Vụ việc Hạt Kiểm lâm Côn Đảo tịch thu 42 cây mai vàng của ông Đ.V.T, đồng thời xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đang gây nhiều tranh luận trong dư luận.
Theo Hạt Kiểm lâm Côn Đảo, tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài ra, hành vi của ông còn bị xác định vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 9 của Luật Lâm nghiệp năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Nội dung vừa nêu cho thấy rằng, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo có hàm ý các Cây mai kiểng bị tịch thu là Lâm sản.
Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nằm ở việc xác định 42 cây mai vàng bị tịch thu có phải là “lâm sản” hay không. Nếu các cây mai này được xác định là lâm sản, việc áp dụng các quy định pháp luật nêu trên được xem là phù hợp. Ngược lại, nếu không phải là lâm sản thì việc áp dụng Thông tư này là sai.
Từ đó, câu hỏi đặt ra là: ai có trách nhiệm chứng minh bản chất của số cây mai này, và việc chứng minh cần được thực hiện bằng những căn cứ, phương pháp nào?
Thế cho nên, điều mà dư luận đang yêu cầu, rằng Kiểm lâm Côn Đảo phải chứng minh rằng 42 cây mai mà họ tịch thu và phạt thực sự là mai trong rừng sẽ chỉ là yêu cầu trên mạng mà thôi.
Đứng trước cường quyền, người dân chỉ từ mất đến mất hết !?
VIỆT NAM: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO YẾU TỐ “NGOẠI SINH”
Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn vận hành chủ yếu dựa trên mô hình tăng trưởng “ngoại sinh”, với sự phụ thuộc đáng kể vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực trạng này cho thấy Việt Nam chưa làm chủ được các công nghệ lõi (core technologies), trong khi các khâu tạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài.
Một số chuyên gia ví von rằng nền kinh tế Việt Nam giống như một “rạp hát” do người Việt xây dựng, nhưng các vai diễn chính lại là người nước ngoài, còn người Việt chỉ đóng vai phụ, lo phần đạo cụ và hỗ trợ hậu trường.
Số liệu thống kê củng cố nhận định này: khu vực FDI đóng góp khoảng 70–76% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, riêng tập đoàn Samsung trong năm 2024 đã chiếm khoảng 13–16% tổng giá trị xuất khẩu quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào từ các tập đoàn lớn, đều có thể tác động mạnh đến hoạt động sản xuất tại các địa phương như Bắc Giang và Bắc Ninh.
Tương tự, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 50% sản lượng giày của Nike trên toàn cầu. Con số rất “ấn tượng”. Tuy nhiên, giá trị gia tăng mà người lao động VN nhận được vẫn rất hạn chế. Với một đôi giày có giá bán lẻ khoảng 2,7 triệu đồng, phần thu nhập của công nhân Việt Nam chỉ vào khoảng 36.000–54.000 đồng, tương đương khoảng 2% giá trị sản phẩm. Phần lớn lợi nhuận nằm ở các khâu thiết kế, marketing, công nghệ và thương hiệu – vốn thuộc về các quốc gia phát triển.
Trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đang đẩy mạnh tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, lợi thế “nhân công giá rẻ” của Việt Nam sẽ dần dần mất đi trong tương lai.
NHÀ NƯỚC KHÔNG MUỐN DÂN TỰ LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI
Một loạt quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tập trung vào các hành vi vi phạm trong phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới, với mức xử phạt lên tới hàng chục, thậm chí 100 triệu đồng được đưa ra, không khác gì một thông điệp rõ ràng: làm thì phải xin, sai là phạt. Với người dân bình thường, chỉ riêng rủi ro pháp lý cũng đủ khiến họ từ bỏ ý định đầu tư.
Trong khi các quốc gia khác hết sức khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời, điện gió nhằm giảm tải cho hệ thống điện quốc gia, cũng như bảo vệ môi trường; thì tại Việt Nam, từ lúc loại năng lượng này được phát triển đã gắn liền với chữ phạt và những thủ tục rườm rà, khiến dân cảm thấy rất..."khó nhằn".
Không hề thấy việc khuyến khích, tạo điều kiện, đơn giản hoá thủ tục hay đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chỉ thấy rào cản và xử phạt luôn tiên phong khiến cho loại năng lượng này...không có đất diễn.
Một mặt, tập đoàn điện lực nhà nước EVN độc quyền về điện; mặt khác lại gây khó dễ cho các loại điện năng lượng khác; cho thấy được sự cạnh tranh không lành mạnh, nếu không muốn nói là hèn hạ trong lĩnh vực điện lực. Ai cũng hiểu rằng: khi người dân tự sản xuất điện, họ sẽ ít phụ thuộc hơn vào hệ thống điện tập trung. Và điều đó thì không có lợi cho một thị trường chưa thực sự cạnh tranh.
Khi chính sách khiến người muốn làm đúng cũng phải chùn bước, thì đó không còn là quản lý, mà là bóp nghẹt và đang đưa đất nước chậm lại chỉ vì lợi ích của một nhóm nào đó.
BỐC THĂM ĐỂ XÁC MINH TÀI SẢN: MINH BẠCH THỰC TÂM?
Sáng ngày 8/4/2026, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc 6 đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch năm 2026.
Vậy ra, tham nhũng cũng đang vận hành theo kiểu ngẫu nhiên hay sao mà phải dùng trò "may rủi" này? Vừa thiếu tính chuyên nghiệp, vừa khiến cho người dân cảm thấy "diễn" nhiều hơn là đang làm một cách đồng bộ và nghiêm túc.
Vì nếu chỉ kiểm tra một phần rất nhỏ, không có khả năng bao phủ, thì câu hỏi đặt ra là: những trường hợp không được chọn thì sao?
Kiểm soát tài sản của cán bộ là công cụ chống tham nhũng, thì phải làm theo hướng đồng bộ, có hệ thống, có dữ liệu rõ ràng, chứ không phải chọn kiểu may rủi như trò chơi. Trong khi đó, bản chất của minh bạch tài sản là phải kiểm tra được, đối chiếu được và làm đều tay, chứ không phải phụ thuộc vào xác suất.
Làm từ lớn đến bé, chức vụ càng to thì càng phải kiểm tra kỹ lưỡng. Điều đó giúp cho việc kiểm tra không bỏ lọt tội phạm, vừa công tâm vừa khiến người dân ủng hộ tin tưởng nhiều hơn.
Bởi trước đến nay, chưa thấy trường hợp bốc thăm nào mà trúng phải những lãnh đạo to hay quan chức có quyền thế cả. Chỉ thấy những cán bộ "tôm tép" được kiểm tra lần lượt rồi hô vang hai chữ "trong sạch".
Nếu việc xác minh tài sản mà khó đến nỗi phải bốc thăm, thì thử nhờ người dân "đồng lòng" giúp sức kiểm tra xem sao, biết đâu lúc đó lại có nhiều...kẽ hở.
All videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
CÒN TỘI THAM NHŨNG THÌ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ GIẢM ÁN
Trong khi người dân và doanh nghiệp nhỏ đang chật vật tìm cách tồn tại giữa một mê cung chính sách thuế chồng chéo, rối rắm và thay đổi liên tục, thì đề xuất tăng mức phạt tù đối với tội trốn thuế lại được Bộ Công an đưa ra như một giải pháp răn đe.
Cần nói thẳng, mục tiêu cốt lõi của quản lý thuế không phải là bỏ tù càng nhiều người càng tốt, mà là thu đúng, thu đủ cho ngân sách. Nếu một người trốn thuế, cách hợp lý nhất là phạt về kinh tế, truy thu triệt để. Như vậy vừa đảm bảo tính răn đe, vừa trực tiếp bổ sung ngân sách. Còn nếu đẩy họ vào tù, ngân sách không thu được bao nhiêu, nhưng lại tốn thêm chi phí giam giữ, xét xử. Đó là chưa kể đến hệ quả xã hội, một người kinh doanh bị đẩy vào vòng lao lý có thể kéo theo cả gia đình, nhân viên, chuỗi cung ứng cùng lao đao.
Điều đáng nói là nỗi sợ hiện nay đã quá lớn. Rất nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không dám mở rộng, thậm chí rút lui khỏi thị trường chỉ vì không biết bao giờ mình sẽ đi tù. Khi luật pháp trở thành thứ khiến người ta sợ hãi thay vì yên tâm làm ăn, đó là một rào cản phát triển.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, xử thật nặng với những sai phạm thuế nhỏ lẻ của dân, còn với những vụ tham nhũng, tham ô hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng, tức là trực tiếp rút ruột tiền thuế của dân thì lại có vô số cửa thoát tội.
Chỉ cần khắc phục hậu quả, nộp lại một phần tiền, có thêm vài tình tiết giảm nhẹ như bằng khen, huân chương, hoặc những lý do rất khó kiểm chứng như không vụ lợi, sức khỏe yếu, thậm chí bị tâm thần… là án có thể giảm án đáng kể.
Vậy rốt cuộc, Bộ công an đang muốn răn đe điều gì? Rằng người dân sai vài đồng thì phải sợ tù, còn người có quyền lực nếu sai hàng nghìn tỷ thì vẫn có cơ hội được giảm án? Luật dành cho dân chứ không dành cho quan?
DÙ CÓ CLIP NHƯNG CÔNG AN ĐẮK LẮK VẪN CHƯA XÁC MINH ĐƯỢC "CHIẾC XE CSGT LẠ"
Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tại Đắk Lắk t.ử v.ong. Cái ch-ế-t thương tâm của em và video ghi lại cảnh xe CSGT chạy phía sau "quay đầu" khi chứng kiến sự việc đang khiến dư luận dậy sóng. Mọi thứ dường như đã rõ ràng, thế nhưng công an Đắk Lắk vẫn tiếp tục "điều tra" để xác minh về danh tính ai lái "chiếc xe lạ".
Kỳ lạ thay, công an luôn tự hào về sự “nhạy bén” trong công tác xử lý các vụ án. Nào là cướp ngân hàng, không quá 24h sẽ bị bắt gọn; nào là tội phạm gây tai nạn bỏ trốn, hai ngày là lộ diện. Nhưng khi sự việc liên quan đến nghi vấn lực lượng chức năng, cái “nhạy bén” ấy bỗng dưng… “biến mất”. Mọi thứ cứ như thể một sự gian nan khó hiểu, như thể công lý và trách nhiệm có một quy trình riêng mà chỉ người trong ngành mới hiểu.
Còn khi là dân đen, báo chí có thể phát sóng từng giây, từng phút, video "nóng hổi" cập nhật liên tục. Công an thì liên tục họp báo, thông tin luôn được công khai. Nhưng khi vụ việc liên quan đến một thành viên trong ngành, mọi thứ lại bị hạn chế, thông tin bị “cấm phát tán”, và điều tra thì cứ kéo dài như một bộ phim truyền hình không có hồi kết. Thật khó mà lý giải được điều này.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Quy trình điều tra của công an có phải là đặc biệt hơn so với những trường hợp khác? Hay chúng ta đang đối mặt với một tiêu chuẩn kép trong cách xử lý thông tin và giải quyết sự việc? Khi nghi vấn thuộc về chính lực lượng chức năng, có vẻ như công lý trở thành một “hành trình dài” không có điểm đến rõ ràng.
NHẬN TIỀN “CHẠY ÁN”, ĐIỀU TRA VIÊN BỊ TRUY TỐ
Theo báo Thanh Niên ngày 3/4, ông Nguyễn Minh Thoại, 32 tuổi, cựu điều tra viên Công an Quận 5, bị truy tố với cáo buộc yêu cầu 150 triệu đồng để hỗ trợ một bị can được tại ngoại và nhận lại xe bị tạm giữ. Diễn biến được cho là xảy ra tại một quán cà phê gần trụ sở công an, nơi việc “ngã giá” diễn ra, kèm theo nhiều cuộc gọi và tin nhắn thúc giục chuyển tiền.
Gia đình bị can, trong đó có người vợ nhiều lần gom tiền, đã chuyển tổng cộng hơn 400 triệu đồng qua trung gian với hy vọng giảm nhẹ tình thế pháp lý. Tuy nhiên, người trung gian sau đó cung cấp ghi âm cho cơ quan chức năng. Vụ việc phản ánh một thực tế: người dân, khi đối diện rủi ro pháp lý, có thể rơi vào thế bị động, dễ bị cuốn vào các thỏa thuận tốn kém ngoài quy trình.
Trường hợp này cho thấy nhu cầu cấp thiết về minh bạch trong hoạt động điều tra và cơ chế giám sát hiệu quả hơn. Khi những giao dịch như vậy xuất hiện, chi phí không chỉ dừng ở tiền bạc mà còn đặt gánh nặng lên niềm tin và sự an toàn pháp lý của người dân.
GIÁ TĂNG VỌT, BÁO CHÍ CHÊ NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHEN GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC RẺ
Giá xăng dầu tăng mạnh không phải chuyện riêng của Việt Nam mà là cú sốc chung của toàn cầu, nhưng điều đáng nói là cách mỗi quốc gia phản ứng với nó.
Ở Malaysia, họ chấp nhận chi hàng trăm nghìn tỷ để giữ giá xăng gần như đóng băng ở mức thấp, và khi không thể duy trì mãi, họ chuyển sang trợ cấp có mục tiêu để vẫn bảo vệ nhóm thu nhập thấp. Ở Philippines và nhiều quốc gia khác, chính phủ tung tiền mặt hỗ trợ trực tiếp, trợ giá nhiên liệu, thậm chí xả kho dự trữ để kéo nguồn cung xuống, bởi họ hiểu xăng dầu không chỉ là một mặt hàng mà là mạch máu của nền kinh tế, giá xăng tăng thì mọi chi phí đều tăng theo.
Còn ở Việt Nam, sau hai đợt tăng giá liên tiếp đầu tháng 4, đặc biệt là giá dầu diesel tăng vọt lên 45.000 đồng/ lít, phản ứng dễ thấy nhất lại không phải là một gói hỗ trợ hay một biện pháp giảm sốc, mà là một làn sóng truyền thông đồng loạt khẳng định giá xăng Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan.
Đây là một phép so sánh đánh tráo bản chất, bởi thứ cần so không phải là giá xăng mà là khả năng mua xăng của người dân.
Ở Việt Nam, với mức thu nhập phổ biến, một giờ lao động chỉ mua được khoảng 1 lít xăng, trong khi ở các nước phát triển con số này có thể là 8 đến 10 lít, nghĩa là cùng một giờ lao động nhưng mức tiếp cận năng lượng chênh lệch nhiều lần.
Vậy thì rẻ ở đây là rẻ với ai? Việc liên tục nhấn mạnh giá ta thấp hơn nước khác không làm người dân đổ xăng rẻ hơn mà chỉ có tác dụng xoa dịu tâm lý, một kiểu ru ngủ rằng mọi thứ vẫn ổn trong khi thực tế thì ngược lại.
Điều Chính phủ nên làm là khiến giá xăng dầu thực sự rẻ hơn bằng cách giảm thuế, phí, hoặc có hỗ trợ có mục tiêu cho những nhóm chịu tác động trực tiếp như vận tải, ngư dân, lao động thu nhập thấp.
Nếu chỉ dừng ở truyền thông để trấn an, thì thứ cạn kiệt không phải là xăng dầu mà là sức chịu đựng của người dân.
Total Videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
KHI LUÔN BỊ CSGT BÀO THÌ "BÁO CHỐT" SẼ LUÔN TỒN TẠI
Việc công an tỉnh Điện Biên vừa ra xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp lập nhóm báo chốt CSGT trên mạng xã hội, cho thấy được nghịch lý giữa niềm tin của người dân và cách thực thi pháp luật của lực lượng CSGT. Nghịch lý đó xuất phát từ việc CSGT "bào" đến hết tiền của dân.
Nếu người dân thực sự tin rằng việc lập chốt là minh bạch, công bằng và vì an toàn chung, thì chẳng ai cần lập nhóm kín, dùng tiếng lóng như đang trao đổi mật mã để nhắc nhau. Những hành vi đó không phải tự nhiên xuất hiện, nó là phản ứng khi niềm tin bị thiếu hụt.
Khi người ta cảm thấy mình dễ bị “bắt lỗi” hơn là được “hướng dẫn tuân thủ”, việc cảnh báo nhau trở thành một dạng tự vệ rất bình thường. Và càng xử phạt những hành vi nhỏ như vậy, thông điệp vô tình lại thành: quan trọng không phải bạn đi đúng hay sai, mà là bạn có bị phát hiện hay không.
Dẹp một nhóm thì dễ. Nhưng nếu không giải quyết được gốc rễ là niềm tin, thì những nhóm khác với tên gọi khác cũng sẽ lại xuất hiện thôi.
ANH NGỌC “ ĐUỔI CHỢ” MUỐN BỔ NHIỆM QUAN CHỨC NHƯ TIẾN CỬ THỜI PHONG KIẾN
Ngày 13/4, quy định về việc thí điểm chỉ định Bí thư, Phó Bí thư được đưa ra. Vấn đề không nằm ở hai chữ “thí điểm”. Vấn đề nằm ở logic quen thuộc: cái gì đã “thí điểm” thì sớm muộn cũng trở thành mặc định. Và một khi đã thành mặc định, cánh cửa quay lại những cơ chế có sự tham gia rộng hơn gần như đóng lại.
Gọi đó là chuyện nội bộ là một cách né tránh. Bởi những vị trí này không tồn tại trong khoảng không. Họ nắm quyền điều hành, họ quyết định chính sách, và họ sử dụng ngân sách từ thuế của người dân. Quyền lực tác động trực tiếp đến xã hội, nhưng cách lựa chọn lại ngày càng thu hẹp phạm vi giám sát.
Vốn dĩ, quy trình nhân sự đã thiếu minh bạch. Nay chuyển sang cơ chế chỉ định, tức là rút ngắn thêm một bước kiểm soát. Khi việc lựa chọn không còn dựa trên cạnh tranh hay đánh giá rộng rãi, mà phụ thuộc vào quyết định từ trên xuống, thì tiêu chuẩn năng lực trở thành một câu hỏi không có lời giải công khai.
Lập luận “tinh gọn”, “linh hoạt” thường được đưa ra để biện minh. Nhưng tinh gọn không đồng nghĩa với việc giảm trách nhiệm giải trình. Ngược lại, càng tập trung quyền lực thì càng cần cơ chế kiểm soát chặt hơn. Nếu không, “linh hoạt” rất dễ biến thành tùy tiện.
Một hệ thống mà việc bổ nhiệm không cần sự kiểm chứng thực chất sẽ đối mặt với rủi ro rõ ràng: chọn sai người nhưng không có cách sửa sai kịp thời. Khi đó, hậu quả không dừng ở nội bộ, mà lan ra toàn xã hội.
Điều đáng lo nhất không phải là một quy định cụ thể, mà là hướng đi mà nó thể hiện. Khi quyền lực được trao đi theo con đường ngày càng khép kín, thì khoảng cách giữa người ra quyết định và người chịu tác động sẽ ngày càng lớn. Và khi khoảng cách đó đủ xa, thì sai lầm không còn là khả năng, mà là điều sớm muộn sẽ xảy ra.
MIỄN KIỂM ĐỊNH 5 NĂM: GIẢI PHÁP HAY MỞ ĐƯỜNG CHO MỘT GÁNH NẶNG MỚI?
Tháng 4/2026, đề xuất miễn kiểm định khí thải cho xe máy dưới 5 năm tuổi được đưa ra như một bước “nới lỏng”. Nhưng điều khiến dư luận không yên tâm lại nằm ở phần phía sau: sau 5 năm, hàng triệu xe sẽ phải bước vào vòng kiểm định bắt buộc, kéo theo chi phí, thủ tục và rủi ro mà người dân gần như không có lựa chọn né tránh.
Thực tế rất đơn giản. Xe máy là phương tiện sống còn của phần lớn người lao động. Không ai “giàu” đến mức cứ 5 năm lại thay xe mới nếu không đạt chuẩn. Với nhiều gia đình, chiếc xe không chỉ là tài sản, mà là công cụ kiếm sống. Đặt họ vào tình thế phải kiểm định định kỳ, thậm chí buộc thay xe nếu không đạt, khác nào đẩy thêm một gánh nặng trực tiếp lên sinh kế.
Lập luận quản lý môi trường nghe có vẻ hợp lý, nhưng cách triển khai lại xa rời thực tế. Khi hạ tầng kiểm định chưa sẵn sàng, việc hàng triệu xe cùng phải xếp hàng kiểm tra sẽ tạo ra một “nút thắt” mới. Người dân phải chờ đợi, gián đoạn công việc, mất thu nhập. Nếu xe không đạt chuẩn, câu hỏi rất thực tế đặt ra là: họ sẽ đi làm bằng gì?
Quan trọng hơn, hiệu quả môi trường của đề xuất này vẫn là dấu hỏi lớn. Khi nguồn gây ô nhiễm chính chưa được xử lý triệt để, việc dồn áp lực lên phương tiện phổ biến nhất của người dân dễ bị hiểu là một cách quản lý đơn giản nhưng thiếu công bằng. Không giải quyết gốc rễ, nhưng lại đánh trực tiếp vào túi tiền người sử dụng.
Một chính sách nếu không xuất phát từ thực tế đời sống sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng. Miễn kiểm định 5 năm nghe có vẻ “nhẹ”, nhưng phần chi phí và rủi ro dồn về sau mới là điều đáng nói. Và khi người dân buộc phải tuân theo một quy định thiếu khả thi, thì câu chuyện không còn là quản lý, mà là áp đặt.
VỪA LÊN CHỨC, LÊ MINH HƯNG ĐÃ MỊ DÂN
Sáng ngày 12/04/2026 tại lễ kỷ niệm 80 năm “Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”. Lê Minh Hưng hùng hồn tuyên bố: sẽ họp với các bộ, ngành trong tuần tới để bàn về việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, với mục tiêu giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Điều đáng nói, văn này quá quen và đã được áp dụng mỗi khi lên chức của các quan chức CSVN gần như lặp lại mỗi khi có thay đổi nhân sự, và dần trở thành một công thức.
Nhưng thủ tục không tự nhiên biến mất chỉ vì một cuộc họp. Giấy tờ cũng không tự giảm chỉ vì một chỉ đạo. Nếu cách làm không thay đổi, thì mọi “cắt giảm” rất dễ chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh trên văn bản, trong khi thực tế vẫn giữ nguyên.
Nể cái cách Lê Minh Hưng nói bớt giấy tờ mà không nói bớt khúc nào. Chả mấy chốc kỉ nguyên giấy tờ không những không giảm có khi lại lên một tầm cao mới.
SỬA ĐỔI THEO HƯỚNG NÀO?
Việc Bộ Chính trị ĐCSVN, đứng đầu là TBT-CTN Tô Lâm, đưa ra định hướng “nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013” đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Bản thân ông Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh rằng con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại, trong khi xu thế ấy ngày càng đề cao nhân quyền, dân chủ và tự do.
Vì vậy, câu hỏi lớn được đặt ra là: việc sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa như lâu nay, hay sẽ tiệm cận hơn với các giá trị dân chủ – tự do phổ quát?
Nếu vẫn giữ nguyên định hướng XHCN như hiện tại, thì nhiều ý kiến cho rằng điều đó không còn nhiều ý nghĩa mới mẻ, bởi một phần định hướng ấy đã được ông Tô Lâm thực hiện qua các chính sách gần đây như chiến dịch tinh gọn bộ máy...
Quốc hội chưa bầu nhưng đã có kết quả. Lê Minh Hưng, Tân thủ tướng, là ai thì sẽ sớm có thông tin. Nhưng có thể nói rằng quy trình của quốc hội chỉ mang tính hình thức. Còn kẻ có quyền cơ cấu nhân sự lại chính là trung ương đảng cộng sản.
Có một nghề mới đang nở rộ, đó là nghề tố giác. Không cần vốn, không cần kỹ năng chuyên môn, chỉ cần một chiếc điện thoại và một chút tinh ý, là có thể kiếm tiền.
Hết Bộ Công an khuyến khích chụp ảnh người vi phạm giao thông để nhận thưởng, giờ đây Bộ Tài chính cũng treo thưởng lên đến 10 triệu đồng cho việc tố người bán hàng không xuất hóa đơn. Một xã hội mà việc canh nhau sai sót trở thành cơ hội kiếm tiền.
Với mục tiêu khuyến khích người dân tham gia giám sát, chống thất thu thuế. Nhưng hệ lụy thì rất lớn, nó đang biến quan hệ giữa người với người thành quan hệ nghi kỵ, canh me lẫn nhau.
Người mua không còn đơn thuần là khách hàng, mà có thể trở thành người giám sát có thưởng. Người bán không chỉ lo phục vụ, mà còn phải đề phòng từng giao dịch như thể đang đứng trước một cái bẫy.
Nguy hiểm hơn, cơ chế này mở ra đất cho cạnh tranh bẩn. Người bán có thể bị đối thủ chơi xấu bằng những thông tin sai lệch.
Đáng nói nhất là sự đối lập đầy chua chát, tố giác dân thường thì được khuyến khích, có thưởng rõ ràng. Còn tố cáo tham nhũng, sai phạm của cán bộ thì lại là một hành trình đầy rủi ro. Không ít người lên tiếng rồi phải đối mặt với áp lực, thậm chí là ngồi tù.
Một xã hội lành mạnh cần niềm tin, cần sự minh bạch từ trên xuống, chứ không phải kích thích người dân soi nhau để đổi lấy vài triệu đồng.
Khi con người bắt đầu nhìn nhau như cơ hội kiếm tiền từ sai sót của nhau, thì xã hội chẳng khác nào đang bị đẩy vào thời kỳ đấu tố.
Ngày 4/4, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khép lại nhiệm kỳ của mình bằng một tuyên bố không thay đổi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Một con số rất hoàn hảo trên báo báo nhưng hoàn toàn tách rời khỏi cảm nhận của đời sống thực tế.
GDP quý I được báo cáo tăng 7,83%, mức cao nhất trong 16 năm. Nhưng con số ấy nằm trên giấy. Ngoài kia, người dân vẫn đang co kéo từng đồng vì giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt phình ra từng ngày, còn thu nhập thì gần như đứng yên. Một con số đáng lo hơn là trong 3 tháng đầu năm, gần 92.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình hơn 30.600 doanh nghiệp mỗi tháng. Có gần 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo.
Vì sao phải cố giữ bằng được con số tăng trưởng 10%, phải bất chấp tất cả trong khi những dấu hiệu bất ổn đã quá rõ ràng. Mục tiêu tăng trưởng không còn là công cụ phục vụ con người, mà ngược lại, con người bị buộc phải phục vụ cho nó.
Tăng trưởng có thể cao, nhưng nếu đi kèm với lạm phát, với chi phí sống tăng vọt, với sức mua suy giảm, thì cái tăng đó chỉ là bề nổi. Người dân không sống bằng tỷ lệ phần trăm, họ sống bằng số tiền còn lại sau khi trả hết hóa đơn.
Ngày cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, đáng lẽ ông Chính phải nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa, và quan trọng nhất là đời sống người dân đang ở đâu trong bức tranh đó. Nhưng thay vào đó, vẫn là những khẩu hiệu quen thuộc.
total videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
KHƠI THÔNG VÀNG TRONG DÂN: SAO KHÔNG THỬ BẮT ĐẦU TỪ VÀNG CỦA QUAN?
Lại thêm một lần nữa, nghị trường Quốc hội Việt Nam vang lên lời kêu gọi quen thuộc: “vàng trong dân là nguồn lực lớn cần được khơi thông”. Các đại biểu như Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh rằng hàng trăm tấn vàng đang “nằm ngoài hệ thống tài chính”.
Nghe mà day dứt vì dân thật là giàu - ít nhất là trong tư tưởng của đám đại biểu quốc hội; và thật tiếc khi số lượng vàng khổng lồ đó của dân chưa được "chảy" vào thị trường. Ấy vậy nhưng lập luận này dường như chỉ áp dụng… với dân.
Bởi nguồn lực bị lãng phí, sao các vị "nghị gật" không thử bằng chính bản thân mình, bằng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo trong bộ máy chính trị?
Người dân bị kêu gọi mang vàng ra hệ thống, còn những người đang thiết kế hệ thống thì sao? Có ai công khai rằng mình không tích trữ vàng? Có ai làm gương bằng cách đưa toàn bộ tài sản vào các kênh tài chính chính thức? Nếu câu trả lời là… im lặng, thì lời kêu gọi kia bỗng nhiên mang màu sắc rất quen: một chuẩn mực kép.
Khuyên dân không cất giữ vàng trong két sắt, nhưng bản thân lại không chịu mở chiếc két của mình ra. Một bên được giải thích rằng vàng cần phục vụ nền kinh tế, bên kia lại không bị yêu cầu chứng minh điều tương tự. Nghe như một chiến dịch vận động nhưng phần rủi ro được đẩy về phía dân là chính.
Chỉ trong 4 năm, hơn 15.000 lao động đã bị ăn chặn tổng cộng hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, có tới 1.200 tỷ đồng được các doanh nghiệp này giấu nhẹm qua hệ thống "sổ đen" để trốn thuế và đi đêm.
Kết luận điều tra mới nhất vừa bóc trần một "vòi bạch tuộc" khổng lồ trong lĩnh vực XKLĐ tại Việt Nam. Đằng sau giấc mơ đổi đời của hàng vạn người lao động nghèo là một hệ thống tinh vi chuyên "nâng giá" hồ sơ để trục lợi nghìn tỷ, sau đó dùng chính số tiền này để mua chuộc các quan chức tha hóa.
Các công ty này đã ăn chặn, thu thêm các khoản phí ngoài quy định theo từng quốc gia. Ví dụ thị trường Nhật Bản, quy định chỉ thu 57 triệu nhưng thực tế các công ty thu đến 144 triệu đồng/người (ăn chặn 87 triệu). Thị trường Hàn Quốc (Visa E7-3): Mức phí bị đẩy từ 140 triệu lên đến 293 triệu đồng/người (ăn chặn kỷ lục 153 triệu). Thị trường Đài Loan: Người lao động cũng bị ăn chênh thêm 45 triệu đồng so với quy định.
Số tiền nghìn tỷ ăn chặn của người lao động không chỉ chảy vào túi doanh nghiệp mà còn được dùng để "bôi trơn" hàng loạt lãnh đạo Bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi tổng cộng 5,75 tỷ đồng. Đặc biệt, ông này còn nhận hàng trăm nghìn USD trực tiếp hoặc qua con rể, cùng nhiều quà biếu dịp lễ, Tết. Cục trưởng Tống Hải Nam và chuyên viên Nguyễn Thành Hưng cũng được cho là đã nhận hàng tỷ đồng tiền "lễ nghĩa" để duyệt ký các giấy phép XKLĐ.
Vụ việc này đang khiến nhiều lao động sốc nặng, khi mà họ đang phải vay mượn khắp nơi, gánh lãi mẹ đẻ lãi con để có thể đến Nhật, Hàn, Đài làm việc. Thì một nhóm lợi ích lại thản nhiên "chia chác" trên mồ hôi nước mắt của họ.
Yabai
BÍ THƯ HƯNG YÊN ĐƯỢC BẦU LÀM TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, TÚI TIỀN QUỐC GIA BỊ CANH CỔNG BỞI MỘT NHÓM QUYỀN LỰC
Chiều ngày 06/04/2026, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026- 2031 với tỷ lệ gần như tuyệt đối.
Khi một Bí thư tỉnh bước thẳng vào vị trí đứng đầu cơ quan kiểm toán quốc gia, đó là dấu hiệu của một sự dịch chuyển quyền lực có tính hệ thống. Và trong bức tranh đó, Hưng Yên đang dần trở thành một trung tâm nhân sự. Tuy ông Nghĩa không phải gốc Hưng Yên, nhưng để được làm Bí thư tỉnh này suốt 5 năm, trước và cả sau khi sáp nhập chiếc ghế vẫn vững chãi, thì chắc hẳn ông là người được Tô Lâm tin tưởng.
Đúng là Tô Lâm làm vua, cả tỉnh được nhờ, ông ta lên đến đỉnh quyền lực, những nhân sự có liên hệ địa phương, mạng lưới, hoặc cùng hệ thống, bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn ở các vị trí then chốt. Và lần này, là vị trí gác cổng túi tiền quốc gia.
Tổng Kiểm toán Nhà nước không phải là người trực tiếp chi tiêu ngân sách, nhưng lại là người có quyền lực đặc biệt, kiểm tra, kết luận và phán xét toàn bộ việc sử dụng tiền thuế của dân. Một bản báo cáo kiểm toán có thể làm lung lay cả một bộ, một địa phương, thậm chí cả một nhóm lợi ích, trở thành một thanh kiếm giúp Tô Lâm triệt hạ đối thủ.
Khi một người từ cùng nhóm quyền lực với Tô Lâm ngồi vào vị trí này thì ai sẽ bị kiểm tra, ai sẽ được bỏ qua? Và những kết luận kiểm toán sẽ phục vụ mục tiêu minh bạch hay mục tiêu chính trị?
Rõ ràng kiểm toán không còn đơn thuần là kiểm toán. Nó trở thành một phần của trò chơi quyền lực.
LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC BẦU TRONG PHÒNG KÍN, TRĂM TRIỆU NGƯỜI DÂN ĐỨNG NGOÀI XEM DIỄN KỊCH
Ngày 7/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, những vị trí đứng đầu bộ máy quyền lực, đại diện cho hơn trăm triệu con người. Nhưng điều trớ trêu là đến sát ngày bầu, người dân vẫn không biết ứng cử viên là ai, họ đến từ đâu, họ sẽ làm gì, và vì sao họ xứng đáng.
Một cuộc bầu cử mà người được gọi là chủ thể của đất nước lại bị đứng ngoài toàn bộ quá trình lựa chọn. Tất cả diễn ra trong những căn phòng kín, nơi quyết định đã được chốt từ trước, còn lá phiếu chỉ là thủ tục hợp thức hóa.
Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Nhưng nếu đại diện mà không cần hỏi ý kiến người dân, không cần công khai thông tin cho dân, thì đó là đại diện kiểu gì? Đại diện cho ai?
Câu chuyện 100% phiếu bầu giờ đây không còn gây bất ngờ nữa, mà trở thành một thứ kịch bản quen thuộc đến mức nhàm chán. Khi kết quả đã được định đoạt từ trước, thì việc bỏ phiếu chỉ còn là một nghi thức. Một vở diễn mà ai cũng biết kết quả, nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai.
Nếu mọi thứ đã xong xuôi từ trong hậu trường, nếu nhân sự đã được bầu từ lâu trước khi bước vào hội trường, thì việc tổ chức một kỳ họp Quốc hội rầm rộ để làm gì?
Để hợp thức hóa quyết định, tạo cảm giác có quy trình? Hay đơn giản là để duy trì một hình thức mang tên dân chủ nhưng không có thực chất?
Tiền tổ chức kỳ họp, tiền vận hành bộ máy tất cả đều từ ngân sách, từ tiền thuế của dân. Người dân không được biết, không được chọn, nhưng vẫn phải trả tiền cho một quy trình mà vai trò của họ gần như bằng không.
Các bạn có biết vì sao kỳ sát nhập vừa qua những tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An mà lại không bị mất quê không? Đó là một phần rất lớn của Lê Minh Hưng. Ông này sinh ra ở Hà Tĩnh và nay là thủ lĩnh của cánh Nghệ Tĩnh. Và dĩ nhiên, con đường thăng tiến của Lê Minh Hưng còn dài lắm.
TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM CHÍNH THỨC GIỮ GHẾ CHỦ TỊCH NƯỚC
Sáng 7/4, chiếc ghế Chủ tịch nước được Quốc hội bầu với tốc độ gần như chớp mắt. Dân không bất ngờ với kết quả 100%, bởi mọi thứ đã được quyết định từ trước đó rất lâu. Quốc hội chỉ làm nốt phần việc cuối cùng là hợp thức hóa một kết quả đã được sắp đặt.
Những lời đồn đoán suốt nhiều tháng qua giờ trở thành hiện thực. Chiếc ghế này chưa bao giờ là cuộc cạnh tranh, mà chỉ là một điểm đến đã định sẵn cho Tô Lâm. 100% đại biểu tán thành. Một con số tuyệt đối rất quen thuộc, nhưng lại phơi bày một thực tế trần trụi, không có lựa chọn, không ai dám không bỏ phiếu. Sự đồng thuận là an toàn,lá phiếu cũng chỉ là một động tác mang tính nghi thức.
Tô Lâm từ lâu đã lộ rõ âm mưu ngồi một đ.ít hai ghế để có quyền lực tối thượng, cả về bên Đảng lẫn Nhà nước. Đây là bước tiến rõ ràng hướng tới mô hình nhất thể hóa, nơi quyền lực được gom về một trung tâm duy nhất, giống mô hình của Tập Cận Bình.
Đi kèm với việc Tô Lâm nắm quyền, đó là sự nổi lên mạnh mẽ hơn của bộ máy công an. Khi người đứng đầu hệ thống chính trị xuất thân từ ngành này và tiếp tục củng cố quyền lực, ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội sẽ không dừng lại ở an ninh, mà lan sang nhiều lĩnh vực khác. Người dân rồi sẽ cảm nhận điều đó rõ nét, khi chiếc thòng lọng ngày càng siết mạnh hơn.
videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
BẢY DẤU HIỆU TÔ LÂM ĐANG KÉO ĐẤT NƯỚC VỀ THỜI BAO CẤP
Trong bài viết nhan đề: „Bảy dấu hiệu Tô Lâm đang kéo đất nước về thời bao cấp“, tác giả Lý Thái Hùng lập luận rằng, mặc dù sử dụng các thuật ngữ phát triển hiện đại như “kỷ nguyên vươn mình,” các chính sách và sự sắp xếp nhân sự gần đây dưới thời Tô Lâm đang đưa Việt Nam trở lại mô hình "bao cấp 2.0" – một triết lý cai trị dựa trên sự kiểm soát toàn diện của Nhà nước đối với xã hội thông qua công nghệ kỹ thuật số và lực lượng công an.
Tác giả đưa ra 7 dấu hiệu cụ thể chứng minh xu hướng này:
1. Lệ thuộc ngoại bang: Nguy cơ lệ thuộc trở lại vào Trung Quốc về hạ tầng, công nghệ, vốn vay và phối hợp an ninh, tiến tới áp dụng mô hình kiểm soát của Bắc Kinh.
2. Bóp nghẹt kinh tế nội địa: Tư duy quản lý bao cấp quay trở lại qua các thủ tục, kiểm tra, thuế vụ và sự bất định chính sách, biến tinh thần thị trường thành cơ chế xin-cho sự yên ổn.
3. Trấn áp tiếng nói bất đồng: Kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội và siết chặt nghề luật sư (thông qua việc trao quyền cho cấp xã tước chứng chỉ hành nghề và mô hình "luật sư công"), tước đi lá chắn pháp lý của người dân.
4. Quyền uy công an tuyệt đối: Lực lượng công an gia tăng quyền hạn, có thể can thiệp sâu vào đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân dưới lăng kính an ninh chính trị.
5. Tuyên truyền bao trùm xã hội: Sử dụng công nghệ để kiểm duyệt thông tin đa chiều và đặt các cơ quan báo chí lớn dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng.
6. Khuyến khích dân theo dõi lẫn nhau: Thiết lập mạng lưới giám sát thông qua camera, dữ liệu dân cư, định danh điện tử và khuyến khích tố giác, tạo ra bầu không khí nghi kỵ.
7. Sự trở lại của phong trào thi đua và mô hình kiểu mẫu: Sử dụng các khẩu hiệu và danh hiệu để đo lường lòng trung thành và sự phục tùng chính trị.
Bài viết kết luận rằng mô hình này không phải là cải cách mà là sự phục hồi bao cấp trong thời đại số, nơi Nhà nước kiểm soát người dân bằng dữ liệu và nỗi sợ thay vì tem phiếu. Xu hướng này được cảnh báo là sẽ làm xã hội tê liệt vì thiếu tự do và pháp quyền, khiến đất nước quay trở lại quá khứ thay vì tiến tới tương lai./.
CÔNG AN ĐẮK LẮK CÔNG KÍCH NẠN NHÂN ĐỂ "TẨY TRẮNG" CHO CSGT
Một kịch bản, hay có thể gọi là thủ đoạn quen thuộc dường như lặp lại, người bị đẩy vào tâm điểm dư luận lại là nam sinh đã không còn cơ hội lên tiếng phản biện.
Sau khi buộc phải khởi tố CSGT Nguyễn Quang Hoàng với tội danh nhẹ nhất là không cứu giúp người bị tai nạn, hàng loạt clip và thông tin liên quan bắt đầu xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Nhưng thay vì làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, hướng đi của nhiều nội dung lại tập trung vào việc soi nạn nhân.
Những cụm từ như độ bô, chạy tốc độ cao liên tục được nhấn mạnh, như thể chỉ cần chứng minh nạn nhân có sai, để hợp thức hóa cho việc truy đuổi đến thiệt mạng của CSGT.
Không ai phủ nhận rằng nam sinh đó không vi phạm giao thông, nhưng vi phạm của một cá nhân không thể trở thành tấm lá chắn để che đi trách nhiệm của người đang thực thi pháp luật.
Theo các thông tin hiện có, nam sinh đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe thuộc loại dưới 50cm³, còn việc em có chạy quá tốc độ hay không, xảy ra trước hay sau khi bị truy đuổi, đến nay vẫn chưa được làm rõ một cách minh bạch.
Ngay cả trong trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm như thay đổi kết cấu gây tiếng ồn, thì vẫn tồn tại các biện pháp xử lý khác ít rủi ro hơn, như ghi nhận biển số để xử phạt sau, thay vì truy đuổi trực tiếp với nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Và điều không thể chối cãi là CSGT đã quay xe bỏ trốn khi thấy nam sinh bị tai nạn.
Thế nhưng, thay vì tập trung làm rõ quy trình và trách nhiệm, truyền thông lại chọn cách dẫn dắt dư luận đi theo hướng bất lợi cho người đã mất.
Khi người không còn khả năng tự bảo vệ trở thành đối tượng bị soi xét nhiều nhất, còn những câu hỏi về hành vi công vụ lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu, thì đó không còn đơn thuần là cung cấp thông tin, mà là dẫn dắt dư luận đổ lỗi cho nạn nhân.
Và khi dư luận bị dẫn dắt theo hướng ấy, điều bị xóa nhòa không chỉ là chi tiết của một vụ tai nạn, mà có thể là cả ranh giới giữa đúng và sai.
QUỐC HỘI THÔNG QUA CHẾ ĐỊNH "LUẬT SƯ CÔNG", THÔI XONG!
Sáng 24/4, Quốc hội nhanh chóng thông qua Nghị quyết thí điểm chế định “luật sư công”, triển khai tại nhiều bộ ngành như công an, quốc phòng, tài chính, tư pháp… Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức, chỉ mấy ngày trước đề xuất, người dân còn chưa kịp hiểu rõ cơ chế vận hành sẽ ra sao thì nó đã chính thức thành chính sách.
Khó hiểu ở chỗ: khi chính những cơ quan có thể liên quan đến vụ việc lại đồng thời đứng ra làm người bào chữa, cảm giác nó giống một vòng tròn khép kín quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không còn chỗ cho sự nghi ngờ, mà cũng chẳng còn chỗ cho sự kiểm chứng.
Tưởng tượng công an tự bắt lãnh đạo mình vì tội tham nhũng, tự tay đưa lãnh đạo ra toà, rồi cũng tự mình đứng ra bào chữa cho lãnh đạo vì...đó không phải là tham nhũng. Nghe thôi đã thấy thật "vĩ đại" cho phát minh luật sư công của thiên đường XHCN.
Những tưởng công lý cần có khoảng cách: điều tra là một bên, bào chữa là một bên, và mỗi bên giữ vai trò riêng để đảm bảo không ai “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Nhưng với cách tổ chức này, ranh giới ấy dường như đang được thu gọn lại cho tiện. Có thể nó hiệu quả hơn trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, người dân không khỏi tự hỏi: nếu mọi thứ đều nằm trong cùng một hệ thống, thì ai sẽ là người đứng ngoài để nói “khoan đã”?
ĐẠI ANH HÙNG NGŨ HỔ TƯỚNG TUẪN TIẾT CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
Chết
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước, chết vì dân
Sào Nam Phan Bội Châu
Đại Anh Hùng Ngũ Hổ Tướng Tuẫn Tiết của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Năm Đại Anh Hùng Tướng lãnh đã vì danh dự của Tổ Quốc, trách nhiệm cùng toàn dân, dùng độc dược, hoặc những viên đạn cuối cùng tự kết liễu đời mình như gióng lên tiếng nói đầy quả cảm , theo gương của các bậc tiền nhân, khi đất nước bị xâm lăng nếu đã không gìn giữ được bờ cõi thì “Thà chết theo Thành chứ không chịu đầu hàng”.
Đó là :
- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam
- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng
- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ và Chuẩn Tướng Trần văn Hai. Những vị anh hùng đã quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của quý vị Tướng lãnh và quân nhân các cấp QLVNCH đã anh dũng hy sinh máu xương, để cho Miền Nam Việt Nam được sống những ngày tự do
Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam
Source: “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”
Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 – 1975) , nguyên là :
- Thiếu Tướng, Tư lệnh Quân Đoàn IV và Vùng IV Chiến thuật của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một trong năm tướng lĩnh đã tự sát trong sự kiện 30 tháng 4, 1975.
Tiểu sử :
Ông Nguyễn Khoa Nam sinh ngày 23 tháng 9 năm 1927 tại. Đà Nẵng
Năm 1953 ông nhập ngũ Khóa 3 Thủ Đức và gia nhập binh chủng Nhảy Dù vào tháng 10 cùng năm.
Từ 1955 đến 1964, Nguyễn Khoa Nam mang lon Đại úy.
- Năm 1965 , ông được thăng cấp Thiếu tá và giữ chức Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù.
- Năm 1967, Nguyễn Khoa Nam được thăng cấp Trung tá và được bổ nhiệm làm Lữ Đoàn Trưởng của Lữ đoàn 3, Nhảy Dù.
Cuối năm này ông được thăng Đại tá.
Thiếu Tướng Tư Lệnh Nhảy Dù đang gắn huy chương cho Trung Tá Nguyễn Khoa Nam, Lữ Đòan Trưởng LĐ3ND
- Năm 1969, ông giữ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh, kiêm Tư Lệnh Khu Chiến thuật Tiền Giang. Tháng 11 cùng năm ông được thăng Chuẩn tướng.
- Năm 1972, ông được thăng Thiếu tướng.
Tháng 11 năm 1974, Nguyễn Khoa Nam được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân Đoàn IV và Vùng IV Chiến thuật đến năm 1975.
Khi xảy ra sự kiện 30 tháng 4, 1975, Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam vận bộ lễ phục trắng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dùng súng Browning bắn vào màng tang tự sát.
Thi thể ông được an táng trong Nghĩa Trang Quân Đội Cần Thơ, đến năm 1994 thì được hỏa thiêu, tro cốt để tại chùa Quảng Hương Già Lam, địa chỉ số 498/11 đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, TP. HCM.
Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam là một phật tử thuần thành, ông thường nghiền ngẫm kinh Phật, sách triết học và Nho học.
Nguyễn Khoa Nam là một quân nhân thuần túy không xen vào chính trị, có cuộc sống giản dị, không xa hoa, không bị tai tiếng tham nhũng và được binh sĩ yêu mến.
videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
CSVN “RÉN” THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN?
Hà Nội vừa đưa lệnh “cấm xe máy chạy xăng” ở khu vực trung tâm vào diện xem xét lại, đúng vào thời điểm trước chuyến thăm dự kiến của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Một sự trùng hợp về thời gian, nhưng lại mở ra nhiều cảm nhận khác nhau về cách chính sách vận hành trong thực tế.
Trước đó, vào tháng 1/7/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 20/CT-TTg, Hà Nội đang từng bước loại bỏ xe xăng trong vành đai 1. Với mục đích chính là “cấm xe chạy bằng xăng”, ưu tiên mua xe điện của “V” nên đã đưa ra chỉ thị chắc như đinh đóng cột.
Khi biết tin khi thủ tướng Nhật Bản sang thăm thì chính quyền rục rịch “xem xét lại lệnh cấm xe chạy xăng”, được biết thì bên phía Nhật Bản thống trị thị trường xe xăng ở Việt Nam và cũng là nhà tài trợ lớn nhất, nên nhà cầm quyền quyền hơi “rén” phải “xem xét” lại ngay, một bước đi lấy lòng ngắn hạn.
Không biết, đến bao giờ nhà cầm quyền mới xây dựng chính sách đi đúng bản chất cốt lõi để phục vụ cho phương tiện đi lại của người dân. Thay vì bị thao túng bởi các thế lực khác nhau.
CVSN LÊN TIẾNG VỚI ĐÀI LOAN NHƯNG IM LẶNG TRƯỚC TRUNG QUỐC
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố và ngày 26/4, mọi hoạt động của nước ngoài tại Trường Sa và Hoàng Sa đều là “xâm phạm chủ quyền” và “không có giá trị”. Ngay sau diễn tập của phía Đài Loan tại đảo Ba Bình. Tuy nhiên lại dư luận lại quan tâm vào vấn đề Biển Đông, việc để Trung Quốc xây siêu dự án quân sự ở Hoàng Sa bên phía Bộ ngoại giao im lặng đến lạ thường.
Bộ Ngoại giao Việt Nam Tuyên bố Đài Loan “Xâm phạm chủ quyền” Việt Nam khi diễn tập, còn Trung Quốc Xây “siêu dự án quân sự” tại Hoàng Sa thì không sao cả?
Và chuyến thăm Trung Quốc của Tô Tổng sau khi ngồi vào 2 vị trí chủ chốt, được báo chí tung hô ngoại giao mật thiết, nhưng còn vấn đề về Biển Đông thì không thấy đề cập hay là đã để anh Tập nắm toàn quyền kiểm soát?
Cụ thể Trung Quốc đã tiến hành cải tạo và mở rộng một số bãi đá san hô thành các thực thể lớn hơn, đồng thời phát triển hạ tầng như cảng, công trình kỹ thuật và các cơ sở có khả năng phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Vì vây sau phát ngôn của Bộ ngoại giao về vấn đề diễn tập của phía Đài Loan tại đảo Ba Bình, thì người dân lại tập trung về sự im lặng của bộ ngoại khi để Trung Quốc xây “dự án quân sự” ở Hoàng Sa. Nếu đã lên tiếng cho Đài Loan, thì cũng không thể nào im lặng trước hành động “xâm phạm chủ quyền” của Trung Quốc được.
TIỀN THUẾ DÂN CÒNG LƯNG ĐÓNG, CÁN BỘ XEM NHƯ LÁ MÍT
Tuyến kênh thủy lợi D3 tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư khoảng 15 tỷ đồng từ năm 2012 với mục tiêu phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, sau khi hoàn thành thì bị hoang 10 năm. Thay vì đưa công trình vào sử dụng ổn định, địa phương tiếp tục đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý, thậm chí san lấp toàn bộ tuyến kênh.
Điều đáng chú ý là để xây dựng tuyến kênh dài khoảng 1,49 km này, chính quyền đã di dời 42 hộ dân. Do thiết kế trên giấy mâu thuẫn với địa hình và nhiều đoạn kênh thấp hơn mặt ruộng từ 1 đến 10 mét, nước không thể tự chảy vào ruộng, khiến người dân buộc phải bơm nước để sử dụng, làm mất ý nghĩa ban đầu của một công trình thủy lợi.
Điều đáng nói, tuyến kênh còn phát sinh hệ quả: sạt lở, sụt lún và bồi lấp, đặc biệt trong mùa mưa lũ, đe dọa trực tiếp đất sản xuất và nhà ở của người dân. Năm 2025, một hộ dân đã phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở cao.
Giải pháp của địa phương là đề xuất tiếp tục chi khoảng 50 tỷ đồng để xử lý, thậm chí có phương án san lấp toàn bộ tuyến kênh. Từ một dự án 15 tỷ đồng không hiệu quả, câu chuyện chuyển sang bài toán “khắc phục” với chi phí gấp nhiều lần.
Khi quy trình đầu tư dự án Tuyến kênh thủy lợi D3, bị bỏ hoang 10 năm tức là tiền của dân đóng vào ngân sách để xây dự án coi như “bỏ” và cần phải chi thêm 50 tỷ để lấp. Đây là một giải pháp chỉ có chính quyền mới nghĩ ra.
Joe Biden 'buộc phải chọn' Harris vì các cuộc bạo loạn của phong trào Black Lives Matter, nhưng thực tế ông ấy lại muốn vị Thống đốc này.
Theo một bài báo mới đăng trên tạp chí The Atlantic, Joe Biden cá nhân muốn Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer làm người đồng hành tranh cử năm 2020 của mình, nhưng cuối cùng đã chọn Kamala Harris vì các cuộc bạo loạn của phong trào Black Lives Matter.
Thông tin này được tiết lộ trong một bài báo chuyên sâu về bà Whitmer với tư cách là ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ năm 2028, trong đó nêu chi tiết những diễn biến hậu trường trong quá trình lựa chọn phó tổng thống của ông Biden.
Bà Whitmer nổi lên trên phạm vi toàn quốc vào năm 2020 nhờ phản ứng quyết liệt và độc đoán của bà đối với đại dịch COVID-19 và những cuộc đối đầu công khai với Tổng thống Donald Trump.
Đến mùa hè năm 2020, bà Whitmer đang được tích cực xem xét cho vị trí Phó Tổng thống.
Bà Whitmer là người đầu tiên trong số các ứng viên lọt vào vòng chung kết có cuộc gặp trực tiếp với ông Biden tại Delaware vào tháng 8 năm 2020.
Nguồn tin thân cận cho biết bà có mối quan hệ tốt với Biden và sẵn sàng nhận chức vụ này nếu được đề nghị.
Một cựu nhân viên cấp cao của bà Whitmer nói với tờ The Atlantic rằng, "Thời điểm đó cần một người da đen làm ứng cử viên phó tổng thống", giải thích áp lực dữ dội đối với ông Biden sau các cuộc bạo loạn trên toàn quốc sau cái chết của George Floyd.
Tờ Atlantic đưa tin :
Tất cả sự chú ý này dường như có thể dẫn đến một điều gì đó, và đến mùa hè năm 2020, Whitmer đã được xem xét cho vị trí phó tổng thống. Ban đầu bà không chắc chắn, những người quen thuộc với suy nghĩ của bà vào thời điểm đó nói với tôi; bà khó hình dung mình là một người của Washington, DC. Tuy nhiên, bà rất hợp với Biden, và đến khi ông ấy yêu cầu bà bay đến Delaware để trò chuyện trực tiếp, bà đã sẵn sàng nói đồng ý. Biden đã không hỏi. Thời điểm đó cần một người bạn đồng hành da đen, một cựu nhân viên cấp cao của Whitmer nói với tôi, vì vậy ông ấy phải chọn Kamala Harris. "Nhưng tôi nghĩ ông ấy muốn đó là Whitmer," người này nói. Khi được hỏi để xác nhận, một cựu cố vấn của cả Biden và Harris cho biết đánh giá đó "có trọng lượng nhất định."
Một cựu cố vấn của cả Biden và Harris cho biết thêm rằng tuyên bố Biden "muốn bà Whitmer làm người kế nhiệm" có "cơ sở nhất định".
Chính bà Whitmer đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với đài FOX 2 của Detroit vào tháng 12 năm 2020 rằng bà sẽ nhận vai trò này nếu ông Biden yêu cầu.
“Nếu Joe Biden gọi điện và nói, ‘Tôi cần cô làm cộng sự và người đồng hành tranh cử của tôi,’ tôi sẽ đồng ý ngay. Cuộc bầu cử này quan trọng đến mức đó,” bà tuyên bố.
Sau đó, bà Whitmer tuyên bố bà cảm thấy "thở phào nhẹ nhõm" vì cuộc gọi đó không bao giờ đến, vì bà muốn tiếp tục giữ chức thống đốc bang Michigan.
Ông Biden đã công khai cam kết sẽ chọn một phụ nữ làm người đồng hành tranh cử. Bà Whitmer được xem là người có tư tưởng và vị trí địa lý phù hợp. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin vào thời điểm đó đưa tin rằng các lãnh đạo và nhà hoạt động da đen của đảng Dân chủ đã thúc giục ông Biden chọn một phụ nữ da đen, một số người cảnh báo rằng việc chọn bà Whitmer có thể khiến ông mất đi sự ủng hộ ở các bang quan trọng như Michigan.
Bà Whitmer tiếp tục vận động tranh cử mạnh mẽ cho liên danh Biden-Harris và ủng hộ ông Biden trong suốt chiến dịch tái tranh cử năm 2024 cho đến khi ông rút lui.
total video: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
KÊ KHAI KHÔNG TRUNG THỰC: “KHÓ”!
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, nguyên nhân tài sản giảm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
“Khó!” đó là một bình luận của một độc giả. Tại sao “khó”? Cái này, cả nước đều biết, chỉ có cán bộ thanh gia, cán bộ kê khai biết nhưng cũng không nói, hoặc quá ngốc để không biết.
Mà cũng đúng thôi, một năm mua liền căn nhà triệu đô, thêm cái xe ô tô, rồi cho con đi du học, thì cái “khó” này, không phải là “khó” kê khai, mà là “khó” lấp liếm. Nhưng ở chiều ngược lại, là nếu cán bộ có không kê khai trung thực, thì lấy ai mà dám tố cáo.
Cán bộ có tiền “không chính đáng”, dân biết nhưng “đố mà dám” lên tiếng, khó là cái đấy. Cho nên ra luật, đã khó thì càng khó hơn: khó dân hơn khó quan!
LỖ NẶNG: KỊCH BẢN SOẠN SẴN CỦA PETROLIMEX!
PETROLIMEX kinh doanh xăng dầu được Nhà nước nắm hơn 75% vốn, giữ vị thế “ông trùm” trong “làng xăng dầu” trên thị trường, vậy mà quý I vẫn có thể lỗ 1.000 tỷ đồng. Đúng là kinh doanh thời “vươn mình”: được bảo kê chưa chắc đã được bảo đảm!
Khi thuận lợi, đó là do có Đảng chỉ đạo, Nhà nước lãnh đạo, do năng lực điều hành tuyệt vời của Thủ tướng. Nhưng khi giá dầu biến động, địa chính trị Trung Đông căng thẳng, cước vận tải tăng, thì lỗ nghìn tỷ là do “khách quan ngoài tầm kiểm soát”.
Có những thứ nghe như đã quen, cứ đến mùa lại “lỗ”, trong đó có Petrolimex. “Điệp khúc lỗ” không còn là một hiện tượng, trào lưu nhất thời, mà đó đã ăn sâu vào trong máu của các cán bộ xứ Đông Lào. Có lỗ thì mới có bù, có chi thì mới có ăn. Cho nên, cán bộ càng ca vang bài ca “lỗ vốn”, thì ở chỗ khác, những đồng tiền thuế của dân lại chảy vào túi của ai đó.
Công ty thì “lỗ đều”, nhưng tuyệt nhiên với các cán bộ, thì đó là “lãi đậm”.
Total Videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
BỘ CÔNG AN ÉP NGHỀ BÀO CHỮA TRỞ THÀNH TAY SAI CHỈ ĐIỂM
500 đại biểu quốc hội mà không có ai làm luật sư là thấy có điềm rồi. “Tam tai” của nghề luật sư đã đến.
Hết chuyện luật sư bị yêu cầu phải có bản lĩnh chính trị, bị trao số phận hành nghề cho những người không thuộc giới chuyên môn như chủ tịch UBND xã.
Và giờ là đến Bộ công an đề xuất xử lý hình sự luật sư không tố giác thân chủ đang chuẩn bị phạm tội. Với lý do luật sư cũng phải có trách nhiệm ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.
Luật sư tồn tại dựa trên một nguyên tắc là niềm tin tuyệt đối giữa thân chủ và người bào chữa. Khi luật sư bị đặt vào nghĩa vụ phải tố giác chính thân chủ của mình, mối quan hệ này lập tức sụp đổ. Thân chủ sẽ không còn dám nói thật, không dám chia sẻ. Một nghề vốn để bảo vệ quyền con người, lại bị bóp méo thành công cụ giám sát.
Luật Luật sư quy định rõ nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng. Nếu buộc luật sư phải tố giác, tức là đặt họ vào thế phải vi phạm luật này để tuân theo một yêu cầu khác. Một bên là giữ bí mật thì có nguy cơ bị xử lý hình sự, một bên là tố giác thì vi phạm đạo đức nghề nghiệp và phá vỡ nền tảng của hệ thống bào chữa.
Và làm sao luật sư có thể xác định thân chủ đang chuẩn bị phạm tội? Luật sư không phải cơ quan điều tra, không có công cụ nghiệp vụ, không có quyền xác minh. Họ chỉ có lời kể, tài liệu do thân chủ cung cấp. Nếu suy đoán sai, tố giác nhầm, hậu quả là gì? Nếu không tố giác, lại bị quy là đồng lõa?
Hệ quả sâu xa hơn là phá vỡ quyền tự bào chữa của công dân. Khi người dân biết rằng tìm đến luật sư có thể đồng nghĩa với việc tự đặt mình trước nguy cơ bị tố cáo, họ sẽ chọn im lặng. Một xã hội nơi người dân không dám tìm đến luật sư, không dám nói thật thì đó là xã hội của nỗi sợ.
Kỷ nguyên này là kỷ nguyên đấu tố thì đúng hơn, khuyến khích đấu tố ở mọi cấp độ, từ vi phạm giao thông, hóa đơn bán hàng cho đến chính thân chủ của mình.
Kamala Harris bất ngờ công kích Tổng thống Trump bên ngoài một trạm xăng và điều đó nhanh chóng phản tác dụng
Kamala Harris tạo dáng chụp ảnh tại một trạm xăng ở Charlotte, Bắc Carolina để cố tình "đá xoáy" Tổng thống Trump. Nguồn: Kamala Harris X ảnh chụp màn hình.
Tuần này, Kamala Harris một lần nữa chứng minh rằng bản năng chính trị của bà vẫn sắc bén như dao cạo khi bà quyết định tạo dáng chụp ảnh để chỉ trích chính sách đối ngoại và năng lượng của Tổng thống Trump.
Bà Harris, người thừa nhận đang cân nhắc tranh cử tổng thống lần thứ ba, đã quyết định xuất hiện trong một video hôm thứ Tư bên ngoài một trạm xăng ở Charlotte, Bắc Carolina, để chỉ trích chính quyền Trump về giá xăng tăng cao.
Trong đoạn phim, Harris than thở về việc giá xăng tăng cao do "cuộc chiến do Trump lựa chọn" và cáo buộc ông ta chỉ hành động vì lợi ích chính trị và cá nhân của mình.
“Tôi đang ở Charlotte. Kể từ khi cuộc chiến tranh do Trump lựa chọn bắt đầu, mỗi lần đổ đầy bình xăng đều tốn thêm 15 đô la”, Harris nói.
“Giá dầu diesel đã tăng 80% kể từ khi chiến tranh bắt đầu và chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa được vận chuyển trên những chiếc xe tải lớn đó”, bà tiếp tục.
“Chúng ta có một vị tổng thống đang chú trọng hơn đến những gì ông ta cho là có lợi cho sự nghiệp chính trị và cá nhân của mình, thay vì những gì có lợi cho người lao động ở Mỹ.”
Here in North Carolina and around the country, gas prices are too high. This is a direct result of Donald Trump's war of choice in Iran, and the American people are paying the price. pic.twitter.com/gsynOMKqC7
Dĩ nhiên, cuộc tấn công này đã phản tác dụng như dự đoán vì giá xăng dầu tăng vọt dưới thời chính quyền Biden vẫn còn ám ảnh tâm trí người dân Mỹ.
Họ không ngần ngại giáng cho cô ấy một lời nhắc nhở tàn khốc này:
Please tell me this account got hacked because this is beyond bad, and P.S. Kamala, even half-assing a little research could help you because on June 13, 2022 when you were VP gas was $4.67 per gallon for regular unleaded gas in North Carolina. That number is higher than the…
Oh please, Kamala 😂 Over $5/gallon under you and Biden — I remember that 'relief' all too well. Blaming Trump for $3.97 now? Maybe sit this one out before the clown car runs out of gas on your watch. pic.twitter.com/S8xKytHCrY
Người ta chỉ có thể hy vọng rằng đảng Dân chủ sẽ đề cử bà Harris một lần nữa để đại diện cho họ vào năm 2028, nếu bà quyết định tranh cử. Bà ấy thực sự là một món quà vô giá đối với đảng Cộng hòa.
Total videos: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
LUẬT SƯ GIỜ THÀNH CÁI GAI TRONG MẮT ĐÁM QUAN THAM CẤP XÃ
Chưa cần chờ đến khi Nghị định 109/2026 có hiệu lực, áp lực lên giới luật sư đã xuất hiện. Ngày 13/4/2026, UBND xã Long Thành ban hành Văn bản số 2275 gửi Đoàn Luật sư tỉnh, đề nghị “chấn chỉnh” luật sư.
Nội dung này đã được chính ông Lê Hoàng Sơn Chủ tịch UBND xã xác nhận. Thay vì giải quyết khiếu nại, lại tìm cách tác động vào người hỗ trợ pháp lý cho người dân. Tức là không xử lý vấn đề, mà xử lý người giúp nói ra vấn đề.
Khi luật sư bị gây áp lực vì hỗ trợ quyền khiếu nại, thì quyền khiếu nại bị bóp nghẹt từ gốc. Không cần cấm đoán công khai, chỉ cần khiến người tư vấn pháp lý dè chừng là đủ để quyền của người dân bị thu hẹp trên thực tế.
Và khi đó, vấn đề không còn là một văn bản cụ thể, mà là cách quyền lực vận hành không giải quyết tiếng nói, mà hạn chế nó xuất hiện. Khi con đường pháp lý không còn tiếng nói, thì niềm tin vào công lý cũng khó còn nguyên vẹn.
KHI CÔNG AN DÙNG QUYỀN LỰC LÀM KINH TẾ
Việc Bộ Công an Việt Nam đề xuất sửa Bộ luật Hình sự đã lần thứ ba trong vòng mười năm qua, với hai điểm chính là giảm số tội có án tù và t.ửhinh, trong khi tăng gấp đôi tiền phạt.
Theo dự thảo, án tu.hinh sẽ chỉ giữ lại với các tội “đặc biệt nghiêm trọng”, nói là đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tạo điều kiện cho người phạm tội “tiếp tục lao động, cống hiến”. Tuy nhiên, lại không có danh sách cụ thể tội danh nào sẽ được loại bỏ.
Còn đề xuất tăng gấp đôi mức phạt tiền trong các lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh, thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, công nghệ thông tin, viễn thông... Hầu hết tăng mức phạt ở mọi lĩnh vực.
Có thể thấy vấn đề không nằm ở “nhân đạo”, mà nằm ở tiền. Một bên là giảm án tù nhưng chưa rõ giảm cái gì, bên kia là tăng mạnh chế tài tài chính đã được xác định cụ thể. Bởi vì “tiền trong dân còn rất nhiều” mà, cứ “huy động” thôi.
VỊ THẾ LUẬT SỰ BỊ THU HẸP SAU KHI ÔNG MẪN PHÁT BIỂU
Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 6/4, Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội là hiện thân của nhà nước pháp quyền. Nhưng ngay trong “hiện thân” đó, giới luật sư, những người trực tiếp bảo vệ pháp luật lại bị gạt khỏi nghị trường.
Cùng lúc, các quy định đưa ra tiếp tục thu hẹp vị thế luật sư. Khi để một chủ tịch xã có thể tước bỏ chứng chỉ hành nghề nghiệp trong một số trường hợp, ranh giới giữa quản lý hành chính và tư pháp bị bóp méo.
Tại phiên tòa, nơi luật sư hành nghề, ý kiến của họ nhiều khi không được tranh luận công bằng và cũng không được ghi nhận đầy đủ trong bản án. Vai trò bào chữa vì thế bị đẩy xuống thành hình thức, thay vì là một trụ cột của công lý.
Vì vậy vấn đề không chỉ là vị thế luật sư bị thu hẹp, mà là người dân đang mất dần chỗ dựa pháp lý của mình. Khi “người gác đền” bị làm yếu đi, thì công lý chuyển sang bảo vệ chính quyền còn người dân để tính sau.
CẮT ĐIỆN, XỬ PHẠT CÁC ĐIỂM BUÔN BÁN VỈA HÈ ĐANG BÓP NGHẸT SINH KẾ NGƯỜI NGHÈO
Tại Hà Nội và TP.HCM, cắt điện các điểm buôn bán vỉa hè được coi “lập lại trật tự”. Đây là một hình thức xử phạt đánh thẳng vào sinh kế của người nghèo, những người dựa vào vài mét vỉa hè để tồn tại mỗi ngày.
Việc cắt điện không nằm trong chế tài xử phạt vi phạm trật tự đô thị, nhưng lại đang bị sử dụng để cưỡng chế. Chính quyền đang dùng quyền để xử lý khiến người lao động mất kế sinh nhai.
Trong khi đời sống người dân khó khăn: Lạm phát, thất nghiệp, vật giá leo thang, giá xăng biến động, doanh nghiệp đóng cửa đời sống người sống người dân khó khăn chồng chất khó khăn không lối thoát. Vậy mà họ phải đối diện với rất nhiều luật lệ thuế phí và bây giờ lại còn cắt điện, xử phạt các điểm buôn bán vỉa hè thì đời sống người dân sẽ ra sao đây?
Những biện pháp mạnh tay như cắt điện hay cưỡng chế đang làm gia tăng áp lực xã hội, khoét sâu thêm khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế của người dân.
Trong nhiều năm qua, có không ít chương trình giải trí, sự kiện thương mại, thậm chí một số live show vẫn thấy tồn tại "hiện tượng hát nhép" hoặc lệ thuộc quá mức vào playback, khiến cho khán giả cảm giác bị lừa khi bỏ tiền, thời gian và cảm xúc để xem một màn biểu diễn "giả tạo". Đây là vấn đề gắn liền với niềm tin của công chúng và phẩm giá nghề nghiệp của giới nghệ sĩ.
Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã ban hành ra văn bản nhằm bảo đảm tính trung thực, kỷ cương trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố, trong đó nghiêm cấm việc ca sĩ lạm dụng chuyện "hát nhép".
Việc khiến cho khán giả ngày càng phàn nàn về chất lượng live, chuyện nghệ sĩ "hát nhép nhưng lại quảng cáo là "live", hay show sử dụng quá nhiều track được thu sẵn, là một số trong các lý do khiến cho Sở Văn hóa phải ra văn bản để chấn chỉnh tình trạng bát nháo này, nhấn mạnh việc lạm dụng bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp là không thể chấp nhận được.
Hùng Huỳnh bị phát hiện đã hát nhép trong sự kiện gần đây.
Tại TQ, kể từ năm 2021, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Nhà nước (NRTA) cũng đã cho triển khai chiến dịch "Làm sạch môi trường nghệ thuật", trong đó hành vi hát nhép được xếp vào nhóm "biểu diễn lừa dối và bị cấm tuyệt đối trong mọi hoạt động biểu diễn có thu tiền". Các nghệ sĩ có thể bị xử phạt nặng lên tới tới 100,000 NDT, đi kèm với lệnh cấm biễu diễn và rút giấy phép đơn vị tổ chức vì coi đó là hành vi lừa dối người tiêu dùng. Các đơn vị tổ chức tại đây thậm chí phải lưu trữ số liệu âm thanh trực tiếp từ bàn mixer, hình ảnh để được giám định kỹ thuật nhằm phục vụ công tác hậu kiểm tra của cơ quan quản lý (như với nghi vấn hát nhép của nhóm nhạc Mayday tại Thượng Hải).
Trở lại với thị trường nhạc Việt, một ca sĩ liên tục dựa vào chuyện hát nhép, hát đè dày đặc, điều đó thường phản ảnh ra ít nhất hai vấn đề. Đầu tiên, nhiều nghệ sĩ hiện nay đang bị cuốn vào vòng xoáy của văn hóa có nội dung ngắn, nơi hình ảnh lung linh, vũ đạo quan trọng hơn là kỹ thuật thanh nhạc nền tảng. Khi nghệ sĩ quá lệ thuộc vào kỹ thuật để che đậy khiếm khuyết và hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc, họ đang tự tước đi khả năng kết nối tâm hồn với khán giả qua âm thanh và giọng hát thật, thứ đã tạo nên sự khác biệt và đẳng cấp của một ngôi sao thực thụ.
Duyên Quỳnh từng phải lên tiếng xin lỗi vì bị lộ chuyện hát nhép
Để giải quyết vấn đề lạm dụng hát nhép một cách văn minh, chúng ta cần phân loại dựa trên mục đích biểu diễn và cam kết với khán giả: hát nhép cần bị cấm tuyệt đối tại các đêm nhạc bán vé (Live Concert), các chương trình tôn vinh tài năng (Award Shows) và các cuộc thi tiếng hát chính thức.
Với góc độ thị trường, giải pháp hợp lý nhất chính là cho "Minh bạch hóa trải nghiệm". Các đơn vị tổ chức chương trình phải có trách nhiệm niêm yết rõ ràng hình thức biểu diễn trên vé hoặc các ấn phẩm quảng cáo. Ví dụ, nếu một chương trình sử dụng 50% nhạc đè hỗ trợ, khán giả cần được biết trước khi mua vé. Điều này tạo ra một thị trường sòng phẳng, nơi mà khán giả có quyền lựa chọn trả tiền cho sự chân thực hoặc một show diễn thuần túy giải trí về thị giác.
Sự minh bạch này cũng sẽ là sự áp lực tích cực buộc các công ty quản lý phải đầu tư nghiêm túc hơn vào chất lượng nghệ sĩ của mình. Khi đó, khán giả cũng là trọng tài: họ sẵn sàng tẩy chay, đòi hoàn trả lại tiền khi phát hiện live concert bán vé nhưng nghệ sĩ lại hát nhép, không tuân theo sự cam kết của nơi tổ chức.
Truyền thông, báo chí cũng nên nên phân tích cho công chúng thấy sự khác nhau giữa một màn biểu diễn live có cảm xúc, đôi khi tuy không hoàn hảo, với một phần thu âm hoàn hảo nhưng vô cảm, khi khán giả dành sự ưu tiên để trải nghiệm loại nhạc sống, nghệ sĩ và nơi tổ chức sẽ tự biết mình phải đi theo tiêu chuẩn nào.
Trong gần 6 tuần xung đột với Iran, Mỹ đã chịu tổn thất nặng về máy bay quân sự, vượt xa con số ghi nhận trong cuộc chiến tại Iraq năm 2003.
Việc Iran bắn hạ 1 máy bay F-35 của Mỹ gần đây đánh dấu lần đầu tiên sau 23 năm máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi trong chiến đấu; trường hợp trước đó là ở Iraq năm 2003 khi 1 chiếc A-10 cũng đã bị bắn hạ.
Trong suốt 7 năm chiến dịch Iraq từ năm 2003 đến năm 2009, tổng số máy bay bị thiệt hại của Mỹ lên tới 129 máy bay trực thăng và 24 máy bay cánh cố định, trong đó chỉ có 46 chiếc bị bắn trúng. Các trường hợp còn lại do trục trặc kỹ thuật, hết nhiên liệu và lỗi của phi công.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Iran, Mỹ đã mất ít nhất 44 máy bay, bao gồm cả vụ việc đầu tiên máy bay tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Mỹ bị bắn trúng.
Danh sách này bao gồm 4 chiếc F-15E Strike Eagle (tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thông tin cho biết mẫu ban đầu có giá ít nhất 41 triệu USD, trong khi các mẫu mới hơn có giá gần 100 triệu USD), 2 chiếc A-10 Thunderbolt II, 2 chiếc Lockheed C-130 Hercules, 2 chiếc Boeing E-3 Sentry.
Cùng với đó còn có 8 chiếc Boeing KC-135 Stratotanker, 1 chiếc Boeing CH-47 Chinook, 1 chiếc Sikorsky HH-60 Pave Hawk (bị hư hại), 2 chiếc Sikorsky UH-60 Black Hawk (bị hư hại), 4 chiếc trực thăng MH-6 Little Bird và 17 chiếc General Atomics MQ-9 Reaper.
Các máy bay AWACS có giá trị cao và nhiều máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ không quân trong khu vực.
Trong 4 ngày đầu tiên của cuộc chiến, Iran đã tấn công hầu hết các căn cứ quân sự của Mỹ (hoặc các địa điểm chứa máy bay Mỹ) ở vùng Vịnh.
Nước này đã tấn công các radar mặt đất quan trọng của Mỹ liên kết với hệ thống phòng không THAAD, các radar cảnh báo sớm khác và nhiều nút radar và thông tin liên lạc.
Theo các báo cáo của Mỹ, tại căn cứ Al-Jufair ở Bahrain, 2 mái vòm radar chứa hệ thống liên lạc vệ tinh AN/GSC-52B đã bị máy bay không người lái Shahed-2 phá hủy.
Tại UAE, một khu vực của căn cứ Al Dhafra với nhiều ăng-ten vệ tinh đã bị trúng bom, trong khi vẫn chưa rõ liệu radar AN/TPY-2 của hệ thống THAAD tại Al Ruwais có bị hư hại hay không.
Tại Kuwait, các công trình tại căn cứ Ali Al Salem kết nối với hệ thống liên lạc vệ tinh đã bị hư hại, và ít nhất 3 mái vòm radar tại Trại Arifjan đã bị phá hủy.
Tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia, ít nhất một cuộc tấn công đã nhắm vào khu vực liên lạc vệ tinh, nơi trước đó đã triển khai radar AN/TPY-2. Radar cảnh báo sớm và chống tên lửa tầm xa AN/FPS-132 cố định tại Al Udeid ở Qatar cũng đã bị tấn công.
Các nguồn tin của Iran còn tuyên bố có thiệt hại đối với một radar AN/TPY-2 khác tại căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan, mặc dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Tại Kuwait, ngoài thiệt hại đối với một số công trình tại căn cứ Ali al Salem dường như có liên quan đến hệ thống liên lạc vệ tinh, ít nhất 3 mái vòm radar tại Trại Arifjan đã bị phá hủy.
Hầu hết các hệ thống radar có giá trị cao này cùng với các máy bay tiếp nhiên liệu trên không, các thiết bị cảnh báo và kiểm soát trên không đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái Shahed tương đối rẻ tiền (khoảng 50.000 USD mỗi chiếc).
Trong khi Mỹ mất nhiều tài sản mặt đất có giá trị cao trong khu vực và gần 44 máy bay, Israel chỉ chịu tổn thất tối thiểu trên mặt đất.
Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Mỹ
Không quân Iran đã bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy trong các cuộc không kích ban đầu của Mỹ và Israel, hai nước đã thực hiện hơn 10.000 chuyến bay chiến đấu kể từ khi xung đột bắt đầu.
Không quân Iran không thể sánh kịp với Không quân Mỹ về số lượng và công nghệ. Mặc dù một số lượng đáng kể các hệ thống phòng không của Iran cũng bị vô hiệu hóa, nhưng vẫn còn đủ để tấn công các mục tiêu của đối phương.
Trước khả năng gây nhiễu radar mạnh mẽ của Mỹ và Israel, Iran chủ yếu sử dụng hệ thống IRST (tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại) để theo dõi mục tiêu và tên lửa hồng ngoại để tấn công và bắn hạ máy bay.
Chiến lược của Iran nhằm tạo ra một "cuộc chiến tranh tiêu hao" để gia tăng tổn thất cho Mỹ và các đồng minh bất chấp ưu thế rõ ràng trên không của Mỹ.
Việc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 có thể bị theo dõi và tấn công cho thấy khả năng Iran đã sử dụng các hệ thống radar giám sát 3D băng tần UHF di động tiên tiến YLC-8B và YLC-8E của Trung Quốc, được thiết kế đặc biệt để phát hiện máy bay tàng hình có khả năng tàng hình thấp.
Mặc dù Không quân và Hải quân Mỹ thường xuyên tập trận với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), bao gồm cả các cuộc "giao tranh quy mô lớn", nhưng các quốc gia GCC hầu như không có kinh nghiệm chiến đấu.
Những khó khăn ban đầu trong việc phối hợp với các quốc gia chủ nhà vùng Vịnh đã góp phần gây ra các sự cố như vụ bắn nhầm đồng minh khiến 3 máy bay F-15E bị rơi trên bầu trời Kuwait.
Mỹ đã đánh giá thấp khả năng phòng thủ và chiến thuật của Iran. Các báo cáo cho thấy Iran có thể vẫn còn nguyên vẹn 50% bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái.
Lực lượng Iran đã giấu thành công các hệ thống phòng không di động trong các đường hầm và hầm trú ẩn, cho phép họ phục kích máy bay Mỹ, chứng tỏ đây không phải là cuộc xung đột một chiều.
Rõ ràng, giả định về "chiến tranh nhanh chóng" của Mỹ đã thất bại, biến chiến dịch thành một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Iran cũng tận dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, đầu tư vào máy bay không người lái giá rẻ và đe dọa eo biển Hormuz.
Iran đã tấn công thành công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm ở Bahrain, Qatar, Kuwait và Iraq, gây ra thương vong đáng kể. Điều này chứng tỏ ưu thế trên không của Mỹ không đồng nghĩa với an ninh trên mặt đất.
Iran dựa rất nhiều vào các máy bay không người lái giá rẻ, sản xuất trong nước như Shahed, có giá từ 20.000 đến 50.000 USD/chiếc, để áp đảo các hệ thống phòng không hiện đại và đắt tiền như một phần của chiến tranh bất đối xứng.
Cộng hòa Hồi giáo Iran đang thúc đẩy quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Nga, cung cấp máy bay không người lái để đổi lấy các công nghệ tiên tiến như hệ thống phòng không S-400.
Mỹ đã lặp lại những sai lầm từ các cuộc xung đột trước đây (Afghanistan, Iraq) bằng cách chỉ dựa vào việc phá hủy từ trên không mà không có một chiến lược chính trị khả thi rõ ràng. Mặc dù đã vô hiệu hóa được giới lãnh đạo cấp cao, hiệu ứng "đoàn kết quanh lá cờ" của Iran vẫn hiện hữu.
Cuộc xung đột đã làm cạn kiệt đáng kể các nguồn lực quân sự của Mỹ, bao gồm cả những tài sản có giá trị cao như tên lửa Tomahawk và hệ thống đánh chặn Patriot, gây ra tình trạng thiếu hụt ở các chiến trường quan trọng khác như châu Âu và châu Á.
Hầu hết các thành viên NATO đều từ chối tham gia hoặc hỗ trợ tiếp tế. Suy thoái kinh tế toàn cầu do chiến tranh gây ra là mối lo ngại lớn và có thể đã đóng một vai trò trong thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.
Đó là câu nói của Mao Trạch Đông (Thiên hạ càng loạn càng tốt) đầu những năm 1960, khi ông đưa ra hàng loạt chính sách điên khùng để tiếm quyền lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc, hòng lãnh đạo phong trào Cộng sản quốc tế và làm chủ thế giới mà ông coi mình là “Trung tâm”.
Từ chiến dịch nhà nhà vác nồi, niêu, xoong, chảo ra luyện thép, đúc gang để vượt Mỹ về sản tổng sản lượng luyện kim,
Mao phát động chiến dịch [color=indigo] “diệt chim sẻ” [/coloe] để bảo vệ mùa màng.
Rồi lãnh tụ vĩ đại lại chỉ đạo cấy lúa thật dày để tăng năng suất.
Hồi đó chưa có AI, nhưng Tân Hoa Xã đã tạo ra bức ảnh Mao và mấy ông nông dân đứng trên ngọn các cây lúa cấy lèn chặt như bó rơm.
Bức ảnh “Bác Mao bơi vượt sông Dương tử” cũng được dân Hà Nội tấm tắc khen ngợi.
Tất cả những chuyện đó ngày nay nghĩ lại thấy ấu trĩ, ngô nghê , nhưng gần một nửa nhân loại u mê đã tin vào tinh thần cách mạng của ông.
Ngay cả ở phương Tây cũng xuất hiện các lực lượng cực tả tôn thờ chủ nghĩa Mao.
Mao thừa biết các trò điên đó vô nghĩa, nhưng cố tạo ra sự loạn lạc để làm phép thử về sự cuồng tín của đám tín đồ.
Một bích chương cổ động phong trào "Trừ Tứ Hại" chuột, sẻ, ruồi, muỗi
Khi đã tin chắc là mình điên đến mấy cũng vẫn lôi kéo được đám đông ngu dốt chạy theo, ông ta phát động cuộc “Cách mạng văn hóa” , tấn công vào hàng ngũ trí thức và các đổi thủ trong đảng.
Hè 1967, tôi mới 16 tuổi, được đi tàu hỏa qua Trung Quốc để sang Đức học nghề.
Trong năm ngày tàu xuyên qua Trung Quốc rực màu cờ đỏ và nhạc cách mạng, ấn tượng về sức mạnh (mà tôi không biết là đang tàn phá) của cách mạng vẫn còn in sâu trong tâm trí cho đến nay.
Mao đã mượn tay đám Hồng vệ binh cuồng tín tàn sát rất nhiều người mà ông ta coi là kẻ thù.
Kể cả những người chết vì đói, rét và bệnh tật do những biện pháp điên rồ nêu trên gây ra thì “công cuộc tạo phản” của Mao đã giết chết hàng chục triệu người (Có nhiều con số khác nhau, từ 35 đến 50 triệu người).
Trong Đại nhảy vọt, nông dân buộc phải bỏ hoang ruộng để làm thép, bỏ phí cả hoa màu, lúa mạch chín hoang phế ngoài đồng. (Ảnh qua uwgbcommons.org)
Lịch sử hiện đại đã chứng kiến nhiều nhà độc tài khác như Hitler, Stalin, Pinochet.
Họ cũng giết rất nhiều người, nhưng khác với Mao, các nhà độc tài này cai trị đất nước bằng các chính sách tàn bạo, nhưng nhất quán.
Họ không làm các chuyện điên rồ trẻ con , nay thế này, mai thế kia.
Kết quả thời kỳ máu lửa đầy chết chóc của họ dù sao cũng để lại một nền móng kinh tế đáng kể.
Cả Hitler và Stalin đều biến Đức và Liên Xô thành những siêu cường.
Pinochet đã công nghiệp hóa thành công nước Chile.
Mao chết năm 1976 để lại một Trung Quốc điêu tàn , đói khổ.
Cứ mỗi tháng Ba về, lòng tôi lại chùng xuống, phải nói là buồn đau, cay đắng, ngậm ngùi đến tận cùng tim gan mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh đau thương đập vào mắt tại bãi biển Thuận An vào những ngày 25, 26, 27 hay tại bờ biển Đà Nẵng ngày 28, 29 tháng 3/1975.
Đã 51 năm trôi qua , đã có quá nhiều bài viết về những ngày cuối tháng 3/1975 tại bãi biển Thuận An.
Tôi không muốn lập lại nhưng với cương vị là Trung Úy, ĐĐP/ĐĐ2, TĐ7, LĐ147/TQLC, là lữ đoàn bị kẹt lại trên bãi biển Thuận An, tôi xin ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe cùng suy nghĩ của mình về những ngày chiến đấu tới tận cùng sức sống của TĐ7/TQLC mà Tiểu Đoàn Trưởng là Thiếu Tá Phạm Cang, Tiểu Đoàn Phó là Thiếu Tá Lê Quang Liễn, cả 2 vị đều xuất thân từ Khóa 20 Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Thiếu Tá Phạm Cang, TĐT/TĐ7 TQLC
Viết để thấy rõ hơn là trong trận đánh cuối cùng đó của TĐ7/TQLC, chúng tôi đã chiến đấu với ai ?
- Với : 1 đại đội du kích Việt Cộng hay là chiến đấu với cấp tiểu đoàn, trung đoàn chính quy Bắc Việt với hỏa tiễn tầm nhiệt AT3 cùng với chiến xa T54 yểm trợ… ?
Thiếu tá Lê Quang Liễn, TĐP/TĐ 7 TQLC
Khoảng 5 giờ chiều ngày 19/3/1975, trời nhá nhem tối, tôi là đại đội phó ĐĐ2/TĐ7 TQLC, bàn giao vị trí phòng thủ cho 1 trung úy đại đội trưởng đại đội Biệt Động Quân.
Đi theo tuyến phòng thủ dưới cơn mưa phùn gió bấc của tháng 2 âm lịch tại miền núi rừng miền Trung, lạnh cắt da, miệng đánh bò cạp.
Tôi hỏi ông về khả năng tham chiến thì được biết quân số của đại đội ông là khoảng 80 , mới đụng nặng trở về nên quân số chưa bổ sung kịp.
Như vậy là gay cấn rồi đây, quân số của ông vừa đủ trám tuyến cho 2 trung đội TQLC chúng tôi.
Phu Hieu Su Doan Thuy Quan Luc Chien Viet Nam Cong Hoa
Tôi hướng dẫn cho ông hệ thống phòng thủ, giao thông hào hình chữ Z, hầm hố cá nhân, những vị trí đặt súng nặng đại liên M60, những hầm hàm ếch dưới giao thông hào sâu gần 2 mét để tránh pháo 130 ly và hỏa tiễn 122 ly.
Tuyến phòng thủ là một đồi đá nhiều hơn đất, muốn lấy nước là phải theo những con đường đặc biệt từ trên đồi xuống thông thủy.
Bàn giao cả những vị trí gài bẫy, gài mìn claymore, lựu đạn và có cả những vọng gác giả, lính giả để nghi binh…
Ban ngày thấy vậy nhưng không phải vậy, ban đêm mà mò vào là biết thế nào là TQLC phòng thủ, biết thế nào là Sinh Bắc Tử Nam ngay…
Bàn giao cho ông những hỏa tập tiên liệu trên bản đồ. Coi chừng bị bắn sẻ. Riêng 2 cái máy sensor để dò tiếng động thì chúng tôi phải đem theo.
Khoảng 8 giờ tối thì chúng tôi mới bàn giao xong. Tôi chúc ông may mắn ở lại, còn chúng tôi từ giã Quảng Trị Anh Hùng…
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.