Cái đau lớn nhất không nằm ở người khác làm gì với bạn, mà ở việc bạn từng tin họ sẽ không bao giờ làm như thế.

Bạn đau không phải vì người ta quay lưng.
Bạn đau vì bạn từng nghĩ người đó sẽ là người cuối cùng rời đi.
Bạn đau không vì họ vô tình. Mà vì bạn từng đặt họ vào một vị trí thiêng liêng đến mức… bạn quên mất họ cũng chỉ là con người.
Bạn từng nghĩ: “Mình đối xử tốt như vậy, họ sẽ không phụ.”
“Mình hi sinh nhiều như vậy, họ sẽ không nỡ.”
“Mình đã cố gắng đến thế, họ sẽ biết trân trọng.”
Bạn đã xây một câu chuyện rất đẹp, rất lý tưởng. Và bạn đặt họ vào vai chính.
Bạn viết kịch bản. Bạn chờ đợi. Bạn tin tưởng.
Nhưng rồi họ không diễn như bạn mong. Họ phá kịch bản. Họ thay đổi. Họ không còn là “họ” như trong đầu bạn nữa.
Và bạn vỡ. Không phải vì họ làm gì sai.
Mà vì bạn đã dựng sai họ ngay từ đầu.
Chúng ta thường không đau vì sự thật, mà đau vì kỳ vọng đã không thành hiện thực.
Bạn tự trao vai trò “người sẽ không bao giờ làm mình tổn thương” cho một người chưa bao giờ hứa điều đó.
Rồi bạn tự phản bội chính mình, khi gồng gánh, bao biện, và tự thuyết phục bản thân rằng:
“Họ vẫn ổn. Chắc chỉ là nhất thời. Họ sẽ thay đổi.”
Nhưng bạn không nhận ra rằng người ta không có lỗi vì không sống đúng kỳ vọng của bạn.
Lỗi là ở chỗ: bạn đang yêu một phiên bản bạn tưởng tượng. Không phải người thật bằng xương bằng thịt.
Giống như ôm một tấm gương mà nghĩ đó là người thật. Đến khi gương vỡ, bạn không chỉ đau vì mảnh vỡ, mà còn hoang mang vì phát hiện ra: người mình yêu chưa chắc từng tồn tại đúng như mình nghĩ.
Từ ngày hiểu được điều này, mình sống khác đi.
Không còn mong ai đó phải là “người tốt” mãi mãi.
Không còn cần ai giữ lời mãi mãi.
Không còn ép ai đó phải ở bên mình chỉ vì mình đã từng tốt với họ.
Ai thương mình – mình trân trọng.
Ai không còn muốn ở lại – mình buông tay.
Không níu. Không oán. Không diễn thêm.
Bởi vì mình biết: càng cưỡng cầu, càng đau.
Càng giữ vai sai, càng kéo dài dằn vặt.
Càng sống với ảo tưởng, càng lạc khỏi chính mình.
Mình cũng không mất niềm tin vào con người.
Chỉ là mình không còn trao trọn niềm tin vào một người cụ thể nào nữa.
Vì mình đã học cách trao niềm tin vào chính cảm nhận của mình, vào trực giác, vào giới hạn.
Nếu một ai đó rời đi – có thể đó là hồi kết của họ trong câu chuyện của mình.
Nhưng cũng là cơ hội để một ai đó khác, thật hơn, tử tế hơn, bước vào đúng phần họ nên góp mặt.
Và nếu có một điều gì đó bạn cần nhớ sau tất cả những tổn thương này… thì là:
Đừng ép ai phải diễn mãi một vai trong vở kịch bạn tự viết.
Và cũng đừng sống chết giữ ai trong đời… nếu họ chỉ ở lại bằng sự miễn cưỡng.
Buông, không phải vì họ tệ.
Buông, vì bạn đã tỉnh.
VietBF@ sưu tập