Khi Lễ Tạ Ơn bị biến thành diễn đàn hận thù
Lễ Tạ Ơn lẽ ra phải là ngày người Mỹ tạm gác tranh chấp, quây quần bên bàn ăn, nhắc lại những điều tốt đẹp còn sót lại trong một năm đầy bất trắc. Thế nhưng với Donald Trump, đó lại là một dịp khác để bấm nút “tổng tấn công” trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng dài lê thê, ông ta gửi “lời chúc Lễ Tạ Ơn” đến những người yêu nước rồi lập tức quay sang trách móc chính người dân Mỹ là “quá chính trị”, “ngu ngốc” khi để đất nước bị chia rẽ, hỗn loạn, “bị giết hại, bị đánh đập, bị cướp bóc, bị chế nhạo” vì vấn đề nhập cư. Từ đó, Trump trút một tràng ngôn từ hằn học lên người nhập cư: mô tả họ như những kẻ sống nhờ trợ cấp, đến từ “các quốc gia thất bại, nhà tù, viện tâm thần, băng nhóm và cartel ma túy”.
Sự mỉa mai ở đây quá rõ: một chính trị gia đang mang án hình sự, đối mặt với hàng loạt vụ kiện, lại đứng trên bục đạo đức để kết tội những người lao động nhập cư đang vất vả mưu sinh. Nhưng với một bộ phận ủng hộ MAGA, luận điệu dựa trên sợ hãi, bản năng bầy đàn và phân biệt chủng tộc vẫn đủ sức át mọi dữ kiện. Khi “lãnh tụ” nói, họ không cần kiểm chứng.
Cú đáp trả “Hãy công bố kết quả MRI đi!” – khi khoa học được dùng làm đòn châm biếm
Trước những lời công kích cá nhân, Trump không quên nhắm vào Thống đốc Minnesota Tim Walz, gọi ông là “ngu si nghiêm trọng” và cáo buộc ông “sợ hãi, bất tài” trước cái gọi là “băng nhóm Somali lang thang tìm con mồi”. Đó là kiểu tấn công quen thuộc: dán nhãn, miệt thị, biến đối thủ thành trò cười trước khi bất kỳ tranh luận chính sách nào kịp diễn ra.
Nhưng lần này, Walz không im lặng. Câu trả lời của ông ngắn gọn mà sắc lạnh: “Hãy công bố kết quả MRI đi!”
MRI – chụp cộng hưởng từ – là phương pháp dùng để kiểm tra não bộ và các cơ quan nội tạng. Bằng cách nhắc đến MRI, Walz không đáp trả bằng một câu chửi tay đôi, mà “chơi đòn vòng”: ám chỉ rằng điều công chúng cần biết không phải là ai “ngu si”, mà là tình trạng thực sự của bộ não người vẫn ngày ngày tung ra những phát ngôn cực đoan. Anh ta nói ngu, hay là não đã có vấn đề – hãy để hình ảnh y khoa trả lời.
Đây là cú châm biếm hai tầng. Một mặt, Walz từ chối sa vào cuộc chiến ngôn từ bẩn thỉu. Mặt khác, ông đánh thẳng vào câu hỏi mà nhiều người âm thầm đặt ra: với những cơn bùng nổ giận dữ ngày càng thất thường, những lời buộc tội vô căn cứ và các biểu hiện thiếu kiểm soát, liệu nhận thức của Trump có đang suy giảm? Đó là câu hỏi về năng lực lãnh đạo, chứ không chỉ là chuyện “tự ái cá nhân”.
Di dân – “vật tế thần” cho mọi thất bại trong nước
Trong bài đăng Lễ Tạ Ơn, Trump không chỉ tấn công Walz hay nghị sĩ Ilhan Omar – người ông mỉa mai “quấn mình trong khăn hijab” và lặp lại tin đồn vô căn cứ rằng bà kết hôn với anh ruột. Ông còn vẽ người nhập cư như một đội quân “ký sinh trùng” sống bám vào “những công dân Mỹ có tấm lòng đẹp”.
Ông ta tuyên bố một người nhập cư “kiếm 30.000 USD nhờ thẻ xanh sẽ nhận khoảng 50.000 USD trợ cấp mỗi năm cho gia đình”. Thực tế, những người nhập cư không giấy tờ hầu như không tiếp cận được trợ cấp liên bang, còn người nhập cư hợp pháp cũng phải chờ nhiều năm mới có quyền tiếp cận các chương trình thiết yếu như Medicaid, SNAP. Không chỉ vậy, các nghiên cứu ngân sách còn chỉ ra người nhập cư đóng góp thuế nhiều hơn số trợ cấp họ nhận lại. Nhưng trong vũ trụ MAGA, dữ kiện không quan trọng bằng cảm xúc phẫn nộ.
Trump tiếp tục đổ lỗi “gánh nặng người tị nạn” cho đủ thứ: trường học “thất bại”, tội phạm gia tăng, đô thị suy tàn, bệnh viện quá tải, thiếu nhà ở, thâm hụt ngân sách. Đó là chiến thuật kinh điển: mọi khủng hoảng cấu trúc do nhiều thập niên chính sách sai lầm bỗng được gom lại, gán hết cho những người da màu, nói tiếng lạ và không có quyền lực chính trị. Đổ hết tội cho người yếu nhất luôn là cách rẻ tiền nhất để né tránh trách nhiệm.
Nghịch lý người Việt tị nạn 1975 ủng hộ Trump
Trong số những người reo hò ủng hộ Donald Trump, có không ít người Việt từng là thuyền nhân, tị nạn cộng sản từ năm 1975. Họ đã đánh đổi cả mạng sống để rời bỏ độc tài, mơ tới lá cờ tự do, tin rằng nước Mỹ là nơi người chăm chỉ sẽ được tôn trọng. Nhiều người đã xem Trump như biểu tượng chống cộng, bảo vệ tự do cá nhân, bảo vệ “giá trị gia đình”.
Thế nhưng trong bài diễn văn Lễ Tạ Ơn đầy căm ghét ấy, Trump không hề phân biệt ai là tị nạn chiến tranh, ai là người nhập cư hợp pháp, ai là lao động chăm chỉ. Tất cả bị nhét chung vào một cái túi “người sống nhờ trợ cấp”, “kẻ gây rối loạn xã hội”, “gánh nặng ngân sách”. Nếu ngày hôm nay ông ta có thể miêu tả người tị nạn Trung Đông, châu Phi hay Mỹ Latin như vậy, thì lý do gì khiến những người tị nạn Việt Nam nghĩ mình được miễn trừ?
Nghịch lý đau lòng là ở chỗ đó: nhiều người Việt ủng hộ Trump bằng niềm tin rằng ông sẽ bảo vệ những gì họ trân trọng – nhưng chính họ cũng nằm trong nhóm người mà ông dễ dàng xúc phạm, bôi nhọ bất cứ lúc nào cần “một kẻ để đổ lỗi”. Lòng trung thành cá nhân không đổi lại được sự tôn trọng, khi thế giới quan của Trump xây trên việc phân loại con người thành “ta” và “họ” theo màu da, nguồn gốc, và giá trị chính trị tức thời.
Chiến tranh văn hóa để che mờ thất bại chính sách
Càng đọc kỹ bài đăng Lễ Tạ Ơn, người ta càng thấy đây không chỉ là một cơn giận dữ tự phát. Nó là công cụ chính trị. Khi giá cả leo thang, hệ thống y tế sau đại dịch chằng chịt vết rạn, nhà ở khan hiếm, thâm hụt ngân sách phình to, và những câu hỏi quanh giới tinh hoa từng giao du với Jeffrey Epstein vẫn chưa lắng xuống, cách dễ nhất để né tránh là… hét to hơn về “băng nhóm Somali”, “di dân ăn trợ cấp” và “thống đốc ngu si”.
Đó là chiến thuật chiến tranh văn hóa: dồn năng lượng chính trị vào những trận cãi vã quanh danh tính, chủng tộc, tôn giáo, biến hàng xóm thành kẻ thù, để người ta không còn đủ tỉnh táo hỏi: “Kế hoạch thực sự của ông cho kinh tế, giáo dục, y tế là gì?”. Khi chính sách yếu, ngôn từ phải càng cực đoan. Khi câu trả lời về tương lai mơ hồ, người ta càng hò hét về “kẻ thù ngay trước cửa nhà”.
Trong khung cảnh ấy, câu “Hãy công bố kết quả MRI đi!” của Tim Walz không chỉ là một cú troll. Nó đặt lại đúng tâm điểm: vấn đề không phải là ông ta chửi ai, mà là ông ta có còn đủ sáng suốt để dẫn dắt hàng trăm triệu con người hay không. Và nếu không, tại sao chúng ta phải coi trọng bất kỳ đề xuất chính sách nào được phát ra từ một cái đầu đang tuôn ra ngày càng nhiều phát ngôn rối loạn?
“Hãy công bố hồ sơ Epstein và kết quả MRI đi!”
Trong chính trị, người sống trong nhà kính không nên là người cầm đá ném trước. Một lãnh đạo mang án hình sự, chìm trong tranh cãi, đang bị chất vấn về cả tư cách đạo đức lẫn năng lực nhận thức, không thể dùng vài dòng mạt sát trên mạng xã hội để tự đặt mình vào vị thế “người phán xử đạo đức” đối với di dân, thống đốc, nghị sĩ hay bất cứ ai khác.
Thống đốc Tim Walz đã chọn cách phản công bằng một câu nói ngắn, gọn, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của Trump mà không cần thêm một lời tục tĩu nào. Nó cho thấy một kiểu chính trị khác: không né tránh đối đầu, nhưng cũng không dìm mình xuống vũng bùn ngôn ngữ của đối thủ.
Ở một mức độ nào đó, câu kết mà nhiều người nhắc lại sau cơn bùng nổ Lễ Tạ Ơn của Trump đã tóm gọn tâm trạng chung:
Hãy công bố hồ sơ Epstein và kết quả MRI đi!
Nếu ông muốn cả thế giới tin vào sự tỉnh táo của mình, và vào những lời cáo buộc ông ném ra mỗi ngày, thì minh bạch – cả về đạo đức lẫn sức khỏe – chính là bài kiểm tra đầu tiên. Còn nếu không, mọi cơn thịnh nộ trên mạng xã hội, dù ầm ĩ đến đâu, cũng chỉ là âm vang trống rỗng vọng ra từ một cái vỏ quyền lực đang dần rệu rã.