
Gần 50 tuổi, tôi thấy mình thay đổi nhiều. Không còn là gã đàn ông hừng hực máu lửa như mười mấy, hai mươi năm trước. Cũng không còn hối hả chạy theo những cuộc vui – thứ người ta vẫn gọi là “thú đàn ông”.
Tôi đã bỏ thuốc lá từ lâu, rượu cũng không uống nữa. Bia bọt xã giao vài ly cho có lệ, chứ lòng chẳng còn thiết tha. Mấy thói quen cũ – nhậu nhẹt, tụ bạ, thâu đêm – giờ chỉ còn là chuyện của một người khác trong quá khứ.
Nhiều người hỏi sao tôi bỏ được dễ vậy. Tôi không chắc. Chỉ biết khi bước qua một lằn ranh nào đó của tuổi tác, người ta bỗng thấy mệt mỏi với những thứ ồn ào. Mình cần một buổi sáng yên lặng với ly cà phê thơm, hơn là một đêm náo nhiệt quay cuồng dưới ánh đèn mờ.
Tôi tưởng mình đã “tu” được kha khá. Nhưng rồi phát hiện ra một thứ… còn dai dẳng hơn cả rượu bia hay thuốc lá: đó là cái bụng.
Không phải cái bụng bia của mấy ông bạn cùng lứa – mà là cái cảm giác đói. Cái thèm ăn. Cái rạo rực khi đứng trước một nồi bún bò đang sôi hay mùi cơm chiên tỏi lừng lẫy đầu phố.
Tôi không ăn nhiều. Nhưng tôi nhớ rất rõ từng hương vị. Như thể vị giác mình bỗng sắc sảo hơn từ khi ngừng các chất kích thích. Không cần phải đói, chỉ cần một tiếng xào lửa lớn hay mùi cá kho sả bốc lên từ quán bên là lòng đã nao nao.
Tôi thử nhịn ăn theo kiểu “giới trẻ bây giờ” – gọi là intermittent fasting gì đó. Mười sáu tiếng, mười tám tiếng. Hôm nào vợ giận không thèm dọn cơm thì tôi nhịn luôn hai mươi tiếng – kỷ lục đời tôi.
Nhưng cái đói nó không giống cơn thèm thuốc. Không vật vã. Không gào thét. Nó chỉ râm ran, đều đặn, bám riết không rời. Nó khiến người ta nhớ từng món ăn cũ như nhớ một người tình không tên.
Sáng nay tôi đi chợ. Thấy mớ rau muống xanh non, bụng tự nhiên réo lên. Nhìn quả cà tím tím như gợi chuyện gì xa xôi. Nghe tiếng dao băm thịt từ sạp bên, tôi quay lại, thấy lòng rưng rưng.
Tôi mỉm cười, lẩm bẩm một câu rất thật:
“Thôi… để tôi ăn cái đã.”
⸻
Con người ta có thể vượt qua được nhiều thứ: đam mê, thói quen, cả những lỗi lầm. Nhưng vượt qua được cái bụng – vượt qua sự thèm ăn – là một trận chiến âm thầm, không ai vỗ tay, cũng chẳng ai công nhận.
Nhưng tôi nghĩ, nếu chưa thắng được nó, thì cũng đừng buồn.
Vì có khi, giữ lại một chút thèm ăn – chính là giữ lại một chút lòng ham sống.
Mà sống, là để cảm nhận – chứ không phải để ép mình thành tượng đá.
VietBF@sưu tập