Lan quen Dũng trong một khóa học tiếng Anh. Anh cao ráo, hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ. Suốt hai năm yêu nhau, Dũng lúc nào cũng chu đáo, tỉ mỉ với Lan từng điều nhỏ nhất.
Ngày cưới, Lan rạng rỡ trong chiếc váy trắng. Mọi người đều khen Lan “có số hưởng”, lấy được người chồng hiền lành, lo toan. Lan tin chắc hôn nhân sẽ là bến đỗ bình yên.
Nhưng chỉ ba tháng sau cưới, cô nhận ra mình đã bước vào một cuộc hôn nhân không như mơ.
Buổi tối hôm đó, vừa đi làm về, Lan thấy trước cửa nhà có hai gã xăm trổ, mặt hằm hằm. Họ chặn cô lại, hỏi:
Dũng đâu? Bảo nó ra trả tiền!
Lan hoảng hốt, không hiểu chuyện gì. Khi vào nhà, cô thấy Dũng ngồi trong phòng khách, đầu cúi thấp, hai tay đan chặt vào nhau. Lan gặng hỏi mãi, cuối cùng Dũng mới bật khóc thú nhận:
Anh vay tiền làm ăn… lỗ hết rồi. Giờ họ siết nợ.
Lan sững sờ. Bao hình ảnh về tổ ấm bình yên vỡ tan như bong bóng. Mấy hôm sau, những cuộc gọi đòi nợ, tiếng gõ cửa dồn dập khiến Lan vừa sợ vừa xấu hổ.
Tệ hơn, Dũng bắt đầu tránh mặt Lan, lầm lũi, ít nói hẳn đi. Lan mệt mỏi, từng có lúc nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô thấy mình như mắc kẹt trong một cuộc sống toàn khổ sở, nặng nề.
Cho đến một buổi tối, Lan dậy giữa đêm vì không thấy Dũng đâu. Cô đi tìm thì thấy anh đang ngồi ngoài hiên, tay ôm đầu, vai rung lên từng hồi. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Lan bỗng thấy thương hơn giận.
Cô bước tới, đặt tay lên vai chồng:
Anh vào nhà đi. Trời lạnh lắm.
Dũng run rẩy:
Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn lo cho em cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh làm hỏng hết rồi…
Lan nuốt nước mắt:
Mình còn trẻ mà. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh đừng một mình gánh hết nữa.
Họ ngồi ngoài hiên đến gần sáng. Lần đầu tiên, Dũng kể cho Lan nghe mọi thứ: những lần vay vốn, những món nợ chồng chất, những đêm mất ngủ lo không đủ tiền trả lãi.
Từ hôm đó, Lan bắt đầu bán hàng online, tranh thủ nhận thêm việc về nhà làm buổi tối. Dũng xin vào làm nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng đều đặn. Hai người thắt lưng buộc bụng, từng đồng dành để trả nợ.
Ba năm trôi qua, họ cuối cùng cũng hết nợ. Không còn bóng dáng gã đòi nợ nào tới cửa.
Một chiều, Lan nhìn chồng đang lom khom sửa lại ổ điện bị hỏng, mái tóc Dũng đã lấm tấm vài sợi bạc, còn ánh mắt anh vẫn y như xưa – hiền lành, lặng lẽ. Lan bỗng bật cười.
Anh biết không… Hồi xưa em mơ lấy chồng giàu, mặc váy đẹp, đi xe xịn. Giờ em chỉ thấy hạnh phúc vì có chồng biết sửa ổ điện thôi.
Dũng cũng cười, đưa tay vuốt tóc vợ:
Còn anh, hồi xưa tưởng lấy vợ xong sẽ chỉ lo kiếm tiền nuôi vợ đẹp, con ngoan. Giờ mới biết… vợ anh là đồng đội số 1.
 
Lan không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Dũng. Trong lòng cô hiểu, hạnh phúc không phải lúc nào cũng lấp lánh. Nhưng nó thật sự quý giá – bởi họ đã cùng nhau bước qua sóng gió, mà vẫn còn thương nhau.
VietBF@ sưu tập