi ăn thì lo thực phẩm bẩn, ra đường thì sợ cống hở với container mất thắng, vào bệnh viện công thì phải có phong bì, vào trường học thì phải học cách cúi đầu, nói thật thì bị quy chụp phản động, yêu nước không đúng kiểu đảng dạy thì bị ghép tội “chống phá”. Ở một xã hội mà, nói xấu hàng xóm thì được, nhưng nói thật về lãnh đạo là “bôi nhọ chính quyền”. Tự do ngôn luận không bị cấm, miễn là... chỉ nói điều Đảng thích nghe.
Một cái xã hội thật kỳ lạ. Dân làm sai thì bị phạt. Nhưng quan làm sai thì “nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc toàn diện”. Dân chết thì do "sơ suất". Quan cướp đất thì do "vì sự phát triển chung". Nhiều người dân, kể cả trí thức, cảm thấy khó khăn khi bàn luận các vấn đề liên quan đến chính trị, đặc biệt khi nhắc đến lãnh đạo cấp cao. Sự thiếu minh bạch và không tồn tại cơ chế phản biện mở khiến xã hội mất đi khả năng tự điều chỉnh và phát triển dân chủ. Điều này cũng làm giảm mức độ tin tưởng vào hệ thống quản trị và chính sách công. Cuối cùng, muốn sống bình an dưới chế độ csVN thì người dân phải giả ngu cho giỏi.
Lão Thất
https://photos.app.goo.gl/7oy2s21MHQVdyJQ78
|
|
17 Replies | 5,445 Views |
Jul 15, 2025 - 5:19 PM - by Gibbs
|
Những chuyện hài hước nhất ngày hôm nay 2025/08/20
New Tab ↗
|

Ngày 4/8/2025, tại phiên họp về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hùng hồn tuyên bố: “Chậm nhất đến năm 2027, Việt Nam phải thiết kế, chế tạo một số chip bán dẫn cần thiết”. Phát biểu này được truyền thông nhà nước cho rằng, đây là một dấu mốc quyết liệt cho quyết tâm để bắt kịp thế giới.
Tuy nhiên, thay vì tạo cảm hứng hay niềm tin, thì phát biểu ấy lại bị công luận chế giễu dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nghe Thủ tướng nói về việc sản xuất và chế tạo “chip” bán dẫn quá dễ, đã khiến người dân lại nghĩ đến… việc sản xuất “quần chip” cho phụ nữ. Đây là cách mà giới trí thức cũng như dân chúng thể hiện sự bất mãn về thói quen với các tuyên bố khoác lác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chứ không phải sự hài hước đơn thuần. Không khó để nhận ra trong các phát biểu chính trị của nhiều lãnh đạo Việt Nam hiện nay là tính “nổ” văng miểng bất kể đúng hay sai.
Thực ra, công luận đã quen với kiểu “phát biểu định hướng” của giới lãnh đạo, vốn thường được gói trong những khẩu hiệu nghe kêu nhưng thiếu lộ trình. Khi người dân không còn tin, thì mọi phát ngôn lớn lao đều dễ dàng bị quy chiếu về đời thường, biến thành trò cười. Giống như từng có thời người ta đùa rằng “Việt Nam sẽ trở thành cường quốc cà phê hòa tan, cường quốc xuất khẩu gạo, rồi cường quốc năng lượng tái tạo”… nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ “cường quốc khẩu hiệu”.
Điều đáng chú ý là, phản ứng châm biếm này không phải sự hời hợt, mà chính là một hình thức phản kháng mềm của xã hội: biến sự phi lý thành trò cười, lấy tiếng cười để hóa giải sự bức xúc. Nói cách khác, công chúng không cãi vã trực diện, nhưng họ “giải thiêng” quyền lực bằng cách kéo phát ngôn chính trị xuống sát mặt đất. Nếu đặt vào dòng chảy chung, có thể thấy: tính “nổ” trong lời nói đã trở thành bệnh mãn tính của nhiều lãnh đạo Việt Nam. Người thì “sáng ăn sáng với dân, chiều ăn chiều với dân”, người thì “2-3 giờ sáng không ngủ vì nghị quyết” và bây giờ là “2027 phải có chip bán dẫn”. Chính cái khoảng cách giữa lời nói và thực tế đã mở đường cho tiếng cười phản kháng lan truyền mạnh mẽ.
Không phải dân hời hợt, mà bởi họ quá quen với cái bệnh “nói trước, làm… chưa bao giờ” của lãnh đạo. Từ công nghiệp hóa 2020, cường quốc cà phê, nông nghiệp 4.0, đến giấc mơ điện hạt nhân, toàn treo đầu dê bán thịt chó. Hứa hẹn thì như rocket, còn thực tế thì ì ạch như xe máy Trung Quốc. Chip bán dẫn là đỉnh cao công nghệ, cần hàng nghìn mắt xích và nền khoa học vững chắc. Trong khi đó, ta còn phải nhập cả cái ốc vít. Vậy mà vẫn dõng dạc “2027 phải có chip”. Thế nên dân mới hạ bệ xuống đời thường: “À, chip thì chắc là quần chip thôi, cái đó thì may được!”
Tiếng cười ấy không chỉ là đùa giỡn. Nó là cách người dân đối diện với sự phi lý, khi niềm tin không còn, thì lời hứa nào cũng biến thành trò cười.
Lão Thất

Công an Hà Nội vừa ra mắt nhân viên AI để trực tổng đài và chatbot QR code, hứa hẹn hỗ trợ dân mọi lúc, mọi nơi. Thế là từ nay, dân Hà Nội có thể báo mất xe, tố giác tội phạm, xin hướng dẫn cháy nổ… bằng cách thủ thỉ với một con robot. Nghe hiện đại quá chừng!
Thế nhưng ngẫm lại, thì thủ tục BHYT cập nhật trên VNeID còn tắc cả nửa tháng, giờ lại giao thêm cho AI thì không biết dân sẽ phải chờ đến kiếp nào. Và nếu AI trả lời sai, hướng dẫn nhầm, thì kỷ luật ai? Đánh cho máy hỏng luôn à?
Ưu điểm thì rõ ràng, AI có thể mắng dân, cúp máy bất thình lình, nhưng luôn có cớ hợp lý: “do lỗi hệ thống”. Một cú che chắn quá hoàn hảo!
Dân gọi điện thoại, gặp tổng đài viên là người thật còn bị hẹn lên hẹn xuống. Giờ giao tiếp với AI thì lời hẹn chắc cũng không thiếu, thậm chí có thể hay hơn, nghe mượt hơn, nhưng xử lý đến đâu, thì chỉ có hệ thống biết!
Hà Nội bước vào kỷ nguyên số, ngay cả báo án cũng thành chatbot. Người dân chỉ còn cách hy vọng: ít nhất AI này đừng treo máy như mấy cái app công vụ trước giờ.
Linh

Có con vừa vào lớp 6, một phụ huynh ở Hà Nội hoa mắt khi nhận danh sách đồng phục của con khi trường yêu cầu mua tới 18 món đồng phục khác nhau lên tới 3,6 triệu đồng.
Ngày trước học sinh đi học chỉ quần xanh áo trắng, giờ màu mè cốt chỉ để trường móc túi phụ huynh. Nhiều gia đình có kinh tế eo hẹp khó khăn mới học trường công mà cũng vẽ vời làm khổ họ. Miễn phí học phí nhưng những khoản khác còn quá tiền học phí. Đồng phục là để con nhà giàu cũng mặc như con nhà nghèo mà như này thì nghèo nào theo nổi.
Chế độ này có cái hay cho cán bộ là ăn chặn công khai nhưng người dân không ai làm gì được. Nền giáo dục của đất nước ra đã và đang nát từ lâu. Càng cải cách càng nát. Có 2 thứ cần phải đơn giản và dùng chung cho toàn quốc, không phân biệt giàu nghèo sang hèn nông thôn thành thị đó là:
1. Chỉ dùng 1 bộ sách giáo khoa duy nhất.
2. Đồng phục quần xanh áo trắng giống nhau trên toàn quốc. Sách cũ, đồng phục cũ thì quyên góp cho học sinh vùng cao dùng tiếp hoặc anh chị để lại cho em.
HN

Tô Lâm nói “tinh gọn bộ máy” để tiết kiệm ngân sách, giảm thủ tục rườm rà, giảm gánh nặng cho dân. Ấy vậy mà, càng “tinh gọn”, ngân sách càng phình ra như bánh chưng ngày Tết.
Mới đây, Gia Lai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.600 tỷ đồng để vận hành chính quyền 2 cấp, nào là hỗ trợ cán bộ, mua sắm thiết bị, sắm xe ô tô, xây dựng trụ sở mới…. Nghe qua tưởng tỉnh xin tiền để lo dân, xây trường, mở bệnh viện. Ai dè hóa ra là để nuôi bộ máy vốn đang hô hào “tinh gọn”.
Người dân thì thắt lưng buộc bụng, mồ hôi đổ xuống đồng ruộng, mưu sinh vất vả từng đồng bạc lẻ. Trong khi đó, bộ máy vẫn chạy bằng tiền tỷ, và mỗi lần “tái cơ cấu” thì y như rằng lại có một cái hóa đơn khổng lồ để cho dân gánh.
Cô Ba
|
|
16 Replies | 5,770 Views |
Aug 19, 2025 - 11:22 PM - by Gibbs
|
VinFast sản xuất xe điện tự lái đầu tiên trên thế giới
New Tab ↗
|
VinFast vừa bất ngờ trở thành tâm điểm trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi thông báo sẽ bắt tay cùng Tensor - công ty công nghệ đến từ thung lũng Silicon (Mỹ), để sản xuất mẫu xe điện tự lái thế hệ mới mang tên Tensor Robocar.
Đây được giới thiệu là mẫu xe tự hành cấp độ 4 đầu tiên trên thế giới được bán thương mại, nghĩa là người tiêu dùng cá nhân có thể trực tiếp mua về sử dụng thay vì chỉ được trải nghiệm qua dịch vụ thuê xe như trước đây.
Tensor Robocar được phát triển từ đầu với mục đích thuần tự hành. Xe sở hữu hệ thống cảm biến khổng lồ với hơn 100 chi tiết, gồm 37 camera, 5 LiDAR, 11 radar cùng nhiều công nghệ hỗ trợ khác.
Với dàn trang bị này, xe có khả năng nhận diện chính xác môi trường xung quanh, tự tính toán và xử lý tình huống phức tạp khi vận hành. Đặc biệt, do được thiết kế để vận hành hoàn toàn tự động, vô lăng và bàn đạp ga (thắng) có thể gập lại khi không cần thiết, mang lại không gian mới lạ bên trong cabin.
Điểm khác biệt then chốt của Tensor Robocar nằm ở hệ thống trí tuệ nhân tạo Tensor Foundation Model - sự kết hợp giữa mô hình mô phỏng xử lý tình huống thời gian thực và mô hình thị giác - ngôn ngữ dựa trên Transformer. Sự kết hợp này giúp xe vừa phản ứng nhanh trong điều kiện giao thông thường ngày, vừa có khả năng diễn giải và xử lý các trường hợp biên đầy phức tạp. Nói cách khác, Tensor muốn biến viễn cảnh xe tự lái thương mại thành điều khả thi hơn bao giờ hết.
Một chi tiết thú vị khác: Tensor Robocar được trang bị “thừa” so với nhu cầu vận hành hiện tại. Từ hệ thống năng lượng, liên lạc cho đến cảm biến chẩn đoán, vệ sinh và tự cập nhật phần mềm, tất cả đều được tính toán để sẵn sàng mở rộng trong tương lai. Nhờ đó, xe có thể duy trì tuổi thọ lâu dài, đồng thời hoạt động ổn định trong những điều kiện không tối ưu như hầm để xe thiếu sóng kết nối hay thời tiết xấu.
Theo phân cấp của Hiệp hội Kỹ thuật Ô tô (SAE), xe tự lái hiện có 5 cấp độ. Ở cấp độ 4, phương tiện có thể vận hành gần như hoàn toàn mà không cần con người can thiệp, chỉ một số tình huống đặc biệt mới cần đến tài xế. Đây là bước nhảy vượt bậc so với cấp độ 2 - 3 đang phổ biến trên thị trường hiện nay, vốn vẫn yêu cầu người lái giám sát hoặc sẵn sàng tiếp nhận vô lăng bất kỳ lúc nào.
Trong hợp tác lần này, VinFast sẽ đảm nhận toàn bộ quá trình sản xuất Tensor Robocar tại nhà máy Hải Phòng: Từ dập, hàn, sơn đến lắp ráp hoàn chỉnh. Sự bắt tay này không chỉ thể hiện năng lực sản xuất và trình độ công nghệ của hãng xe Việt, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của VinFast trên bản đồ ô tô toàn cầu.
|
|
16 Replies | 17,824 Views |
Sep 03, 2025 - 4:42 AM - by nguoiduatinabc
|
Kiều hồi đã bị quan chức vơ vét hết để mua nhà và quốc tịch Mỹ
New Tab ↗
|
Hơn 5,2 tỷ USD là số tiền kiều hối gửi về Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều hơn năm 2024 và hơn so với cùng kỳ những các năm trước đây. Năm 2024, riêng Sài Gòn nhận khoảng 9,6 tỷ đô la tiền kiều hối, chiếm gần 60% số kiều hối gửi về nước.
Kiều hối là nguồn ngoại tệ quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay. Kiều hối làm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối quốc gia, ổn định tỷ giá, giảm phụ thuộc vào vay vốn nước ngoài, thúc đẩy tiêu dùng, giảm áp lực lên an sinh xã hội… Riêng Sài Gòn với số tiền nhận kiều hối cao hơn nửa cả nước cộng lại, càng cho thấy mức độ quan trọng của thành phố này ra sao.
Người dân nhận tiền kiều hối về thì dùng để chi tiêu thì ít nhất cũng góp 10% tiền thuế cho “chú phỉnh” rồi. Hoặc bà con đầu tư sản xuất, kinh doanh, có thể sắp tới là phải mua xe điện để đi lại, hay góp phần làm tăng trưởng GDP cao trên 8% mà chính phủ của Phạm Minh Chính đang ngạo nghễ đề ra. Thế nhưng bà con hễ lên mạng kêu ca, nói cái gì thì ngay lập tức bị các dư luận viên của đảng cho “chuyển hộ khẩu sang Cali” ngay.
Tiền kiều hối thì toàn thấy chuyển từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc gửi về, toàn là từ các nước tư bản giãy chết, chứ chẳng thấy từ mấy nước XHCN gửi về là bao. Ví như năm 2022, kiều hối gửi về Sài Gòn đã bằng ⅓ tiền thu ngân sách của thành phố rồi. Chỉ ngồi không nhận tiền như vậy, bảo sao lãnh đạo, quan chức năm nào cũng tổ chức gặp mặt “khúc ruột ngàn dặm”.
Tiền bà con hải ngoại đổ mồ hôi, sôi nước mắt gom góp gửi về cho người thân. Nhưng rồi lại bị quan chức, chính quyền trong nước tìm cách tham nhũng, vơ vét cho con cái đi du học, mua nhà, tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Một vòng lặp cứ thế diễn ra, bảo sao đất nước mãi không phát triển.
Võ Tuấn
https://photos.app.goo.gl/GMm6X5NNyTytK2Vf6
|
|
16 Replies | 5,546 Views |
Jul 18, 2025 - 3:31 PM - by Gibbs
|
Cấm hết xe máy xăng, theo Vin thì sống, chống Vin thì ... đi bộ (2025-07-14)
New Tab ↗
|
https://photos.app.goo.gl/Reov43bNYuprFsDh6
Ngày 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 20 yêu cầu Hà Nội triển khai bảo đảm đến ngày 1/7/2026 không còn mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng, dầu lưu thông trong khu vực Vành đai 1, tức là còn chưa đầy 12 tháng nữa.
Trong khi đó, hệ thống giao thông công cộng thì tới 2030 mới cơ bản hoàn thiện theo lời hứa hẹn của lãnh đạo.
Người lao động thu nhập thấp, tiểu thương, sinh viên thì đào đâu ra tiền để mua xe điện mới đây? Những người sống nhờ vào xe xăng như shipper, xe ôm công nghệ, sửa xe truyền thống, buôn bán xe cũ… sẽ ra sao? Ai chịu trách nhiệm khi dân không kịp thích nghi?
Đường chưa làm xong, phương tiện cộng cộng chưa đủ đã cấm dân đi xe máy xăng,ép dân đi xe điện. Ai được lợi trong phi vụ này người dân cũng đã hiểu, nhưng họ lại không có quyền phản đối.
Chưa kể hạ tầng trạm sạc, bảo dưỡng vẫn còn rất hạn chế, dân mang xe điện về chung cư, nhà riêng sạc thì dễ cháy nổ. Đến lúc đó báo chí lại bảo vệ VinFast, không ai đứng ra chịu trách nhiệm.
12 tháng để đi đến lệnh cấm là một quyết sách được ban ra vội vàng, thiếu nền tảng hạ tầng, thiếu chính sách hỗ trợ cho người nghèo. Liệu đây là Nghị định bảo vệ "môi trường" của người dân hay bảo vệ môi trường kinh doanh của VinFast?
Hết chủ tịch HN Trần Sỹ Thanh, nay đến Thủ tướng cũng ra mặt làm tay sai cho Vượng Vin, xem ra lời đồn Phạm Nhật Vượng mới chính là Tổng Bí thư của đất nước này cũng chẳng sai.
Cô Ba
|
|
16 Replies | 5,921 Views |
Jul 14, 2025 - 3:27 PM - by Gibbs
|
Những chuyện hài hước nhất hôm nay
New Tab ↗
|

Cả đêm qua, Hà Nội ngập trắng trời, dân chạy lũ, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính thì chắc phải vò đầu bứt tóc đi tìm Chủ tịch thành phố.
“Gọi thằng Thanh không thấy đâu cả!” – tiếng gọi của Thủ Chính vang vọng giữa đêm.
Một người đáp lại: “Thằng Thanh đi nước ngoài rồi ”
Hóa ra Thanh đi nước ngoài thật.
Anh Thanh không lặn trong nước, mà lặn sang tận Triều Tiên.
Giữa lúc dân thủ đô đang lênh đênh trên phao, Trần Sỹ Thanh cùng đoàn quan chức cấp cao do Tô Lâm dẫn đầu lại đang ngắm 21 phát đại bác, dự yến tiệc linh đình ở Bình Nhưỡng.
Chủ tịch Thanh tính hết cả rồi, dân gọi không dạ, Thủ tướng gọi không thưa. Tầm này theo chân Tô Lâm nịnh đúng người, đứng đúng chỗ, thì may ra mới có ghế cho Đại hội sau.
Còn nhớ, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với 100% số phiếu tín nhiệm. Tín nhiệm cao thế cơ mà, chuyến này về chắc chỉ còn 100% “bị chửi”.
Cô Ba

Giữa cảnh lũ lụt tang thương, khi nước dâng tận mái nhà, khi hàng trăm người chết, hàng vạn người mất trắng tài sản, thật khó hiểu vì sao vẫn chưa thấy một lãnh đạo cấp cao nào xuất hiện trên truyền hình để nói một lời an ủi đồng bào. Không một thông điệp chia sẻ, không một hình ảnh ủy lạo hay thăm hỏi, chỉ có những bản tin khô khốc và những con số thương vong lạnh lẽo. Phải chăng họ quá bận họp, quá bận đi thị sát những nơi… khô ráo hơn? Hay đơn giản hơn, họ đã quen với việc xem nỗi đau của dân như một “thông tin nội bộ”?
Trong lúc người dân tự cứu nhau giữa dòng nước lũ, mạng xã hội đầy lời cầu cứu và hình ảnh tuyệt vọng, thì những người được gọi là “đầy tớ của nhân dân” lại im lặng một cách khó hiểu. Việc nước nào có thể quan trọng hơn sinh mạng của hàng nghìn con người đang chới với trong thiên tai? Sự vắng bóng của những tiếng nói lãnh đạo trong giờ phút này không chỉ là sự thiếu trách nhiệm mà còn là minh chứng cho một căn bệnh trầm kha: sự vô cảm đã trở thành bản năng của quyền lực.
Hữu Tâm

Khi người dân vẫn đang vật lộn trong nước lũ, hàng chục hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến người dân vùng hạ du nơm nớp lo sợ, thì ở một nơi xa xôi, bầu trời Bình Nhưỡng lại vang lên 21 loạt đại bác chào đón ông Tô Lâm, người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam.
Truyền thông nhà nước đồng loạt gọi đây là “chuyến thăm lịch sử”, “thể hiện tình hữu nghị keo sơn giữa hai Đảng anh em”. Trên khán đài, hàng ngàn người dân Triều Tiên vẫy cờ, hô vang khẩu hiệu chào đón.
Trong khi đó, ở quê nhà, người dân vùng rốn lũ vẫn ngồi trên mái nhà chờ cứu trợ, còn truyền hình quốc gia lại dành thời lượng đặc biệt để ca ngợi “tình hữu nghị Việt – Triều”.
Hai hình ảnh đối lập, hai thực tế chênh vênh: một bên là loạt đại bác, một bên là hàng loạt tiếng kêu than của người dân đang khốn đốn giữa dòng nước, mất người thân, mất tài sản đang chờ cứu trợ để giữ được mạng sống mình.
Người dân đặt câu hỏi: Đảng ở đâu trong mùa nước lũ? Phải chăng những hình ảnh này cũng chính là câu trả lời?
Hiểu Lam
|
|
16 Replies | 3,927 Views |
Oct 11, 2025 - 6:32 PM - by Gibbs
|
|
» A 15 |
|
|