
Cụ bà tên là Eleanor, sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối ngõ, nơi có giàn hoa ngũ sắc ngoài hiên và chiếc bàn gỗ cũ bên cửa sổ. Mỗi chiều, cụ ngồi đó, mở từng lá thư đã ngả màu thời gian, tay run run nhưng ánh mắt vẫn sáng như thuở đôi mươi.
Trên bàn là một hộp gỗ nhỏ, bên trong là hàng chục lá thư, tất cả đều viết bằng tay, nét chữ nghiêng nghiêng, đều đặn. Người viết là người chồng đã mất cách đây hơn ba mươi năm.
Một lá thư nằm riêng, được buộc bằng sợi chỉ đỏ. Cụ Eleanor chưa từng mở nó. Chỉ biết rằng ông đã viết nó vào ngày cuối cùng ông nhập viện, rồi dặn con trai:
“Đưa cho mẹ con khi nào bà thật sự cần nó.”
Chiều hôm ấy, trời se lạnh. Cụ Eleanor mở lá thư.
“Nếu em đọc được thì tức là anh đã đến đón em rồi.”
Cụ Eleanor khựng lại. Tay cụ run hơn. Lá thư tiếp tục:
“Anh biết em sẽ sống lâu hơn anh. Em luôn mạnh mẽ, còn anh thì hay yếu lòng. Nhưng nếu em thấy cô đơn, thấy mình không còn chờ ai nữa… thì hãy đọc lá thư này. Vì anh vẫn đang chờ em.”
“Anh không biết có kiếp sau hay không. Nhưng nếu có, anh sẽ chọn lại em. Nếu không có, thì anh sẽ chọn làm ánh nắng ngoài hiên, để mỗi sáng em mở cửa, anh có thể chạm vào tóc em.”
Cụ Eleanor gấp thư lại. Ngoài hiên, hoa ngũ sắc nghiêng mình như lắng nghe.
Cụ không khóc. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, như vừa được ai đó nắm tay.
Tối hôm đó, cụ Eleanor ngồi bên cửa sổ, viết một lá thư mới. Không gửi đi đâu cả. Chỉ để lại trên bàn.
“Anh ơi, em đã đọc thư rồi. Em đã sống đủ lâu để biết rằng chờ đợi không phải là điều buồn nhất. Mà là không còn ai để chờ.”
“Giờ thì em cũng muốn được ai đó chờ mình.”
Sáng hôm sau, con trai cụ vào thăm. Cụ Eleanor vẫn ngồi đó, đầu tựa vào ghế, nụ cười trên môi.
Lá thư vẫn nằm trên bàn. Hoa ngũ sắc ngoài hiên nở rộ.
VietBF@sưu tập