Trong lịch sử, có những câu chuyện tưởng chừng như tình cờ, nhưng lại ẩn chứa chân lý nhân sinh thật sâu sắc. Câu chuyện dưới đây là một sự chứng minh sống động cho vòng tuần hoàn kỳ diệu của thiện lương.

(Minh họa)
Vào cuối thế kỷ 19 tại Mỹ, có hai cậu học trò nghèo vừa thi đậu vào đại học. Để trang trải chi phí về học tập và sinh hoạt, họ buộc phải vừa đi học vừa đi làm. Một ngày nọ, họ nghĩ ra cách để kiếm tiền: tìm đến một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, đề nghị đứng ra tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân cho ông, rồi lấy phần chia hoa hồng. Họ tìm đến Ignacy Paderewski, bậc thầy dương cầm lừng danh lúc bấy giờ.
Sau khi bàn bạc với người đại diện, tiền thù lao cho buổi biểu diễn được ấn định là 2,000 đô la Mỹ. Với một nghệ sĩ lớn, con số ấy là hợp lý, nhưng đối với hai chàng trai, đó là một gánh nặng quá sức. Nếu số tiền bán vé thu về ít hơn, họ sẽ chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Cuối cùng, họ vẫn ký hợp đồng, dốc hết sức để tổ chức buổi hòa nhạc này. Dẫu buổi diễn kết thúc tốt đẹp, nhưng khi kiểm kê số tiền, họ chỉ thu vô được có 1,600 đô la.
Ignacy Paderewski, bậc thầy dương cầm lừng danh. (Ảnh internet)
Với tấm lòng chân thật, họ đã trao toàn bộ số tiền ấy cho Paderewski, kèm thêm tờ giấy ghi nợ 400 đô la, hứa sẽ cho trả lại sau. Nhìn hai chàng trai khốn khó, Paderewski động lòng trắc ẩn. Ông đã xé bỏ tờ giấy nợ này, rồi sau đó trao ngược lại cho họ 1,600 đô la và nói:
"Trong số tiền này, hãy trừ chi phí về học tập, sinh hoạt. Lấy thêm 10% coi như thù lao của các cậu. Phần còn lại mới đưa cho ta".
Hai chàng trai xúc động đã bật khóc.
Nhiều năm sau đó, khi Thế chiến thứ Nhất kết thúc, Paderewski trở về quê hương và trở thành Thủ tướng Ba Lan. Đất nước chìm trong khủng hoảng kinh tế, hàng chục ngàn người dân đói khổ đến cầu cứu ông. Dù đã xoay xở khắp nơi, ông vẫn thấy bất lực, buộc phải tìm đến Herbert Hoover, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ và Lương thực Hoa Kỳ để xin cầu viện.
Hoover lập tức đồng ý, gửi đến Ba Lan hàng chục ngàn tấn lương thực, cứu cả dân tộc thoát khỏi nạn đói.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Paderewski sắp xếp một cuộc gặp mặt với Hoover tại Paris. Nhưng khi gặp nhau, Hoover chỉ mỉm cười và nói:
"Xin Ngài đừng cảm ơn tôi, mà chính tôi mới phải cảm ơn Ngài. Thủ tướng Paderewski, có lẽ Ngài đã quên, nhưng tôi thì chưa bao giờ quên được. Ngày xưa, ở Mỹ, Ngài đã từng giúp đở hai sinh viên nghèo. Và tôi… chính là một trong hai người đó".

Herbert Hoover, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ và Lương thực Hoa Kỳ. (Ảnh internet)
Một nghĩa cử tưởng chừng chỉ giúp cho hai sinh viên vượt khó, cuối cùng lại hóa thành nhân duyên cứu cả một dân tộc.
Phúc báo không đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ trở lại. Khi Paderewski giúp hai chàng trai, ông không hề có tính toán gì. Thế nhưng, nhiều năm sau đó, chính cái thiện ý ấy lại trở thành bàn tay nâng đỡ ông trong lúc cùng quẫn nhất.
Đời người, cái quý nhất không phải là ở quyền lực hay tiền bạc, mà là từ tấm lòng nhân ái. Câu chuyện ấy đã khiến cho một nghệ sĩ nổi danh, một Thủ tướng, một Tổng thống, – ba số phận lớn – đã gặp nhau trong vòng tròn của lòng biết ơn và thiện lương.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta thường toan tính thiệt hơn trước mắt, mà quên rằng một nụ cười, một lời tử tế, hay một sự giúp đỡ nhỏ cũng có thể trở thành hạt giống thiện lành. Cây nhân quả có thể sẽ mọc chậm, nhưng chắc chắn sẽ trổ hoa kết trái vào lúc mà chúng ta không thể ngờ nhất.
Bởi vậy, làm người không nên chỉ hỏi:
"Tôi được gì ngay lúc này?" Mà hãy tự nhủ:
"Tôi đã gieo xuống đời này bao nhiêu điều tốt đẹp?" Bởi vì, biết đâu đó, một việc thiện nhỏ hôm nay, lại chính là chiếc phao cứu lấy chúng ta, hoặc những người thân yêu nhất của chúng ta, trong một ngày mai nào đó.