Từ đảo Guam đến mái nhà người cố vấn Mỹ
Sau ngày rời quê hương trong biến động 1975, gia đình cựu Trung tướng Ngô Quang Trưởng, cũng như bao người tị nạn khác, tạm dừng chân trên đảo Guam rồi được chuyển sang Hoa Kỳ.
Họ được đưa vào trại Fort Chaffee. Vài tháng sau, một cánh cửa nhỏ mở ra: Trung tướng John Cushman – Chỉ huy trưởng trường huấn luyện sĩ quan tham mưu Fort Leavenworth ở Kansas, từng là cố vấn cho tướng Trưởng tại Việt Nam – đứng ra bảo trợ gia đình về sống chung trong nhà mình.
Cuộc đời lưu vong của một vị tướng bắt đầu như thế, không kèn không trống, giữa một miền đất lạ, dưới mái nhà người bạn cũ. Bữa ăn tướng Mỹ và cái tủi của người đàn bà Việt
Theo lời bà Nguyễn Tường Nhung – phu nhân tướng Trưởng – dù được ông bà tướng Cushman đối xử tử tế, nhà lúc nào cũng ấm áp, thân tình, nhưng những bữa ăn lại khiến bà không khỏi tủi thân.
Sáng cereal với sữa, trưa hot dog hay pizza, tối vài món đơn giản, có thứ bà không nuốt nổi đành chịu đói. Bà từng nghĩ: “Tướng tá gì mà ăn kham khổ vậy?” Cho đến khi một lần Đại tướng Richard Stilwell – cấp phó của Westmoreland, từng quen biết ông bà ở Việt Nam – ghé thăm.
Hôm ấy, ông bà Cushman tiếp vị đại tướng danh tiếng bằng… dĩa cà ri gà, ít salad và bánh mì sandwich. Bà Nhung chợt hiểu: đời sống các tướng Mỹ thanh bạch đến lạ. Họ mang lon sao trên vai, nhưng trong bếp chỉ là những dĩa ăn bình thường như mọi gia đình trung lưu khác.
Bước chân tay trắng trên đất Virginia
May mắn cho gia đình, không lâu sau Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mời tướng Trưởng về Virginia cộng tác với trung tâm quân sử, ghi lại những kinh nghiệm chiến trường của Quân lực VNCH.
Gia đình dọn sang Virginia – nơi ông sẽ sống cho đến cuối đời, còn bà Nhung bây giờ vẫn an hưởng tuổi già bên con cháu. Đến Mỹ tay trắng, khi việc ở trung tâm quân sử mới bắt đầu, những tướng tá Mỹ quen biết gom góp tặng ông bà 5.000 đô-la làm vốn liếng ban đầu. Một số tiền nhỏ, nhưng chứa đựng nghĩa tình đồng đội.
Về Virginia, gia đình thuê một căn chung cư, bắt đầu cuộc đời “làm lại từ đầu” đúng nghĩa.
Tướng trận mạc và đồng lương công chức
Tướng Trưởng đi làm với mức lương 1.000 đô mỗi tháng – nếu quy ra thời giá bây giờ cũng chỉ tầm gần 6.000 đô – đủ trang trải cho gia đình khiêm tốn. Ban ngày ông làm việc cho trung tâm quân sử, tối lại vào đại học cộng đồng học thêm, như bao di dân khác cố gắng theo kịp nhịp sống mới.
Bà Nhung nghe bạn bè rủ đi học nghề tóc. Trong số học viên có không ít phu nhân tướng tá VNCH. Họ từng dự quốc yến, từng khoác áo dạ hội bên cạnh phu quân trong những buổi tiếp tân long trọng. Nay tất cả ngồi chung một lớp, ghi ghi chép chép, đếm từng giờ thực tập để đủ hai ngàn giờ lấy bằng thợ cắt tóc.
Ra nghề, bà lãnh lương 75 đô một tuần. Làm vài năm có chút vốn và kinh nghiệm, bà sang lại một tiệm tóc nhỏ với hai thợ. Cày bừa suốt tuần mà vẫn không khá, bận rộn triền miên, khách khó tính, chuyện tranh giành khách giữa thợ với nhau làm bà thêm mệt mỏi. Cuối cùng bà sang tiệm cho người khác, trở lại làm thợ thuê.
Khó ai hình dung người phụ nữ từng là phu nhân một trung tướng, xuất thân từ một gia đình danh tiếng, từng được Tổng thống Park Chung Hee của Nam Hàn thết quốc yến, giờ phải đứng suốt ngày sau ghế cắt tóc, kiếm từng đồng tip trên xứ người. Nhưng đó là thân phận chung của nhiều gia đình tướng tá tác chiến: chiến trường thì lẫy lừng, bỏ lại sau lưng chỉ là bộ quân phục, không vali tiền vàng nào như những lời đồn ác ý.
Hành trình tìm việc của một “bại binh chi tướng”
Việc làm ở trung tâm quân sử không kéo dài mãi. Viết xong bộ tài liệu về kinh nghiệm chiến tranh, ông… hết việc. Tướng Trưởng phải đi tìm một chỗ đứng mới trong xã hội Mỹ.
Trung tâm giới thiệu việc làm gửi ông đi đếm xe ở một ngã ba đường – công việc đơn giản nhưng đơn điệu, chỉ vài tháng thì kết thúc. Qua giới thiệu của một vị tướng Mỹ khác, ông chuyển sang làm vườn, chăm sóc cắt tỉa cây cảnh. Công việc tưởng nhẹ nhàng, nhưng chủ vườn lại cần người khuân vác nặng, cuối cùng cũng đành chia tay.
Sau cùng ông đăng ký học một khóa điện toán ngắn hạn theo chương trình hỗ trợ người tị nạn. Học xong, ông tìm được việc làm cho hãng đường sắt của chính phủ ở Washington DC. Ngày ngày, vị tướng từng chỉ huy quân đoàn, từng điều động sư đoàn nhảy dù, giờ lặng lẽ đón xe bus đi làm như một công chức Á Đông nhỏ con giữa rừng người Mỹ.
Có lẽ nhiều đồng nghiệp lúc ấy không hề biết người đàn ông im lặng hay cúi đầu trước màn hình kia chính là tác giả của ba cuốn sách quân sử mà Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lưu trữ: “The Easter Offensive of 1972”, “The Territorial Forces” và “RVNAF and US Operational Cooperation and Coordination”. Với họ, ông chỉ là một nhân viên cần mẫn, đi làm đều, lãnh lương đủ, chấm dứt một đời trận mạc trong sự vô danh đáng kính.
Những mùa hoa, mùa ve và “lòng chợt bình yên”
Về hưu, con cái đã trưởng thành, học hành xong, ông bà bớt nặng gánh. Họ bắt đầu biết đến những chuyến du lịch như bao đôi vợ chồng già khác: sang Pháp, sang Anh, thăm một vài nước châu Âu. Có lần sang Anh, ông bà gặp lại cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, được ông mời ra phố Tàu ăn tối – cuộc hội ngộ lặng lẽ giữa hai người từng đứng đầu quân đoàn và quân đội một thời.
Trong hồi ký “Tháng Ngày Qua”, bà Nhung không chỉ kể chuyện chiến tranh hay tị nạn, bà viết nhiều về hoa, về tường vi, bằng lăng tím, những mùa sim miền Trung, ve sầu gọi hè trên xứ người, những mùa Lễ Tạ Ơn, sinh nhật bên chồng và con cháu.
Người đọc cảm nhận được rằng chỉ khi trái tim đã đi qua những thác ghềnh dữ dội, con người mới đủ bình tĩnh để nhìn lại những điều rất nhỏ: sắc tím một cành hoa, tiếng ve sầu đầu hạ, buổi chiều gió thổi qua ô cửa sổ một khu chung cư bình yên. Không phải ngẫu nhiên phần cuối hồi ký của bà mang tên “Lòng chợt bình yên”.
Căn bệnh cuối đời và chọn lựa của người tướng thua trận
Bình yên không kéo dài lâu. Một ngày, bác sĩ báo tin: tướng Trưởng bị ung thư phổi ở giai đoạn 3, có lẽ chỉ còn sống thêm sáu tháng. Ông bình thản đón nhận, từ chối chữa trị tích cực.
Nhưng sự chăm sóc tận tụy và yêu thương âm thầm của bà Nguyễn Tường Nhung cùng gia đình đã kéo dài những ngày cuối của ông thêm hai năm nữa. Đầu năm 2007, ông ra đi ở tuổi 77. Trước khi mất, ông dặn con cái không báo tin rầm rộ, không làm tang lễ linh đình.
Dù vậy, đồng đội cũ và gia đình vẫn tổ chức một lễ tưởng niệm, không thể để ông biến mất trong im lặng tuyệt đối như chính ông muốn. “Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng” – bại tướng không thể khoe mình dũng cảm. Có lẽ đó là lý do ông chọn cho mình một cái kết khiêm nhường, tránh mọi phô trương.
Tro cốt rải trên đèo Hải Vân
Di nguyện sau cùng của ông: mang tro cốt về rải trên đèo Hải Vân – nơi mây nước chập chùng, nơi biết bao người lính, kể cả lính VNCH lẫn lính Mỹ, đã ngã xuống trong cuộc chiến mà một thời ông đem cả đời lính để chiến đấu.
Từ một con dốc trên đỉnh đèo nhìn ra biển, tro cốt ông hòa vào gió, vào mây, vào sóng. Người con kiêu hùng của Bến Tre, của miền Trung, cuối cùng trở về với đất Mẹ, nghe tiếng rừng xạc xào, tiếng biển vỗ, nghe lại âm vọng của những đoàn quân năm xưa từng đi qua thung lũng, núi đèo, và không ít người nằm lại.
Ông mang theo nỗi dằn vặt của một người tướng thua trận – không bảo vệ được thành quách, không giữ được miền Nam. Nhưng cái quyền quyết định số phận cuộc chiến nào đâu nằm trong tay một tướng quân. Ông chỉ là một quân nhân đã chọn đứng về một phía, chiến đấu theo danh dự và trách nhiệm của mình, rồi chấp nhận kết cục lịch sử.
Sau lưng một người đã nằm xuống: khen, chê và lặng im
Mỗi khi một bài viết về tướng Ngô Quang Trưởng xuất hiện trên mạng, phần bình luận phía dưới lại nhắc lại những tranh cãi cũ: người kính phục gọi ông là “danh tướng thanh liêm”, “người con của quê hương Bến Tre”; người bên kia chiến tuyến chụp lên ông những chữ “bán nước”, “đu càng”, “chọn sai phe”.
Có những người lính già QLVNCH, từng chiến đấu dưới quyền ông, kể lại sự nghiêm khắc, kỷ luật và tài thao lược của vị tư lệnh, bảo rằng họ thua trận nhưng không hèn, không có gì phải xấu hổ với lịch sử. Có những bạn trẻ sinh sau 1975, mỗi lần đọc lại chuyện 1975 đều thấy buồn vô hạn, xin được nghe thêm về những người lính miền Nam.
Trong tiếng ồn ào của khen chê, người ta dễ quên rằng đằng sau cấp bậc và huy chương là một đời sống rất người: một người đàn ông mất nước phải đứng đếm xe ở ngã ba đường, phải đi học nghề điện toán ngắn hạn để tìm việc, phải im lặng trên xe bus mỗi sáng; một người đàn bà từng dự quốc yến, từng mặc áo dài lụa bên cạnh tướng chồng, nay đứng cả ngày sau ghế cắt tóc, đối diện với những khách hàng khó tính.
Lòng chợt bình yên trước một đời người
Gấp lại những trang hồi ức của bà Nguyễn Tường Nhung, người đọc không chỉ thấy số phận của một trung tướng, mà còn thấy hành trình chịu đựng và vượt lên của một gia đình Việt Nam giữa thế kỷ đầy bão tố.
Từ Guam đến Fort Chaffee, từ mái nhà của tướng Cushman ở Kansas đến căn chung cư thuê ở Virginia, từ đỉnh cao quân đoàn đến bàn giấy hãng đường sắt, từ phòng quốc yến đến tiệm cắt tóc nhỏ… tất cả nối lại thành một đường zigzag số phận. Đến cuối đường, tro cốt ông hòa vào gió trên đèo Hải Vân, còn bà ở lại với những mùa hoa, mùa ve, với “lòng chợt bình yên” giữa xứ sở từng là nơi lưu vong.
Giữa những tranh cãi không bao giờ dứt về cuộc chiến, có lẽ điều mà chúng ta có thể làm, là dành một phút im lặng cho những con người đã đi qua nó – dưới bất cứ lá cờ nào. Và trong phút lặng ấy, hình ảnh cựu Trung tướng Ngô Quang Trưởng và phu nhân Nguyễn Tường Nhung hiện lên không phải như huyền thoại hay tội đồ, mà như hai phận người đã đi hết trách nhiệm của mình trong phần lịch sử họ được sinh ra để gánh vác.
Mùa Đông năm 1976, chúng tôi bay từ Washington, DC sang London để thăm ông bà cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Trước đó, chúng tôi đã viết thư báo giờ giấc, chuyến bay, và chỉ được ông trả lời vỏn vẹn một câu: “Sẽ có người ra đón.” Tưởng sẽ là ai đó trong toán tùy tùng, ai dè vừa bước ra cửa phi trường Heathrow đã thấy chính ông đứng đó, tay vẫy, mặt cười hiền. Cảm giác lúc ấy thật khó tả: hơn một năm sau bao biến cố, bỗng gặp lại người từng ngồi ghế nguyên thủ ở một góc phi trường lạnh buốt xứ người.
Ông tự tay lái xe đưa chúng tôi về căn nhà nhỏ xinh ở vùng Surrey, ngoại ô London. Trên cửa treo một tấm bảng với mấy chữ khá lớn: “The White House.” Chúng tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Bảng này tổng thống cho treo à?” Ông cười, bảo: “Bên này villa người ta hay đặt tên cho dễ nhận, bảng này chủ cũ để lại.” Tự tay ông xách va-li cho khách, đưa lên phòng trên lầu hai, cúi xuống vặn hộp sưởi cho ấm rồi dặn dò như một người anh trong nhà: nếu lạnh quá thì cứ bật thêm cái hộp sưởi thứ hai. Chiều hôm ấy ông khuyên nên đi ngủ sớm cho lại sức sau chuyến bay dài, sáng hôm sau “thủng thẳng dậy lúc nào cũng được.”
Phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh – người đàn bà đứng phía sau
Sáng hôm sau, từ trên lầu bước xuống, chúng tôi thấy ông đang ngồi đọc báo, gương mặt đã bớt đi cái căng thẳng của những bữa điểm tâm trong Tháng Ba, Tháng Tư năm 1975. Chỉ hơn một năm mà trông ông già đi thấy rõ, nhưng phong độ vẫn chững chạc, dáng ngồi vẫn đường bệ của một nguyên thủ. Còn bà thì gần như không đổi: vẫn trẻ trung, dịu dàng, nồng ấm.
Trong khi ông xem báo, bà loay hoay trong bếp. Chỉ ít phút sau, trên bàn đã bày sẵn hai tô hủ tiếu đúng hương vị miền Nam, thơm nức mùi Mỹ Tho, thêm ly cà phê đậm đà. Bà Thiệu vốn là người Mỹ Tho, mà hủ tiếu Mỹ Tho thì ngon có tiếng. Bà mời chúng tôi lại ăn cho nóng. Hỏi sao bà không ngồi cùng cho vui, bà chỉ mỉm cười: “Tôi ăn rồi, để cho hai ông dễ nói chuyện.”
Câu nói tưởng như chuyện thường ngày nhưng lại phản chiếu rất rõ nếp sống của bà trong suốt mười năm ông làm tổng thống. Bà luôn đứng lùi ra phía sau, xa chính trị, không can dự chuyện triều chính, chỉ lo gia đình và những công tác xã hội. Trong những năm chúng tôi làm việc ở Dinh Độc Lập, rất ít khi thấy bà xuất hiện, ngay cả khi tổng thống tiếp khách ngoại giao. Hình ảnh phu nhân tổng thống ở đây không phải là một “Đệ nhất phu nhân quyền lực” mà là một người phụ nữ miền Tây hiền lành, chọn đứng ngoài ánh đèn chính trị, lặng lẽ làm điểm tựa phía sau.
Bệnh viện Vì Dân – món quà cho người nghèo
Ngồi với chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở Surrey, điều bà nói nhiều nhất không phải là chuyện quyền lực, không phải những buổi quốc yến hay quốc khách, mà lại là Bệnh viện Vì Dân. Bà kể, ý tưởng xây một nhà thương bắt đầu từ những lần vào Chợ Rẫy thăm bệnh nhân. Có hôm thấy hai người phải chen chúc trên một giường nhỏ, bà mủi lòng đến ám ảnh. Từ đó, bà bắt đầu vận động xây một bệnh viện đàng hoàng, như một bước đầu để cải thiện nền y tế cho người nghèo.
Bệnh viện Vì Dân được xây theo tiêu chuẩn quốc tế, có 400 giường bệnh, trang bị hiện đại. Người bệnh đến khám, chữa trị đều được miễn phí. Bác sĩ, y sĩ, y tá được chọn lọc kỹ lưỡng, thêm sinh viên y, dược tình nguyện đến làm việc từ thiện. Bà nhấn mạnh: tài trợ cho bệnh viện hoàn toàn không dính đến ngân sách quốc gia, mà do các cơ quan từ thiện, những người hảo tâm trong nước và ngoại giao đoàn đóng góp. Bà nhắc đến sự hỗ trợ đặc biệt của bốn tòa đại sứ: Đài Loan, Nam Hàn, Nhật và Hòa Lan.
Bà đi vận động xây nhà thương không phải để đánh bóng tên tuổi, không phải để lấy điểm chính trị như lời đồn, mà vì một niềm đam mê công tác xã hội rất… đàn bà, rất người. Trong ký ức bà, đó là niềm vui lớn, là thứ di sản bà muốn để lại cho dân nghèo. Về sau, khi sống ở Boston, mỗi lần kể đến những lần phải lái xe chở ông Thiệu đi cấp cứu ban đêm, bà thở dài: “Tiếc là bây giờ không còn Bệnh viện Vì Dân để chị săn sóc cho ông già.”
Bom rơi trên nóc Dinh và câu chuyện “ông già định ở lại”
Nhắc đến chính trị, có một biến cố làm bà rúng động, nhớ mãi: vụ ném bom Dinh Độc Lập ngày 8 Tháng Tư, 1975. Một phi công VNCH nổi loạn đã thả hai quả bom xuống dinh. Một quả xuyên thủng bãi trực thăng trên nóc, lọt xuống rồi nổ tung. Khi ấy, ông Thiệu vừa ngồi xuống bàn nhỏ ngoài hành lang để dùng bát phở sáng, mới gắp sợi bánh đầu tiên thì cận vệ đã xô tới, kéo ông vào thang máy xuống hầm trú ẩn.
Bà kể, ngay gần thang máy có một quả bom “dài thòng” rơi sát bên nhưng không nổ. Trên bãi trực thăng, chỗ mỏng nhất bị đánh trúng, thảm dày bốc cháy, mùi khét tỏa khắp nơi. Bà bị kẹt trong phòng gia đình vì cô giúp việc hoảng loạn, tay run đến mức không mở nổi khóa cầu thang. Một lúc lâu sau mới có sĩ quan chạy đến dìu bà xuống hầm, khói đặc đến mức bà gần như nghẹt thở.
Đầu Tháng Tư năm ấy, phong trào chống đối nổi lên khắp nơi, người người, phe phái đòi ông từ chức. Ngày 20 Tháng Tư, Đại sứ Graham Martin – theo chỉ thị của Henry Kissinger – tới Dinh Độc Lập khuyên ông nhường ghế, với kế hoạch đưa Tướng Dương Văn Minh lên thay. Câu hỏi của ông Thiệu rất thẳng: “Nếu tôi từ chức thì viện trợ có đến không?” Martin trả lời lấp lửng: “Tôi không dám hứa, nhưng cũng có thể.”
Hôm sau, ông mời các tướng lãnh đến họp. Ông kể lại chuyện đại sứ Mỹ nói, rồi bảo: nếu ông là chướng ngại cho hòa bình, ông sẵn sàng từ chức. Cả phòng im lặng. “Thế là đã rõ họ không muốn tôi ngồi lại,” ông nói với chúng tôi sau này. Chiều 22 Tháng Tư, ông lên truyền hình tuyên bố từ chức, tố cáo Hoa Kỳ đã thất ước, cắt quân viện để “chiến sĩ của chúng tôi chết đuối dưới làn mưa đạn của địch.” Ông khẳng định: “Tôi từ chức, nhưng tôi không đào ngũ.”
Vậy tại sao ông ra đi? Lịch sử và dư luận đã cãi nhau mấy chục năm nay. Nhưng trong câu chuyện đời riêng, bà lại kể một chi tiết khác: sau khi từ chức, ông mặc quần xà lỏn, quay qua nói với vợ: “Mẹ con mày đi đi, tôi ở lại.” Trong miệng ông lúc đó còn ngậm một “cục gì” trong hàm răng – thứ thuốc độc mà điệp viên thường dùng để phòng khi rơi vào bước đường cùng. Bà bảo rất giản dị: “Ông già định ở lại.”
Việc ông ra đi ngày 25 Tháng Tư, 1975, phần lớn là do áp lực từ tân Tổng Thống Trần Văn Hương – người ký sắc lệnh cử cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm sang Đài Loan phân ưu khi Tưởng Giới Thạch qua đời – và cũng vì chính phía Mỹ, phía tướng Minh đều muốn ông rời khỏi Việt Nam. Câu chuyện về “đào ngũ” vì vậy không chỉ có một mặt, và lịch sử không đơn giản là một dòng chữ kết tội. Lưu vong xứ sương mù và người bạn mang biểu tượng “lên voi”
Sau ngày rời Sài Gòn, ông bà chọn nước Anh làm nơi tạm dung. Chính phủ Anh tôn trọng đời sống riêng tư của gia đình, chỉ âm thầm bố trí một sĩ quan an ninh cấp đại úy để bảo vệ, hướng dẫn ông hòa nhập với môi trường mới. Trong căn villa nhỏ mang cái tên “The White House” ở Surrey, một nguyên thủ quốc gia bắt đầu học lại từ đầu: tự lái xe, tự đi chợ, tự lo những chuyện vặt mà ở Dinh Độc Lập từng có cả một bộ máy phục vụ.
Câu chuyện với Hoa Kỳ thì không chấm dứt ở đó. Sau Hiệp Định Paris, Tổng Thống Richard Nixon mời ông sang thăm, nhưng tiếp tại tư dinh Casa Pacifica ở San Clemente chứ không phải Washington. Bữa tiệc khoản đãi chỉ vỏn vẹn mười hai người, với cái cớ là “không đủ chỗ.” Trong cái lạnh lẽo đó, điều an ủi ông là thái độ và tình cảm của Thống Đốc Ronald Reagan. Trước đó, khi ông Reagan qua Sài Gòn, ông Thiệu tiếp đón nồng hậu và tặng cho vị thống đốc một cặp ngà voi, đùa rằng: “Một ngày nào đó, ngài sẽ lên voi.”
Lịch sử trớ trêu mà cũng khéo sắp đặt: năm 1976, Reagan tranh cử nhưng chưa được đảng Cộng Hòa chọn; nước Mỹ sau Nixon và Ford ngày càng mất uy tín; rồi đến thời Jimmy Carter, hình ảnh Hoa Kỳ sau “tháo chạy khỏi Việt Nam” càng bị coi thường hơn. Mãi đến cuộc bầu cử 1980, Reagan mới thật sự “lên voi”, lời nói đùa ở Sài Gòn biến thành sự thật. Cũng từ thời Reagan, gia đình ông Thiệu mới dọn sang Mỹ định cư.
Mùa Thu Boston, 9/11 và giấc ngủ ngàn thu
Ở Mỹ, ông bà sống rất đạm bạc tại một căn nhà nhỏ gần Boston. Trong bếp, mì gói Mama chất đầy từng chồng. Bà cười hiền, bảo: “Không sao, quen rồi, quen từ lúc ông già còn làm tổng thống.” Bà hay gọi chồng là “ông già” hoặc “tía”, giọng miền Tây nghe vừa mộc mạc, vừa thương. Người ta đồn đãi đủ điều về chuyện “ông già với bà này cô kia”, bà cũng chỉ nhún vai: “Tía đi rồi tía lại về,” một câu nói vừa thản nhiên, vừa chan chứa độ lượng.
Có những năm ông bệnh tim nặng, bà phải tự lái xe chở ông đi cấp cứu ban đêm. Trên đất Mỹ rộng lớn, một phụ nữ nhỏ bé tuổi xế chiều phải lái xe vòng vèo tới bệnh viện, có hôm 1 giờ sáng mới về tới nhà, một mình lò dò trong hầm đậu xe tối om, sợ ma đến mức phải… đi giật lùi. Sáng hôm sau, bà vẫn đùa: “Thôi thì cũng còn tôi để lái xe cho ông tổng thống.” Ông chỉ mỉm cười: “Cám ơn bà.” Trong những câu chuyện nhỏ nhặt ấy, người ta thấy rõ hơn bất cứ bản tiểu sử nào thứ tình nghĩa vợ chồng lặng lẽ, bền bĩ suốt đời.
Năm kỷ niệm 50 năm thành hôn, người con trai Nguyễn Quang Lộc mời ba má sang Hawaii nghỉ ngơi. Vừa đến nơi được vài hôm thì biến cố 11 Tháng Chín 2001 xảy ra. Ông xem truyền hình, thấy chiếc máy bay cất cánh từ chính phi trường Boston – nơi ông đang cư ngụ – lao vào tòa tháp Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, rồi một chiếc khác đâm vào Ngũ Giác Đài. Ông bàng hoàng, lo ra, như thấy lại một lịch sử khác đang lặp lại. Xúc động này ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe vốn đã yếu của ông.
Ông nôn nóng muốn về lại Boston ngay, nhưng máy bay toàn quốc bị đình chỉ, cả tuần sau mới bay được. Về đến nhà, bệnh ông trở nặng. Chiều Thứ Bảy, ngày 29 Tháng Chín, 2001, tại Trung Tâm Y Tế Beth Israel Deaconess, ông lặng lẽ đi vào giấc ngủ muôn đời, chưa đầy ba tuần sau biến cố 9/11. Có nhà bình luận Mỹ đã đặt câu hỏi: sau kinh nghiệm Việt Nam và cái chết của Nguyễn Văn Thiệu, liệu Hoa Kỳ có thực sự quyết tâm và nhất quán khi bước vào cuộc chiến chống khủng bố và công cuộc xây dựng Afghanistan hay không? Ở một nơi nào đó bên kia thế giới, có lẽ ông đã tự có câu trả lời cho riêng mình.
“Đức Lưu Quang” và người phụ nữ tên Mai Anh
Sau khi ông mất, trong cái lạnh cắt da của mùa Đông Boston, chúng tôi cùng một người bạn – Tiến sĩ Tạ Văn Tài ở Harvard – đến thăm bà. Bà sống một mình với con chó nhỏ, trong căn nhà đơn sơ, bộ xa lông cũ kỹ đã sờn. Trên một bục cao là tấm hình ông và một chai sâm banh. Bà kể: năm nào tới ngày kỷ niệm thành hôn, ông cũng mua một chai sâm banh, tự tay mở, rót cho bà một ly dù bà không biết uống rượu, chỉ để giữ một nghi thức, một kỷ niệm không bao giờ phai. Khi ông mất, bà vẫn để chai rượu đó bên hình ông, như muốn giữ lại mãi cái ngày vui riêng của hai người.
Có lần, ngồi trước bàn thờ, chúng tôi hỏi ông người Mỹ nghĩ gì về ông. Ông thở dài, bảo: khen có, chê có, có vị tướng Mỹ còn nói ông “nhu nhược.” Lý do: “Tổng thống không cương quyết đủ để ra lệnh tử hình khi cần thiết.” Ông thiệt thà trả lời: “Suốt đời, tôi đã tránh không có cái nợ máu.” Thực tế, trong mười năm cầm quyền, không có tội nhân chính trị nào phải ra pháp trường. Trên bàn thờ nhà bà ở Newton, Massachusetts, vẫn treo bức hoành “Đức Lưu Quang” – ba chữ do chính tay ông viết rồi cho người thêu, để nhắc con cái rằng ánh sáng của đạo đức mới là thứ còn lại sau cùng.
Nếu tin rằng mọi sự trên đời đều do Trời an bài, thì có lẽ Trời cũng đã giữ ông qua ít nhất sáu lần bị đe dọa đảo chính, để bà không phải trở thành quả phụ của một tổng thống khi ông còn tại chức. Rồi đến ngày 15 Tháng Mười, 2021, bà cũng lặng lẽ ra đi, theo “ông già” về thế giới bên kia. Từ đó, “Cô Bảy Mỹ Tho” Nguyễn Thị Mai Anh chắc đã được gần “Cậu Tám Phan Rang” Nguyễn Văn Thiệu, không còn cảnh lái xe một mình trong đêm tuyết, cũng không còn những lời dèm pha, thị phi chính trị nào chạm tới.
Lịch sử sẽ còn tranh luận mãi về vai trò và trách nhiệm của ông trong sự sụp đổ của VNCH. Có người xem ông là biểu tượng của một thời đã mất, có người trách ông chưa đủ cứng rắn, chưa đủ quyết liệt. Nhưng câu chuyện đời thường về một “ông già định ở lại”, về một người vợ tên Mai Anh lặng lẽ đứng sau lưng chồng, về Bệnh viện Vì Dân, về chai sâm banh kỷ niệm và bức hoành “Đức Lưu Quang” – tất cả những điều đó giúp chúng ta nhìn ông bà bằng một ánh mắt khác: ít phán xét hơn, nhiều nhân tình hơn.
Và biết đâu, ở một góc nào đó trên Nước Chúa Kitô mà nhiều người vẫn cầu xin cho ông bà được nghỉ yên, hai bóng dáng xưa của Dinh Độc Lập giờ đang ngồi bên nhau, nhắc lại chuyện hủ tiếu Mỹ Tho ở Surrey, chuyện cặp ngà voi tặng Ronald Reagan, chuyện “tía đi rồi tía lại về”, và mỉm cười trước những cơn bão chính trị đã trôi tuột như mây bay trên bầu trời Việt Nam năm nào.
Tác giả: Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng (chỉnh sửa Gibbs VIETBF)
Elon Musk xác nhận bạn gái. Elon Musk tiếp tục tạo tranh luận khi hé lộ thông tin mới về đời sống gia đình, cho thấy cách ông nhìn nhận vấn đề về con cái.
Elon Musk xác nhận có 12 người con. Ảnh: Bloomberg.
Elon Musk gần đây gây chú ý khi tiết lộ thông tin liên quan đến đời sống gia đình trong một podcast. Tỷ phú gốc Nam Phi cho biết ông và Shivon Zilis, Giám đốc vận hành cấp cao tại Neuralink, có chung ba người con, nâng tổng số con mà Musk công khai lên 12. Trước đó, thông tin 2 người có cặp song sinh vào năm 2021 đã được Reuters công bố dựa trên hồ sơ tòa án.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, Musk nhắc đến Zilis như "bạn gái”, gián tiếp xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa cả hai. Đây là lần đầu ông nói rõ về chuyện riêng tư với nữ giám đốc công nghệ.
"Bạn gái Shivon của tôi có dòng máu lai Ấn Độ", Musk chia sẻ trong podcast WTF? của Nikhil Kamath. Ông cũng tiết lộ một trong những người con của mình và Zilis có tên đệm Shekhar, đặt theo nhà khoa học vũ trụ gốc Ấn Độ từng đạt giải Nobel, ông Subrahmanyan Chandrasekhar.
Đến nay, Musk và Zilis đã có 4 con, gồm một cặp song sinh nam, con gái Arcadia và con trai Seldon Lycurgus
Shivon Zilis là gương mặt quen thuộc trong giới AI. Bà tốt nghiệp Đại học Yale, từng làm việc tại IBM Research và OpenAI trước khi gia nhập Neuralink, công ty phát triển chip cấy não do CEO Tesla đồng sáng lập. Mẹ của Musk từng công khai dành lời khen cho Zilis trên mạng xã hội, gọi bà là người thông minh và độc lập.
Việc Musk tiếp tục mở rộng quy mô gia đình không còn là chủ đề xa lạ đối với dư luận. Trong nhiều phát biểu, ông cho rằng tỷ lệ sinh giảm là “nguy cơ lớn nhất đối với văn minh nhân loại”. Tỷ phú 53 tuổi nhiều lần tuyên bố việc có nhiều con là điều ông coi trọng và sẵn sàng làm gương.
Elon Musk và Shivon Zilis bên cặp song sinh năm 2021. Ảnh: X/Shivon Zilis.
Tuy vậy, các chi tiết liên quan đến phương pháp hỗ trợ sinh sản, lựa chọn giới tính hay số lượng con chưa được công khai đều không được xác thực. Một số thông tin lan truyền trên mạng cho rằng Musk có “hơn 14 con” và “dùng kỹ thuật chọn phôi”, song chưa có tài liệu chính thức xác nhận về vấn đề này.
Theo dữ liệu được công bố bởi nhiều hãng tin lớn, Musk hiện có con với 3 phụ nữ gồm người vợ đầu tiên Justine Musk, ca sĩ Grimes và Shivon Zilis. Con cái của họ có độ tuổi trải dài từ sơ sinh đến đầu 20.
Bên cạnh những chia sẻ về quan điểm sinh nở, cuộc sống của Musk vẫn gây tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng ông có quyền theo đuổi lựa chọn cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh vị tỷ phú nhấn mạnh lo ngại về tương lai dân số toàn cầu. Ngược lại, nhiều người chỉ ra sự đối lập khi Musk kêu gọi sinh nhiều con trong khi các công ty do ông điều hành, như Tesla hay X từng tiến hành cắt giảm nhân sự quy mô lớn.
Dù những câu chuyện xung quanh gia đình Musk tiếp tục tạo sức hút, phần lớn thông tin trong thời gian gần đây đến từ chính chia sẻ của ông.
Mỹ đang bước vào cuộc “đại giải phóng dòng sông”, phá bỏ hàng nghìn con đập để giảm nguy cơ thảm họa, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cộng đồng bản địa, mở đường cho phát triển bền vững lâu dài.
Sau nhiều thập kỷ xây đập, Mỹ chuyển hướng táo bạo sang dỡ bỏ hàng loạt đập để giảm rủi ro lũ lụt, cắt chi phí sửa chữa, khôi phục đa dạng sinh học và đảm bảo an toàn cho hàng triệu người. Ảnh: usace.army.mil
Theo trang tin eurasiareview.com mới đây, sau nhiều thế kỷ xây dựng đập để phục vụ phát triển kinh tế, Mỹ đang chứng kiến một xu hướng ngược lại đầy ấn tượng: phá bỏ hàng nghìn con đập để khôi phục dòng chảy tự nhiên của sông. Đây không chỉ là vấn đề môi trường mà còn liên quan đến an toàn công cộng, quyền lợi cộng đồng bản địa và tương lai bền vững.
Di sản nặng nề của kỷ nguyên xây đập
Mỹ hiện có hơn 550.000 con đập trải dài khắp đất nước. Người châu Âu bắt đầu xây đập ngay sau khi đến Bắc Mỹ, với đập Old Oaken Bucket Pond của Massachusetts được xây dựng từ năm 1640. Từ năm 1950 đến 1979, nước Mỹ trung bình xây dựng khoảng 1.700 con đập mỗi năm.
Các con đập từng đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu hàng triệu mẫu đất khô cằn, cung cấp nước uống cho các thành phố, sản xuất điện năng và kiểm soát lũ lụt.
Tuy nhiên, những con đập đã gây ra thiệt hại nặng nề cho hệ sinh thái nước ngọt. Đa dạng sinh học nước ngọt hiện nằm trong số những vấn đề bị đe dọa nhất trên hành tinh. Ở Bắc Mỹ, gần 40% cá đang bị đe dọa và 61 loài đã biến mất kể từ năm 1900.
Các con đập chặn đường di chuyển của cá di cư, ngăn cản chúng tiếp cận môi trường sống thượng nguồn để sinh sản và kiếm ăn. Hồ chứa phía sau đập biến sông thành hồ nước không tự nhiên, khiến cá hồi non phải di chuyển qua dòng nước chảy chậm, tiêu tốn nhiều năng lượng và dễ trở thành mồi cho động vật săn mồi. Nước ấm trong hồ chứa cũng có thể khiến một số loài cá bị chết.
Vấn đề an toàn và kinh tế
Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Mỹ đã cho mức độ an toàn đập của quốc gia là "D" vào năm 2021. Đến năm 2019, có hơn 15.000 con đập ở mức "nguy hiểm cao", nơi sự cố vỡ đập có thể dẫn đến thiệt hại về nhân mạng. Tuổi trung bình của các con đập là 57 năm và có hơn 8.000 con đập đã vượt quá 90 năm tuổi.
Theo báo cáo của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Mỹ (ASCE) năm 2021, tính đến năm 2024, Mỹ cần 165 tỷ USD để phục hồi các con đập không thuộc liên bang cần sửa chữa và 27 tỷ USD nữa cho các con đập liên bang. Tại các đập nước tương đối thấp, khoảng 1.400 người đã chết đuối do tác động thủy lực không an toàn. Riêng đập Dock Street cao khoảng 1,8m ở Harrisburg, Pennsylvania, đã cướp đi sinh mạng của 31 người từ năm 1913 đến tháng 4/2025.
Một cơn bão lớn vào năm 2023 đã nhấn chìm Montpelier, Vermont, và các chuyên gia phát hiện rằng các con đập thực sự khiến tình trạng lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Biến đổi khí hậu đang gia tăng tần suất và cường độ của các cơn bão, đặt ra nhiều thách thức hơn nữa cho các con đập cũ, lâu năm.
Phong trào dỡ đập
Kể từ năm 2000, Mỹ đã phá bỏ nhiều đập hơn số đập xây dựng. "Phong trào" dỡ bỏ đập ngày càng phát triển đã dẫn đến việc khoảng 2.200 con đập bị phá bỏ, hầu hết được thực hiện trong 25 năm qua.
Trong nhiều trường hợp, việc phá dỡ đập rẻ hơn so với việc tân trang để đáp ứng các luật an toàn hiện đại. Đáng chú ý, chỉ có 3% số đập thủy điện. Brian Graber, Giám đốc cấp cao của River Restoration tại American Rivers, cho biết vấn đề thực sự nằm ở an toàn và kinh tế, khi các chủ đập đang lựa chọn loại bỏ những tài sản kém hiệu quả.
American Rivers đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là hợp tác dỡ bỏ 30.000 đập và mở rộng gần 500.000 km sông vào năm 2050. Công việc này được hỗ trợ bởi các nhóm kết nối thủy lợi hiện đang hoạt động tại 26 tiểu bang và con số vẫn tiếp tục tăng.
Tóm lại, việc mở cửa các dòng sông không chỉ giúp phục hồi hệ sinh thái mà còn mở ra cơ hội trồng trọt lương thực bền vững, tạo năng lượng sạch không gây tuyệt chủng cho một số loài, và xây dựng cộng đồng công bằng hơn cho tất cả mọi người.
Tổng thống Donald Trump chỉ trích phóng viên CNN “ngu ngốc và độc ác", đồng thời ca ngợi phòng khánh tiết đẹp sau khi thay kiến trúc sư.
Một số nhà phê bình bày tỏ lo ngại rằng phòng khánh tiết của ông Trump sẽ có quy mô lớn hơn cả Nhà Trắng hiện tại. Ảnh: ZUMAPRESS.com
Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ dự án phòng khánh tiết trị giá 300 triệu USD tại Nhà Trắng, khẳng định công trình “lớn hơn và đẹp hơn” so với thiết kế ban đầu, đồng thời chỉ trích Kaitlan Collins của CNN là “ngu ngốc và độc ác” vì chất vấn chi phí.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/12, ông Trump viết đồng thời nêu sai tên nữ phóng viên: "Công trình lớn hơn và đẹp hơn so với kế hoạch ban đầu, nên chi phí tăng lên là điều dễ hiểu. Caitlin Collin của hãng tin giả CNN “ngu ngốc và độc ác” đã hỏi tại sao chi phí vượt dự toán. Tôi trả lời rằng diện tích dự án gấp đôi, còn chất lượng hoàn thiện nội thất được nâng lên “mức cao nhất”.
“Ngoài ra, khoảng cách giữa các cột đã được tăng đáng kể để cải thiện tầm nhìn” ông Trump viết về công trình rộng khoảng 8.300 m² nằm trên khu vực từng là cánh Đông Nhà Trắng, nay đã được mở rộng. “Dự án thực tế vẫn dưới ngân sách và vượt tiến độ, giống như các dự án trước đây của tôi”, ông khẳng định.
Chưa rõ Collins đã đặt câu hỏi về dự án này khi nào, song bà có đề cập đến nó trong chương trình phát sóng tối thứ Sáu tuần trước Đọc tin tức cùng Kaitlan Collins. “Quý vị thấy chiếc cần cẩu phía sau tôi? Đó là phần mới nhất của khu vực thi công nơi phòng khánh tiết của Tổng thống Trump sẽ được xây dựng”, bà nói.
Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi kiến trúc sư James McCrery II dừng dự án. Ông McCrery, người đứng đầu một hãng thiết kế nhỏ, từng giám sát giai đoạn đầu của dự án này trước khi chi phí tăng lên mức 300 triệu USD. Nhà Trắng cho biết kiến trúc sư Shalom Baranes đã được chỉ định thay thế, theo thông tin ban đầu từ Washington Post.
Ông Trump nhấn mạnh rằng “không sử dụng tiền ngân sách” cho dự án. Danh sách các nhà tài trợ Nhà Trắng công bố tháng 10 cho thấy nhiều tập đoàn như Amazon, Meta và Apple tham gia đóng góp.
Phoebe Gates, con gái út của tỷ phú Bill Gates, vừa huy động thành công 30 triệu USD cho Phia - startup ứng dụng AI trong mua sắm trực tuyến do cô đồng sáng lập.
Tỷ phú Bill Gates và con gái Phoebe Gates. Ảnh: Shutterstock
Bloomberg cho biết vòng gọi vốn mới đã nâng định giá Phia lên 180 triệu USD. Phoebe Gates, 23 tuổi, cùng bạn học tại Stanford là Sophia Kianni đồng sáng lập công ty. Phia nhanh chóng thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư tên tuổi, gồm Hailey Bieber, Kris Jenner, cựu giám đốc Meta Sheryl Sandberg và nhà sáng lập Spanx Sara Blakely.
Con gái út của Bill Gates cho tạp chí Vogue biết rằng cha cô không đầu tư vào công ty này, dù nhà sáng lập Microsoft từng công khai ủng hộ định hướng con gái mình theo đuổi.
Phia phát triển một công cụ tìm kiếm tích hợp AI chạy trên Chrome và Safari, cho phép người dùng tìm sản phẩm, so sánh giá và theo dõi giảm giá theo thời gian thực trên nhiều nền tảng bán lẻ và ký gửi. Công ty cho biết công cụ này đã đạt 750.000 lượt tải trong 8 tháng tính đến tháng 11.
Phoebe Gates và Sophia Kianni khởi động ý tưởng từ phòng ký túc xá tại Stanford. Ban đầu, họ thử nghiệm một sản phẩm công nghệ về sức khỏe phụ nữ, sau đó chuyển sang thời trang và cuối cùng phát triển công cụ AI hỗ trợ mua sắm.
Phoebe Gates xem Phia là phép thử đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp cuả mình. Cô tốt nghiệp Stanford năm 2024 với bằng sinh học, tập trung vào nghiên cứu sức khỏe phụ nữ và bình đẳng toàn cầu.
Cô là con út trong ba người con của Bill và Melinda Gates. Hai người kết hôn năm 1994 và ly hôn năm 2021 sau 27 năm chung sống, sau khi Melinda bày tỏ lo ngại về các cuộc gặp giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein. Bill Gates thừa nhận đây là “sai lầm mà tôi vô cùng hối hận”.
Sau ly hôn, Melinda rời Quỹ Bill & Melinda Gates và nhận 12,5 tỷ USD để triển khai hoạt động thiện nguyện riêng. Bill Gates nhiều lần nói ông sẽ chỉ để lại cho các con dưới 1% tài sản, vì cho rằng việc thừa kế quá lớn không có lợi cho con cái.
Tờ The New York Times ngày 8.12 đưa tin các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ kêu gọi công bố video mật về chiến dịch đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm vào một tàu ở vùng Caribe ngày 2.9.
Đoạn video được một số nghị sĩ xem nhưng chưa được công khai, với những mô tả khác nhau giữa nghị sĩ lưỡng đảng.
Chiếc tàu bị Mỹ tấn công ở vùng biển Caribe hôm 2.9
Ảnh: Reuters
Trong chiến dịch trên, quân đội Mỹ tấn công làm lật tàu chở 11 người bị cáo buộc buôn ma túy, khiến 9 người thiệt mạng, và tấn công thêm khiến 2 người còn lại thiệt mạng. Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết 2 người này đang cố lật lại tàu, vớt hàng hóa và tiếp tục buôn ma túy. Tuy nhiên, Nghị sĩ Adam Smith, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, bác bỏ và cho rằng phe Cộng hòa không muốn công khai vì sẽ rất khó giải thích. Nghị sĩ Jim Himes, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng 2 người sống sót trên "gần như không còn sống, chứ đừng nói đến việc tham gia vào các hành động thù địch", khi cuộc tấn công tiếp theo diễn ra. "Khi bạn thực sự xem video, bạn sẽ nhận ra họ không có bộ đàm. Họ gần như không thể bám trụ được", ông cho biết.
Thực hư lệnh "giết sạch" của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.12 nói rằng ông "không có vấn đề gì" với việc công bố đoạn video mật. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ông không muốn "làm lộ nguồn tin và phương thức", nên có thể sẽ không công bố. "Chúng tôi đang rà soát quy trình và sẽ xem xét", ông Hegseth nói tại Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan hôm 6.12. Đến nay, Mỹ đã tiến hành 22 cuộc tấn công vào tàu thuyền bị nghi buôn lậu ma túy trong chiến dịch khiến 87 người thiệt mạng.
Quân đội Mỹ vừa công bố điều tra về những sai sót khiến Washington mất 3 tiêm kích F/A-18 trong đợt triển khai tàu sân bay USS Harry S. Truman đến Trung Đông.
Cuộc điều tra được công bố hồi tuần trước chỉ ra trong khoảng nửa năm, từ tháng 12.2024 - 5.2025, đã xảy ra 4 sự cố liên quan tàu sân bay USS Harry S. Truman, trong đó 3 vụ khiến quân đội Mỹ mất 3 tiêm kích F/A-18 Super Hornet, Business Insider đưa tin hôm 5.12.
Chiến đấu cơ Mỹ trên boong tàu sân bay USS Harry S. Truman
ẢNH: HẢI QUÂN MỸ
Một sự cố xảy ra hồi ngày 28.4, khi con tàu phải ngoặt gấp trên biển Đỏ để tránh tên lửa của lực lượng Houthi, một chiếc F/A-18 đã trượt trên boong tàu và rơi xuống biển. Các điều tra viên nêu rằng liên lạc kém, phanh hỏng và bề mặt sàn trơn trượt đã phần nào gây ra sự cố.
Theo kết quả điều tra, các thủy thủ đang tháo xích và thanh chặn để kéo chiếc tiêm kích vào khoang chứa thì con tàu ngoặt gấp. Phanh trên chiếc F/A-18 cũng không hoạt động, khiến phi cơ trượt về mép boong tàu rơi xuống biển cùng 1 chiếc xe kéo. Thủy thủ đoàn đã kịp thời né tránh và không ai bị thương nghiêm trọng.
Việc kéo máy bay vào khoang chứa là theo kế hoạch, tuy nhiên thủy thủ được cho là đã không nghe thấy thông báo tàu rẽ gấp để kịp thời ứng phó.
Cuộc điều tra của bộ chỉ huy công bố ngày 4.12 cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do phanh của máy bay chiến đấu không đủ lực và thiếu sự liên lạc từ tháp kiểm soát đến các bộ phận làm việc ở boong tàu và khoang chứa.
Ban chỉ huy cũng chỉ ra rằng một lớp chống trượt được phủ trên sàn tàu, với mục đích để giữ cho người và phương tiện không bị trượt, nhưng cũng không hoạt động hiệu quả và chưa được thay từ năm 2018.
Vụ việc khác xảy ra vào tháng 12.2024, khi tàu tuần dương USS Gettysburg của Mỹ bắn nhầm vào tiêm kích F/A-18 đồng đội khi triển khai hệ thống phòng không. Vào tháng 5, Mỹ mất chiếc F/A-18 thứ 3, khi phi cơ hạ cánh trên tàu sân bay thất bại, trượt khỏi sàn đáp và lao xuống biển. Sự cố còn lại của tàu USS Harry S. Truman là khi nó va chạm với một tàu chở dầu hồi tháng 2.
Bất chấp thỏa thuận thương mại gần đây giữa hai nước, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Mỹ vẫn giảm hai chữ số trong tháng 11.
Ngày 8/12, Hải quan Trung Quốc công bố kim ngạch xuất khẩu của nước này tháng 11 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này vượt dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters là 3,8%. Xuất khẩu hồi phục sau khi giảm 1,1% trong tháng 10 - lần đầu tiên số liệu này đi xuống trong hơn 1 năm.
Nhập khẩu tháng trước cũng tăng 1,9%. Tuy nhiên, số liệu này thấp hơn nhiều so với dự báo. Tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn chịu sức ép khi giá nhà giảm kéo dài và người dân lo thất nghiệp.
Riêng với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu giảm 28,6% trong tháng 11. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp số liệu này giảm ở mức hai chữ số, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận tại Seoul cuối tháng 10. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
Container tại cảng Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) tháng 4/2025. Ảnh: CFOTO
"Dù được trì hoãn, mức thuế nhập khẩu Washington áp lên Bắc Kinh vẫn cao so với nhiều nước khác. Tình hình hiện tại có thể trở thành trạng thái bình thường mới", Gary Ng - nhà kinh tế học cấp cao tại Natixis nhận định. Ông cho rằng các hãng xuất khẩu Trung Quốc có thể tiếp tục tận dụng nhà máy ở nước khác để xuất hàng sang Trung Quốc.
Viện Kinh tế quốc tế Peterson tính toán trung bình hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ chịu thuế 47,5%. Trong khi đó, hàng từ quốc gia này xuất sang Bắc Kinh chịu thuế 32%.
Tính từ đầu năm, hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ giảm 18,9% so với năm ngoái. Mức giảm ở chiều ngược lại là 13,2%.
Dù vậy, thương mại của Trung Quốc được bù đắp bởi các thị trường khác, như Đông Nam Á và Liên minh châu Âu. Trong tháng 11, xuất khẩu sang ASEAN và EU tăng lần lượt 8% và 15%. Trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu của nước này tăng 5,4% so với năm ngoái. Xuất khẩu giảm 0,6%. Thặng dư thương mại vì thế lên 1.076 tỷ USD.
Thuế quan của ông Trump, quan hệ thương mại Mỹ - Trung, làn sóng đầu tư AI là những vấn đề có thể định hình kinh tế toàn cầu 2026.
Chính sách thuế quan của Mỹ
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2026 giảm còn 2,3%, từ mức 4,2% của 2025, do tác động toàn diện của thuế quan Mỹ lên đầu tư và tiêu dùng.
Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cho rằng tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay tương đối nhẹ, chưa phát huy đầy đủ. "Tác động toàn diện sẽ rõ ràng hơn từ đầu năm sau, khi lượng hàng tích trữ của các công ty đã giảm", ông nhận định.
Hiện thuế mức trung bình hóa nhập khẩu vào Mỹ phải chịu là khoảng 16%. Ở kịch bản lạc quan, Ngân hàng đầu tư ING (Hà Lan) cho rằng mức thuế này có thể giảm theo hai cách. Một là chính quyền Tổng thống Trump chủ động giảm thuế trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, tương tự động thái đưa ra với nông sản gần đây.
Hai là Tòa án Tối cao phán quyết các mức thuế quan được Tổng thống áp dụng theo quyền hạn khẩn cấp là bất hợp pháp và cần bãi bỏ. Khi ấy, ông Trump cần viện dẫn các cơ sở pháp lý khác để áp thuế. Nhưng nhìn chung, cả hai hướng đều sẽ khiến thuế quan trung bình của Mỹ thấp hơn, giúp lạm phát giảm, GDP tăng.
Quan hệ thương mại Mỹ - Trung
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10. Ảnh AP
Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hạ nhiệt sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10, dẫn tới quyết định gia hạn ngừng trả đũa, dỡ bỏ các rào cản thương mại khác.
Tuần trước, Đại diện Thương mại Jamieson Greer cho biết Trung Quốc đã tuân thủ các điều khoản thỏa thuận song phương và hoàn thành khoảng "một phần ba" cam kết mua đậu nành cho vụ mùa này.
Hôm 5/12, ông Greer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gọi video "sâu sắc và mang tính xây dựng" với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Hai bên cam kết duy trì mối quan hệ ổn định và giải quyết "những lo ngại tương ứng" về thương mại và kinh tế, theo Xinhua.
Diễn biến này mở ra triển vọng tích cực vì về lý thuyết, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giữ nguyên thuế quan và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã có trong phần lớn năm 2026. Tuy nhiên, ING cho rằng thỏa thuận vẫn mong manh và bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến tình hình bất ổn trở lại.
Trong kịch bản xấu, các rào cản phi thuế quan từ Trung Quốc như kiểm soát đất hiếm có thể bị siết chặt, dẫn đến thiếu hụt và tăng giá chip, ôtô và sản phẩm quốc phòng, dẫn đến lạm phát cao hơn.
Giá dầu phụ thuộc địa chính trị
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu thô sẽ tiếp tục giảm do tồn kho toàn cầu vẫn tăng. Cơ quan này dự kiến giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 69 USD mỗi thùng năm nay và giảm xuống 55 USD mỗi thùng vào 2026.
Trong kịch bản bất lợi, giá dầu có thể nhích nếu các xung đột địa chính trị phức tạp hơn. ING cho rằng rủi ro lớn nhất là biến động nguồn cung từ Nga. Nước này sản xuất 9,3 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 10, chiếm 9% nguồn cung toàn cầu.
Sản lượng có thể ảnh hưởng nếu Mỹ và đồng minh siết thêm các biện pháp trừng phạt và Ukraine tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Mới đây, G7 ra sáng kiến thay biện pháp áp giá trần bằng cách cấm hoàn toàn các hãng tàu phương Tây chở dầu của Nga, dự kiến hiệu lực từ đầu 2026.
Nhiều chuyên gia tin rằng Nga vẫn sẽ lách được trừng phạt. Trường hợp bị khóa chặt hơn, giá dầu Brent trung bình năm sau có thể lên mức 57 USD mỗi thùng. Ngoài ra, leo thang gần đây giữa Mỹ và Venezuela cũng tạo bất định về nguồn cung Venezuela. Trong khi, lệnh ngừng bắn Israel - Gaza mong manh, khiến rủi ro nguồn cung Trung Đông có thể trở lại.
Thâm hụt ngân sách ở phương Tây
Nhà đầu tư trái phiếu đến nay vẫn khá thờ ơ với mức thâm hụt ngân sách lớn của Mỹ. Nhưng tình hình tài khóa nước này rất mong manh, theo ING. Thâm hụt ngân sách dự báo duy trì ở mức 6-7% trong thời gian dài.
Vì vậy, có nguy cơ nhà đầu tư chùn bước trước các đợt phát hành trái phiếu chính phủ mới của Mỹ, đặc biệt là nếu chi tiêu tài khóa quá mức trong khi dấu hiệu lạm phát quay lại và chính sách tiền tệ nới lỏng.
Châu Âu cũng dễ tổn thương. Tình hình nợ công tại Pháp có thể lan rộng khi áp lực chi tiêu tăng, đặc biệt là cho quốc phòng. Lợi suất trái phiếu có thể tăng vọt và tác động kinh tế phụ thuộc vào phản ứng của ngân hàng trung ương.
Nếu các ngân hàng trung ương không ra tay thu mua trái phiếu chính phủ quy mô lớn, các chính phủ phương Tây sẽ buộc phải đưa ra các lựa chọn thắt lưng buộc bụng, dẫn đến hệ quả là tăng trưởng suy giảm.
Ông Trump phát 2.000 USD mỗi người dân
Giữa tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phát cho 150 triệu người dân khoản "cổ tức thuế quan" trị giá tối thiểu 2.000 USD. Giới quan sát nhận định đây là một phần trong nỗ lực hạ nhiệt áp lực lên đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ, đặc biệt là trong vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao.
Ý tưởng này gợi nhớ gói kích thích thời Covid, với các đợt phát tiền từng thổi bùng lạm phát. ING ước tính khoảng 60% người tiêu dùng Mỹ được tiếp cận gói "cổ tức thuế quan" nếu thực thi, giúp tăng trưởng của Mỹ cao hơn.
Tuy nhiên, hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng sẽ yếu hơn đợt kích thích thời đại dịch. Trong khi, lạm phát có khả năng leo thang, khiến Fed trở nên diều hâu hơn.
Triển vọng người châu Âu nới hầu bao
Theo Ủy ban Châu Âu, niềm tin người tiêu dùng tại EU giảm xuống -13,6 điểm vào tháng 11, từ mức -13,5 điểm hồi tháng 10. Để dễ hình dung, chỉ số này từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là -1,9 điểm vào tháng 12/1989 và mức kỷ lục -28,3 điểm vào tháng 9/2022.
Trong khi thận trọng chi tiêu, người dân châu Âu đang tích cực tiết kiệm. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình khu vực đồng euro đã tăng lên 15,4% trong quý II, so với 15,2% vào quý I và cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với trước Covid.
Sau khủng hoảng năng lượng 2022, người dân châu Âu đã có thời gian khôi phục lại tiền tiết kiệm, thuận lợi nhờ lạm phát ổn định ở mức 2%. Do đó, ING dự báo người tiêu dùng nơi đây có thể bắt đầu chi tiêu thoải mái hơn vào năm 2026.
Động lực càng rõ nét nếu các chính phủ giải quyết xong các bất ổn về chính sách liên quan đến lương hưu. Trong triển vọng này, tăng trưởng ở eurozone có thể cao hơn xu hướng hiện tại, ở mức khoảng 1,5% mỗi năm. Khi ấy, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất cuối 2026.
Thị trường bất động sản Trung Quốc
Sau khi ổn định đầu 2025, đà giảm giá trên thị trường nhà đất Trung Quốc tăng tốc trở lại từ giữa năm. Giá giảm, tồn kho cao, đầu tư bất động sản yếu tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nỗi lo các nhà phát triển bất động sản vỡ nợ quay lại, khi Vanke gần đây xin hoãn thanh toán trái phiếu thêm một năm.
Bắc Kinh đã tung ra nhiều chính sách hỗ trợ thị trường năm 2024 nhưng các biện pháp can thiệp đã thưa hơn gần đây, khi ngày càng nhiều ý kiến muốn để thị trường tự điều chỉnh hoàn toàn trong vài năm tới.
Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến hệ lụy nếu không được kiểm soát. Tài sản hộ gia đình nguy cơ sụt giảm, chất lượng tài sản ngân hàng xấu đi, kèm theo tâm lý bi quan kéo dài. Tất cả đều là "gió ngược" đối với nỗ lực chuyển sang tăng trưởng dựa vào nhu cầu nội địa của Trung Quốc, làm giảm triển vọng trong ngắn hạn.
Các rủi ro quanh làn sóng đầu tư AI
Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng AI sẽ thúc đẩy năng suất và kéo giảm lạm phát. Nhưng vẫn còn một số rủi ro khác hiện hữu. ING cho rằng trong ngắn hạn, đầu tư lớn vào hạ tầng AI có thể chèn ép các hoạt động kinh tế khác. Đơn cử, các trung tâm dữ liệu dự kiến chiếm đến 10% nhu cầu điện của Mỹ năm 2030.
Trên toàn cầu, áp lực năng lượng có thể đẩy giá cả leo thang và nguy cơ thiếu điện. Đầu tư ồ ạt vào AI cũng có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nhân sự trong ngành hạ tầng, xây dựng, trong bối cảnh Mỹ và châu Âu siết nhập cư. Kết quả là lương tăng, dẫn đến lạm phát, các ngân hàng trung ương quay lại thắt chặt tiền tệ.
Ngoài ra, làn sóng đầu tư AI tiếp tục đặt câu hỏi về hiệu quả của hàng tỷ USD đổ vào phần cứng, phần mềm và các ngành liên quan. Với Mỹ, kịch bản "bong bóng" AI vỡ sẽ khiến cổ phiếu các công ty công nghệ giảm mạnh, tác động đến 20% nhóm người Mỹ có thu nhập cao.
Tài sản hộ gia đình giảm kéo theo tiêu dùng đi xuống trong năm 2026. Nhìn chung, nếu "bong bóng" AI vỡ, Mỹ nguy cơ rơi vào suy thoái, Cục dự trữ liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh hơn, trong khi châu Âu ít bị ảnh hưởng hơn.
Khả năng chấm dứt xung đột Ukraine
Năm 2026, nếu đàm phán hòa bình Nga - Ukraine thành công, tác động kinh tế sẽ phụ thuộc vào mức độ giải quyết các vấn đề khó của hai bên, như việc công nhận lãnh thổ và độ bền vững của thỏa thuận.
Trong kịch bản lạc quan, khi đạt được thỏa thuận dài hạn đáng tin cậy và nhà đầu tư cảm thấy an tâm, nỗ lực tái thiết Ukraine sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa lớn cho kinh tế, đặc biệt về niềm tin tại Đông Âu.
Giá năng lượng thấp hơn, nhờ phương Tây dỡ bỏ trừng phạt dầu Nga khi chấm dứt xung đột cũng sẽ kích thích tiêu dùng toàn cầu. Tuy nhiên, tác động không quá lớn do Nga vẫn duy trì nguồn cung tương đối tốt các năm qua.
Trong khi, tác động lên thị trường khí đốt sẽ lớn hơn nếu châu Âu nối lại tiêu thụ khí đốt từ Nga. Giá năng lượng các loại nhìn chung đi xuống sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Nhờ vậy, một số ngân hàng trung ương có thể chuyển sang thái độ ôn hòa hơn khi rủi ro lạm phát dần mờ nhạt.
Không phải khác biệt chính kiến, mà là lựa chọn đứng về phía tàn ác
Có một loại người vẫn tin rằng Donald Trump đang làm mọi thứ để “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Họ tin ông ta có “ý tốt”, những câu huênh hoang chỉ là phong cách, còn chính trị chỉ là trận bóng mà ta mặc áo màu nào cũng được. Nhưng vấn đề với Trump chưa bao giờ chỉ là chuyện áo xanh – áo đỏ. Vấn đề là ở chỗ, ông ta là kiểu người cười cợt trước một người khuyết tật ngay trên sân khấu, khoe khoang chuyện tấn công tình dục phụ nữ, miệt thị người da màu, tôn vinh tội ác chiến tranh – và vẫn có cả biển người vỗ tay. Khi một người nhìn thấy những hành vi đó mà vẫn cổ vũ, thì thứ bị bào mòn không phải chỉ là “lập trường chính trị” mà là la bàn đạo đức sâu nhất của chính mình.
Trump không phải là một người yêu nước theo nghĩa cổ điển. Ông ta là kẻ ái kỷ bệnh hoạn, không có khả năng đồng cảm, dị ứng với trách nhiệm, và chỉ trung thành với hai thứ: tiền bạc và những tràng pháo tay. Chính sách đối ngoại duy nhất nhất quán của ông là vụ lợi. La bàn đạo đức duy nhất của ông ta luôn chỉ về phía cái tôi, chứ không phải Hiến pháp hay những giá trị mà nước Mỹ từng tự hào. Đó là lý do nhiều người không khinh thường ai vì bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà chỉ vì sau tất cả, họ vẫn chọn buộc cỗ xe đạo đức của mình vào một kẻ bắt nạt.
Vị “tiên tri giả” của quyền lực và giáo phái MAGA
Những ai bảo “tôi thích anh hơn khi anh không la hét về chính trị” thường quên mất rằng im lặng trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít cũng là một lựa chọn chính trị. Trump ngày nay không còn che giấu sự khinh bỉ với nền dân chủ nữa, ông khoe khoang về điều đó. Ông tự hào tuyên bố không thể là tổng thống cho “tất cả người Mỹ” vì ông ghét đảng Dân Chủ: “Họ ghét Trump, nhưng tôi cũng ghét họ. Thật sự tôi ghét họ, tôi không chịu nổi họ”. Chưa từng có tổng thống nào nói thẳng như vậy về một nửa đất nước mà mình được bầu lên để phục vụ. Đó không chỉ là ngôn ngữ tranh cử; đó là bệnh lý, là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo chỉ biết chia đôi đất nước thành “phe của tao” và “kẻ thù”.
Trong bối cảnh đó, MAGA không còn là một phong trào với những tranh luận chính sách cụ thể nữa. Nó giống một thứ giáo phái tôn thờ màn trình diễn thống trị: miễn là ông ta “chửi đúng người chúng ta ghét”, mọi tội lỗi khác đều có thể bỏ qua. Họ không quan tâm Trump là kẻ nói dối chuyên nghiệp, khinh rẻ phụ nữ, bị luận tội hai lần, bị kết án hình sự; điều quan trọng là ông ta dám sỉ nhục báo chí, người nhập cư, người Hồi giáo, người da đen – những đối tượng mà họ vốn khó chịu. Bi kịch là ở chỗ, Trump thực ra chẳng hề bận tâm đến họ. Ông ta không quan tâm đến trẻ em ở Gaza, người chết ở Israel, hay gia đình lao động ở Ohio. Thứ duy nhất ông ta chăm chút là thương hiệu cá nhân, những mối thù vặt, và câu bông đùa kế tiếp đủ độc để kéo thêm tiếng vỗ tay.
Obamacare, “đạo luật To và Đẹp” và cái giá mà cử tri MAGA phải trả
Trên bình diện chính sách, thứ đối mặt với người Mỹ trong vài tuần tới không phải những khẩu hiệu treo trên mũ đỏ, mà là hóa đơn bệnh viện. Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act – ACA, hay Obamacare) với các khoản trợ cấp tăng cường sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 12 nếu Quốc Hội và Thượng Viện không gia hạn. Nghĩa là hàng chục triệu người dân – trong đó đa số sống ở các bang đỏ, nơi Trump thắng áp đảo – sẽ chứng kiến phí bảo hiểm y tế tăng vọt, hoặc phải lựa chọn sống không bảo hiểm.
Từ năm 2015 đến nay, Trump lặp đi lặp lại lời hứa “sẽ có một kế hoạch tốt hơn ACA”, “to hơn và đẹp hơn”. Mười năm trôi qua, người ta vẫn chưa nhìn thấy kế hoạch đó. Thứ duy nhất cụ thể là hàng loạt nỗ lực hủy bỏ ACA, cắt trợ cấp, làm khó các chương trình mở rộng Medicaid – tất cả đều mang cùng một hướng: tước dần những phần chăm sóc sức khỏe mà chính quyền Obama và hai viện đã đem lại cho dân nghèo và tầng lớp trung lưu. Trớ trêu thay, nhiều người ủng hộ Trump nhất lại là những người hưởng lợi nhiều nhất từ Obamacare. Nếu ACA sụp đổ mà chưa có gì thay thế, chính họ sẽ “lãnh đủ” trước tiên.
Phe Cộng Hòa ở Thượng Viện từng hứa với cử tri và với chính phe Dân Chủ rằng họ sẽ gia hạn ACA để đổi lấy việc mở cửa lại chính phủ trong đợt shutdown vừa rồi. Bây giờ là lúc xem lời hứa đó có giá trị thật hay chỉ là một con chip mặc cả. Bởi lẽ, đằng sau những cuộc đấu khẩu về “tự do thị trường” hay “xã hội chủ nghĩa y tế”, điều đang được đặt lên bàn cân là sinh mạng của hàng triệu người vốn đã sống chật vật với tiền thuê nhà và giỏ hàng tạp hóa.
Cộng đồng Việt tại Mỹ: những giằng co giữa lý trí và thần tượng
Nếu nhìn vào những dòng bình luận của người Việt trên mạng, ta sẽ thấy một nước Mỹ thu nhỏ: chia rẽ, nóng nảy, và đôi khi tàn nhẫn với nhau hơn cả với đối thủ chính trị. Có người khen “bài viết quá chính xác”, chua chát kết luận “hãy để dân Mỹ lãnh đủ thì may ra mới tỉnh ngộ, chứ mít thì ngu lâu năm khó chữa”. Có người bình tĩnh hơn, chỉ ra hai tội lớn của Trump là tham lam và ác độc, cùng một bộ máy chính quyền yếu năng lực nhưng thừa nịnh thần, khiến nước Mỹ phải mất nhiều năm mới sửa nổi những hậu quả để lại. Lại cũng có người bênh vực rằng “chỉ trích cay nghiệt vị tổng thống do hơn 50% cử tri bầu ra là nhỏ mọn”, hoặc mệt mỏi gọi tất cả thông tin bất lợi cho Trump là “fake news”.
Những cuộc tranh cãi ấy cho thấy người Việt hải ngoại không đứng ngoài cuộc khủng hoảng đạo đức đang diễn ra trên đất Mỹ. Chúng ta mang theo ký ức của những chế độ độc tài cũ, nên dễ nhận ra một lãnh đạo yêu thích quyền lực cá nhân, đòi đàn áp báo chí, đe dọa bỏ tù đối thủ chính trị. Nhưng cũng có không ít người mang theo vết thương chống Cộng đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi dấu hiệu độc tài miễn là ông ta “chống XHCN”, “chống di dân”, “chống woke”. Đó là bi kịch của những cộng đồng từng chạy trốn độc tài nhưng rồi lại bị hấp dẫn bởi hình bóng một “lãnh tụ mạnh tay” mới.
Bài trắc nghiệm nhân cách mang tên Donald Trump
Có người nói, Trump chỉ là một thương gia thô lỗ, không xứng tầm nhưng cũng “không đến nỗi nào”. Sự thật là ông ta đã nhầm lẫn nỗi sợ với sự tôn trọng, tham lam với thành công, thù hận với khả năng lãnh đạo. Một kẻ bị luận tội hai lần, bị kết án hình sự, phá sản về đạo đức nhưng vẫn kéo được đám đông đứng dưới sân khấu – đó là tấm gương soi chính xác cho những gì đang rạn nứt bên trong xã hội Mỹ.
Trump khiến nhiều người kinh tởm, nhưng điều đáng sợ hơn là việc ông ta không khiến bạn thấy kinh tởm. Cảm giác đó – sự sẵn sàng nhắm mắt trước tàn ác chỉ vì nó mang màu cờ mình thích – sẽ còn ở lại rất lâu sau khi Trump rời khỏi chính trường, sau buổi vận động cuối cùng, sau khi những khẩu hiệu MAGA phai màu. Bởi bài kiểm tra nhân cách thật sự chưa bao giờ là phiếu bầu cho đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà là khả năng nhận ra cái ác khi nó đứng trên sân khấu, khoác lên mình lá cờ Mỹ và hứa hẹn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nếu chúng ta không vượt qua nổi bài kiểm tra ấy, thì dù ACA có được gia hạn hay không, dù lạm phát lên hay xuống, nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục rơi vào khủng hoảng sâu hơn – khủng hoảng về chính linh hồn của mình.
Tác giả: Michael Jochum (dịch và chỉnh sửa Gibbs Vietbf)
Nước không về Texas và lời đe dọa quen thuộc của “Tariff Man”
Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump lại rút ra thứ vũ khí kinh tế ông ưa thích nhất: thuế quan. Lý do lần này nghe có vẻ rất đời thường – nước tưới cho nông dân Texas. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, ông cáo buộc Mexico không thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước nước ký từ năm 1944, khiến các nông trại ở bang Texas khô hạn, mùa màng lâm nguy.
“Mexico không trả lời, và điều đó thật bất công với nông dân Mỹ,” Trump viết, rồi tuyên bố đã cho chuẩn bị hồ sơ để áp mức thuế 5% lên hàng hóa Mexico nếu nước không được xả “ngay lập tức”. Nếu được thực thi, mức thuế chung với Mexico sẽ nhảy lên khoảng 30% – một cú đòn không hề nhỏ với đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ.
Hiệp ước năm 1944 quy định Mexico phải chuyển trung bình mỗi năm 350.000 acre-feet nước từ các phụ lưu sông Rio Grande sang cho phía Mỹ. Trong thực tế, phía Mỹ từ lâu đã phàn nàn rằng Mexico luôn “nợ nước”. Cơ quan Biên giới và Nguồn nước quốc tế ước tính chỉ trong 5 năm qua, lượng nước Mexico thiếu so với cam kết đã lên tới 73.000 acre-feet. Trong bối cảnh Texas đang hạn hán, nhiều nông dân phải bỏ ruộng, bán đàn gia súc, các dân biểu địa phương ước tính thiệt hại đã chạm ngưỡng một tỷ đô la. Đối với họ, nước không chỉ là tài nguyên mà là sinh mạng của cả vùng nông thôn. Từ hiệp ước sông nước đến chiến tuyến thương mại
Đây không phải lần đầu Trump dùng nguồn nước làm lý do để dọa trừng phạt Mexico. Hồi tháng Tư, ông đã từng tung ra một lời cảnh báo tương tự, đòi áp “thuế không xác định” nếu Mexico không “trả nước”. Lần này, con số 5% được nêu rõ, và không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Dù phần lớn hàng Mexico hiện được miễn thuế nhờ hiệp định thương mại Bắc Mỹ, bất kỳ động thái gia tăng thuế nào cũng có thể thổi bùng căng thẳng đúng lúc quan hệ hai bên đang phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn bao giờ hết.
Ở tầng bề mặt, đây giống như một “đòn gió” để gây sức ép buộc Mexico mở đập. Nhưng phía sau là cả một chiến tuyến rộng lớn hơn: số phận của hiệp định USMCA – khung thương mại ba bên Mỹ–Mexico–Canada mà Trump từng tự hào đã tái đàm phán thành công trong nhiệm kỳ đầu. USMCA sẽ bước vào kỳ rà soát vào tháng Bảy tới, và chính Trump đã mở lời rằng Washington sẵn sàng để nó… hết hiệu lực nếu thấy không còn có lợi.
USMCA – chiếc ô che giá cả cho người tiêu dùng Mỹ
Khi Trump tung ra loạt thuế “Liberation Day” hồi tháng Tư, nhiều nhà kinh tế cảnh báo người Mỹ sẽ sớm phải đối mặt với cơn bão giá vì gần như mọi mặt hàng nhập khẩu đều bị đánh thuế cao. Thế nhưng, lạm phát thực tế chỉ tăng vừa phải, không đến mức “bão”. Lý do quan trọng: gần như tất cả mọi thứ từ quần áo, đồ điện tử đến kem đánh răng sản xuất tại Mexico và Canada đều được miễn thuế nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ trong USMCA.
Trước khi nhiệm kỳ hai của Trump bắt đầu, hàng hóa từ hai nước láng giềng gần như vào Mỹ miễn thuế, kể cả khi không tuân thủ đầy đủ hiệp định. Nhưng rồi chính quyền mới áp mức 25% lên hàng Mexico và 35% lên hàng Canada nếu không đáp ứng USMCA, trong khi hàng hóa từ phần còn lại của thế giới – đặc biệt là Trung Quốc – đối mặt với mức thuế có lúc lên tới 145%.
Kết quả là các doanh nghiệp Mexico, Canada đổ xô nâng tỷ lệ tuân thủ hiệp định để tránh thuế. Nếu trước đây chỉ khoảng 38% hàng nhập từ Canada và 49% từ Mexico “đạt chuẩn”, thì đến mùa hè vừa rồi, con số đã nhảy vọt lên 86% và 87%. Nói cách khác, USMCA đã trở thành chiếc ô giúp che chắn hàng trăm tỷ đô la hàng hóa khỏi cơn mưa thuế quan mà Washington trút xuống thế giới.
Các chuyên gia cảnh báo nếu chiếc ô này bị gập lại, người Mỹ sẽ phải trả giá. Mạng lưới sản xuất ở Bắc Mỹ giờ đã gắn kết như những mắt xích không thể tách rời: linh kiện ô tô, bo mạch, chip, vải vóc… chạy qua chạy lại giữa ba nước nhiều lần trước khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Đánh thuế nặng lên Mexico và Canada chẳng khác nào đánh thuế lên chính dây chuyền sản xuất của Mỹ, đẩy giá thiết bị y tế, xe hơi, đồ điện tử và cả quần áo trong tủ đồ của người tiêu dùng.
Nông dân Texas kẹt giữa hai làn đạn
Trên lý thuyết, Trump nói ông đang bảo vệ nông dân Texas – những người đang khốn đốn vì thiếu nước tưới. Nhưng thực tế, họ lại bị kẹt giữa hai làn đạn. Một bên là trời hạn kéo dài, cộng thêm việc Mexico chậm trả nước theo hiệp ước. Bên còn lại là nguy cơ cuộc chiến thuế quan mới có thể làm tăng chi phí nhiên liệu, phân bón, máy móc, thậm chí là đồ gia dụng trong chính căn nhà của họ.
Texas đã mất khoảng một tỷ đô la sản lượng cây trồng vì thiếu nước trong vài năm qua – con số do chính các dân biểu Cộng Hòa đưa ra trong điều trần. Đối với người nông dân, mối bận tâm lớn nhất là làm sao cứu lấy mùa màng đang cháy dưới nắng. Thuế quan 5% hay 30% với hàng Mexico không tự nhiên biến thành dòng nước chảy vào kênh mương; nó chỉ làm rối thêm những dây chuyền cung ứng vốn đã mỏng manh sau đại dịch và lạm phát. Giọt nước tràn ly hay con bài thương lượng?
Câu hỏi đặt ra là: lời đe dọa thuế quan lần này có thực sự nhằm giải quyết vấn đề nước, hay chỉ là một con bài nữa trên bàn cờ thương mại? Khi hiệp định USMCA bước gần đến kỳ đánh giá, mỗi động tác cứng rắn với Mexico hay Canada đều có thể là bước dọn đường cho một cuộc mặc cả lớn hơn về thương mại, di trú, an ninh biên giới.
Trong bối cảnh đó, giọt nước sông Rio Grande dễ biến thành cái cớ hoàn hảo để “Tariff Man” chứng minh rằng ông sẵn sàng làm mọi thứ vì nông dân Mỹ – kể cả liều lĩnh với một hiệp định đang giữ giá cả trong nước không bốc hỏa. Nhưng với những người đang tính toán từng đồng khi vào siêu thị, hay những công nhân lắp ráp linh kiện điện tử đang sống nhờ các nhà máy gắn liền chuỗi cung ứng Bắc Mỹ, một cuộc chiến thuế mới chỉ càng khiến cuộc sống thêm bất định.
Vì thế, câu chuyện nước tưới Texas không chỉ là tranh chấp tài nguyên giữa hai nước láng giềng, mà còn là phép thử cho cách Washington xử lý mối quan hệ “vừa là bạn hàng, vừa là đòn bẩy chính trị” với Mexico và Canada. Nếu mọi vấn đề – từ dòng chảy sông ngòi đến dòng chảy hàng hóa – đều được giải quyết bằng lời đe dọa thuế quan, nước Mỹ sẽ sớm nhận ra rằng cái giá phải trả không chỉ nằm trên hóa đơn nhập khẩu, mà còn in trong từng mùa vụ thất bát và từng hóa đơn mua sắm ngày một dày hơn.
" VÁN BÀI LẬT NGỬA " : TẬP CẬN BÌNH ĐANG " DẮT MŨI " TRUMP ?
Hạ tuần Tháng Mười Một, sau cuộc gọi với Tập , Trump đã lập tức yêu cầu :
- Thủ Tướng Nhật Sanae Takaichi hạ giọng về vấn đề Đài Loan.
Đây chỉ là một trong những ví dụ nhỏ cho thấy Trump dường như “ dưới cơ ” trong cuộc đấu trí mà Tập Cận Bình đang dẫn dắt…
ẢO GIÁC CHIẾN THẮNG
Tháng Mười, Tổng Thống Trump gặp Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Nam Hàn. Theo Trump, cuộc gặp với Tập, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ hai, là một “thành công lớn,” đạt điểm “12” trên thang điểm 10.
Trên thực tế, đó lại là một thất bại.
Trump gặp Tập ngày 30 Tháng Mười, 2025, tại Nam Hàn. (Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
Tập đưa ra một số cam kết với Mỹ nhưng những “thành quả” này đã đạt được với cái giá là loạt nhượng bộ đáng kể của Mỹ về kiểm soát xuất cảng, thương mại và đóng tàu.
Ngay cả với những gì được xem là nhượng bộ của Bắc Kinh, thị trường Trung Quốc hiện cũng đã khó tiếp cận hơn đối với các nhà sản xuất Mỹ so với chỉ mười tháng trước.
Nói cách khác, Mỹ đang ở vị thế cạnh tranh kém hơn so với Trung Quốc so với thời điểm trước ngày 20 Tháng Giêng.
Toàn cảnh , Trung Quốc không chỉ không bị “dập tơi tả”
bởi chiến thuật “chơi chiêu khó lường” của Trump mà Washington thực tế đang dần đánh mất lợi thế.
Tập Cận Bình, với sự kiên nhẫn và toan tính kỹ lưỡng, đã tận dụng triệt để những điểm yếu trong cách tiếp cận “ giao dịch ngắn hạn ” của Trump để giành lấy những nhượng bộ chiến lược quan trọng mà không phải trả cái giá tương xứng.
Một trong những bằng chứng rõ nhất cho thấy sự thất thế của Trump nằm ngay trong những gì ông coi là thắng lợi lớn nhất :
- Các thỏa thuận nông sản.
Trump luôn tự hào về khả năng đàm phán , nhưng Tập Cận Bình dường như đã nắm bắt được tâm lý khao khát một “ chiến thắng trên mặt báo” của tổng thống Mỹ để giăng ra cái bẫy tinh vi hơn.
Sau cuộc gặp tại Nam Hàn, phía Mỹ tuyên bố :
Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu nành vào cuối năm và cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới.
Trump ngay lập tức ca ngợi đây là tin vui cho nông dân trong nước, và khi lên máy bay trở về Mỹ, ông hoan hỉ cảm ơn Tập.
Tuy nhiên, con số 25 triệu tấn thực chất là một bước lùi.
Dữ liệu cho thấy mức cam kết này vẫn thấp hơn 1.8 triệu tấn so với lượng đậu nành thực tế mà Trung Quốc mua của Mỹ vào năm 2024.
Bắc Kinh thậm chí thật ra chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận các con số cụ thể, giữ cho họ một không gian mập mờ để tùy cơ ứng biến.
Để đổi lấy cam kết Trung Quốc về việc kiểm soát Fentanyl và mua nông sản , Trump đồng ý giảm 10% trong 30% thuế quan mới áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.
Giới phân tích chỉ ra rằng :
- Đây là một sự trao đổi không cân xứng (“The Art of Letting Trump Claim a Win, While Walking Away Stronger”/The New York Times).
Tập Cận Bình còn giành được một thắng lợi lớn :
Mỹ tạm dừng thu phí cảng đối với tàu Trung Quốc.
Về mặt tư duy chiến lược, Tập đã khiến Trump trì hoãn những nỗ lực nhằm phục hồi ngành đóng tàu của Mỹ.
Nếu lĩnh vực nông nghiệp cho thấy sự thua thiệt thì lĩnh vực công nghệ và tài nguyên chiến lược lại cho thấy thất bại của Trump trong việc bảo vệ an ninh quốc gia dài hạn.
Ngay trước khi gặp Trump, Tập Cận Bình đã tung ra đòn “phủ đầu” bằng cách áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mở rộng đối với chuỗi cung ứng đất hiếm.
Lo ngại về việc ngành công nghiệp Mỹ bị tê liệt, Trump buộc phải nhượng bộ . Mỹ đồng ý hoãn thực hiện một quy tắc mới vốn được thiết kế để liệt kê thêm hàng loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen cấm mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Đổi lại , Trung Quốc chỉ đơn giản là đồng ý tạm hoãn các hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một năm (“What Trump Gets Wrong About China”/Foreign Affairs).
Đây là một ví dụ điển hình của việc Trung Quốc tạo ra một cuộc khủng hoảng (hạn chế đất hiếm) và sau đó dùng việc giải quyết khủng hoảng đó để đổi lấy nhượng bộ từ Mỹ (hoãn danh sách đen công nghệ).
Kết quả , Trung Quốc bảo toàn được quyền tiếp cận công nghệ Mỹ cho các công ty của mình, trong khi Mỹ vẫn phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc. Nói cách khác, Bắc Kinh biết cách đẩy Mỹ vào chân tường và biết chắc Mỹ phải lùi bước.
Nghiêm trọng hơn , chính quyền Trump đã có những hành động nới lỏng kiểm soát xuất cảng đối với các loại chip bán dẫn tiên tiến .
Washington đã đảo ngược quyết định cấm bán chip H20 của Nvidia cho Trung Quốc.
Thậm chí có thông tin rằng Trump đã cân nhắc thảo luận việc bán các chip Blackwell hiện đại nhất của Nvidia cho Trung Quốc trước khi các cố vấn can ngăn.
Việc sẵn sàng mang công nghệ lõi – yếu tố then chốt trong cuộc đua AI và quân sự – ra làm vật phẩm trao đổi thương mại cho thấy Trump đã bị cuốn vào tư duy “con buôn” ngắn hạn, phớt lờ các cảnh báo an ninh quốc gia.
Khi Nhà Trắng nói “thời hoàng kim”, người dân chỉ thấy ví rỗng
Trong lúc giá bảo hiểm y tế, tiền chợ, tiền nhà ở Mỹ vẫn leo đều từng tháng, Tổng thống Donald Trump lại khẳng định nước Mỹ đang bước vào một “thời kỳ vàng son”. Ông đứng dưới ánh đèn Giáng Sinh ở Washington, nói rằng kinh tế đang “hưng thịnh, lạm phát đã chấm dứt, nước Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Nhưng bên ngoài hàng rào Nhà Trắng, hàng triệu gia đình vẫn phải cắt bớt giỏ đồ trong siêu thị, chậm đóng tiền nhà, hoặc chơi trò ghép nối ca làm thêm để bù vào những hóa đơn ngày càng dài.
Các cuộc thăm dò cho thấy phần đông người Mỹ không chia sẻ sự lạc quan đó. Nhiều người cho rằng các chính sách hiện tại đã làm điều kiện sống tệ hơn chứ không khá hơn. Trong khi Nhà Trắng gọi “affordability” – khả năng chi trả – là một “trò lừa bịp của phe Dân Chủ”, thì người dân lại nhìn nó như một nỗi lo rất thật: mỗi tháng phải chi thêm vài trăm đô la cho cùng một rổ hàng hóa, tiền giữ trẻ, tiền điện, tiền bảo hiểm.
Cuộc chiến Obamacare: giữa ý thức hệ và cái túi của cử tri
Nơi căng thẳng nhất của cuộc khủng hoảng chi phí chính là mặt trận y tế. Những khoản trợ cấp tăng cường cho chương trình Bảo hiểm Y tế Giá rẻ (Affordable Care Act – thường gọi là Obamacare) sắp hết hạn vào cuối năm. Nếu Quốc hội không gia hạn, khoảng 22 triệu người đang nhận tín dụng thuế sẽ phải đối mặt với cú sốc: tiền bảo hiểm dự kiến tăng gấp đôi, từ chưa tới 900 đô lên gần 2.000 đô mỗi tháng. Kết quả là hàng triệu người có thể chọn cách… không mua bảo hiểm nữa.
Đối với đảng Cộng Hòa, đây là chiếc bẫy chính trị thật sự. Họ đã chống Obamacare suốt hơn một thập niên, nhưng quá nửa số người hưởng lợi lại sống tại các bang đỏ, trong những khu vực mà chính các dân biểu Cộng Hòa đang đại diện. Những nghị sĩ ôn hòa như Brian Fitzpatrick, Nicole Malliotakis hay Nick LaLota hiểu rất rõ: nếu để trợ cấp rơi xuống vực, chính cử tri của họ sẽ lãnh đòn. Họ thúc giục Nhà Trắng ủng hộ ít nhất một giải pháp tạm thời, trong khi cánh bảo thủ muốn để chương trình tự hết hạn hoặc chỉ chấp nhận gia hạn kèm những điều kiện cải tổ mạnh tay.
Kế hoạch y tế mới: bị chính nội bộ Cộng Hòa bắn hạ
Trước áp lực đó, Nhà Trắng Trump từng chuẩn bị một đề án: kéo dài trợ cấp Obamacare thêm hai năm, nhưng đặt trần thu nhập, yêu cầu mọi người phải trả tối thiểu một phần phí bảo hiểm, khuyến khích chọn các gói rẻ hơn và cho phép dùng một phần hỗ trợ để nạp vào tài khoản tiết kiệm y tế. Song đề án vừa lộ ra đã bị nhiều nghị sĩ bảo thủ nổi giận, cho rằng như vậy là “thở ô xy cho một đạo luật thất bại”. Kế hoạch bị rút lại, để các nhà lập pháp Cộng Hòa lúng túng không có phương án chung trước cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra.
Trong lúc đó, đồng hồ đếm ngược vẫn chạy. Những người dân tham gia sàn bảo hiểm đã phải chốt ngân sách cho năm tới mà không biết liệu trợ cấp có còn hay không. Các cố vấn của Trump lo ngại nếu không trình ra nổi một giải pháp, cử tri sẽ gắn trách nhiệm tăng phí bảo hiểm trực tiếp với Nhà Trắng. Nhưng để dàn xếp một thỏa thuận lớn trong vài ngày ngắn ngủi trước kỳ nghỉ lễ là điều gần như bất khả.
Từ “Make America Affordable Again” đến “trò lừa affordability”
Điều trớ trêu là chính Trump đã giành lại Nhà Trắng nhờ khai thác sự giận dữ về chi phí sinh hoạt. Trên đường vận động năm 2024, ông giơ hộp Tik-Tac lên trước đám đông để tố cáo “shrinkflation” – sản phẩm nhỏ lại mà giá vẫn nguyên, hứa sẽ đánh vào mọi thứ “từ giá xe, nhà ở đến chi phí bảo hiểm và chuỗi cung ứng”. Cương lĩnh Cộng Hòa khi đó còn ghi hẳn một mục: “Chấm dứt lạm phát, làm nước Mỹ trở nên phải chăng trở lại”.
Thế nhưng chỉ một năm sau, cùng một tổng thống lại tuyên bố trong Phòng Bầu Dục rằng khủng hoảng chi phí chỉ là “trò lừa lớn nhất”. Trong khi đó, số liệu cho thấy một hộ gia đình trung bình phải chi thêm cả trăm đến hơn một nghìn đô mỗi tháng so với vài năm trước để mua cùng một rổ hàng hóa; nhiều người sống lương-tháng-đến-lương-tháng, chậm trả nợ xe, nợ thẻ tín dụng và gần như không còn khoản dành dụm nào. Với họ, “affordability” không phải một khẩu hiệu tranh cử, mà là câu hỏi đập vào mắt mỗi lần quẹt thẻ tính tiền.
“Tariff Man” và cái giá của cuộc chiến thuế quan
Một phần của bài toán giá cả đến từ chính công cụ kinh tế mà Trump yêu thích nhất: thuế quan. Trong nhiệm kỳ trước, ông đã tự gọi mình là “Tariff Man” – người đàn ông của thuế nhập khẩu – và áp hàng loạt mức thuế mới lên hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà kinh tế dự báo sẽ có một cú sốc lạm phát dữ dội; thực tế, tác động không đến mức thảm họa, nhưng đủ để làm giá nhiều mặt hàng cao hơn so với xu hướng cũ: từ quần áo, giày dép, đồ nội thất tới cà phê, trà, ca cao.
Đối với cử tri, điều đó không hề trừu tượng. Họ cảm thấy rõ mỗi khi lắp tủ bếp mới, sửa xe, hay mua thêm vài bộ quần áo cho con. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số người Mỹ反 đối việc áp thêm thuế nhập khẩu, dù trước đây nhiều người ủng hộ ý tưởng “đánh thuế Trung Quốc”. Khi giá cả đã lên cao, những lời hứa rằng thuế quan sẽ “khiến người nước ngoài phải trả tiền cho nước Mỹ” nghe ngày càng xa vời. Lời nguyền chi phí sinh hoạt và cái giá của sự phủ nhận
Cần công bằng mà nói: khủng hoảng chi phí sinh hoạt không bắt đầu từ nhiệm kỳ Trump, cũng không kết thúc chỉ vì thay một tổng thống. Lạm phát bùng nổ dưới thời Joe Biden với cú sốc 9,1% năm 2022, rồi hạ nhiệt dần xuống quanh 3%, nhưng mức giá mới đã “đóng đinh” trên trần cao hơn hẳn trước kia. Người dân không sống bằng những chỉ số phần trăm; họ sống bằng số tiền còn lại sau khi đóng tiền nhà, tiền chợ, tiền xăng.
Vì thế, bất kỳ ai ngồi trong Nhà Trắng cũng phải đối mặt với cùng một “lời nguyền affordability”: nếu không chạm được vào đời sống thật của tầng lớp trung lưu và lao động, nếu không có những chính sách cụ thể, dễ hiểu, tác động nhanh, thì mọi bài diễn văn về “kỷ nguyên thịnh vượng” đều trở thành rỗng. Sự khác biệt giữa Trump và nhiều tổng thống khác là ở chỗ ông không chỉ chậm tìm giải pháp, mà còn cố phủ nhận luôn sự tồn tại của vấn đề – trong khi chính ông từng dùng nó làm bệ phóng quay lại quyền lực.
Giữa những con số, tranh cãi và hứa hẹn, một sự thật lầm lì vẫn nằm đó: chi phí sinh hoạt là nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm, không phải “trò lừa chính trị”. Và nếu giới cầm quyền tiếp tục coi nó là khẩu hiệu để công kích lẫn nhau, chứ không phải bài toán phải giải, thì “affordability” sẽ tiếp tục là lời nguyền treo lơ lửng trên đầu mọi tổng thống Mỹ, bất kể thuộc đảng nào.
Giữa lúc cuộc chiến thương mại – công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn âm ỉ, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tung ra một nước cờ mới: cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip H200 sang Trung Quốc. Đây là loại chip cao cấp, được xem như “trái tim” của các hệ thống AI hiện đại, từng bị siết chặt xuất khẩu vì lo ngại an ninh quốc gia. Giờ đây, trong một dòng trạng thái trên Truth Social, Trump tự hào thông báo ông đã “báo cho Chủ tịch Tập Cận Bình biết” rằng Mỹ sẽ cho phép Nvidia bán H200 cho các khách hàng được phê duyệt ở Trung Quốc và những nước khác, với điều kiện vẫn bảo đảm an ninh. Những dòng chữ “President Xi responded positively!” giống như thông báo thắng lợi sau một cuộc thương lượng tay đôi giữa hai siêu cường, cho thấy Trump sẵn sàng nới lỏng một phần bức tường công nghệ nếu đổi lại là lợi ích kinh tế cho Mỹ – và cho chính ông.
Nước cờ này không đụng đến những “viên ngọc quý” mới nhất của Nvidia như Blackwell hay Rubin, nhưng cũng đủ tạo địa chấn trên thị trường chip AI. H200 vẫn là con quái vật hiệu năng mà cả thế giới thèm muốn, từ các phòng lab AI đến những tập đoàn Internet muốn đào tạo mô hình ngôn ngữ khổng lồ. Trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm mọi cách thoát khỏi lệnh cấm vận công nghệ, việc mở hé cánh cửa H200 không chỉ là một động tác ngoại thương đơn thuần, mà là thông điệp rằng Washington có thể vừa đánh vừa đàm, vừa siết vừa buông tùy theo lợi ích của mình.
Khi Nhà Trắng biến thành “cổ đông bóng” của ngành chip
Cú nới lỏng xuất khẩu đi kèm một điều kiện rất… Trump: “25% sẽ được trả cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, ông viết. Câu chữ không rõ ràng về kỹ thuật pháp lý, nhưng thông điệp thì dễ hiểu: một phần tư doanh thu từ việc bán H200 cho Trung Quốc sẽ chảy thẳng vào ngân sách liên bang. Trước đó, chính quyền Trump đã đạt thỏa thuận để Nvidia và AMD trả 15% doanh thu từ các thương vụ chip với Trung Quốc, và thậm chí tuyên bố chính phủ sẽ nắm 10% cổ phần của Intel. Nhà nước không còn chỉ là người đặt luật chơi, mà đang hóa thành ông chủ đứng sau, chia sẻ luôn một phần lợi nhuận.
Nvidia tất nhiên hoan nghênh thỏa thuận. Trong bối cảnh cơn sốt AI biến hãng thành công ty giá trị nhất thế giới, việc bị chặn đường tới thị trường Trung Quốc – nơi có vô số khách hàng “khát” GPU – là một rủi ro lớn. Người phát ngôn của Nvidia ca ngợi quyết định mới là “cân bằng hợp lý giữa an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh của ngành chip Mỹ”, giúp duy trì việc làm và sản xuất trong nước. Song trên tầng sâu hơn, nó cho thấy một xu hướng mới: Washington đang dùng sức mạnh độc quyền về quy định để ép các tập đoàn công nghệ chia phần, biến chính phủ thành một loại “siêu cổ đông” vô hình nhưng đầy quyền lực. Một cuốn “luật chơi duy nhất” cho AI – Trump muốn dồn các bang vào chân tường
Không chỉ nhúng tay vào chip, Trump còn nhắm tới thứ quan trọng hơn: luật chơi của trí tuệ nhân tạo. Cũng trên Truth Social, ông xác nhận sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tước bỏ quyền tự ban hành quy định về AI của các bang, thay bằng một khung chính sách liên bang lỏng tay hơn. “Phải chỉ có Một Bộ Luật duy nhất nếu chúng ta muốn tiếp tục dẫn đầu AI,” ông viết. “Chúng ta đang thắng TẤT CẢ CÁC NƯỚC trong cuộc đua này, nhưng điều đó sẽ không kéo dài nếu để 50 bang, nhiều bang là ‘kẻ phá rối’, cùng tham gia viết luật và phê duyệt.”
Trong bản dự thảo từng rò rỉ, Nhà Trắng nói thẳng: mục tiêu là “tăng cường vị thế thống trị AI của Mỹ bằng một khung chính sách quốc gia thống nhất, gánh nặng tối thiểu”, và giao Bộ Tư pháp lập một tổ công tác kiện tụng để thách thức, vô hiệu hóa các luật AI của từng bang. Nói cách khác, chính phủ liên bang sẽ làm “luật sư” cho Big Tech, giúp họ tránh phải đối mặt với 50 bộ quy định khác nhau, từ việc kiểm soát deepfake, chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng cho tới bảo vệ trẻ em trước nội dung độc hại. Silicon Valley vỗ tay, còn giới học giả và các bang thì lo sợ
Lập luận của Nhà Trắng nghe quen thuộc: không thể yêu cầu một công ty xin phép 50 lần mỗi khi muốn ra mắt sản phẩm mới; “mớ bòng bong” quy định sẽ giết chết AI ngay từ trứng nước. Các ông lớn ở Thung lũng Silicon đương nhiên hoan nghênh. Họ đã nhiều lần than phiền về “ma trận luật” cấp bang, lo ngại phải chi bộn tiền cho đội ngũ luật sư chỉ để đọc hết các điều khoản, trong khi Trung Quốc hay châu Âu lại có khung pháp lý thống nhất.
Nhưng ở chiều ngược lại, làn sóng phản đối dâng cao. Những vụ việc AI tạo nội dung ảo gây hoang tưởng, khuyến khích tự hại bản thân, hay để trẻ em vô tình tiếp xúc với vật liệu khiêu dâm đã khiến các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, công đoàn lao động, trường đại học và cả một số chính trị gia bảo thủ phải lên tiếng. Thống đốc Florida Ron DeSantis gọi kế hoạch của Trump là “lạm quyền liên bang”, cho rằng tước quyền điều chỉnh AI của các bang chẳng khác nào trợ cấp cho Big Tech, khiến địa phương không thể bảo vệ người dân trước kiểm duyệt chính trị, ứng dụng săn dữ liệu, vi phạm bản quyền hay các trung tâm dữ liệu ngốn sạch điện nước.
Hàng trăm tổ chức đã gửi thư lên Quốc hội phản đối ý tưởng “khóa tay” các bang trong lĩnh vực AI. Họ nói đây là cuộc đấu xem ai sẽ hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo – người dân Mỹ hay các CEO Thung lũng Silicon. Nếu để Big Tech một mình cầm lái, xã hội có thể phải đối mặt với việc mất việc hàng loạt, thuật toán định giá kiểu “bắt tay nhau nâng giá”, và hóa đơn điện nước tăng vọt vì các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Khi tiền, quyền lực và AI quấn vào nhau
Nhìn tổng thể, hai động thái mới của Trump – mở van chip H200 cho Trung Quốc kèm khoản “phí bản quyền quốc gia” 25%, và chuẩn bị bóp nghẹt quyền tự điều chỉnh AI của các bang – đều xuất phát từ cùng một logic: biến nhà nước liên bang thành người vừa thu thuế, vừa chia lợi nhuận, vừa độc quyền viết luật cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Những thỏa thuận “nộp phần trăm doanh thu” biến các tập đoàn chip thành đối tác tài chính của chính phủ, trong khi sắc lệnh AI sắp tới có thể biến giới công nghệ thành người đồng hành thân cận nhất trong việc định hình tương lai pháp lý.
Câu hỏi là: trong bức tranh đó, người lao động, nông dân, lập trình viên bình thường và những đứa trẻ lớn lên cùng máy tính sẽ đứng ở đâu? Họ có tiếng nói nào khi các quyết định sống còn – từ việc chip nào được bán cho nước nào, đến việc AI nào được phép hoạt động ra sao – được quyết định trong các cuộc gặp kín giữa Nhà Trắng và một vài CEO? Cuộc đua giành ngôi bá chủ AI giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đang nóng lên từng ngày, nhưng song song đó là một cuộc đấu khác, âm thầm hơn: ai sẽ giành được quyền quyết định AI phục vụ cho ai. Và nếu chúng ta không để ý, câu trả lời rất có thể sẽ là: phục vụ trước hết cho những người đã kịp ngồi vào ghế lái.
Từ thói quen “mò điện thoại” tới tham vọng mới của Google
Một ngày bạn với tay bao nhiêu lần để mở khóa điện thoại, xem đường, nhận cuộc gọi video hay gõ vội một câu hỏi trên Google? Có lẽ là quá nhiều để còn đếm được. Google muốn thay đổi chính thói quen đó. Gã khổng lồ tìm kiếm đang đặt cược vào một thế hệ kính thông minh mới, dùng trí tuệ nhân tạo để kéo mọi thao tác quen thuộc trên smartphone lên ngay trước mắt người dùng, thông qua camera, micro và một màn hình nhỏ nằm trong tròng kính.
Tại hội nghị I/O và trong buổi trình diễn riêng với giới báo chí, Google lần đầu cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về cặp kính chạy nền tảng Android XR và trợ lý Gemini AI. Nếu thành công, đây có thể là bước chuyển tiếp từ “kỷ nguyên nhìn xuống màn hình” sang “kỷ nguyên nhìn thẳng ra thế giới” nhưng vẫn được AI thì thầm vào tai.
Bài học cay đắng từ Google Glass và áp lực của làn sóng mới
Cách đây gần một thập kỷ, Google Glass từng gây sốt rồi rơi tự do: xấu, đắt, ít tính năng, lại gợi lên nỗi sợ bị quay lén mọi lúc mọi nơi. Phản ứng dữ dội của xã hội khiến dự án coi như chết lâm sàng. Lần trở lại này, Google thừa nhận đã học được bài học đó. Kính mới trông giống kính cận bình thường hơn, được hợp tác sản xuất cùng các hãng thời trang như Warby Parker, Gentle Monster. Trên gọng kính có đèn báo mỗi khi camera hoặc mô hình chỉnh sửa ảnh AI hoạt động, và người dùng có thể xóa lịch sử tương tác ngay trong ứng dụng.
Áp lực cạnh tranh cũng khác hẳn so với thời Google Glass. Meta khoe rằng dòng Ray-Ban thông minh mới “bán sạch trong gần như mọi cửa hàng chỉ sau 48 giờ”, chứng tỏ nhu cầu dành cho thiết bị đeo thông minh là có thật. Nhưng cũng chính Meta, cùng hàng loạt hãng khác, đã từng thất bại khi cố biến kính VR và AR thành món đồ mỗi nhà đều phải có. Google bước vào một thị trường vừa đầy hứa hẹn, vừa rải rác xác của những cuộc thử nghiệm dở dang.
Khi kính biết trả lời, dịch tiếng, chỉ đường và… “hóa phép” căn phòng
Về cơ bản, kính thông minh của Google cho phép làm những việc quen thuộc mà không cần chạm tay vào điện thoại: chụp ảnh, nhận chỉ đường, trả lời cuộc gọi, tra cứu thông tin về vật thể ngay trong tầm nhìn. Người đeo có thể nhìn một kệ sách và hỏi Gemini: “Có cần đọc các phần trước của bộ truyện này không?” hay liếc qua quầy rau củ và hỏi “Mấy quả ớt này có cay không?”.
Trong bản demo mới, Google còn cho thấy sức mạnh “ảo thuật” của AI hình ảnh: chỉ cần chụp căn phòng, ra lệnh bằng giọng nói, bức ảnh lập tức được biến thành khung cảnh Bắc Cực với băng tuyết và tuần lộc – tất cả diễn ra trong tích tắc. Hấp dẫn, nhưng cũng gây rợn người vì khả năng chụp, chỉnh sửa và “làm giả” hình ảnh nhanh đến mức mọi ranh giới thực – ảo trở nên mong manh.
Không thay thế smartphone, nhưng làm tốt hơn ở vài việc
Google không mơ mộng rằng kính sẽ giết chết smartphone. Ngay chính giám đốc phụ trách Android XR cũng thừa nhận điện thoại vẫn là trung tâm của đời sống kỹ thuật số trong tương lai gần. Nhưng kính có thể làm tốt hơn ở những tình huống nhất định.
Khi đi bộ trong thành phố lạ, thay vì dán mắt vào màn hình xem mũi tên, bạn chỉ cần nhìn thẳng và thấy mũi tên nhỏ hiện ngay gần tầm nhìn, bản đồ thu nhỏ sẽ xuất hiện khi liếc xuống. Khi nói chuyện với người dùng ngôn ngữ khác, bạn không phải cúi xuống nhìn dòng dịch; phụ đề có thể xuất hiện ngay trước mắt, đồng thời Gemini thì thầm bản dịch vào tai. Những thao tác đó giúp bạn bớt “tách mình khỏi thế giới” như mỗi lần rút điện thoại ra.
Dĩ nhiên, sự vụng về là khó tránh khỏi. Trong các bản thử, người đeo đôi khi nói khi Gemini chưa “lắng nghe”, hoặc vô tình ngắt lời trợ lý ảo. Những va vấp xã giao kiểu này là lý do vì sao smartphone sẽ chưa biến mất: chúng ta vẫn cần một thiết bị quen thuộc, dễ kiểm soát và ít gây chú ý hơn.
Hai phiên bản kính, mở cửa cho cả iPhone
Google dự tính bán kính ở hai cấu hình: bản đầy đủ với màn hình hiển thị, và bản chỉ có âm thanh – giống một chiếc tai nghe thông minh gắn trong gọng kính. Đáng chú ý, sản phẩm còn tương thích với cả iPhone, cho thấy Google không muốn tự giới hạn mình trong hệ sinh thái Android. Song song đó là một mẫu cao cấp hơn với hai màn hình, đủ sức hiển thị đồ họa chi tiết, nhưng thời điểm ra mắt vẫn được giữ kín.
Giống như Android trên smartphone, Android XR không chỉ phục vụ riêng phần cứng của Google. Samsung, Xreal – hãng chuyên về kính AR – nằm trong nhóm đối tác đầu tiên xây dựng thiết bị dựa trên nền tảng này. Nếu Android từng đưa Google tiến vào “kỷ nguyên di động”, họ hy vọng Android XR sẽ lặp lại kỳ tích đó trong kỷ nguyên kính và headset.
Ranh giới mong manh giữa tiện lợi và “xã hội bị giám sát”
Tuy cố gắng chứng minh đã “thấm bài học” từ Google Glass, Google vẫn không thể né những câu hỏi khó: khi một cặp kính có thể lặng lẽ ghi lại mọi thứ người đeo nhìn thấy, rồi gửi lên đám mây cho AI phân tích, ai sẽ sở hữu những dữ liệu đó? Làm sao để người xung quanh biết mình đang bị chụp hay quay? Đèn báo trên gọng kính là một tín hiệu, nhưng liệu có đủ để xóa nỗi ám ảnh “bị theo dõi”?
Bản thân Google cũng hiểu, kính có thể thất bại chỉ vì xã hội không chấp nhận. Không ai muốn ngồi trong quán cà phê, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy kính đen bí ẩn, không biết phía sau đó là mắt người hay cảm biến. Bài toán không chỉ là phần cứng, phần mềm, mà còn là những quy chuẩn ứng xử mới mà công nghệ áp đặt lên đời sống.
Cuộc đánh cược vào tương lai của AI đeo trên mặt
Dẫu vậy, những người như Chi Xu – nhà sáng lập Xreal – vẫn tin “AI là chuyện thật, không phải bong bóng”. Trong mắt họ, kính thông minh kết hợp với mô hình AI như Gemini sẽ là giao diện tự nhiên nhất giữa con người và máy tính trong thập kỷ tới. Thay vì gõ, chạm, vuốt, chúng ta nói, nhìn, chỉ tay, và thiết bị sẽ hiểu.
Google, một lần nữa, chọn đứng trên tuyến đầu của cuộc chơi đó. Nếu kính Android XR với Gemini thành công, gọng kính sẽ trở thành mảnh đất mới cho quảng cáo, dịch vụ, trợ lý cá nhân – bổ sung thêm một “hệ sinh thái” quanh chiếc điện thoại. Còn nếu thất bại, nó chỉ là một chương nữa trong lịch sử những thiết bị “đẹp trong demo, lạ lẫm ngoài đời” của Thung lũng Silicon.
Câu hỏi cuối cùng vẫn thuộc về người dùng: chúng ta có sẵn sàng đeo lên mặt không chỉ một cặp kính, mà là cả thế giới số – với mọi tiện lợi, cám dỗ và rủi ro của nó – hay không?
Warner Bros. Discovery – miếng mồi béo bở giữa Hollywood dậy sóng
Một thương vụ có thể làm rung chuyển cả Hollywood đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất: cuộc tranh giành Warner Bros. Discovery – đế chế sở hữu từ Warner Bros., HBO cho tới kênh tin tức CNN. Tuần trước, Netflix khiến giới giải trí sững sờ khi tuyên bố đã đạt thỏa thuận mua phần lớn Warner Bros. Discovery với giá 72 tỷ đô la, tập trung vào hãng phim và nền tảng streaming, còn các kênh cáp – trong đó có CNN – sẽ được tách ra thành một công ty mới tên Discovery Global. Mọi chuyện có lẽ đã đi theo quỹ đạo thông thường của các thương vụ M&A khổng lồ: đợi Bộ Tư pháp và cơ quan chống độc quyền xem xét, rồi cổ đông bỏ phiếu. Nhưng một nhân vật bất ngờ bước vào trung tâm sân khấu: Tổng thống Donald Trump.
Tối Chủ Nhật, trên đường tới dự Kennedy Center Honors, Trump tuyên bố ông sẽ “tham gia” vào các quyết định cho phép hay chặn thương vụ Netflix – WBD, dù từ trước tới nay, Nhà Trắng vẫn được yêu cầu giữ khoảng cách với quá trình xem xét chống độc quyền. “Họ nắm thị phần rất lớn, và nếu thêm Warner Bros. nữa thì thị phần còn tăng cao hơn,” ông nói, vừa tỏ ra lo ngại, vừa khẳng định sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. Chỉ một phát biểu ngắn, nhưng đã đủ đẩy Nhà Trắng trực tiếp bước vào cuộc chơi vốn nên thuộc về các luật sư và chuyên gia kinh tế.
Paramount tung đòn “thâu tóm thù địch”: tiền mặt và chính trị
Sáng hôm sau, trước khi giới phân tích kịp bình tĩnh lại, Paramount Skydance bất ngờ tung ra lá bài của mình: một lời đề nghị thâu tóm toàn bộ Warner Bros. Discovery bằng tiền mặt, gửi thẳng tới các cổ đông, đi kèm lời cáo buộc rằng thương vụ với Netflix sẽ gặp “quá nhiều rủi ro về phê duyệt pháp lý”. CEO David Ellison – con trai tỉ phú công nghệ Larry Ellison – tuyên bố Paramount sẵn sàng trả 30 đô la cho mỗi cổ phiếu, tức hơn 108 tỷ đô cho cả tập đoàn, cao hơn đáng kể so với đề nghị của Netflix. “Chúng tôi đang ngồi ở Wall Street, nơi tiền mặt vẫn là vua. Cổ đông WBD xứng đáng được cân nhắc một đề nghị tốt hơn, chắc chắn hơn,” ông nói trên CNBC.
Trong khi Netflix trả 27,75 đô mỗi cổ phiếu cho mảng studio và streaming, phần lớn bằng tiền mặt cộng thêm cổ phiếu, thì Paramount hứa chi thêm tới 17,6 tỷ đô la tiền tươi so với đối thủ. Nếu WBD đổi ý chọn Paramount, công ty sẽ phải bồi thường cho Netflix 2,8 tỷ đô tiền “phí chia tay”. Nói cách khác, Ellison đã chọn con đường khó nhất và ồn ào nhất: một cuộc “thâu tóm thù địch”, đi thẳng tới công chúng và cổ đông, công khai lên án ban lãnh đạo WBD đang chọn “một đề xuất kém hơn”.
Trump – trọng tài hay người chơi trên bàn cờ Hollywood?
Trên danh nghĩa, Trump khẳng định “không bên nào là bạn thân” và ông chỉ muốn “làm điều đúng đắn”. Nhưng bên dưới lớp vỏ trung lập đó là một mạng lưới quan hệ chằng chịt. Tổng thống có mối quen biết lâu năm với Larry Ellison – người chống lưng tài chính cho Paramount – và con trai ông là David. Một quan chức Nhà Trắng thừa nhận hai bên đã bàn với nhau về khả năng Paramount thâu tóm Warner Bros., dù không tiết lộ chi tiết. Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán, Paramount cũng hé lộ rằng Jared Kushner – con rể Trump – tham gia góp vốn cho thương vụ thông qua quỹ đầu tư riêng.
Ở hướng ngược lại, Trump lại không tiếc lời khen Ted Sarandos – đồng CEO Netflix – sau một cuộc trò chuyện kín trong Phòng Bầu Dục. Ông gọi Sarandos là “một người tuyệt vời, đã làm nên một trong những kỳ tích lớn nhất lịch sử ngành phim”, và không giấu sự ngưỡng mộ với cách Netflix “quay đầu con tàu” trong những năm khó khăn. Song ngay trong buổi tối ấy, ông vẫn nhắc lại mối lo “thị phần quá lớn” nếu Netflix nuốt trọn Warner Bros. Tùy người cuối cùng nói chuyện với ông là ai, cảm xúc của Trump dường như lại nghiêng về phía đó – khiến các tập đoàn truyền thông vừa phải vận động hành lang, vừa cố đoán tâm trạng tổng thống theo từng ngày.
CNN, CBS và giấc mơ “đế chế tin tức” mới
Không chỉ là cuộc chiến giữa các hãng phim ăn khách, thương vụ này còn vẽ lại bản đồ truyền thông Mỹ. WBD hiện là công ty mẹ của CNN, trong khi Paramount nắm CBS News. Trong các cuộc trò chuyện riêng tư, một số cố vấn tại Nhà Trắng từng mường tượng viễn cảnh nếu Paramount thắng, CNN có thể được “tái thiết” theo phong cách Bari Weiss – nhà báo gây tranh cãi vừa được Ellison đưa về lãnh đạo CBS. Trump, vốn thường xuyên công kích CNN suốt nhiều năm, được cho là không phản đối ý tưởng một ban lãnh đạo mới “dễ chịu hơn”.
Ellison công khai nói rằng nếu thương vụ hoàn tất, ông muốn hợp nhất CBS News với CNN, dựng nên một dịch vụ tin tức quy mô lớn “hoạt động trong ngành công nghiệp niềm tin và sự thật”, nhắm vào “70% người Mỹ ở chính giữa”. Nghe có vẻ lý tưởng, nhưng cũng làm dấy lên nỗi lo về việc tập trung quyền lực truyền thông vào tay một nhóm nhà đầu tư – trong đó có cả các quỹ đầu tư quốc gia từ Saudi Arabia và Qatar, vốn đã cam kết không nắm ghế hội đồng quản trị để tránh bị soi về an ninh quốc gia.
Netflix và nỗi lo chống độc quyền
Lập luận sắc bén nhất của Paramount là yếu tố chống độc quyền: theo họ, việc để nền tảng streaming số 1 là Netflix kết hợp với HBO Max – đang giữ vị trí thứ 3 – sẽ tạo ra một “gã khổng lồ” bóp nghẹt cạnh tranh. Ellison so sánh, bảo rằng cho Netflix nuốt WBD chẳng khác nào cho Coca-Cola mua luôn Pepsi rồi viện cớ rằng thị trường vẫn còn… bia Budweiser. Ông cảnh báo đó sẽ là “cái chết của điện ảnh chiếu rạp”, vì Netflix có động cơ dồn mọi thứ lên streaming.
Netflix phản pháo bằng một bức tranh khác: nếu tính theo thời lượng xem truyền hình mà Nielsen đo lường, hãng chỉ nắm khoảng 8% – ngang ngửa Paramount – còn YouTube và Disney mới là số 1, số 2. Theo lập luận của Netflix, họ không hề chiếm thế độc tôn, và thương vụ sẽ giúp cạnh tranh tốt hơn với các nền tảng khác, chứ không phải nuốt chửng cả thị trường. Những con số ấy sẽ được các luật sư, nhà kinh tế và ủy viên chống độc quyền soi rất kỹ, trong bối cảnh chính tổng thống cũng tuyên bố “sẽ tham gia vào quyết định này”.
Thâu tóm thù địch – Hollywood bước vào sân chơi của Phố Wall
Thay vì ngồi chờ ban lãnh đạo WBD gật đầu, Paramount chọn con đường hung hãn: trực tiếp gõ cửa từng cổ đông bằng một lời đề nghị công khai. Đó chính là bản chất của “hostile takeover” – thâu tóm thù địch. Thông thường, một thương vụ mua bán doanh nghiệp diễn ra sau khi hai ban lãnh đạo đạt thỏa thuận và cùng khuyến nghị cổ đông bỏ phiếu. Còn trong chiến lược thù địch, bên mua bỏ qua tầng cửa ấy, đưa ra mức giá hấp dẫn hơn thị giá để thuyết phục cổ đông bán cổ phần, hoặc bỏ phiếu thay đổi hội đồng quản trị, nhằm lật đổ ban lãnh đạo cũ và ép công ty phải chấp nhận sáp nhập.
Các “màn kịch” kiểu này không lạ gì Phố Wall: từ InBev thâu tóm Anheuser-Busch, Kraft nuốt Cadbury cho tới Elon Musk mua Twitter. Ban lãnh đạo công ty bị nhắm tới có thể đáp trả bằng “thuốc độc” – cho phép cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu giá rẻ để pha loãng tỷ lệ sở hữu của bên tấn công, khiến thương vụ trở nên đắt đỏ và ít hấp dẫn hơn. WBD chưa “uống thuốc độc”, nhưng đã thông báo sẽ xem xét đề nghị của Paramount và đưa ra khuyến nghị trong vòng 10 ngày. Trong lúc đó, cổ phiếu WBD leo lên trên 27 đô la, cho thấy thị trường đang chờ một cuộc đấu giá mới.
Hollywood trước ngã ba đường
Trong cơn xoáy giữa tiền bạc, chính trị và cái tôi của những ông trùm giải trí, Hollywood đang đứng trước một bước ngoặt hiếm có. Nếu Netflix thắng, hãng sẽ trở thành một “siêu xưởng phim” vừa sản xuất, vừa phân phối với sức mạnh streaming chưa từng có, còn các kênh cáp như CNN sẽ trôi về một công ty khác, nhỏ hơn nhưng cũng đầy toan tính. Nếu Paramount thắng, Ellison hứa sẽ đưa 30 bộ phim mỗi năm ra rạp, biến liên minh Paramount – WBD thành đối thủ ngang cơ với chính Netflix và Disney, đồng thời tái định hình toàn bộ không gian tin tức truyền hình khi CNN và CBS về chung một nhà.
Trên tất cả, cái bóng của Nhà Trắng phủ xuống. Khi một tổng thống công khai tuyên bố sẽ “tham gia” vào quyết định phê duyệt một thương vụ truyền thông khổng lồ – trong khi người thân và đồng minh của ông đang trực tiếp góp vốn – ranh giới giữa thị trường tự do và quyền lực chính trị bỗng trở nên nhòe mờ. Hollywood từ lâu đã quen với những kịch bản ly kỳ trên màn bạc, nhưng có lẽ ít ai hình dung được rằng chính mình cũng sẽ trở thành nhân vật trong một bộ phim khác: bộ phim về quyền lực, tiền bạc và sự kiểm soát ngôn luận ở nước Mỹ thời Trump.
Xuất khẩu Trung Quốc bật lại, nhưng quay lưng với thị trường Mỹ
Tháng 11 vừa qua, những con số mới từ hải quan Bắc Kinh khiến nhiều chuyên gia phải xem lại các dự báo u ám của mình. Tính theo USD, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 330 tỷ đô la Mỹ – một cú bật rõ rệt so với mức giảm 1,1% của tháng 10 và vượt kỳ vọng của giới phân tích. Phía sau các con số khô khan là một bức tranh rất trái ngược: trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu đi lên, các chuyến hàng sang Mỹ lại lao dốc gần 29%, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp giảm hai chữ số. Bắc Kinh đang bán được nhiều hàng hơn cho thế giới, nhưng lại bớt lệ thuộc vào thị trường từng là “khách hàng số một” của mình.
Thay vì gửi container tới Los Angeles hay Long Beach, hàng hóa “Made in China” đang đổ về Đông Nam Á, châu Phi, Mỹ Latin và cả Liên Âu. Các khu công nghiệp ven sông Dương Tử, Châu Giang vẫn sáng đèn, nhưng tuyến đường thương mại đã dịch chuyển. Đó là cách Trung Quốc thích nghi với các rào cản thuế quan của Washington: mở thêm cửa ngõ mới, lách qua mạng lưới hiệp định mà Mỹ không có mặt, thay vì chỉ đứng yên chờ các vòng đàm phán thương mại.
Thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ đô la và giấc mơ công xưởng cao cấp
Khi cộng dồn cả 11 tháng đầu năm, cán cân thương mại của Trung Quốc cho thấy một kỷ lục mới: thặng dư gần 1.080 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cả con số của cả năm trước. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc bán cho thế giới nhiều hơn mua về với tốc độ chưa từng thấy. Đằng sau thành tích này, nhập khẩu vẫn nhích lên 1,9% trong tháng 11 – dấu hiệu cho thấy nhu cầu nguyên liệu, linh kiện phục vụ sản xuất vẫn ổn, cho dù thị trường bất động sản đang kéo tiêu dùng nội địa xuống.
Tuy nhiên, nhà máy Trung Quốc không phải lúc nào cũng chạy hết công suất. Chỉ số hoạt động sản xuất chính thức cho thấy ngành công nghiệp vẫn co lại tháng thứ tám liên tiếp, phản ánh nỗi lo dài hạn về cầu thế giới và sức mua trong nước. Các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh vì vậy chọn một hướng đi mới: thay vì chỉ làm “xưởng gia công giá rẻ”, họ tuyên bố đặt trọng tâm 5 năm tới vào sản xuất tiên tiến, từ xe điện, robot cho tới pin. Những ngành này được kỳ vọng giúp Trung Quốc vừa duy trì mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% mỗi năm, vừa leo lên nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Các nhà phân tích ở Morgan Stanley thậm chí dự báo tới năm 2030, thị phần xuất khẩu của Trung Quốc trên toàn thế giới có thể tăng từ khoảng 15% hiện nay lên 16,5%. Trong mắt họ, dù chiến tranh thương mại, bảo hộ và chủ nghĩa công nghiệp mới trỗi dậy ở G20, Bắc Kinh vẫn còn nhiều “lá bài” nhờ mạng lưới sản xuất sâu rộng và khả năng đổ vốn cho công nghệ.
Hưu chiến thương mại Trump – Tập: tạm ấm, nhưng băng vẫn chưa tan
Một điểm ngoặt quan trọng diễn ra vào cuối tháng 10, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc và công bố “hưu chiến” thương mại. Theo thỏa thuận, Washington hạ bớt một phần thuế quan áp lên hàng Trung Quốc, còn Bắc Kinh cam kết ngưng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến đất hiếm – nguyên liệu sống còn cho pin, motor điện, thiết bị quốc phòng.
Nhưng các chuyên gia nhắc rằng con số xuất khẩu tháng 11 có lẽ vẫn chưa kịp phản ánh hết tác động của việc giảm thuế, bởi đơn hàng được ký từ nhiều tháng trước. Quan trọng hơn, nền tảng quan hệ Mỹ – Trung vẫn ở thế “đình chiến chứ chưa hòa bình”: hai bên tạm ngưng vài đòn đau, nhưng thế đối đầu chiến lược không thay đổi. Một chiến lược gia thị trường của BNP Paribas nhận xét thẳng thắn: môi trường thương mại toàn cầu ổn định “chắc chắn không kéo dài”, bởi quan hệ giữa hai cường quốc vẫn bế tắc, bất chấp thỏa thuận hưu chiến mang tính kỹ thuật. Nông dân Mỹ trong cơn bão thuế quan: từ “free trade” sang “free aid”
Trong khi Trung Quốc gom thặng dư kỷ lục, tại vùng trung tây nước Mỹ, nông dân lại phải nhận thêm một gói trợ cấp mới. Tổng thống Trump vừa tuyên bố chương trình hỗ trợ nông nghiệp trị giá 12 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 11 tỷ đô được chi cho nông dân trồng các loại cây lương thực lớn thông qua các khoản “Bridge Assistance” – tạm gọi là tiền “bắc cầu” giúp họ sống sót qua giai đoạn bất ổn. 1 tỷ đô còn lại dành cho những cây trồng đặc thù, nằm ngoài các chương trình hỗ trợ trước đây.
Nhà Trắng không giấu ý định dùng chính thuế quan để nuôi gói trợ cấp này. Ông Trump nói thẳng: “Nếu không có thuế thì không có số tiền này.” Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ca ngợi cam kết của tổng thống với “nước Mỹ nông thôn”, hứa tiền sẽ bắt đầu chảy tới tay nông dân trước ngày 28/2/2026.
Thế nhưng, không phải ai cũng vui vẻ. Nhiều nông dân cho biết họ không muốn sống bằng “tiền cứu đói” của chính phủ mà chỉ cần được bán hàng bình thường. Một lãnh đạo hội trồng đậu nành Illinois từng nói: “Nông dân không muốn trợ cấp, chúng tôi muốn tự do thương mại.” Thời kỳ Trump đánh thuế cao lên hàng Trung Quốc, Bắc Kinh đã quay sang mua đậu nành từ Brazil, Argentina, để lại những kho chứa đầy ắp hạt trên đất Mỹ.
USMCA: tấm khiên che giá cả cho đến khi Trump muốn vứt bỏ
Khi Trump tung ra các mức thuế “Ngày Giải Phóng” hồi tháng Tư, nhiều nhà kinh tế cảnh báo lạm phát ở Mỹ sẽ tăng vọt vì gần như mọi thứ từ quần áo, kem đánh răng cho đến đồ điện tử đều bị đánh thuế. Nhưng tám tháng trôi qua, lạm phát chỉ nhích lên, không hề bùng nổ như dự báo. Lý do quan trọng: hàng hóa từ hai đối tác lớn nhất của Mỹ là Mexico và Canada vẫn được miễn thuế nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại USMCA.
Hiệp định thay thế NAFTA này có cơ chế rà soát vào tháng Bảy tới, và Trump đã úp mở khả năng rút khỏi USMCA hoặc để nó tự hết hiệu lực. Điều đó có nghĩa là bức tường thuế quan 25% với hàng Mexico và 35% với hàng Canada – vốn chỉ đánh vào những sản phẩm không đủ chuẩn USMCA – có thể mở rộng ra rất nhiều mặt hàng hiện nay. Đối với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, mức thuế mới trong năm qua đã có lúc lên tới 145%.
Cho đến giờ, chính sự tồn tại của USMCA giúp nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ được “che mưa”: tỷ lệ hàng hóa Mexico và Canada tuân thủ các quy tắc hiệp định đã tăng vọt, từ dưới 50% lên hơn 85% chỉ trong một năm, để tránh bị đánh thuế mới. Các chuyên gia cảnh báo, nếu tấm khiên này bị dỡ bỏ, người Mỹ sẽ sớm cảm nhận cú sốc giá cả thật sự, từ tivi, điện thoại cho đến quần jean, vì chuỗi cung ứng ba nước đã đan xen chặt chẽ; linh kiện vượt biên nhiều lần trước khi lắp thành sản phẩm cuối cùng.
Bộ máy ngoại giao Washington rệu rã giữa lúc thế giới biến động
Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu chao đảo, đáng lẽ ngoại giao Mỹ phải là mũi nhọn để thương lượng, hạ nhiệt căng thẳng. Thế nhưng, một báo cáo mới của hiệp hội đại diện giới ngoại giao chuyên nghiệp (AFSA) lại vẽ nên bức tranh ảm đạm: 98% thành viên khảo sát nói tinh thần làm việc đã đi xuống kể từ đầu năm; một phần ba đang tính chuyện rời ngành sớm.
Theo AFSA, khoảng một phần tư lực lượng ngoại vụ đã rời khỏi bộ máy – từ nghỉ hưu, từ chức, cho tới bị cắt giảm biên chế trong các đợt tinh giản và giải thể cơ quan. Hàng trăm nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) mất việc khi tổ chức này bị thu hẹp; hơn 240 nhà ngoại giao nhận thông báo sa thải trong đợt tái cơ cấu Bộ Ngoại giao. Nhiều người bị cho nghỉ phép bắt buộc, chờ ngày bị đưa khỏi biên chế.
Các nhà ngoại giao phàn nàn rằng ngân sách cắt giảm, nhân sự hao hụt, và “uy tín bị xói mòn” khiến họ khó đàm phán với đối tác, nhiều dự án bị đình lại, khối lượng công việc đổ dồn lên số người ở lại. 86% nói các thay đổi của chính quyền Trump làm họ khó thực thi chính sách đối ngoại của Mỹ hơn trước; chỉ 1% cảm thấy tốt lên.
Bộ Ngoại giao phản bác, cho rằng mọi quyết định tinh giản đều “hợp pháp” vì quy trình cắt giảm đã khởi động trước khi Quốc hội ban hành nghị quyết tạm chi ngân sách cấm các đợt sa thải mới. AFSA thì khẳng định sẽ kiện ra tòa. Trên bục phát biểu, Ngoại trưởng Marco Rubio vẫn khen ngợi đội ngũ ngoại giao là “giỏi nhất thế giới”, nhưng chính các nhân viên lại cảm thấy mình bị gạt ra rìa, khi nhiều hồ sơ đối ngoại được giao cho những đặc phái viên, doanh nhân thân cận với tổng thống hơn là cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Một thế giới chênh vênh: Trung Quốc tiến lên, Mỹ loay hoay
Ghép tất cả những mảnh ghép lại, người ta thấy một bức tranh lạ lùng. Bên kia Thái Bình Dương, Trung Quốc vừa ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục, xuất khẩu dần rời xa thị trường Mỹ để vươn sâu vào Nam bán cầu và châu Âu, đồng thời dốc sức cho những ngành công nghệ cao nhằm củng cố vị thế “công xưởng mới” của thế giới. Bên này, nước Mỹ đang dùng thuế quan để bảo vệ công nghiệp, nhưng đồng thời phải chi hàng chục tỷ đô la trợ cấp cho nông dân, đe dọa phá bỏ một hiệp định thương mại từng giúp người tiêu dùng tránh cú sốc lạm phát, và làm suy yếu chính bộ máy ngoại giao được giao nhiệm vụ dàn xếp những cuộc khủng hoảng này.
Chiến tranh thương mại, như mọi cuộc chiến khác, hiếm khi có kẻ thắng tuyệt đối. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ như Bắc Kinh đang biết tận dụng cơn bão để vươn xa hơn, trong khi Washington vẫn loay hoay giữa những lời hứa “kỷ nguyên vàng cho nông thôn Mỹ” và thực tế nông dân phải sống nhờ tiền trợ cấp, nhà ngoại giao rời bỏ ngành, còn người tiêu dùng thì nơm nớp lo những đòn thuế tiếp theo. Trong thế giới chênh vênh đó, câu hỏi lớn vẫn là: ai đang thực sự trả giá cho những ván cờ thuế quan và quyền lực?
Hoa Hậu Thùy Tiên cùng các cộng sự vụ kẹo Kera đã chấp nhận án tù, không muốn kháng cáo và kêu oan.
Báo Dân Trí ngày 8 tháng Mười Hai có trích dẫn tin xác nhận từ Tòa Án TP.HCM cho biết, đến thời điểm này, thời hạn kháng cáo theo quy định pháp luật đã hết nhưng họ chưa nhận được đơn kháng cáo nào của bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Miss Grand International 2021, và bốn đồng phạm về tội "lừa dối khách hàng" trong vụ quảng cáo láo kẹo Kera, xảy ra tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Chị Em Rọt–CER.
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên tòa hôm 19/11. (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress)
Theo quy định, khi hết thời hạn kháng cáo, bản án được chuyển sang giai đoạn cho thi hành án. Các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù theo quyết định của tòa án, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt bổ sung.
Luật sư Nguyễn Quốc Cường, người bào chữa cho bị cáo Thùy Tiên, cho biết đã gặp cô tại trại giam tuần trước và thống nhất không xin kháng cáo.
Hoa hậu Thùy Tiên và các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty CER, và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty CER, sẽ thi hành án sau khi bản án có hiệu lực, nếu Viện Kiểm Sát không kháng nghị.
"Nếu có kháng cáo, vụ án có thể mất 4-6 tháng để được xét xử phúc thẩm. Trong khi Thùy Tiên nói cô 'rất bị áp lực mỗi khi ra tòa', nên chấp nhận bản án sơ thẩm", luật sư Cường cho biết.
Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm hôm 19/11, Tòa Án TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh, mỗi người hai năm tù.
Riêng hai bị cáo Lê Tuấn Linh, giám đốc, đại diện pháp luật công ty CER, và Lê Thành Công, thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty CER, mỗi người bị 39 tháng tù.
Về số tiền thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng (tương đương với 470,084 USD), Hội Đồng Xét Xử xác định đây là "tiền phạm tội mà có" nên quyết định tịch thu, sung vào công quỹ nhà nước.
Cáo trạng xác định, công ty CER là nơi sản xuất kẹo Kera được bị cáo Thùy Tiên quảng cáo là làm từ rau củ ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhưng sau đó bị nhà chức trách kết luận rằng sản phẩm này "có hàm lượng chất xơ 0.935%, toàn chất nhuận tràng, không có bột rau củ, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau".
Theo bản kết luận điều tra của Bộ Công An Việt Nam, kẹo Kera là sản phẩm của bị cáo Thùy Tiên và các cổ đông của công ty CER hợp tác làm ăn chung.
Bị cáo Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%.
Các bị cáo tại tòa, chấp nhận bản án sơ thẩm. (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress)
Cựu hoa hậu được nhìn thấy thường xuyên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs phát "livestream" quảng cáo cho kẹo Kera. Họ liên tục giới thiệu công dụng sai sự thật, khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera", và "mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ".
Tin vào quảng cáo livestream về công dụng bổ sung chất xơ và vitamin, hơn 56,000 khách hàng đã bỏ tiền đặt mua kẹo Kera.
Trước lúc cả ba người lần lượt bị bắt, công ty CER đã bán hơn 135,000 hộp kẹo Kera cho hơn 30,000 khách hàng, thu về gần 18 tỷ đồng (tương đương với 682,380 USD), thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.
Sau khi cơ quan hữu trách điều tra, công ty CER thông báo chính sách hoàn tiền trên trang Facebook "KERA VIETNAM". Tính đến ngày 28/8/2025, doanh nghiệp đã hoàn khoảng 1,33 tỷ đồng (tương đương với 50,407 USD) cho 3,800 khách hàng, tương ứng gần 9,700 hộp kẹo Kera.
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích phóng viên của CNN là "ngu ngốc và độc ác", đồng thời ca ngợi phòng khánh tiết đẹp sau khi cho thay đổi kiến trúc sư khác đứng ra thiết kế lại.
Một số giới phê bình bày tỏ sự lo ngại cho rằng phòng khánh tiết của ông Trump sẽ có quy mô lớn hơn cả Tòa Bạch Ốc hiện tại. (Ảnh: ZUMAPRESS)
Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ dự án xây dựng phòng khánh tiết trị giá 300 triệu USD tại Tòa Bạch Ốc, khẳng định công trình "lớn hơn và đẹp hơn" so với thiết kế ban đầu, đồng thời chỉ trích Kaitlan Collins của CNN là "ngu ngốc và độc ác" vì dám chất vấn về chi phí cho đập ra và xây mới lên.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/12, ông Trump khi viết ra đồng thời còn nêu ra sai tên của nữ ký giả này: "Công trình lớn hơn và đẹp hơn so với kế hoạch ban đầu, nên chi phí tăng lên là điều dễ hiểu. Caitlin Collin của hãng tin giả CNN 'ngu ngốc và độc ác' đã hỏi, tại sao chi phí vượt mức dự toán. Tôi trả lời rằng diện tích dự án gấp đôi, còn chất lượng hoàn thiện nội thất được nâng lên 'mức cao nhất'.
"Ngoài ra, khoảng cách giữa các cột đã được tăng đáng kể để cải thiện tầm nhìn", ông Trump viết về công trình rộng khoảng 8,300 m² nằm trên khu vực từng là cánh Đông Tòa Bạch Ốc, nay đã cho dập phá ra và được mở rộng. "Dự án thực tế vẫn dưới ngân sách và vượt tiến độ, giống như các dự án trước đây của tôi", ông này khẳng định.
Chưa rõ bà Collins đã đặt câu hỏi về dự án này lúc nào, song bà có đề cập đến việc này trong chương trình phát sóng tối thứ Sáu tuần trước trong mục "Đọc tin tức cùng Kaitlan Collins". "Quý vị có thấy chiếc cần cẩu phía sau tôi? Đó là phần mới nhất của khu vực thi công nơi phòng khánh tiết của Tổng thống Trump sẽ được xây dựng lên", bà này nói.
Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi kiến trúc sư James McCrery II cho ngưng dự án thiết kế của ông. Ông McCrery, người đứng đầu một công ty thiết kế nội thất nhỏ, từng giám sát giai đoạn đầu của dự án này trước khi chi phí tăng lên mức 300 triệu USD. Tòa Bạch Ốc cho biết, kiến trúc sư Shalom Baranes đã được chỉ định đứng ra thay thế, theo thông tin ban đầu từ Washington Post.
Ông Trump nhấn mạnh rằng, "không có sử dụng tiền trong ngân sách cho dự án này". Danh sách các nhân vật đứng ra tài trợ do Tòa Bạch Ốc cho công bố ra h hồi tháng 10 vừa qua cho thấy có nhiều tập đoàn như Amazon, Meta và Apple trực tiếp tham gia đóng góp cùng với 1 số tỷ phú tên tuổi khác.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.