Bộ phim tài liệu The General: Vietnam in the Age of To Lam của đạo diễn Laura Brickman vừa được công chiếu tại Trung tâm Cộng đồng quận Mason, Annandale, Virginia, đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington, DC. Trái với những lo ngại ban đầu, khán giả nhanh chóng nhận ra đây không phải là một bộ phim “thiên tả” hay tuyên truyền chính trị, mà là một tác phẩm báo chí, nhân quyền nghiêm túc, trực diện và thẳng thắn.
Bộ phim không đi theo lối kể tiểu sử hay xây dựng hình ảnh cá nhân Tô Lâm như một nhân vật lịch sử. Trọng tâm của đạo diễn là phơi bày thực trạng xã hội Việt Nam dưới mô hình công an trị, nơi quyền lực an ninh chi phối toàn bộ đời sống chính trị và dân sự. Tô Lâm xuất hiện như biểu tượng của một hệ thống, chứ không phải là nhân vật chính theo nghĩa truyền thống.
Ngay từ đầu, phim gợi lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin năm 2017, một sự kiện gây chấn động quốc tế và dẫn tới khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Đây được xem như dấu mốc quan trọng cho thấy việc chính quyền Việt Nam sẵn sàng vi phạm luật pháp quốc tế để truy bức người bất đồng chính kiến, mở đầu cho thời kỳ đàn áp mang tính xuyên quốc gia.
Phần lớn thời lượng phim dành cho tiếng nói của các nạn nhân: những tù nhân lương tâm như Phạm Đoan Trang, Bùi Tuấn Lâm, Lê Hữu Minh Tuấn; những nhà báo, luật sư đang sống lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài; những người đang lẩn trốn ở Thái Lan; và gia đình các tù nhân chính trị đang chịu áp lực nặng nề trong nước. Họ kể lại bằng chính trải nghiệm của mình về một xã hội nơi tự do ngôn luận bị hình sự hóa và pháp luật trở thành công cụ đàn áp.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người từng bảo vệ nhiều tù nhân chính trị, cho rằng chỉ vài phút đầu của bộ phim đã phản ánh gần như đầy đủ bức tranh Việt Nam hiện tại: “Đó là ký ức kinh hoàng của những người bị coi là ‘chống chế độ’ chỉ vì nói lên sự thật.”
Nhận định này cho thấy sức nặng của tác phẩm: chỉ cần vài khung hình cũng đủ gợi ra một xã hội nơi người dân luôn sống trong tâm thế bị theo dõi, bị đe dọa, và có thể bị trừng phạt chỉ vì nói lên sự thật.
Bộ phim cho thấy kiểm soát không còn dừng ở bạo lực công khai, mà đã được pháp lý hóa, bình thường hóa và hệ thống hóa. Những điều luật mơ hồ, những vụ bắt bớ “đúng quy trình”, những bản án nặng nề dành cho tiếng nói phản biện đã tạo thành một mạng lưới khiến toàn xã hội tự kiểm duyệt. Con người bị buộc phải im lặng không phải vì họ không có suy nghĩ, mà vì cái giá của việc nói ra quá đắt.
Qua lời kể của các tù nhân lương tâm, các nhà báo lưu vong và thân nhân người bị giam cầm, bộ phim khắc họa rõ ràng một mô hình cai trị trong đó nỗi sợ được sử dụng như công cụ quản trị. Sự kiểm soát không cần ồn ào, không cần tuyên bố, nhưng hiện diện trong từng lựa chọn sống của người dân.
Như lời Luật sư Đặng Đình Mạnh gợi ra, bộ phim không chỉ tái hiện ký ức đau đớn của những người bị đàn áp, mà còn vạch trần một thực tế đáng sợ hơn:
Việt Nam hôm nay là một xã hội nơi sự kiểm soát đã trở thành không khí để thở, và im lặng bị biến thành điều kiện để tồn tại.
Rạng sáng Thứ Bảy 03/01/2026, Caracas không còn là một thủ đô đang ngủ. Nó trở thành một chiếc trống khổng lồ bị ai đó gõ mạnh giữa đêm: tiếng nổ dội lên, kính cửa sổ run bần bật, rồi bóng máy bay lướt qua như những lưỡi dao cắt vào bầu trời tối. Có khu phố mất điện, có nơi chỉ còn ánh cam của lửa phản chiếu lên các mảng khói, và trong vài phút ngắn ngủi, người ta hiểu cảm giác “lịch sử đang xô cửa” đáng sợ tới mức nào. 1:50 sáng ở Caracas: tiếng nổ, khói, và những khoảng tối cúp điện
Theo các tường thuật tại chỗ, loạt tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1:50am giờ địa phương. Một số khu vực chìm vào bóng tối vì mất điện, trong khi ở vài điểm khác, người dân còn nghe cả tiếng máy bay sau các vụ nổ. Không cần ai thông báo, cả thành phố tự hiểu mình vừa bước vào một đêm bất thường: tiếng bước chân vội, tiếng cửa mở sầm, tiếng người gọi nhau lao ra ban công, và những chiếc điện thoại bật sáng liên tục như đom đóm.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, thứ đáng sợ nhất không phải là tiếng nổ, mà là cảm giác “không biết điều gì đang đến tiếp theo”.
Trump tuyên bố “đòn đánh quy mô lớn”, nói Maduro và vợ đã bị bắt
Gần như song song với những gì xảy ra ở Caracas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp trên Truth Social, nói Hoa Kỳ đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” vào Venezuela. Ông tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã bị bắt giữ và “được đưa ra khỏi đất nước”, nhấn mạnh chiến dịch được tiến hành phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.
Trump cũng thông báo sẽ có họp báo lúc 11 giờ sáng (giờ Mỹ) tại Mar-a-Lago và hứa “sẽ có thêm chi tiết”. Nhưng ngay cả khi ông hẹn giờ cho một cuộc họp báo, thế giới vẫn phải sống trong những giờ phút mù sương: tin “bắt được nguyên thủ” là loại tin không thể chỉ đứng một phía mà tin ngay, nhưng cũng không thể coi như chuyện đùa.
Một số hãng tin quốc tế lưu ý rằng, cho tới thời điểm đầu ngày 03/01, vẫn chưa có xác nhận độc lập đầy đủ về tình trạng “bị bắt và đưa khỏi Venezuela” như Trump nêu ra. Vì thế, giữa những tiếng nổ thật và khói thật, phần “thật đến mức nào” của câu chuyện lại trở thành mặt trận thứ hai: mặt trận thông tin.
Những điểm nóng bị nhắc tên: căn cứ quân sự, sân bay, cảng biển
Các hình ảnh, video và tường thuật từ nhiều nguồn cho thấy khói bốc lên ở các khu vực gắn với quân sự quanh Caracas. Nổi bật nhất là La Carlota (một căn cứ không quân quan trọng) và Fuerte Tiuna (tổ hợp quân sự lớn, được xem là một trung tâm đầu não quốc phòng). Có nguồn mô tả những tiếng nổ gần La Carlota “điếc tai”, kèm khói bốc lên từ khu vực nhà chứa/hangar.
Không chỉ thủ đô, các báo cáo còn nhắc tới những tiếng nổ và đám cháy ở các địa điểm ven biển. Cảng La Guaira – cửa ngõ chiến lược hướng ra Caribe – xuất hiện trong các bản tin như một điểm bị tác động. Ở Higuerote, video được xác minh cho thấy một vụ cháy lớn và những tiếng nổ dữ dội tại khu vực sân bay, với những vệt lửa bắn lên trời như một hệ thống phòng không đang bốc cháy.
Nếu Caracas là nhịp tim chính trị, thì La Guaira và các điểm ven biển là mạch máu hậu cần. Đánh vào đâu, nhắm vào điều gì, và nhằm gửi thông điệp gì – đó là những câu hỏi đang được mổ xẻ từng giờ.
“Bầu trời chuyển đỏ”: lời kể của người dân và nỗi sợ lan truyền như lửa
Một cư dân tại Higuerote kể lại rằng anh bị đánh thức bởi tiếng nổ, ban đầu tưởng pháo hoa, rồi “mặt đất bắt đầu rung”. Anh bước ra ngoài và thấy một “bức tường khói” khổng lồ; bầu trời bất chợt đỏ rực; sau đó là một khoảng yên ắng ngắn ngủi rồi lại nghe tiếng máy bay, rồi thêm các vụ nổ khác.
Câu kể ấy nghe như phim, nhưng cái khiến người ta lạnh gáy là chi tiết: “Không nghe còi cứu thương, không nghe xe cảnh sát, không nghe xe cứu hỏa” trong một khoảng thời gian sau đó. Khi âm thanh cứu hộ không xuất hiện, nỗi hoảng loạn thường tự tạo thêm bóng ma trong đầu người ta.
Đêm chiến sự không chỉ có tiếng nổ. Nó còn có những khoảng trống của thông tin, nơi tin nhắn WhatsApp và video lan truyền nhanh hơn cả thông cáo chính thức.
Venezuela cáo buộc Mỹ “xâm lược quân sự”, ban bố tình trạng khẩn cấp
Phía Venezuela lên tiếng theo hướng hoàn toàn khác: chính quyền Caracas cáo buộc Mỹ tiến hành “hành động gây hấn/xâm lược quân sự” nhằm vào Caracas và các bang như Miranda, Aragua, La Guaira. Tổng thống Maduro được cho là đã ký tình trạng khẩn cấp (trạng thái “rối loạn/đe dọa từ bên ngoài”), đồng thời kêu gọi kích hoạt các kế hoạch phòng thủ quốc gia “đúng lúc, đúng hoàn cảnh”.
Các tuyên bố từ phía chính quyền cũng có ngôn ngữ rất quen thuộc trong những thời khắc bị tấn công: kêu gọi “toàn dân huy động”, kêu gọi các lực lượng xã hội – chính trị xuống đường, và nhấn mạnh sự “đoàn kết dân sự – quân đội – an ninh” để bảo vệ chủ quyền.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố sẽ chống lại sự hiện diện của “quân đội nước ngoài”, đồng thời nói đang tổng hợp thông tin về thương vong. Những câu chữ ấy không chỉ là phản ứng; nó là lời báo trước cho khả năng leo thang, ít nhất trên phương diện tinh thần và huy động nội bộ.
Washington chưa “đồng giọng”: Quốc hội, dư luận, và câu hỏi về mục tiêu thật sự
Tại Mỹ, những giờ đầu tiên thường không phải lúc câu trả lời xuất hiện, mà là lúc câu hỏi bắt đầu nở ra. Có thông tin cho rằng một số cơ quan/lãnh đạo lập pháp chưa được báo trước. Một số nghị sĩ lên tiếng cảnh báo Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn” ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh và chỉ trích việc người dân Mỹ chưa được giải thích minh bạch.
Trong khi đó, phía hành pháp để mọi con mắt dồn về Nhà Trắng. Ngay cả Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM) cũng có lúc chuyển câu hỏi báo chí về phía Nhà Trắng, khiến bức tranh càng thêm “một đầu mối duy nhất”: Trump.
Và khi một cuộc khủng hoảng chỉ có một đầu mối phát ngôn, mọi câu chữ bỗng nặng như đá. Bởi nó có thể là sự thật — hoặc là cú hù dọa chiến lược — hoặc là “một phần sự thật” được bày ra theo cách có lợi nhất.
Bầu trời bị khóa: FAA cấm máy bay Mỹ bay qua không phận Venezuela
Giữa lúc Caracas còn bốc khói, một động thái rất cụ thể đã xuất hiện: Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành thông báo cấm các hãng bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vì rủi ro “liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra”. Thông báo có thời hạn nhất định và được mô tả nhằm đảm bảo an toàn bay.
Trong các cuộc khủng hoảng, quyết định đóng/mở bầu trời thường là dấu hiệu cho thấy tình hình đã vượt khỏi mức “tin đồn”. Nó là phản xạ của hệ thống: khi có rủi ro thật, người ta không chờ hết họp báo mới ra lệnh.
Phản ứng khu vực: Colombia kêu gọi LHQ, Cuba lên án gay gắt
Sóng chấn động không dừng ở biên giới Venezuela. Colombia – quốc gia láng giềng – bày tỏ quan ngại và kêu gọi Liên Hiệp Quốc họp khẩn, với lập luận rằng việc “ném bom Caracas” có thể đẩy cả khu vực vào bất ổn, gây rủi ro cho dân thường và biên giới.
Cuba, đồng minh lâu năm của Caracas, lên án mạnh mẽ, gọi đây là một cuộc tấn công “tội ác”, kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp trước điều họ coi là hành động bạo lực nhằm vào một quốc gia trong “khu vực hòa bình”.
Trong những giờ đầu của một biến cố, phản ứng của các nước láng giềng thường mang tính bản năng: lo dân di tản tràn biên, lo buôn lậu và bạo lực tăng, lo chuỗi cung ứng năng lượng rung lắc. Venezuela không chỉ là một quốc gia; nó còn là một điểm áp lực của cả vùng Caribe và Nam Mỹ.
Bối cảnh nhiều tháng: từ “đánh tàu ma túy” đến “đòn đánh trên đất liền”
Trước đêm 03/01, chính quyền Trump nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động mới nhằm vào các mạng lưới bị cáo buộc buôn ma túy liên quan Venezuela. Truyền thông Mỹ tường thuật rằng chiến lược trước đó tập trung vào các đòn đánh trên biển nhắm vào “tàu chở ma túy”, cùng áp lực kinh tế – ngoại giao; còn việc đánh vào mục tiêu trên đất liền được xem là bước leo thang.
Một số bản tin còn cho biết Trump đã phê chuẩn khả năng tấn công trên đất liền trước đó vài ngày, việc lựa chọn thời điểm chịu tác động bởi điều kiện thời tiết và “cửa sổ tác chiến”. Dù chi tiết thực tế đến đâu còn chờ xác nhận, bức tranh lớn vẫn rõ: đây không phải cơn bão tự nhiên; nó giống một cánh cửa đã bị đẩy từ từ trong nhiều tháng, và rạng sáng 03/01 là lúc cánh cửa bật mở.
Điều mù mịt nhất: Maduro đang ở đâu, và Venezuela sẽ đáp trả ra sao?
Nếu Trump nói đúng, việc “bắt và đưa nguyên thủ ra khỏi lãnh thổ” là một bước ngoặt cực lớn: về pháp lý, về ngoại giao, và về tâm lý quyền lực trong nội bộ Venezuela. Nhưng nếu chưa có xác nhận độc lập rõ ràng, thì thế giới vẫn đang đứng giữa hai khả năng: một “thắng lợi” mà Washington muốn khẳng định ngay lập tức, hoặc một tuyên bố chính trị sớm hơn thực tế.
Ở phía Caracas, việc ban bố khẩn cấp và lời kêu gọi huy động mở ra nguy cơ đối đầu kéo dài, dù ở dạng chiến sự trực tiếp hay chiến tranh “vùng xám”: phá hoại, phản công mạng, bắt bớ, siết kiểm soát nội đô, và những đợt trấn áp có thể xảy ra trong cơn hỗn loạn.
Người chịu rủi ro đầu tiên luôn là dân thường. Khi thủ đô rung chuyển, người dân không kịp hỏi “đúng hay sai”, họ chỉ kịp hỏi “chạy lối nào”. Và khi một quốc gia rơi vào đêm bất trắc, điều quý nhất lại là thứ thường thiếu nhất: thông tin đáng tin và một lối thoát an toàn.
11 giờ ở Mar-a-Lago: thế giới chờ “chi tiết” trong một ngày có thể đổi màu
Trump hẹn họp báo lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago. Với những gì đã xảy ra chỉ trong vài tiếng, cuộc họp báo ấy không còn là chuyện “giải thích cho báo chí”. Nó có thể là nơi Nhà Trắng định nghĩa mục tiêu chiến dịch, “lằn ranh đỏ” kế tiếp, và thông điệp gửi tới cả đồng minh lẫn đối thủ.
Nhưng trước khi micro bật lên, Caracas vẫn đang sống trong hậu chấn của những tiếng nổ. Những con đường quanh các cơ sở trọng yếu căng như dây đàn. Những gia đình lắng nghe từng tiếng động lạ. Và cả khu vực đang nhìn Venezuela như nhìn một ngọn đèn bão: chỉ một cơn gió mạnh nữa, lửa có thể tắt — hoặc bùng lên thành đám cháy lớn.
Chiều 9/12, UBND xã Nhựt Tảo phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh) nhận bàn giao một chim Hồng Hoàng bay lạc, được người dân bắt mang giao nộp. Được biết, chim Hồng Hoàng là giống chim quý, giá trị cao, có trong tự nhiên nhưng rất hiếm, do bị đại gia săn lùng mang về nuôi, xem như là một thú vui.
Chim Hồng Hoàng có ngoại hình đẹp, được nuôi nhốt tại nhà các gia đình đại gia, để thể hiện địa vị và sự giàu có. Theo một nguồn thông tin, việc nuôi nhốt loài vật này khá tốn kém, và chỉ có những người có thu nhập cao mới nuôi được, thường là các doanh nhân, phú hộ, hoặc những người có nhiều tài sản nhưng không biết “tiền đến từ đâu”. Vậy không biết con chim này của quý “cán bộ lãnh đạo” nào, xin ra nhận giùm ạ !?
Anh Lý
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, yêu cầu sớm cải cách mạnh mẽ tiền lương, nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, đảng viên không cần tham nhũng, tiêu cực.
Có hai vấn đề cần đặt ra ở đây, tiền lương bao nhiêu là đủ, và tham nhũng bao nhiêu cho vừa !? Tổng bí thư muốn dùng “tiền lương” để cán bộ không tham nhũng, nhưng có biết cán bộ phải có “tiền lương” bao nhiêu thì mới có được nhà, được xe, mới có thể sinh tồn với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Cái thứ hai quan trọng hơn, đã là tham thì là “tham không đáy”, có quan tham nào mà chỉ có một cái biệt phủ đâu. Tham quan thì phải bỏ túi trăm tỷ, triệu đô, thì mức lương nào mới trả đủ cho cái “giấc mơ liêm khiết” đó.
Căn bệnh “tham nhũng” nó đã là thú vui, di căn trong máu của các Đảng viên, cán bộ, như một khối u ác tính. Hôm nay xử được người này, thì hôm sau lại thêm hàng chục kẻ khác, lòng tham vẫn là không đáy. Cho nên, nói dùng lương chống tham nhũng, có khác gì ném đá xuống biển, khổ dân nhưng béo quan!
Văn Ba
Mới tháng 10, Bộ Công an khởi công sân vận động PVF ở Hưng Yên, 60.000 chỗ, trên 5,5 ha đất vàng, được quảng cáo là lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam. Dân chưa kịp hiểu mục đích dùng để làm gì, thì hôm nay Hà Nội tiếp tục lộ diện siêu dự án mới: khu đô thị Olympic 10.000 ha ở Thường Tín, với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng rộng 48 ha, quy mô 135.000 chỗ, lớn thứ hai thế giới theo thiết kế.
Hà Nội đang thiếu trường học, bệnh viện, công viên, nhà ở xã hộ, đất cho dân sinh… Nhưng tuyệt nhiên không thiếu sân vận động. Thậm chí đang dư.
Sân Mỹ Đình thì nợ thuế gần 1.000 tỷ, xuống cấp như sân bóng phường. Hưng Yên vừa khởi công công trình lớn nhất cả nước, Hà Nội lập tức muốn vượt mặt bằng cái lớn thứ hai thế giới.
Một cuộc đua kỳ lạ, không phải đua nâng chất lượng sống của dân, mà đua xem ai xây được cái gì… to hơn.
Vấn đề ở đây không phải là thể thao. Mà là sự phô trương, thứ bệnh mãn tính của bộ máy quản lý thích dựng những công trình đồ sộ, hoành tráng để trang trí báo cáo, tô son trát phấn cho nhiệm kỳ.
Một đất nước đang vật lộn với nợ công, ngân sách eo hẹp, bệnh viện quá tải, trường học thiếu phòng học, dân thiếu nhà giá rẻ… mà lại đi xây những cái sân vận động khổng lồ cho bóng đá, với kinh phí hàng chục ngàn tỷ từ tiền thuế của chính những người không đủ tiền chữa bệnh.
Hay lại một dự án đất đai khổng lồ, đẩy giá đất, chia lô phân nền, còn sân vận động chỉ là cái cớ để hợp thức hóa quỹ đất 10.000 ha?
Không có một phép tính nào có thể chứng minh rằng Việt Nam cần hai sân vận động khổng lồ liên tiếp. Nhưng ở xứ này, logic tiền dân thì cứ xây, còn hiệu quả tính sau dường như luôn thắng.
Bao giờ Việt Nam mới dừng lại việc xây những công trình vô bổ, phục vụ háo danh nhiều hơn phục vụ con người?
Bao giờ lãnh đạo mới hiểu rằng dân cần dịch vụ tử tế, hạ tầng thiết yếu, môi trường sống đúng nghĩa, chứ không cần mấy cái bát úp khổng lồ để khoe với thế giới?
Thu Nhi
Chiều 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII họp Hội nghị lần thứ ba. Nhưng điều gây chú ý nhất không phải nội dung hội nghị, mà là sự biến mất khó hiểu của tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung.
Một hội nghị quan trọng, dưới sự chủ trì của Nguyễn Duy Ngọc – đàn em thân tín của Tô Lâm, mà Chủ tịch Thành phố lại không có mặt. Đây không phải chuyện bận việc đột xuất, mà là một tín hiệu chính trị.
Ngay lập tức, tin đồn lan ra: ông Nguyễn Đức Trung xin rời ghế chỉ sau 10 ngày tại vị. Nếu đúng, ông sẽ trở thành Chủ tịch Hà Nội có nhiệm kỳ ngắn kỷ lục, nhanh hơn cả một vòng xét duyệt thủ tục hành chính ở phường.
Nhưng nhìn vào lịch sử chiếc ghế này, chẳng mấy ai bất ngờ. Nguyễn Đức Chung rồi đến Chu Ngọc Anh lần lượt vào tù. Nguyễn Sỹ Thanh đi đến đâu dân phẫn nộ đến đó. Và giờ, đến lượt Nguyễn Đức Trung vừa ngồi được chục ngày đã có nguy cơ “bay màu”.
Chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội không còn là ghế nữa. Nó giống như một lời nguyền.
Trong chính trường, không có chuyện “biến mất bí ẩn”. Chỉ có hai khả năng: bị gạt ra ngoài cuộc chơi hoặc đang là món hàng để các phe mặc cả. Không rõ ông Trung rời đi vì bị ép, tự nguyện, hay được kéo lên vị trí khác. Cũng có thể phe Thanh Hóa vốn cố đẩy ông ra Hà Nội không đủ lực để giữ khi bàn cờ quyền lực đang được sắp xếp lại.
Nhưng vấn đề không nằm ở ông Trung, mà nằm ở cách bộ máy trị vì hơn 10 triệu dân lại thay người như thay áo. Người chưa kịp ngồi nóng ghế đã có người khác nhăm nhe thế chỗ. Một chính quyền mà nhân sự đảo liên tục thì thử hỏi dân có yên ổn làm ăn nổi không?
Khi lãnh đạo còn mải đấu đá, tranh ghế, tái cơ cấu quyền lực, người dân vẫn phải sống trong một thành phố mỗi lần đổi Chủ tịch là một lần bất an: chính sách thay đổi, dự án đình trệ, bộ máy rối loạn, và tương lai của Thủ đô trở thành phòng thí nghiệm của những cuộc thử nghiệm chính trị.
Nếu tân Chủ tịch Nguyễn Đức Trung thực sự “ra đi” chỉ sau 10 ngày, thì đừng hỏi vì sao dân ngày càng mất niềm tin. Vì rõ ràng ghế còn không ổn, nói gì đến dân.
Thu Nhi
Sáng 24-11, giữa khung cảnh hội nghị hoành tráng, Tổng Bí thư Tô Lâm lại cất lên lời hứa quen thuộc: “Không để có khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.”
Dân thì chỉ biết thở dài: “Lại nữa rồi, nói thì sáng mà làm thì tối.”
Ông Nguyễn Phú Trọng ngày xưa có câu thần chú “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Giờ ông Tô Lâm nâng cấp lên “không có khoảng trống, vùng tối”. Hai câu nghe đều lung linh, nhưng dân thì chẳng còn tin nữa.
Nếu thật sự “không có vùng tối”, vậy vụ Mobifone mua AVG sao không đưa ra ánh sáng? Có dám khui lại không, dám chạm vào nhóm lợi ích khủng sau lưng không?
Nếu thật sự “không có khoảng trống”, vậy mấy ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… những người vừa rớt khỏi ghế trong những cú điều chỉnh nhân sự gây chấn động có dám lật hồ sơ, khởi tố không?
Hay lại để đó cho bụi phủ, giống như bao bộ hồ sơ “không ai được nhắc tên”?
Rồi vụ ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương tông ch.ết nữ sinh, sao vẫn không được tiết lộ.
Nếu thật sự “không có vùng tối”, thì Miền Trung vừa ngập lụt, mất người mất của, vì thủy điện xả lũ, có dám điều tra không?
Dám chỉ ra tên những doanh nghiệp thủy điện “vùng cấm tuyệt đối”, đằng sau là chính trị gia nào, uỷ ban nào, phe nào đang bảo kê?
Lời của các ông lãnh đạo hiện nay giống như loa phường, nói rất to nhưng chẳng ai buồn nghe nữa. Vì nói thì nhiều, làm thì ít.
Dân không còn tin vào những câu sáo rỗng “vùng sáng, vùng tối”, “quyết liệt”, “kiên quyết” nữa đâu.
Bởi suốt bao năm qua, quan chức tham nhũng vẫn sống khỏe, tiền thì chạy nhanh, còn công lý thì chống gậy theo sau.
Thu Nhi
Chiều 25-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba, họp bàn các nội dung quan trọng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định TP sẽ kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý những cán bộ yếu kém, vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín.
Đúng là đệ của Tô Lâm, nên múa mồm cũng hay chẳng kém tổng bí thư là bao. Bao đời nay cán bộ yếu kém chuyên môn là điều dễ phát hiện nhất, ai cũng thấy cả. Thế nhưng bù lại là mạnh về quan hệ, chọn đúng phe đúng cánh, thì dễ gì mà cho về vườn được. Ai sống ở Việt Nam cũng thuộc lòng một bài học: “Năng lực có thể bồi dưỡng, chứ quan hệ thì phải… nuôi từ trước.”
Nói đâu xa, ở Hà Nội thì nhìn vào tấm gương Trần Sỹ Thanh - cựu Chủ tịch Hà Nội đấy. Lúc nhân dân thành phố ngụp lặn trong biển nước thì Thanh sủi qua nước ngoài dạo chơi, rồi bao công trình toàn "hứa mõm" chứ chẳng làm được tích sự gì cho thành phố. Ấy thế mà lại được "bay thẳng" lên làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới ghê.
Nói thì lúc nào chẳng đẹp. Còn thực hiện được bao nhiêu thì lại là câu chuyện… nội bộ. Cuối cùng, có lẽ “yếu kém” không phải điều đáng sợ nhất, mà yếu nhưng lại tự tin vì đứng đúng phe mới là thứ khiến người ta… ngán nhất.
Linh
ThầyVũ Hoàng Phú (Phú Tử) bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng” trong phiên toà xét xử cựu công an Lưu Quang Trung, người đã đánh ch ết anh trai Phú Tử.
Xin nói thẳng “Tay ai đứt thì người đó đau”, có nỗi đau nào khi người nhà bị ra tay bởi dã man bởi một gã côn đồ trong màu áo công an. Nếu có chăng, thì đó là cái đánh của sự phẫn uất, cái mà chính một bản án cũng không thể bù đắp nổi.
Đành rằng, mất người thân thì có phút kích động, nhưng hành động của thầy Phú Tử xét đến cùng thì chẳng gây hại gì cho cam. Ai cũng rõ, việc khởi tố chẳng qua là công an trả thù thầy do các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội thu hút đông đảo người xem và bức xúc với ngành công an.
Pháp luật không kể tình thân, pháp luật phải vô tư, công bằng, nhưng lại không thể mang người chết oan trở về với người thân, lại càng không thể khiến tên hung thủ trả một cái giá xứng đáng với cái m áu lạnh của gã. Thì hành động của thầy Phú, chỉ là tìm lại sự cân bằng cho một cán cân đã bị lệch bởi tiền và quyền.
Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận. App Tuyên giáo kỳ vọng sẽ thực hiện chức năng “loa phường” của Tuyên giáo trong kỷ nguyên 4.0.
Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tự hào, việc ra mắt ứng dụng di động không chỉ là sự kiện công nghệ, mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.
Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng từng rầm rộ quảng cáo cho hai đứa con tinh thần mạng xã hội “Ma dê in Việt Nam” là GAPO và LOTUS. Nhưng tiếc thay, tuy là “con cưng”, đầu tư nghìn tỷ nhưng vẫn phải chung số “yểu mệnh” từ khi ra mắt. GAPO thì đi nhanh, còn LOTUS đến nay vẫn thoi thóp với sứ mệnh chính trị của mình, rút ống thì không nỡ, thế nào cũng có ông “vào lò”, còn để thì nuôi không nổi.
App Tuyên giáo rồi cũng sớm chung số phận với những “đàn anh” của mình, khai trương cho to, nhưng âm thầm đóng cửa!
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trả lời báo chí về hoạt động Tuyên giáo trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh việc “Nói để dân hiểu, làm để dân tin”.
Những gì Tuyên giáo nói, dân đen đều hiểu. Một công trình, tượng đài được Tuyên giáo dựng lên, là nhân dân hiểu ngân sách sắp phải mất nghìn tỷ, rồi mấy quan lại có thêm vài cái biệt phủ, xe sang. Hay đằng sau những bảng thành tích “sáng chói” như mơ của mấy ông lãnh đạo, là tương lai mờ mịt của địa phương đó.
Có ông lãnh đạo Tỉnh nọ, lúc mới lên thì hứa hẹn trăm điều, nhưng khi làm thì không được bao nhiêu. Công trình nghìn tỷ thì quan cho đắp chiếu, duyệt dự án trăm tỷ, nhưng quá nửa là cho cán bộ “cắn” và “đớp”, còn lại chỉ có mỗi “bê tông cốt tre” cho dân xài. Vẽ cho dân một cái bệnh viện hoành tráng, cuối cùng thành ra “chuồng bò cấp cao”.
Hay như Thủ Chính, mặt tươi cười, tay cầm tờ giấy hô vang GDP tăng trưởng vượt chỉ tiêu, nhưng lại không nhìn xuống xem dân đen còn đang lóp ngóp giữa vòng xoáy bão giá và thất nghiệp. Báo cáo là của quan, còn sống là trách nhiệm của dân.
Dân họ hiểu, hiểu rằng nói một đàng, làm thì một nẻo, hiểu quá để không dám tin!
TRUMP CHỐNG CHIẾN TRANH , KHÔNG CAN THIỆP VÀO NỘI BỘ CỦA NƯỚC KHÁC , CHỈ LÀ HUYỀN THOẠI
Donald Trump nhiều lần hứa với cử tri rằng :
- Ông sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, ủng hộ đường lối :
-“ Nước Mỹ trên hết” và chấm dứt các cuộc chiến tranh kéo dài tốn xương máu và tiền bạc của Mỹ.
Tuy nhiên, hành động và tuyên bố của ông thường mâu thuẫn, và trên thực tế , chính quyền của ông đã can thiệp vào các vấn đề chính trị và quân sự của các quốc gia khác.
Trump hứa những gì trong chiến dịch tranh cử ?
Trong các chiến dịch tranh cử, Trump đã đưa ra những lời hứa cốt lõi là giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài và tránh can thiệp vào các vấn đề quốc tế.
Ngay trong mùa tranh cử 2016 , Trump nổi bật trong số các ứng cử viên sơ bộ của đảng Cộng Hòa bằng cách tự tạo cho mình hình ảnh của một người ngoài cuộc nổi loạn.
Ông liên tục khẳng định rằng :
- " Mình là người duy nhất trong cuộc đua phản đối chiến tranh và can thiệp vào chuyện của thế giới."
Trump tuyên bố rằng :
- Ông đã chống cuộc xâm lược Iraq.
- Ông chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại lưỡng đảng vì chủ nghĩa quân phiệt tai hại trong vài chục năm của họ.
Đối với một quốc gia mệt mỏi vì chiến tranh và khao khát sự thay đổi, điều này đủ để chứng minh rằng Trump khác biệt .
Nhãn hiệu “chống chiến tranh, chống can thiệp ” đã gắn liền với ông và được cử tri ủng hộ.
Có người hỏi tôi: “Vì sao anh chống Trump? Anh ghét ông ta đến thế sao?”
Câu hỏi đó đã sai ngay từ gốc rễ. Họ tưởng chống Trump là ghét một cá nhân, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại: tôi chống Trump vì tôi yêu con người, yêu nước Mỹ, và yêu những giá trị tự do – nhân bản mà xứ sở này từng đại diện.
Tôi tin vào tự do kinh doanh, vào trách nhiệm cá nhân, vào gia đình, tôn giáo, và kỷ luật đạo đức. Nghĩa là, trên nhiều mặt, tôi không xa lạ gì với “bảo thủ”. Nhưng bảo thủ không đồng nghĩa với bất nhân, và truyền thống không đồng nghĩa với tàn bạo. Điều khiến tôi chống Trump là việc ông ta khoác chiếc áo “bảo thủ” để phá hoại chính những giá trị mình rao giảng, biến “ý thức hệ” thành cái khiên che giấu sự tàn nhẫn, và biến “tự do” thành thứ chỉ dành cho những người cùng màu da, cùng suy nghĩ.
Một ý thức hệ thì có thể tranh luận. Nhưng nỗi sợ, nước mắt, và sự tan nát của các gia đình thì không thể tranh luận. Chúng hoặc là có thật, hoặc là không. Và dưới thời Trump, chúng hiện ra khắp nơi, quá nhiều, quá thật. NHỮNG VẾT THƯƠNG MÀ CHÍNH SÁCH ĐỂ LẠI TRÊN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Tôi chống Trump vì tôi đã nhìn thấy những vết thương cụ thể mà ông ta gieo lên đời sống người dân Hoa Kỳ. Tôi nhớ hình ảnh một bà mẹ ôm đầu khóc khi đứa con trai 15 tuổi – sinh ra ở Texas, quốc tịch Mỹ – bị ICE giữ chỉ vì nói tiếng Tây Ban Nha với bạn. Chỉ một câu nói bình thường trong một buổi phụ hồ đủ để biến một đứa bé thành “đối tượng khả nghi”. Giọng người mẹ kể lại run như người đứng giữa trận động đất. Không ai có quyền gieo nỗi kinh hoàng như thế vào một gia đình vô tội – càng không phải một tổng thống.
Tôi nhớ một gia đình ở Mississippi, nơi người cha bị bắt trong một cuộc bố ráp chỉ vì trùng tên với ai đó trong danh sách. Ông bị đưa đi như một món đồ bị vứt, để lại ba đứa con hoảng loạn hỏi mẹ: “Ba con đi đâu? Ba có về không?”
Tôi nhớ lời kể của một cựu binh Mỹ từng phục vụ ở Iraq, bị giữ lại ở sân bay như đối tượng đáng nghi chỉ vì mang họ Ả Rập. Anh nói: “Tôi đã cầm súng vì nước Mỹ, nhưng nước Mỹ lại nhìn tôi như gián điệp.” Đó không chỉ là xúc phạm – đó là phản bội.
Những chuyện đó không phải tin đồn. Chúng nằm trong hồ sơ, trong lời khai, trong báo cáo nhân quyền, và trong nước mắt của người thật – nếu ai đủ can đảm nhìn thẳng.
COVID: KHI MỘT CÂU “TRÒ BỊP” GIẾT THÊM NHIỀU NGƯỜI
Tôi chống Trump vì tôi đã thấy ông ta đối xử với sinh mạng như con số, và với sự thật như trò đùa. Khi Trump gọi COVID-19 là “trò bịp”, có người nghĩ đó chỉ là câu nói để lấy tràng pháo tay. Nhưng trong thực tế bệnh viện, câu nói ấy giết người. Người dân nghe tổng thống bảo đó là “trò lừa”, họ buông bỏ cảnh giác, tụ tập đông, không đeo khẩu trang, không xét nghiệm. Và rồi họ chết.
Trong thời gian đó, tôi làm việc trong bộ phận IT của một bệnh viện lớn. Tôi chịu trách nhiệm gửi báo cáo COVID mỗi ngày lên County, theo dõi số ca dương tính, số nhập viện, số tử vong, và vẽ những biểu đồ để ban giám đốc thấy tình hình đang xấu đi nhanh thế nào. Mỗi đường cong tăng lên không phải là nét vẽ vô tri – đó là những sinh mạng thật. Tôi thấy ICU kín giường, thấy báo cáo “không còn giường trống” dày lên từng tuần, thấy những cuộc họp khẩn kéo dài đến khuya.
Cùng lúc đó, vợ tôi – một y tá tại một bệnh viện lớn khác – phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân COVID. Mỗi ngày tôi nhìn vợ mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, như lính cứu hỏa bước vào đám cháy, không phải vì cô ấy muốn kịch tính, mà vì một hơi thở sai có thể cướp cả gia đình. Về đến nhà, vợ tôi phải dừng ngay trong garage, tháo từng lớp đồ bảo hộ, thay toàn bộ quần áo bỏ vào cái giỏ riêng mà cả nhà gọi là “giỏ đồ nguy hiểm”. Trong khoảng thời gian ấy, con cái không được chạy tới ôm mẹ. Một cái ôm trở thành điều xa xỉ.
Ngoài kia, những người chống vaccine hô “COVID là trò lừa”, “không cần khẩu trang”, “tự do quan trọng hơn bệnh vặt”. Nhưng trong bệnh viện – nơi tôi nhìn số liệu từng giờ và nơi vợ tôi nhìn bệnh nhân tắt thở mỗi ngày – chúng tôi thấy một sự thật khác hẳn: COVID giết người thật, và lời nói vô trách nhiệm của lãnh đạo còn giết nhiều hơn.
MỘT XÃ HỘI TRỞ NÊN TÀN NHẪN HƠN
Tôi chống Trump vì tôi thấy ông ta làm con người trở nên tàn nhẫn hơn. Một cảnh sát trưởng đảng Cộng hòa từng nói thẳng rằng từ khi Trump lên, người ta “cho phép bản thân tàn nhẫn hơn”. Họ cảm thấy được cấp phép để chửi rủa, để chế nhạo kẻ yếu thế, để coi thường luật pháp.
Tôi thấy điều đó trong tràng cười của đám đông khi Trump bắt chước dáng đi của một ký giả khuyết tật. Khi hàng triệu người cười theo, tôi hiểu: đạo đức xã hội không sụp đổ trong một ngày, nó sụp dần theo từng tràng cười đểu cáng.
Trump không lãnh đạo bằng sự chân thật, ông ta lãnh đạo bằng cách tạo ra kẻ thù. Kinh tế có vấn đề, ông đổ cho người tị nạn. Có scandal, ông đổ cho truyền thông. Bộ máy nhà nước có sai phạm, ông đổ cho “đám phản quốc” trong nội bộ. Điều duy nhất ông không làm là tự nhìn vào gương. Một người luôn xem mình là nạn nhân không bao giờ xứng đáng lãnh đạo một đất nước hùng mạnh.
Nước Mỹ từng trải qua McCarthyism, kỳ thị người Nhật, Jim Crow – những thời kỳ mà sợ hãi tràn ngập. Trump không phát minh ra thù hận, ông chỉ mở khóa cho nó tràn ra khắp xã hội.
MAGA – CHIẾC Ô MÀU ĐỎ CHE CHỞ BÓNG MA DA TRẮNG THƯỢNG ĐẲNG
Trong chính trị, có những liên minh không cần ký giấy, nhưng ai cũng thấy. Phong trào MAGA là một liên minh như vậy. Trên mặt báo, Trump hiếm khi tự nhận mình theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Trên bục vận động, ông đôi khi cũng nói vài câu chống bạo lực. Nhưng dưới lớp sơn mỏng đó, nước Mỹ đã thấy quá rõ: MAGA đang là chiếc ô chính trị lớn nhất che chắn cho sự hồi sinh của tư tưởng da trắng cực hữu.
Nếu không có MAGA, các nhóm white supremacists vẫn tồn tại, nhưng khó mà ngang nhiên, hợp pháp hóa đến vậy. MAGA không phát minh ra white supremacy, nhưng nó đem lại cho thứ tư tưởng lỗi thời ấy một mái hiên, tránh búa rìu dư luận.
Trump là bậc thầy của những “tiếng huýt sáo” chính trị. Khi được yêu cầu lên án Proud Boys, ông không nói “hãy dừng lại”, mà nói: “Stand back and stand by.” Đó không phải là lời lên án, mà là một câu lệnh chờ thời. Proud Boys hiểu ngay, in câu đó lên áo, lên cờ như lời chúc phúc từ cấp trên.
Charlottesville 2017, một bên là người xuống đường chống kỳ thị, bên kia là neo-Nazi và white supremacists hô “Jews will not replace us”, vậy mà Trump vẫn nói: “Có rất nhiều người tốt ở cả hai phía.” Đó không chỉ là sai lầm đạo đức, mà là tín hiệu: MAGA sẽ không đóng sập cánh cửa trước mặt những kẻ cuồng tín màu da.
Có thể không phải ai ủng hộ MAGA cũng là phân biệt chủng tộc. Nhưng gần như tất cả các nhóm da trắng cực hữu đều chọn MAGA làm nhà. Trên đồi Capitol ngày 6/1, người ta thấy Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, neo-Nazi… chen vai bên cạnh cờ Trump. Họ tin rằng họ đang làm điều ông muốn. Và điều đáng sợ nhất là Trump chưa bao giờ nói họ đã hiểu lầm.
Trong chính trị, im lặng đôi khi là đồng ý. Khi Trump không lên án white supremacy tới nơi tới chốn, không dùng quyền lực để đẩy lùi cực đoan, ông mặc nhiên trở thành tấm khiên mềm cho chúng bám vào.
BI KỊCH NHỮNG NGƯỜI VIỆT “DA VÀNG” THỜ PHỤNG THUYẾT DA TRẮNG
Điều bi hài là có những người Việt, da vàng mũi tẹt, lại quỳ lạy một nhân vật được phong trào da trắng thượng đẳng xem như thủ lĩnh tinh thần. Họ hò reo đội nón đỏ, giương cờ Trump, hy vọng được “nhận làm người nhà” trong một hệ tư tưởng vốn xem họ chỉ là dân hạng hai.
Tôi không hiểu họ gửi cái đầu ở đâu. Có lẽ họ tin rằng chỉ cần hô to khẩu hiệu, họ sẽ được tạm tha khỏi danh sách “bị thay thế”. Nhưng lịch sử chủ nghĩa da trắng thượng đẳng chưa bao giờ dung nạp người da vàng. Cái ô đỏ của MAGA, nếu có che cho ai, thì cũng không phải che cho chúng ta.
TRÒ HỀ “GIẢI HÒA BÌNH” VÀ NGHỆ THUẬT NỊNH THỜI TRUMP
Đến một lúc nào đó, người ta không chỉ sợ Trump, họ còn đua nhau… nịnh Trump. Ngày thứ 319 ông ở Nhà Trắng, thế giới chứng kiến một màn bi hài: FIFA bỗng dưng nghĩ ra một “Giải Hòa Bình” mới toanh để trao cho Trump ngay dịp bốc thăm World Cup 2026. Một giải thưởng mà nhân loại chưa từng nghe tên, với tiêu chí duy nhất là vừa khít cái tôi cỡ sân vận động của ông.
Hình ảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước ra như ông Bụt, trao cho Trump chiếc cúp lấp lánh, chỉ để vuốt ve một người mà chính sách vừa tiễn hàng chục con người xuống biển Caribe, nghe qua đã đủ mùi. Thể thao vốn thích tuyên bố “phi chính trị”, nhưng trước cái bóng Trump, người ta sẵn sàng xé nát quy tắc, đục tường ngăn, miễn làm ông vui.
Trước đó, để xoa dịu nỗi buồn hụt Nobel, một quỹ mang tên Nixon cũng kịp phong cho Trump danh hiệu “Kiến trúc sư Hòa Bình”, trong khi “bản vẽ hòa bình” của ông là mơ chiếm Canada, Greenland, đuổi dân Gaza để xây resort, và bắt Ukraine buông súng nhường đất. Bộ Ngoại giao Mỹ lại đổi tên Viện Hòa Bình thành “Viện Hòa Bình Donald J. Trump”, treo bảng hiệu sáng choang như showroom xuất khẩu phong trào nịnh toàn cầu.
Hòa bình, từ lý tưởng chung của nhân loại, biến thành thương hiệu cá nhân, thành franchise. Không còn là kết thúc chiến tranh, mà là món quà khuyến mãi đi kèm quyền lực. Người ta không trao giải cho hòa bình, họ trao giải cho cái tôi của Trump.
Hòa Bình kiểu Trump không phải để chấm dứt đổ máu, mà để mở rộng thị trường nịnh. “Hòa bình” trở thành đạo cụ trang trí trên sân khấu chính trị, hơn là cam kết đạo đức.
TÔI CHỐNG TRUMP VÌ TÔI VẪN CÒN TRÁI TIM
Cuối cùng, lý do tôi chống Trump rất giản dị.
Vì tôi yêu con người.
Vì tôi không chịu nổi cảnh trẻ thơ khóc đi tìm cha mẹ bị bắt đi như tội phạm.
Vì tôi không muốn thấy công dân Mỹ bị đối xử như kẻ lạ trên chính đất nước mình.
Vì tôi không muốn hàng triệu gia đình sống trong nỗi ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà.
Và vì tôi không muốn nước Mỹ – nơi tôi đang tị nạn Cộng sản – trở thành chốn mà sự tàn nhẫn được tôn lên như sức mạnh, còn hỗn loạn được khoác áo “phong cách lãnh đạo”.
Tôi không chống ông ta vì chuyện đảng phái. Tôi chống ông ta vì tôi vẫn còn trái tim. Và tôi tin, nếu anh cũng còn trái tim, anh sẽ hiểu điều đó.
Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tối 8/5. Ảnh: AFP
Kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV – vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ – lên ngôi vào Tháng Năm, 2025, mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Donald Trump bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng.
Khi Vatican không thể không lên tiếng
Xuất thân từ Chicago và với kinh nghiệm mục vụ dài năm tại Mỹ Latin, Đức Giáo Hoàng Leo XIV liên tục chỉ trích :
Chính sách nhập cư cứng rắn
- Kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela cũng như một số khía cạnh ngoại giao của chính quyền Trump.
Những phát ngôn thẳng thắn của Ngài không chỉ phản ánh lập trường truyền thống của Giáo Hội Công Giáo về phẩm giá con người mà còn đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ hơn trong cách Giáo Hội Mỹ đối phó với chính quyền hiện tại.
Mới đây, ngày 18 Tháng Mười Hai , Đức Giáo Hoàng Leo XIV bổ nhiệm :
- Giám Mục Ronald Hicks, 58 tuổi, làm tổng giám mục mới của Tổng Giáo Phận New York – một trong những giáo phận quan trọng nhất nước Mỹ, nơi được xem là :
- “ Thủ đô của các tổng giám mục trên thế giới.” (“Archbishop Capital of the World”).
Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng cao, thể hiện đường lối quyết liệt hơn của tòa thánh trong vấn đề nhập cư.
Giám Mục Hicks , gốc Chicago như chính Đức Giáo Hoàng Leo XIV, từng có nhiều năm làm việc tại El Salvador và Mexico , nổi tiếng với những cuộc vận động giúp người nghèo và tận tình hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi.
Kinh nghiệm cá nhân với người di cư từ Mỹ Latinh khiến Giám Mục Ronald Hicks trở thành biểu tượng cho cộng đồng Công Giáo Hispanic ngày càng lớn mạnh tại Mỹ.
Việc bổ nhiệm Giám Mục Ronald Hicks diễn ra đúng vào thời điểm chính quyền Trump đẩy mạnh chiến dịch trục xuất hàng loạt và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.
Tân Tổng giám mục Hicks sẽ thay thế Hồng Y Timothy Dolan – tròn 75 tuổi và vừa từ chức theo quy định giáo luật.
Nổi tiếng giao tiếp khéo léo và có mối quan hệ thân thiện với Tổng Thống Trump, Hồng Y Dolan từng chủ trì buổi cầu nguyện tại hai lần nhậm chức của ông Trump (2017 và 2025).
Dưới thời Hồng Y Dolan, Giáo Hội Mỹ gần như luôn né tránh đối đầu trực tiếp các chính sách nhập cư của ông Trump.
Gần đây, Hồng Y Dolan bị chỉ trích dữ dội khi so sánh Charlie Kirk , nhà hoạt động chính trị bảo thủ bị ám sát vào Tháng Chín, với Thánh Phaolô ! (“Pope Leo appoints pro-migrant archbishop of New York, signaling Church’s more robust approach to Trump”/CNN).
Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp thế giới sau khi chính quyền Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela sau vụ bắt giữ bằng vũ lực Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông.
Những người biểu tình trên Quảng trường Thời đại, New York, mang theo khẩu hiệu phản đối chiến tranh của Mỹ với Venezuela. Ảnh: Shutterstock.
Người biểu tình tại nhiều thành phố, từ Madrid, Ankara, Santiago cho tới New York và Seattle, đã lên án điều mà họ mô tả là hành động xâm lược và chủ nghĩa đế quốc của Mỹ.
Trong ngày Chủ nhật 4/1, các cuộc biểu tình được ghi nhận tại hơn 100 thành phố trên khắp nước Mỹ, từ bờ đông sang bờ tây, gồm cả Washington, Los Angeles, Boston, Atlanta, Chicago, Denver, Dallas và Miami. Người biểu tình phất cờ và giương các biểu ngữ như: “Bảo vệ Venezuela, trả tự do cho Maduro!” hoặc “Không chiến tranh với Venezuela!”.
Tại một cuộc mít tinh ở Seattle do liên minh chống chiến tranh ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism – Hành động ngay để chấm dứt chiến tranh và nạn phân biệt chủng tộc) tổ chức, người biểu tình mang theo các biểu ngữ với những khẩu hiệu như “Không đổ máu vì dầu mỏ” và “Hãy ngừng ném bom Venezuela ngay bây giờ!”.
Liên minh này ra một tuyên bố cảnh báo rằng cuộc tấn công sẽ mang lại “chết chóc và tàn phá cho người dân Venezuela”, đồng thời kêu gọi công chúng nói “không” với việc can thiệp quân sự vào Venezuela.
“Chúng tôi có mặt ở đây để thể hiện sự đoàn kết với một quốc gia mà chủ quyền và quyền tự quyết đã bị chính phủ của chúng tôi xâm phạm bằng tiền thuế của chính người dân” - Taylor Young, một trong những người tổ chức của Answer nói với Fox News. Answer cũng tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố khác.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.
Một người Venezuela tham gia cuộc biểu tình tại Seattle bày tỏ phẫn nộ trước phát biểu này, nói rằng: “Hãy nghe những gì Trump nói hôm nay khi ông ta nói: ‘chúng tôi muốn toàn bộ dầu mỏ của các bạn, toàn bộ đất đai của các bạn, toàn bộ tài sản của các bạn, hãy giao hết cho chúng tôi’”.
“Người dân Venezuela sẽ không chấp nhận việc Mỹ điều hành đất nước họ hay đánh cắp dầu mỏ, khí đốt, vàng hay bất kỳ nguồn tài nguyên nào. Sẽ có sự phản kháng mạnh mẽ” - người này nói thêm.
Ông Maduro dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang tại New York vào 12 giờ trưa theo giờ địa phương ngày thứ Hai.
“Dù là Iraq của Saddam Hussein hay Taliban ở Afghanistan, Panama, Libya... Mỗi khi Mỹ tấn công một quốc gia khác theo cách này, chính người dân của những quốc gia đó là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất” - ông Andy Thayer thuộc Ủy ban Chicago Chống Chiến tranh và Phân biệt Chủng tộc nói với một kênh ABC địa phương, tại một cuộc biểu tình thu hút vài trăm người.
Những người khác cho rằng ông Trump không có thẩm quyền tiến hành một cuộc tấn công như vậy nhằm vào Venezuela, ít nhất là nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Các nghị sĩ Dân chủ cấp cao hôm Chủ nhật đã chỉ trích việc tổng thống Mỹ phớt lờ nghĩa vụ hiến định phải tham vấn nhánh lập pháp, trong khi các nhà lãnh đạo quốc tế nói rằng Mỹ đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Các nghị sĩ Cộng hòa nhìn chung vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump và ca ngợi hành động của ông, ngay cả khi một số nhân vật cấp cao đã phải dịu giọng trước tuyên bố hôm thứ Bảy của tổng thống rằng Mỹ “sẽ điều hành” Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp sang một chính quyền mới.
Dân biểu Tom Emmer, một nghị sĩ Cộng hòa bang Minnesota, nói trên Fox News sáng Chủ nhật: “Cầu Chúa phù hộ cho vị tổng thống của hòa bình này, Donald J. Trump”.
Những người biểu tình cũng lên tiếng phản đối việc trục xuất người Venezuela đang sinh sống tại Mỹ. “Chúng ta tạo ra chiến tranh, tạo ra hỗn loạn, rồi đồng thời lại bắt cóc những người hàng xóm của mình và gửi họ trở lại chính những quốc gia mà chúng ta đang làm mất ổn định” - Olivia DiNucci, một nhà hoạt động chống chiến tranh thuộc nhóm Code Pink, nói với WHYY, đài phát thanh công cộng tại Philadelphia.
Bất chấp sự lên án của cả hai đảng đối với ông Maduro với tư cách là một nhà độc tài, một số nhà hoạt động vẫn kêu gọi trả tự do cho ông.
Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài trung tâm giam giữ tại quận Brooklyn, thành phố New York - nơi vị tổng thống bị bắt đang bị giam giữ - và hô vang khẩu hiệu: “Trả tự do cho Maduro ngay bây giờ”.
Tại Caracas, thủ đô của Venezuela, người biểu tình phất cao những lá cờ Venezuela màu đỏ, xanh và vàng. Một tấm biểu ngữ thậm chí còn ghi rõ: “Venezuela không phải là thuộc địa của bất kỳ ai".
Đoạn phim mới gây chấn động cho thấy hành động của nhà hoạt động cánh tả Renee Good ngay trước khi ICE nổ súng tự vệ – Nhà Trắng của Trump phản hồi
Nhà hoạt động cánh tả Renee Good nhảy múa trong xe khi chặn đường các nhân viên ICE trước khi bị bắn chết. Ảnh: Dustin Grage X
Những đoạn video gây chấn động vừa được công bố cho thấy những khoảnh khắc trước khi nhà hoạt động cánh tả Renee Good bị cáo buộc cố gắng tông xe vào một sĩ quan ICE, người đã phản ứng bằng cách bắn chết cô ta để tự vệ.
Hôm thứ Bảy, Dustin Grage, cây viết của Townhall.com, đã chia sẻ một video trên X cho thấy Good không chỉ ngăn cản các đặc vụ liên bang trong vài phút trước khi vụ nổ súng xảy ra mà còn cả phản ứng vui mừng của cô ấy trong lúc đó.
Không hẳn là một người phụ nữ đang gặp khó khăn.
“Tôi vừa nhận được một video ghi lại những khoảnh khắc trước vụ nổ súng,” Grage viết. “Trong đó, bạn có thể thấy rõ xe của Renee Good chặn đường các nhân viên ICE trong hơn 3 phút trong khi cô ta vừa nhún nhảy theo tiếng còi xe của chính mình.”
"Điều đó phần nào phá hỏng một số câu chuyện, phải không?"
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phản ứng với đoạn phim bằng cách so sánh Good với Kilmar Abrego Garcia, một người nhập cư bất hợp pháp khét tiếng.
“Hãy nhớ lại khi giới truyền thông gọi Abrego Garcia là một ‘người đàn ông Maryland’ vô tội, trong khi thực tế ông ta là một người nhập cư bất hợp pháp, kẻ buôn người, kẻ đánh vợ và thành viên băng đảng?” Leavitt viết.
“Minnesota là một trường hợp khác, nhưng các phương tiện truyền thông truyền thống vẫn đang sử dụng cùng một kịch bản.”
“Người phụ nữ này không phải là 'một người mẹ vô tội đưa con đến trường'. Bà ta là một phần tử nổi loạn cánh tả, cố tình và bất hợp pháp cản trở các hoạt động thực thi pháp luật.”
Remember when the media called Abrego Garcia an innocent “Maryland Man,” when he was actually an illegal alien, human trafficker, wife beater, and gang member?
Minnesota is a different case, but the legacy media is running the same playbook.
Hỗn loạn đã nổ ra vào thứ Tư sau khi ICE bắn chết một người biểu tình bạo loạn khi người này cố gắng tông xe vào các nhân viên ICE ở Minneapolis.
Video được đăng tải trên X ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ mất kiểm soát bị bắn chết khi đang thực hiện hành vi bạo lực của mình.
Các đoạn phim bổ sung cho thấy rõ ràng một sĩ quan ICE đã có nguy cơ bị cán qua khi Good tăng tốc.
Đoạn video quay bằng điện thoại di động , sau đó được công bố vào thứ Sáu bởi đặc vụ ICE liên quan đến vụ nổ súng gây chết người, cho thấy thêm nhiều chi tiết buộc tội. Alpha News là đơn vị đầu tiên có được đoạn video này.
Rebecca Good, vợ của Renee Good, đã chế giễu viên đặc vụ ICE có liên quan, về cơ bản là thách thức anh ta hãy cút đi.
“Anh muốn gây sự với chúng tôi à?” cô ấy nói. “Tôi bảo anh đi ăn trưa đi, anh chàng to con.”
Sau đó, bà ta nói với Renee Good, "Lái xe đi em yêu." Renee làm theo bằng cách nhấn ga và suýt nữa tông vào viên cảnh sát.
Minneapolis đang trải qua những ngày lạnh buốt theo đúng nghĩa đen, nhưng cái rét ngoài trời vẫn chưa “đáng sợ” bằng cái nóng trong lòng người. Sau vụ một nhân viên ICE bắn chết Renee Nicole Good (37 tuổi) ngay trong chiếc SUV, thành phố bước vào chuỗi đêm không ngủ: biểu tình nối biểu tình, rồi biến thành canh thức, cầu nguyện, thắp nến. Trên nền tuyết, hoa và nến cứ dày lên từng giờ. Nhiều tấm bảng viết tay xuất hiện trong ánh đèn vàng: “ICE NOT WELCOME”, “REMEMBER 1.7.26”. Đội đặc nhiệm Biên phòng vào cuộc: BORTAC và “Special Response” dàn hàng rào
Trong các cuộc tập trung gần Minneapolis, người ta nhìn thấy lực lượng liên bang mặc quân phục tác chiến, được mô tả là pha trộn giữa đội phản ứng đặc biệt và Đơn vị Chiến thuật Biên phòng (BORTAC). Đây là nhóm thường được huấn luyện cho những tình huống kiểm soát đám đông, giải tán tụ tập, bảo vệ mục tiêu nhạy cảm. Trong “hộp đồ nghề” của họ có những thứ quen thuộc nhưng luôn gây tranh cãi: bình xịt hơi cay, lựu đạn/ống phóng hơi cay, và các biện pháp khống chế khác.
Không phải lần đầu những đội kiểu này được đưa tới các điểm nóng dân sự. Người Minneapolis vì thế càng thấy lạnh sống lưng: ký ức bất ổn năm 2020 vẫn còn đó, và giờ những bộ quân phục lại đứng thành hàng dài, chắn trước một cổng liên bang. Whipple Building: đường phố thành “vạch ranh giới”
Bên ngoài tòa nhà liên bang Bishop Henry Whipple, các đặc vụ liên bang đứng thành tuyến, cố đẩy người biểu tình sang phía bên kia đường. Tình thế giống một cuộc giằng co dai dẳng: phía trước là hàng rào người; phía sau là tiếng hô, tiếng chửi thề, tiếng giận dữ gọi họ là “phát xít”, là “kẻ sát nhân”.
Tường thuật tại hiện trường cho thấy một bức tranh rất “lẫn”: có người trong lực lượng cố gắng hạ nhiệt, nhưng cũng có người bị nghe thấy nói kiểu khiêu khích: “muốn thì cứ thử”. Có lúc, sự căng thẳng không còn nằm ở lời qua tiếng lại: thân người chen vào thân người, một số người bị đẩy ngã xuống mặt đường lạnh cóng. Khói “như hơi cay” và tiếng ho sặc giữa màn sương
Khi lực lượng liên bang tìm cách đẩy đám đông khỏi lối vào bãi đậu xe, một chất “dạng khí” đã được triển khai. Trong làn khói mờ, người ta nghe tiếng ho sặc, tiếng thở dốc. Ở một diễn biến khác, lúc lực lượng liên bang bất ngờ nhận diện một người họ muốn bắt trong đám đông, tình thế đổi sang chế độ “tấn công”: họ xông vào, đẩy bật hàng người, rồi bắn pepper balls để ép đám đông lùi lại. Người bị nhắm tới sau đó bị còng tay, và đám đông càng thêm phẫn nộ vì cảm giác mọi thứ có thể bùng lên chỉ trong một cú lao vào. Trường học đóng cửa: khi bất an chạm tới đời sống thường ngày
Căng thẳng không chỉ nằm ở vài con phố. Hệ thống trường công Minneapolis thông báo đóng cửa phần còn lại của tuần “vì thận trọng” và “lo ngại an toàn” trước các sự kiện diễn ra quanh thành phố. Khi trường học phải khóa cổng, người dân hiểu rằng câu chuyện đã vượt khỏi phạm vi một vụ nổ súng — nó trở thành một cơn chấn động xã hội. Thị trưởng Frey và câu nói văng tục: “Cút khỏi thành phố tôi”
Thị trưởng Jacob Frey tiếp tục xuất hiện như một nhân vật trung tâm trong những thời khắc khủng hoảng của Minneapolis. Ông phản ứng mạnh sau cái chết của Renee Good, thậm chí công khai chửi thề yêu cầu ICE “get the f**k out”. Người ủng hộ xem đó là tiếng nói bảo vệ cộng đồng; người phản đối xem đó là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng dù đứng phía nào, ai cũng thấy một điều: Minneapolis đang bị thử sức chịu đựng, và chính quyền địa phương không muốn thành phố bị biến thành “chiến trường chính trị” của Washington. Trump xem video và lúng túng: “Tôi ghét phải nhìn cảnh đó”
Từ phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump gọi đây là “tình huống độc ác”, nói Renee có vẻ đã cán qua một đặc vụ. Nhưng khi xem đoạn video quay chậm, ông thừa nhận cảnh tượng “khủng khiếp”, “rất tệ để nhìn”, và tỏ ra khó giải thích rành rọt việc nổ súng. Ông né câu hỏi “có quá tay không”, chuyển sang chỉ trích di sản chính sách di trú của chính quyền trước. Trong khi đó, “border czar” Tom Homan nói sẽ chờ điều tra, không bình luận theo cảm xúc. Renee Good: nhà thơ, người mẹ, và cái tên ở lại trên tuyết
Các thông tin về Renee Good khiến câu chuyện càng nhói: cô là công dân Mỹ, mẹ của ba con; hai đứa lớn 15 và 12 tuổi, và cậu út 6 tuổi. Cô từng sống phần lớn đời mình ở Colorado, mới chuyển tới Minnesota không lâu. Cô học ngành English, từng theo creative writing, và tự mô tả mình là “poet and writer and wife and mom”. Một đời sống bình thường, có niềm tin tôn giáo, có những chuyến đi hoạt động thanh thiếu niên, có những bức ảnh gia đình, những sở thích rất đời thường… rồi kết thúc trong vài giây hỗn loạn trên con đường đầy tuyết.
Đêm xuống, người ta đặt hoa, thắp nến, viết lại ngày 1.7.26 lên bảng “REMEMBER”. Và mỗi ngọn nến như nhắc thành phố rằng: phía sau khẩu hiệu, phía sau hàng rào và khói cay, vẫn là một câu hỏi đơn giản mà nặng như đá: tại sao một người mẹ lại chết giữa phố, và điều gì đang kéo Minneapolis vào vòng xoáy này?
Có những chữ nghe qua tưởng vô hại, nhưng rơi vào tai lại làm người ta “ớn”. Nhất là với nhiều người miền Nam vốn quen lời ăn tiếng nói hiền, gọn, lịch sự, ít thích kiểu “quăng” chữ thô vào câu chuyện thường ngày.
Vậy mà vài năm gần đây, chữ “vãi” bỗng tràn lan như mưa trái mùa. Vui cũng “vãi”. Buồn cũng “vãi”. Nóng “vãi”, lạnh “vãi”, mệt “vãi”, sướng “vãi”. Không vui không buồn, gặp nhau cũng “vãi”. Rồi nâng cấp lên một rổ: vãi l…, vãi đái, vãi cứt, vãi linh hồn, vãi chưởng, vãi lúa… nghe đến đâu là thấy… muốn đứng dậy đi chỗ khác.
Có người còn đem chữ đó vào chuyện ăn uống, rao bán kiểu “rẻ vãi…” khiến người nghe bủn rủn. Rẻ kiểu gì mà kéo theo cả một hình ảnh dơ dáy, phản cảm? Tự nhiên món ngon cũng hóa kém duyên.
“Vãi” là gì: không phải “ông vãi bà vãi” đâu nghe
Nhiều người lớn tuổi bực nhất ở chỗ: chữ “vãi” không phải nghĩa “ông vãi, bà vãi” trong nếp cũ miền Nam. “Vãi” ở đây vốn là động từ chỉ hành động vung vãi, quăng rải, kiểu rải muối gạo, quăng tung tóe. Vì vậy khi ghép với những từ tục tĩu, nó tạo cảm giác như “quăng thẳng vô mặt người ta” — vừa thô, vừa gắt, vừa mang tính xúc phạm trực diện.
Bởi vậy, có người mới nói thẳng: chửi tục thì đã là tục, nhưng tục kiểu này nghe “ghê”, nghe “dơ”, nghe như cố tình lấy thứ bẩn để ném ra cho sướng miệng.
Rồi câu chuyện trượt sang một điều ngộ nghĩnh mà cũng buồn: chửi cũng bị kéo vào cuộc phân Nam – Bắc.
Chửi tục “có vần có điệu”: Bắc thành nghệ thuật, Nam lại quen gọn và đậm
Nhiều người nhận xét: người miền Bắc chửi tục có thể… chửi như hát, như làm thơ, lên xuống nhấn nhá, chửi dài hơi, chửi ba ngày ba đêm, chửi thành “nghệ thuật chửi”, “chửi gia truyền”. Những câu kiểu “tiên sư bố”, “tiên sư cha”, rồi đủ biến thể, nghe vừa sắc vừa dai, mà đôi khi còn có nhịp.
Miền Nam thì khác. Nam chửi thường gọn, phang một nhát, kiểu “mổ tổ”, “tổ cha”, “đ… m…” — không cầu kỳ, không vần điệu. Cái gọn đó có khi lại thành “hiền” trong tai người quen.
Cho nên khi nghe kiểu chửi miền Bắc như “đ… bố mày”, nhiều người miền Nam thấy sốc vì vừa nặng vừa hạ nhục, lại kéo theo nghĩa dơ dáy. Người Bắc nghe câu ấy thì “tức điên” là đúng bài, vì nó đánh thẳng vào cái danh dự theo kiểu nhục mạ tận gốc.
Và rồi, cái đáng nói là: giới trẻ miền Nam bây giờ lậm kiểu chửi đó, lậm luôn cả chữ “vãi”.
Từ mạng xã hội bước ra phim ảnh: chửi như nuốt đĩa, ngắt nhéo, “miếng độc” lạm dụng
Không chỉ ngoài đời. Xem webdrama, phim điện ảnh, nhiều nhân vật được gắn mác “miền Nam” mà lại chửi như đọc rap kiểu miền ngoài: ngắt nhéo, nuốt chữ, nhấn nhá, xắn ống quần lên rồi xổ một tràng “thơ vần”. Có người bảo đó là “miếng độc” diễn xuất nên cứ lôi ra hoài.
Nhưng với nhiều khán giả miền Tây, miền Nam “lục tỉnh”, cảm giác là… giả trân. Vì trong nếp nói quê nhà, ít có chuyện chửi như hát, chửi vần điệu làm mình làm mẩy. Miền Nam có thể nóng, có thể bộc trực, nhưng thường không “lên tông” theo kiểu ấy.
Thành ra, sự khó chịu không chỉ vì chữ “vãi”, mà vì cái cảm giác văn hóa vùng miền bị pha trộn đến mức mất giọng.
Nhưng cũng có ý kiến khác: ngôn ngữ sống là vì giới trẻ “bẻ nghĩa”
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc “cấm khẩu” chữ lóng. Có người phản biện rất thực tế: ngôn ngữ sinh động là do giới trẻ tạo ra, họ dùng theo phong trào, theo trend, nên nghĩa đã khác nghĩa gốc. “Vãi” trong miệng nhiều người bây giờ chỉ mang nghĩa “quá đi”, “cực đỉnh”, “nhiều quá”, kiểu “xinh vãi”, “mệt vãi” — nói nhanh cho tiện, chứ không ai nghĩ tới chuyện “quăng cái gì vào mặt ai”.
Và tiếng Việt vốn luôn giao thoa, vùng miền vẫn có đặc trưng riêng nhưng cũng không tránh khỏi hòa trộn. Chấp nhất quá đôi khi chỉ làm mệt thêm.
Nói thẳng như một bình luận: “kệ bọn trẻ” — thế hệ trước viết theo quan điểm thế hệ trước, nhưng không nhất thiết là tiêu chuẩn duy nhất bắt thế hệ sau phải noi theo.
Vấn đề không nằm ở một chữ, mà ở giới hạn của sự lịch sự
Tuy vậy, cái “ngứa tai” của nhiều người miền Nam không phải vô cớ. Vì chữ lóng nào rồi cũng qua, nhưng thói quen văng tục để giao tiếp mà thành bình thường thì đáng lo. Nhất là khi nó đi kèm một mớ từ khác đang lan theo: “chiếc em bé”, “chiếc bà ngoại”, “con xe”, “con iPhone”, “trộm vía”, “xin vía”, rồi “cành”, “củ”, “chục tỏi”… Nghe riết thành nhức đầu.
Ngôn ngữ có quyền thay đổi, nhưng văn hóa cũng có quyền giữ ranh giới. Chữ nào nói ra khiến người đối diện ngượng miệng, nghịch nhĩ, phát sinh ác cảm, thì dù trend có mạnh cỡ nào, nó vẫn khó trở thành “đẹp”.
Người miền Nam có cái duyên riêng: hiền, dễ thương, nói chuyện tự nhiên, ít làm quá. Giữ được cái nết ấy không phải là “bài ngoại” hay “chống vùng miền”, mà là giữ cho mình một phong vị.
Không ai cấm ai nói. Nhưng nếu đã biết chữ đó làm người khác khó chịu, nếu đã biết nó kéo theo hình ảnh thô tục và dơ dáy, thì bớt một chữ cũng đâu có mất gì.
Giữa một thời ngôn ngữ chạy như nước lũ, đôi khi lịch sự lại là một dạng can đảm: biết dừng đúng lúc, biết chọn chữ cho sạch miệng, và giữ cho câu nói của mình còn đáng nghe.
Minneapolis đầu đông, tuyết phủ mỏng trên mái nhà, ngoài phố vẫn là những khung cảnh quen thuộc: đàn ông ngồi ghế cắt tóc, phụ nữ khoác khăn choàng sặc sỡ đi chợ, mùi cà phê, mùi cơm, mùi bánh ngọt thoang thoảng trong những khu thương xá nhỏ.
Nhưng bên dưới cái bình yên ấy là một thứ nặng nề rất khác: hộ chiếu và thẻ xanh được nhét kỹ trong túi áo, túi xách. Nỗi sợ bị gọi lại, bị yêu cầu “cho xem giấy tờ”, bị tách khỏi gia đình – chỉ vì gương mặt, màu da, hay cái tên nghe “không Mỹ lắm”. TỪ NỒI HOTDISH ĐẾN HAI CHỮ “RÁC RƯỞI”
Chỉ trong vài ngày, cộng đồng người Somali ở Minnesota đã trải qua một cơn lốc. Tổng thống Donald Trump gọi họ là “rác rưởi”, tuyên bố “không muốn họ ở trong đất nước này”, mỉa mai luôn cả quê hương họ là “một xứ sở hôi hám, không luật pháp, không quân đội, không gì hết”.
Song song với lời lẽ đó là hình ảnh các toán nhân viên di trú liên bang đổ về Minneapolis – St. Paul, mở một chiến dịch mang tên nghe rất kêu: truy bắt “những kẻ tồi tệ nhất trong số tồi tệ nhất”. Một thông cáo khoe đã bắt được 12 người, trong đó có vài người Somalia, như thể đó là bằng chứng cho cả một cộng đồng “nguy hiểm”.
Thế nhưng ngay tại Minnesota, lại trỗi dậy một làn sóng ngược chiều. Những email gửi tới các tổ chức Hồi giáo, các hội đoàn người Somali không chỉ có lời chửi rủa, mà còn có cả những câu rất… Minnesota: “Người Somali cũng Minnesota như món tater-tot hotdish”, “Somali cũng Minnesota như hội chợ tiểu bang”. Cách ví von dân dã ấy nói lên một điều: ở đây, họ được xem là hàng xóm, là đồng nghiệp, là bạn học – là “người trong nhà”, chứ không phải “rác rưởi”. HÀNH TRÌNH TỪ NỘI CHIẾN ĐẾN “LITTLE MOGADISHU”
Trước thập niên 1990, Minnesota hầu như không có người Somali. Rồi chính quyền Somalia sụp đổ, đất nước chìm trong nội chiến, trường học, bệnh viện, hệ thống an ninh tan hoang, hàng triệu người buộc phải rời bỏ quê hương.
Một số trôi dạt sang Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, rồi dần dần, những chuyến bay tị nạn hạ cánh xuống vùng đất lạnh giá mang biệt danh “North Star State”. Họ bắt đầu từ những công việc ít ai tranh: nhà máy thịt, làm ca đêm dọn dẹp, nhà hàng, khách sạn, lái taxi, cho thuê xe…
Minnesota không chỉ cho họ việc làm, mà còn có một mạng lưới dịch vụ xã hội tương đối hào phóng. Nhờ đó, những cụ già “lọt giữa các kẽ nứt” được chăm sóc, những gia đình tị nạn có thể dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Đám trẻ đến trong độ tuổi thiếu niên, sau mười, mười lăm năm đã tốt nghiệp trung học, đại học, trở thành luật sư, y tá, bác sĩ, giáo viên.
Theo thời gian, hiệu ứng “tuyết lăn” xuất hiện: có công việc, có cộng đồng, họ gọi thêm bạn, thêm họ hàng từ trại tị nạn, từ các bang khác. Ngày nay, khoảng hơn 100.000 người gốc Somali sống tại Minnesota, trong đó cỡ 80.000–85.000 người tập trung ở vùng Twin Cities. Phố Cedar-Riverside ở Minneapolis được nhiều người gọi bằng cái tên thân mật: “Little Mogadishu” – Mogadishu thu nhỏ.
Khi cộng đồng đủ đông, họ trở thành một lực lượng cử tri đáng kể. Từ đó, nước Mỹ có nữ dân biểu đầu tiên gốc Somali – Ilhan Omar – cất tiếng nói ở Quốc hội. Cũng chính cái tên ấy nhiều lần trở thành mục tiêu công kích của ông Trump.
CHIẾN DỊCH “TRỤC XUẤT” VÀ NỖI SỢ IM LẶNG
Khi Tổng thống gọi Ilhan Omar là “garbage”, gọi “bạn bè của bà ấy” là “garbage”, rồi tuyên bố Minnesota là “ổ rửa tiền gian lận” sau vụ bê bối chiếm đoạt tiền trợ cấp thực phẩm thời dịch, cảm xúc của cộng đồng Somali lập tức trượt từ giận dữ sang bất an.
Ít ngày sau, một chiến dịch của sở Di trú và Hải quan (ICE) bắt đầu ở Minneapolis – St. Paul, với mục tiêu nhắm tới người Somali không có giấy tờ hợp lệ. Tên chiến dịch nghe rất “oai phong”, nhưng hình ảnh thì rất đời thường: xe mang biển số bang khác đậu trước các khu thương xá người Somali, những người đàn ông áo ghi lê có chữ “ERO” bước xuống, yêu cầu xem ID, rồi quyết định ai được đi, ai phải ở lại.
Không khó hiểu khi những khu chợ như Karmel Mall bỗng vắng khách. Một anh thợ bánh sinh ra ngay tại Minneapolis thú nhận mình… vẫn sợ. Anh kể, cảm giác tệ nhất là tưởng tượng đang ngồi trong xe thì có người gõ cửa: “Đi với chúng tôi”. Dù là công dân Mỹ, anh vẫn thấy cần phải… chuẩn bị tinh thần.
Ở một khu chợ khác, một phụ nữ chìa thẻ xanh cho thị trưởng Jacob Frey xem, giải thích rằng mấy ngày nay lúc nào cũng mang theo vì… sợ. Có người sinh ra ở Buffalo, New York, bị chặn lại, bị nắm tay yêu cầu đưa giấy tờ – và chỉ được thả đi khi chứng minh mình là công dân. Những câu chuyện nhỏ ấy lan qua điện thoại, mạng xã hội, khiến nỗi sợ càng âm ỉ.
KHI CẢ MỘT CỘNG ĐỒNG BỊ “KẾT ÁN”
Vụ gian lận hàng trăm triệu đôla tiền chương trình nuôi trẻ em trong đại dịch, với nhiều bị can là người gốc Somali, rõ ràng là một tội ác nghiêm trọng. Không ít người trong cộng đồng cũng nói thẳng: “Ai ăn cắp tiền của trẻ em thì phải đi tù”.
Nhưng từ việc kết án những kẻ gian lận cụ thể, đến việc dùng vụ án đó để bôi lên cả một cộng đồng, gọi cả một sắc dân là “rác rưởi”, là “gánh nặng”, là “nơi sinh ra toàn kẻ phạm tội”, đó là một bước nhảy nguy hiểm.
Thị trưởng Frey đã nói một câu rất đắt: ông là người Do Thái, nhưng chưa bao giờ bị ai bắt chịu trách nhiệm về tội ác tài chính của Bernie Madoff. Vậy thì tại sao hàng chục nghìn người Somali, trong đó đa số là công dân Mỹ, lại phải gánh tiếng xấu vì hành vi của vài chục kẻ lừa đảo?
Ngay trong nội bộ người Somali cũng có những tiếng nói tự soi lại mình: không ai phủ nhận “một vài quả táo thối”, nhưng họ phản đối “trừng phạt cả vườn táo”. Họ muốn nhìn thẳng vào sai lầm, nhưng không chấp nhận bị tước đi nhân phẩm.
MINNESOTA LÊN TIẾNG: “CHÚNG TÔI ĐỨNG VỚI SOMALI”
Trong bối cảnh đó, điều khiến nhiều người xúc động chính là phản ứng của không ít lãnh đạo và cư dân Minnesota.
Thị trưởng Minneapolis tham gia vòng tròn cầu nguyện liên tôn với cộng đồng Hồi giáo, tới tận các khu chợ Somali để trò chuyện, trấn an. Ông ký một sắc lệnh cấm các lực lượng thực thi di trú liên bang sử dụng các bãi đậu xe, nhà xe, khu đất trống thuộc sở hữu thành phố làm nơi dàn quân cho các chiến dịch truy quét. Thống đốc bang lên tiếng gọi kế hoạch của chính quyền liên bang là một “màn trình diễn PR”, chứ không phải giải pháp thực sự cho vấn đề tội phạm.
Các thượng nghị sĩ, dân biểu, các nhóm tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự cũng lần lượt xuất hiện, không phải với ngôn ngữ cực đoan, mà với những câu rất đơn giản: “Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi đứng về phía các bạn. Người Somali không đơn độc ở Minnesota”.
Một nhà hoạt động trích lại câu tục ngữ Somali: “Cái miệng chửi là của kẻ chửi”. Lời mắng nhiếc, miệt thị, cuối cùng phản ánh nhân cách của người thốt ra, chứ không phải giá trị của người bị nhắm đến.
MANG HỘ CHIẾU TRONG TÚI, MANG NƯỚC MỸ TRONG TIM
Đằng sau những con số, những cụm từ như “chiến dịch di trú”, “gian lận phúc lợi”, là những đời sống rất thường: người chủ tiệm bánh, anh tài xế xe tải chở đất đá với hai bàn tay chai sần, cô sinh viên đại học, bà mẹ đưa con đi học Qur’an rồi chở thẳng tới lớp tiếng Anh.
Có người Somali từng ủng hộ ông Trump, chia sẻ rằng thời kinh tế khá lên, anh nhìn con số và… thấy hợp lý. Nhưng đến khi nghe cộng đồng mình bị gọi là “garbage”, anh cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội.
Cũng có những người Somali khác vẫn nói họ thích một số chính sách bảo thủ, nhưng đồng thời khẳng định: không một tổng thống nào có quyền tước đi phẩm giá của họ. Họ đã làm việc, đóng thuế, nuôi con cái lớn lên trong hệ thống trường học Mỹ. Nhiều người trong số họ là công dân đời thứ hai, thứ ba – “nhà” với họ bây giờ chính là Minneapolis, là St. Paul, chứ không phải một Mogadishu xa xôi chỉ còn lại trong lời kể của cha mẹ.
Bởi vậy, trong những ngày này, hộ chiếu Mỹ, thẻ xanh, giấy tờ di trú có thể nằm trong túi áo, túi xách – nhưng điều họ mang nặng nhất vẫn là một câu hỏi: “Nếu mình đã là người Mỹ, tại sao mình phải sống như một người luôn chờ bị đuổi đi?” KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI SOMALI
Câu chuyện Minneapolis không chỉ là chuyện của người Somali, không chỉ là chuyện của một bang miền Bắc xa xôi phủ tuyết. Mỗi lần một cộng đồng bị gọi là “rác rưởi”, bị biến thành “vật tế thần” cho những cơn giận dữ chính trị, là mỗi lần sợi dây ràng buộc xã hội Mỹ bị kéo căng thêm một chút.
Những người Minnesota đang đứng cạnh hàng xóm Somali hôm nay – từ nhà thờ, đền thờ tới tòa thị chính – đang gửi đi một thông điệp: “Không đời nào, khi chúng tôi còn ở đây, một nhóm người lại bị đối xử như thế”. Đồng thời, chính các cộng đồng di dân cũng phải nhìn lại mình, không dung túng cho những kẻ lợi dụng thân phận tị nạn, di dân để trục lợi, để rồi kéo cả cộng đồng vào tâm bão.
Giữa cái lạnh cắt da của Minneapolis và cái nóng hầm hập của những lời lẽ độc hại, vẫn còn đó một ấm áp rất Mỹ: ý thức rằng quyền công dân không đo bằng nơi sinh, màu da hay tôn giáo, mà đo bằng những “sợi dây công dân” – civic bonds – giữa người với người.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất cần được nhắc lại, trong mọi cuộc tranh luận về di trú, tội phạm hay gian lận, là một câu tưởng chừng đơn giản: “Không có con người nào là rác rưởi.” Đặc biệt là những người đã bỏ lại sau lưng chiến tranh và đổ nát, bươn bả cả đời để được đứng vào hàng ngũ những người Mỹ bình thường.
Một Việt kiều vừa chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người đọc mà bực thay: đáp chuyến bay về Việt Nam, lấy hành lý xong vội về nhà vì mệt, không để ý nhiều. Nhưng khi mở vali ra thì… tung khóa, dấu hiệu bị cạy rõ ràng.
Đáng nói hơn, đồ không “mất sạch một phát” mà bị lấy kiểu rất khó chịu: mỗi thứ mất một ít. Bánh kẹo, chocolate, quà Tết, nước hoa… bị rút dần như thể ai đó “đi chợ trong vali” rồi đóng lại cho nạn nhân tự phát hiện sau.
Nhìn hình chụp, những hộp bánh kẹo bị vơi, đồ đạc bị xáo trộn, khiến cảm giác không chỉ là mất tiền mà còn là mất luôn niềm vui đem quà về cho gia đình, bạn bè. Thủ đoạn “mỗi thứ lấy một ít”: vừa tham, vừa hiểm
Cái đau của vụ này nằm ở chỗ: kẻ gian không lấy hết để nạn nhân khó chứng minh “mất bao nhiêu”, dễ bị rơi vào cảnh về tới nhà mới biết, lúc đó mọi thứ đã muộn.
Nhiều người bình luận đúng một ý: “Của không nặng bằng công.” Quà Tết là công sức, là háo hức, là cả chặng đường mang về. Vậy mà chỉ cần một cú cạy khóa, cái Tết bỗng hụt hẫng. Vì sao càng về gần Tết càng dễ gặp?
Dịp Tết, hành lý thường nặng hơn, nhiều thùng hộp hơn, quà bánh lỉnh kỉnh hơn. Vali cũng “đẹp mùi” hơn: chocolate, kẹo, nước hoa, mỹ phẩm… là những món dễ bị nhòm ngó.
Quan trọng nhất: nhiều người mệt sau chuyến bay, chỉ mong về nhà nhanh, nên khâu kiểm tra tại băng chuyền thường bị lướt qua. Cách tự bảo vệ trước khi bay: đừng để “tin người” một lần là đủ nhớ cả đời
Nhiều Việt kiều chia sẻ kinh nghiệm khá thực tế:
Quấn vali thật kỹ (màng nilon/giấy bóng bọc thực phẩm) và dán băng keo chắc tay. Không phải để “bất khả xâm phạm”, nhưng để tăng độ khó, khiến kẻ gian ngại ra tay.
Nếu có điều kiện, dùng dịch vụ bọc/đóng gói hành lý tại sân bay.
Đồ giá trị, dễ bán, dễ mất như nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền, trang sức… nên ưu tiên xách tay (đúng quy định hãng bay).
Chụp ảnh vali và cách sắp đồ trước khi đóng: chỉ cần vài tấm “trước–sau” đôi khi giúp bạn trình báo rõ ràng hơn. Nếu mở vali ra mới phát hiện bị cạy: làm ngay, đừng ngại
Dù đã về tới nhà, vẫn nên làm ngay vài việc sau để “còn nước còn tát”:
Giữ lại thẻ hành lý, vé máy bay, ảnh vali, ảnh đồ đạc bị xáo trộn.
Liệt kê càng cụ thể càng tốt: mất món gì, số lượng ước tính, giá trị ước tính.
Gọi ngay bộ phận Lost & Found / hành lý thất lạc của sân bay đến và/hoặc hãng bay, cung cấp giờ bay – chuyến bay – băng chuyền nhận hành lý.
Nếu có người nhà ở Việt Nam hỗ trợ, nhờ họ hướng dẫn quy trình khiếu nại tại sân bay cho đúng đầu mối.
Việc lấy lại đồ có thể khó, nhưng tố cáo để họ ghi nhận và siết lại khâu an ninh là điều nhiều người khuyên nên làm, để hạn chế nạn nhân tiếp theo.
Một câu chuyện nhỏ, nhưng chạm đúng nỗi lo lớn của người về quê ăn Tết
Người xa xứ về quê thường chỉ mong bình yên: gặp lại cha mẹ, thắp nén nhang, ăn bữa cơm nhà, tặng ít quà cho người thân. Cú “móc vali” không chỉ lấy đồ, mà còn lấy luôn cảm giác được chào đón tử tế.
Và cũng vì thế, lời nhắc cuối cùng có lẽ đơn giản thôi: về Việt Nam dịp Tết, hãy khóa kỹ – bọc kỹ – kiểm tra kỹ ngay tại sân bay. Đừng để niềm vui đoàn tụ bị phá hỏng chỉ vì một phút chủ quan.
Nếu vụ bắt Nicolás Maduro là tiếng sét trên bầu trời Gia Lạp Gia Tư (Caracas), thì những dư chấn sau đó đang lan theo nhiều hướng: từ ngoại giao cường quốc, tới chiến tuyến internet, và cả câu chuyện “dầu mỏ” vốn âm ỉ từ nhiệm kỳ trước.
Bức tranh mới nhất cho thấy: Bắc Kinh chính thức lên tiếng đòi thả người, trong khi Starlink của Elon Musk bất ngờ tuyên bố mở băng thông miễn phí cho người dân Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) trong đúng giai đoạn đất nước này bị chao đảo bởi cúp điện – mất mạng. Trung Quốc ra tối hậu thư: “phải thả Maduro và vợ ngay lập tức”
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố kêu gọi Hoa Kỳ “ngay lập tức” trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân – hiện đang bị giam giữ tại Mỹ sau khi bị lực lượng Mỹ “snatch” khỏi thủ đô Gia Lạp Gia Tư.
Trong thông cáo, Bắc Kinh yêu cầu Washington:
- Bảo đảm an toàn cá nhân cho Maduro và vợ.
- “Ngay lập tức” thả hai người.
- Chấm dứt các nỗ lực “lật đổ/đảo ngược” chế độ ở Venezuela.
- Giải quyết vấn đề bằng đối thoại và đàm phán.
Trước đó, Trung Quốc cũng tuyên bố “bị sốc sâu sắc” và “kịch liệt lên án” việc Mỹ công khai dùng vũ lực với một quốc gia có chủ quyền. Lần này, giọng điệu còn trực diện hơn: không chỉ phản đối, mà là đòi trả người.
Trong ngôn ngữ ngoại giao, đây là kiểu tuyên bố mang tính “đóng dấu lập trường” cho cuộc đấu khẩu kéo dài: ai có quyền kéo một nguyên thủ ra khỏi đất nước của ông ta, và hậu quả sẽ được đo bằng điều gì.
Starlink mở mạng miễn phí đến 3/2: “giữ kết nối” giữa lúc Caracas mất điện – mất mạng
Song song với mặt trận ngoại giao, một câu chuyện khác bùng lên rất nhanh: Starlink thông báo sẽ cung cấp dịch vụ băng thông rộng miễn phí cho người dân Venezuela cho tới ngày 3 tháng 2.
Starlink – dịch vụ internet vệ tinh thuộc SpaceX của Elon Musk – nói trên X rằng họ cam kết “continued connectivity” (duy trì kết nối) cho Venezuela, một quốc gia vốn bị biết đến với tình trạng kiểm duyệt mạng.
Điểm đáng chú ý là chính quyền của Maduro trong quá khứ từng bị cáo buộc hoặc bị ghi nhận đã chặn các nền tảng như Facebook, YouTube, Instagram… Vì vậy, việc Starlink “bật mạng miễn phí” vào đúng thời điểm hậu biến cố khiến nhiều người lập tức liên tưởng: đây không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là câu chuyện quyền lực thông tin.
Các số liệu theo dõi của Netblocks cho thấy đã có tình trạng sụt giảm kết nối internet đột ngột ở một số khu vực Gia Lạp Gia Tư vào Thứ Bảy, và Netblocks nói hiện tượng này trùng khớp với “các đợt cắt điện trong quá trình chiến dịch quân sự của Mỹ.” Một số nguồn truyền thông địa phương cũng cho hay có những khu vực của thủ đô không có internet.
Trong thời đại này, cắt điện là một loại vũ khí. Cắt mạng là một loại vũ khí khác. Và internet vệ tinh trở thành “đường vòng” cho xã hội đang bị bóp nghẹt thông tin.
John Bolton kể lại “ý tưởng lật Maduro” thời nhiệm kỳ 1: Trump mê dầu nhưng… không tập trung được
Giữa lúc cả thế giới tranh cãi đúng – sai, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton kể lại một chi tiết từ hậu trường nhiệm kỳ đầu của Trump: kế hoạch loại Maduro từng được đưa lên bàn, nhưng rốt cuộc không đi đến đâu vì các quan chức “không thể giữ Tổng thống tập trung” vào vấn đề này.
Bolton nói Trump khi đó đã “rất quan tâm” tới dầu mỏ Venezuela. Nhóm của ông từng làm Trump hứng thú với ý tưởng “loại Maduro”, nhưng rồi… mất nhịp vì không giữ được sự chú ý của Trump.
Bolton cũng nhắc rằng phe đối lập Venezuela khi ấy tin sức ép kinh tế là đủ để làm chế độ Maduro rạn nứt.
Nhưng theo Bolton, ở nhiệm kỳ hai, Ngoại trưởng Marco Rubio – đồng thời giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia lâm thời – đã thuyết phục Trump hiệu quả hơn. Bolton nhận định lần này Trump bị thúc đẩy bởi “sự kiên trì của Rubio” và “lợi ích chính trị.”
Chi tiết này như một mảnh ghép cho thấy: cuộc chơi không chỉ là quân sự hay pháp lý. Nó là sự kết hợp của động cơ chiến lược, quyền lợi chính trị nội bộ, và những mục tiêu lâu dài mà người ta đã nói từ nhiều năm trước.
(Bolton hiện là một nhân vật chỉ trích Trump mạnh mẽ, và theo tường thuật thì ông cũng đang đối mặt nhiều cáo buộc liên quan đến việc chuyển giao và lưu giữ thông tin quốc phòng.)
Một Venezuela hậu Maduro: tranh chấp chủ quyền, tranh chấp thông tin, và “cuộc chiến của các đường dây”
Sự kiện Maduro bị bắt đã tạo ra một thời khắc cực hiếm: cùng lúc bùng nổ ba loại xung đột.
- Xung đột ngoại giao: Trung Quốc đòi thả người “ngay lập tức,” coi đây là can thiệp thô bạo.
- Xung đột thông tin: Caracas mất điện – mất mạng, và Starlink “mở cửa bầu trời” bằng internet vệ tinh.
- Xung đột lợi ích: Bolton nhắc lại “dầu mỏ Venezuela” như một thứ ám ảnh từ nhiệm kỳ đầu.
Danh sách rút gọn Oscar công bố, “Mưa đỏ” dừng lại trước top 15
Tối 16/12 theo giờ Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn cho nhiều hạng mục của Oscar lần thứ 98. Trong hạng mục Phim quốc tế xuất sắc, “Mưa đỏ” – tác phẩm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đại diện Việt Cộng – đã không có tên trong danh sách 15 phim rút gọn từ 86 đại diện quốc gia. Thông tin ấy rơi xuống giữa lúc dư âm phòng vé còn nóng, như một tiếng gõ cửa nhắc rằng “ra biển lớn” là câu chuyện khác hẳn “làm nên chuyện trong nước”. Kỳ vọng khi gửi phim đi: quảng bá hình ảnh và “nâng vị thế điện ảnh Việt Cộng”
Khi chọn “Mưa đỏ”, cơ quan quản lý đặt kỳ vọng bộ phim không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Cộng, mà còn góp phần nâng vị thế điện ảnh Việt Cộng trên bản đồ thế giới. Nhưng Oscar vốn không phải nơi chỉ cần nhiệt huyết là đủ; nó là cuộc sàng lọc khắc nghiệt, nơi mỗi khung hình bị cân đo bằng ngôn ngữ điện ảnh, chuẩn mực nghệ thuật, và cả bối cảnh văn hóa quốc tế.
Bộ phim “Mưa đỏ”: xuất thân, câu chuyện, và những tranh cãi kéo dài từ ngày ra rạp
“Mưa đỏ” do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Từ khi ra rạp cuối tháng 8/2025, phim thu hút khen chê trái chiều vì một số tình tiết gây tranh cãi. Có người xem và rưng rưng vì cảm giác “được chạm” vào ký ức chiến tranh, có người xem và khó chịu vì cảm giác mọi thứ bị đẩy quá tay, hư cấu quá đà, hoặc đặt thông điệp lên trên chất lượng kể chuyện.
Điều trớ trêu là: trong nước, “Mưa đỏ” lại trở thành hiện tượng phòng vé. Doanh thu ghi nhận có thời điểm lên đến 713,7 tỷ đồng (tính đến 28/9), với hơn 8,1 triệu lượt khán giả – một con số khổng lồ, được xem như mức người xem lớn nhất lịch sử điện ảnh Việt Cộng. Nhưng chính chỗ này cũng làm dư luận tách đôi: một bên coi đó là “niềm tự hào”, bên kia bảo đó là “hiệu ứng tuyên truyền, hiệu ứng FOMO, hiệu ứng suất chiếu”, và con số đông chưa chắc đồng nghĩa với một bộ phim đủ sức bước vào guồng tuyển chọn Oscar.
Trượt Oscar có bất ngờ không? Nhiều người bảo: “xa vời” là đúng bài
Thực ra, trước khi danh sách rút gọn xuất hiện, nhiều ý kiến chuyên môn đã dè dặt: việc “Mưa đỏ” có thể làm nên chuyện ở Oscar là… xa vời. Không phải vì “không yêu nước”, mà vì Oscar là đấu trường nơi câu chuyện cần vượt qua biên giới, chạm vào trái tim người chưa từng sống trong bối cảnh của mình; nơi kỹ thuật, tiết tấu, ngôn ngữ hình ảnh và cách đặt vấn đề phải đủ tinh tế để người xem quốc tế không bị đứng ngoài.
Lịch sử cũng nhắc điều đó rất rõ. Trong 22 lần Việt Cộng gửi phim tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất, Việt Cộng chỉ có một lần duy nhất được đề cử chính thức: “Mùi đu đủ xanh” (1993) của đạo diễn Trần Anh Hùng. Dù quay tại Pháp, phim được đăng ký đại diện Việt Nam và bất ngờ lọt vào đề cử chính thức Oscar lần thứ 66. Cái “một lần duy nhất” ấy giống một chiếc mốc vừa đáng tự hào, vừa như một lời nhắc nhở: con đường này không dễ, và không thể đi bằng cảm xúc tự sướng.
Cơn bão bình luận: từ châm chọc, mỉa mai đến bức xúc, và cả những tiếng thở dài tỉnh táo
Tin “Mưa đỏ” trượt top 15 không chỉ là một kết quả; nó mở ra một biển bình luận ồn ào như chợ. Có người ném thẳng một câu lạnh lùng: “Đem dự thi cũng là một thành công rồi…”, rồi bẻ giọng sang cay nghiệt, coi việc gửi phim đi như một màn “tự sướng tinh thần”. Có người chế giễu: “Tranh mâm xôi vàng may ra”, kiểu nói vừa cười vừa đạp. Có người buông một câu nghe như tiếng tắt: “Chưa thèm đi xem nữa”, như thể không cần tranh luận, chỉ cần quay lưng.
Rồi có người mượn câu chuyện Oscar để chọc quê: đề nghị lập một giải kiểu “VinOscar”, tự trao cho nhau khỏi phải đi xa. Có người thì phản ứng ngược lại, bảo “lọt vào mới sợ”, vì họ nhìn Oscar như “giải của phương Tây”, không cần – hoặc không muốn – được công nhận. Ở giữa hai bờ mỉa mai và tự ái ấy là những ý kiến vừa buồn cười vừa buồn thật: “Mang về nhà mà chiếu”, “đạt giải óc cá”, “để ngủ cho khỏe”… Những câu chữ tưởng chỉ để gây cười, nhưng đọc kỹ lại giống như một cách trút giận lên thứ mà họ cảm thấy bị thổi phồng quá mức.
“Phim lịch sử mà hư cấu quá”: lời chê đau nhất lại đến từ người từng đi qua chiến tranh
Trong đám đông bình luận, có một giọng khiến người ta phải dừng lại: một người tự nhận là cựu chiến binh năm 1972 nói thẳng rằng phim hư cấu nhiều quá, nghe đem đi thi Oscar thấy “như hài”, và kết quả đúng là “hề hề”. Dù bạn đồng ý hay không, dạng bình luận này chạm vào điểm nhạy cảm nhất của phim lịch sử: ranh giới giữa hư cấu nghệ thuật và sự tôn trọng sự thật. Một người khác cũng nói: hư cấu không sai, nhưng phải hợp lý; khi còn nhiều nhân chứng sống, hư cấu quá đà thì rất khó đi xa, vì khán giả sẽ không chỉ xem bằng mắt, họ xem bằng ký ức và trải nghiệm.
Có bình luận còn “chốt” gọn mà đau: nếu làm phim dựa trên “Nỗi buồn chiến tranh” thì may ra lọt danh sách ngay. Câu này không phải chỉ khen một tác phẩm văn học; nó là lời phàn nàn về chiều sâu nhân bản, về cách nhìn chiến tranh như bi kịch con người thay vì như khẩu hiệu. Và đó cũng là thứ điện ảnh thế giới thường tìm: nỗi đau, cái giá, sự phức tạp, chứ không chỉ sự đúng – sai theo kiểu một chiều.
Vì sao phim thắng lớn trong nước nhưng khó “chạm” quốc tế?
Có người bình luận khá tỉnh: “Thành công doanh thu ở VN vì chạm tới tinh thần yêu nước, tự hào về thế hệ cha ông; còn trình độ làm phim của Việt Cộng vẫn chưa tới tầm để đi tranh giải.” Đây là kiểu nói không chửi, không nịnh, chỉ đặt hai chuyện vào đúng chỗ của nó. Khán giả trong nước có thể xúc động vì câu chuyện gắn với ký ức tập thể, vì tâm thế “cần một biểu tượng”, vì không khí rạp chiếu như một sự kiện. Nhưng khán giả quốc tế không có chiếc chìa khóa cảm xúc đó. Họ cần câu chuyện tự đứng trên đôi chân nghệ thuật: kịch bản, nhịp phim, nhân vật, xung đột, sự tinh tế, và cái nhìn đa chiều. Nếu phim không đủ “tự thân vận động”, người xem lạ văn hóa rất dễ tắt sau 30 phút, như một bình luận thẳng thừng đã nói.
Oscar không phải chiếc gương để soi tự hào, mà là bài kiểm tra khắc nghiệt của ngôn ngữ điện ảnh
Oscar là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, được xem là sự kiện điện ảnh danh giá và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026. Ở đó, danh sách rút gọn chỉ là một cánh cửa đầu; không lọt top 15 không đồng nghĩa “phim vô giá trị”, nhưng nó cũng là dấu hiệu rõ rằng: muốn bước vào cuộc chơi này, điện ảnh Việt không thể chỉ dựa vào doanh thu và không khí phong trào.
Và có lẽ, điều đáng suy nghĩ nhất sau cơn mưa bình luận không phải là chuyện “trượt hay không trượt”. Mà là câu hỏi: chúng ta muốn thế giới nhớ đến điện ảnh Việt bằng gì? Bằng sự ồn ào ngạo nghễ, hay bằng những câu chuyện đủ sâu để người lạ văn hóa cũng thấy mình trong đó? “Mưa đỏ” đã làm được một điều hiếm: kéo hàng triệu người vào rạp, làm xã hội bàn tán, tạo thành hiện tượng. Nhưng Oscar là một ngọn núi khác. Leo núi ấy không thể bằng tiếng hò, mà phải bằng đôi chân nghề nghiệp, bằng sức nặng nghệ thuật, và bằng sự thật con người được kể ra một cách tử tế.
Sự phẫn nộ sau vụ một nhân viên ICE bắn chết Renee Good ở Minneapolis đã tràn khỏi biên giới một thành phố.
Từ các công viên phủ tuyết của Minnesota đến những đại lộ mưa lạnh ở Washington, DC, người ta xuống đường với một câu đòi hỏi chung: liên bang phải rút lực lượng di trú khỏi cộng đồng, và phải có công lý cho Renee Good – người mẹ 37 tuổi của ba đứa con, giờ trở thành tâm điểm của cơn giận dữ quốc gia về cách chính quyền liên bang hành động trong chiến dịch trấn áp di trú quy mô lớn.
Cùng lúc, liên minh vận động mang tên “ICE out for good” cho biết cuối tuần này có hơn 1.000 cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trên toàn nước Mỹ. Họ nhấn mạnh các cuộc tụ tập hướng đến tinh thần “bất bạo động, hợp pháp, do cộng đồng dẫn dắt”, nhằm tưởng niệm những người đã chết trong các cuộc chạm trán với ICE và đòi trách nhiệm giải trình. Minneapolis: tuyết bay lất phất, tiếng hô vang, và những tấm bảng “ICE will melt”
Ở Minneapolis, tuyết rơi lưa thưa. Hàng ngàn người đổ về các công viên, các con đường dân cư, và khu vực quanh các tòa nhà liên bang.
Cuộc tập hợp lớn bắt đầu tại Powderhorn Park – địa điểm biểu tình mang tính biểu tượng, từng là điểm tụ của các cuộc xuống đường năm 2020 sau cái chết của George Floyd (cũng không xa nơi Renee Good bị bắn). Từ đó, đoàn người diễu hành qua các khu phố, rồi dồn về con đường nơi Renee gục xuống.
Trong cái lạnh quanh 20°F, người ta chuyền tay nhau chăn, chia nhau ly nước nóng. Những tấm bảng viết: “ICE will melt”, hay “Không thể ‘pro-life’ mà lại giết hàng xóm của mình.” Và tên Renee Good được hô lên như một nhịp trống – lặp đi lặp lại, kéo dài, vang ra khỏi công viên, tràn qua từng ngã rẽ.
Nhưng Minneapolis cũng có một “điểm nóng” khác.
Bên ngoài Whipple Federal Building: đối đầu trực diện và pepper balls
Trái với các cuộc tuần hành đông và tương đối trật tự, khu vực Bishop Henry Whipple Federal Building lại thường xuyên căng thẳng hơn, vì người biểu tình đứng ngay đối diện những nhân viên liên bang họ đang phản đối.
Theo ghi nhận tại hiện trường, sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật tăng lên sau nhiều vụ xe bị ném tuyết/đá băng, hoặc có người cố chặn phương tiện rời khỏi khu vực. Tại đây, đã có lúc vang tiếng nổ lớn, và nhân viên liên bang bắn pepper balls để đẩy đám đông lùi lại.
Một thành phố – hai bầu khí quyển. Một nơi là vòng người chia chăn và trà nóng. Một nơi là lằn ranh đối đầu, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể bùng lên thành xung đột.
Frey và Walz: “Đừng lấy hỗn loạn đáp lại hỗn loạn”
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nói đa số người biểu tình hành xử hòa bình, nhưng cảnh báo ai phá hoại tài sản hoặc gây nguy hiểm sẽ bị bắt. Ông nhắc một câu như lời tự trấn an cho cả thành phố: “Chúng ta không thể mắc bẫy. Chúng ta sẽ không lấy hỗn loạn để đáp lại hỗn loạn.”
Thống đốc Tim Walz cũng kêu gọi giữ hòa bình, nhưng đồng thời công kích mạnh các hành động của liên bang. Ông nói đại ý: chính quyền đã đưa hàng ngàn nhân viên liên bang vũ trang vào tiểu bang, và chỉ trong một ngày đã có người thiệt mạng; rồi giờ đây họ muốn thấy hỗn loạn để đánh lạc hướng điều khủng khiếp đó – vì vậy đừng trao cho họ điều họ muốn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội an Kristi Noem lại cho rằng Frey và các lãnh đạo địa phương cần “giảm giọng điệu.” Frey thì đáp trả: ông vẫn cho rằng đây là một nhân viên liên bang “liều lĩnh lạm quyền” dẫn tới cái chết của một người, và điều cần nhất là một cuộc điều tra trung lập, không thiên vị.
Cuộc tranh cãi “minh bạch điều tra” tiếp tục cháy
Căng thẳng không chỉ nằm ở đường phố, mà còn nằm ở câu hỏi: ai được quyền giám sát, ai được quyền chạm vào hồ sơ, ai được quyền nhìn thấy chứng cứ?
Ba dân biểu Dân Chủ của Minnesota – Ilhan Omar, Angie Craig và Kelly Morrison – nói rằng họ đã bị từ chối khi cố gắng thực hiện một chuyến thăm giám sát tại một cơ sở di trú ở Minneapolis hôm thứ Bảy. Sự việc xảy ra trong bối cảnh có phán quyết tòa án gần đây tạm thời chặn một chính sách của chính quyền Trump nhằm hạn chế các chuyến thăm kiểu này của Quốc hội.
Một vụ nổ súng đã biến thành một cuộc giằng co về quyền lực: liên bang – tiểu bang, thực thi – giám sát, “bí mật điều tra” – “quyền được biết”.
Từ Los Angeles tới New York, từ El Paso tới Boston: một làn sóng, nhiều ngọn lửa nhỏ
Không chỉ Minneapolis.
Los Angeles có đoàn người tuần hành với khẩu hiệu “ICE out for good” và những tiếng hô “Trump must go now.” Đêm xuống, khoảng 150 người tụ tập bên ngoài dãy tòa nhà liên bang trên Alameda Street, treo cờ Mỹ lật ngược và giương biểu ngữ phản đối. Khi cảnh sát phong tỏa giao lộ, phần lớn giải tán, nhưng một nhóm nhỏ còn lại. Sau đó có lệnh giải tán vì lý do phá hoại; cảnh sát nói có “một số vụ bắt giữ”, và ít nhất một người bị tạm giữ vì hành vi tấn công cảnh sát.
Washington, DC mưa đều, nhưng người ta vẫn đi ngang Nhà Trắng, cầm bảng phản đối chiến thuật di trú của liên bang, đòi trách nhiệm và giám sát ở cấp tiểu bang. Có người nói họ lo ngại quyền của các tiểu bang bị chèn ép, và lo cho sự an toàn của công dân khi chính phủ vượt quá giới hạn thực thi pháp luật.
Ở Austin, Texas, một số người biểu tình đối mặt với lực lượng vũ trang bên ngoài tòa nhà liên bang: mũ bảo hộ, mặt nạ, dùi cui – hình ảnh khiến bầu không khí nặng thêm một tầng.
Những cuộc biểu tình lớn nhỏ nối nhau như mạch điện. Mỗi nơi một cảnh. Nhưng cùng một cái tên.
Tên của Renee Good trở thành “điểm tụ” cho một nỗi sợ mới
Không phải ai xuống đường cũng giống nhau. Có người chỉ muốn thắp nến và đứng yên. Có người muốn hô vang và tuần hành. Có nơi trật tự. Có nơi lạc nhịp, có phá hoại, có bắt giữ.
Nhưng giữa những khác biệt đó, cái chết của Renee Good đã đóng vai trò như một chiếc đinh ghim: nó ghim sự chú ý của cả nước Mỹ vào câu hỏi nhức nhối về quyền lực vũ trang của liên bang giữa lòng các đô thị.
Và Minneapolis – trong tuyết lạnh – đang cố đi trên một sợi dây mỏng: giữ bình tĩnh để không bùng nổ, nhưng cũng không nuốt nghẹn nỗi phẫn uất đang cuộn lên từ khắp các góc phố.
Trong buổi gặp gỡ nội bộ với các dân biểu Cộng Hòa tại một kỳ “retreat” của Hạ Viện, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng một câu khiến cả phòng phải im lặng: nếu GOP không thắng bầu cử giữa kỳ năm nay, ông sẽ “bị luận tội”. Ông cho rằng phe Dân Chủ chỉ cần thấy đa số đổi màu là “sẽ tìm ra một lý do nào đó” để khởi động tiến trình đàn hặc.
Trump nói điều này trong bối cảnh chính trường Mỹ bước vào mùa vận động căng thẳng, nơi cuộc bầu cử giữa kỳ luôn là bài kiểm tra sinh tử cho tổng thống đương nhiệm. Và với Trump, đó không chỉ là chuyện ghế quốc hội, mà là “cái khiên” bảo vệ ông trước một cuộc tấn công chính trị mới. “Tôi từng bị luận tội hai lần… vì chẳng có gì”
Trump nhắc lại chuyện cũ như một cách khơi lửa cho phe nhà: ông đã bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu và đều được Thượng Viện tuyên trắng án. Lần thứ nhất liên quan cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội trong vụ Ukraine; lần thứ hai diễn ra những ngày cuối nhiệm kỳ, sau biến cố ngày 6/1/2021 ở Điện Capitol, với cáo buộc kích động bạo loạn.
Đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm của ngày 6/1, Trump lại kéo câu chuyện đàn hặc trở thành “điệp khúc cảnh báo”: đừng chủ quan với giữa kỳ, vì chỉ cần sơ sẩy, chiếc búa luận tội có thể lại được giơ lên.
Nỗi lo giữa kỳ và câu hỏi “dân chúng nghĩ gì vậy?”
Trump thừa nhận một quy luật chính trị quen thuộc: tổng thống thắng cử thường dễ mất ghế giữa kỳ. Nhưng ông cũng tỏ ra bực bội, như thể không hiểu nổi “đầu óc của công chúng” vận hành ra sao, khi ông tin rằng phía mình có chính sách đúng, còn phía bên kia thì tệ nhưng lại “biết đoàn kết”.
Ông cũng lướt qua những câu chữ nhạy cảm kiểu “họ nên hủy bầu cử”, rồi tự chặn lại ngay, như để né đòn truyền thông sẽ chụp mũ “độc tài”. Câu nói nửa đùa nửa gằn ấy lại khiến không khí chính trị thêm mùi thuốc súng: tranh cử chưa nổ ra mà cuộc chiến diễn ngôn đã nóng rực.
Hạ Viện mong manh và lời bênh vực Mike Johnson
Trong bài nói chuyện, Trump cũng đề cập thực tế “khó bề làm cứng” khi đa số Cộng Hòa ở Hạ Viện đang cực kỳ sít sao. Ông lên tiếng bảo vệ Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson trước những lời chê “chưa đủ cứng”, cho rằng không ai có thể “cứng” nổi khi chỉ hơn thua vài lá phiếu.
Càng trớ trêu hơn, thế đa số lại bị co lại sau những biến động nội bộ mới nhất, khiến bài toán giữ Hạ Viện càng giống một cuộc cân não từng ghế, từng địa hạt.
Đánh vào Obamacare, nhưng lại nhắn GOP “linh hoạt” về phá thai
Trump cũng chạm tới hai mảng sẽ gây bão trong mùa bầu cử: y tế và phá thai. Khi các khoản trợ cấp mở rộng của Affordable Care Act (Obamacare) đã hết hạn, ông tiếp tục công kích đạo luật này và nhắc lại ý tưởng “đưa tiền thẳng cho người dân” để họ tự mua bảo hiểm theo cách của mình.
Về phá thai, ông bất ngờ nhắn nhủ phe Cộng Hòa phải “linh hoạt” liên quan Hyde Amendment — điều khoản lâu đời ngăn dùng tiền liên bang chi trả dịch vụ phá thai. Trump không nói rõ sẽ “linh hoạt” kiểu gì, nhưng tín hiệu thì khá rõ: ông hiểu đây là mìn chính trị, và GOP muốn thắng giữa kỳ thì phải biết né mìn.
Thông điệp chốt: Thắng để sống sót
Toàn bộ bài phát biểu của Trump gói gọn trong một thông điệp: thắng bầu cử giữa kỳ không chỉ để giữ quyền lực lập pháp, mà còn để chặn một vòng xoáy đàn hặc mới. Với ông, đó là đường ranh giữa “tiếp tục cai trị” và “bị kéo vào cuộc chiến sinh tồn ở Washington”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.