Tôi tên Hùng, 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty xuất nhập khẩu tại Sài Gòn. Người ta bảo tôi là một người “khô khan”: ít nói, không giỏi thể hiện cảm xúc, và gần như chẳng bao giờ thốt ra hai chữ “cảm ơn”.
Trong suy nghĩ của tôi, “cảm ơn” nhiều khi nghe có vẻ khách sáo. Người thân thì cần gì phải nói. Bạn bè thì quen quá rồi, cứ giúp qua lại là được. Đồng nghiệp thì làm việc chung, ai cũng có trách nhiệm, đâu nhất thiết phải nói lời cảm ơn rườm rà.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã sai — và sai quá lâu.
Một buổi sáng vội vã
Hôm đó là thứ Hai, trời mưa lâm thâm. Tôi vội vàng chạy xe đến công ty, vừa tới cổng thì mới nhớ mình quên đem theo tài liệu quan trọng để họp với khách hàng. Tôi toát mồ hôi, cuống cuồng quay xe về nhà lấy.
Khi trở lại công ty, tôi ướt nhẹp, mệt rã rời. Tôi phóng vội lên cầu thang, suýt ngã vì trơn. Đúng lúc ấy, một cánh tay đưa ra, giữ tôi lại.
Là An — cô đồng nghiệp ngồi cùng phòng, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cô ấy đưa tôi chiếc khăn giấy, cười nhẹ:
— “Anh lau sơ đi kẻo ướt quá.”
Tôi gật đầu, vội bước vào phòng họp. Không một lời.
Chiều hôm ấy
Cuộc họp kết thúc căng thẳng. Tôi đói bụng đến hoa mắt. An khẽ đặt hộp cơm trước mặt tôi:
— “Em mua thêm, nghĩ anh chưa ăn gì.”
Tôi im lặng, mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến. Trong đầu chỉ nghĩ: “Ừ, cũng may có cô ấy.” Nhưng miệng thì không thốt nổi một chữ.
An nhìn tôi, rồi quay đi. Trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười gượng.
Người bảo vệ già
Ngày hôm sau, khi tôi rời công ty lúc 9 giờ tối, bác bảo vệ chạy ra gọi:
— “Cậu Hùng, áo mưa này của cậu phải không? Tôi thấy rơi ở bãi xe, treo giữ lại giùm.”
Tôi gật đầu, nhận lấy, rồi bước đi nhanh. Không một lời.
Tôi cứ nghĩ, những việc đó bình thường thôi. Người ta tốt bụng, họ làm vì thói quen, chứ đâu cần tôi nói “cảm ơn”.
Ngày mẹ ngã bệnh
Một tuần sau, mẹ tôi ở quê nhập viện vì trượt ngã. Tôi tức tốc bắt xe về. Trong suốt thời gian ở viện, tôi thấy mình bận rộn xoay xở: chạy giấy tờ, mua thuốc, chăm sóc mẹ từng chút.
Mệt mỏi, tôi ngồi xuống ghế dài hành lang. Lúc ấy, một chị điều dưỡng đi ngang, đặt chai nước suối lên bàn:
— “Anh uống nước đi, chăm bệnh nhân mệt lắm.”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chị. Tôi khẽ gật, rồi lại cúi xuống. Vẫn không một lời.
Chị điều dưỡng mỉm cười, đi mất. Nhưng trong lòng tôi bỗng thấy nặng nề. Tại sao tôi không thể nói một câu đơn giản: “Cảm ơn chị”?
Khoảnh khắc thức tỉnh
Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh giường mẹ. Mẹ nắm tay tôi, giọng yếu ớt:
— “Hùng này… cảm ơn con đã về kịp lúc.”
Tôi sững người. Suốt bao năm, mẹ hiếm khi nói lời cảm ơn với tôi. Nhưng ngay lúc này, giữa cơn mệt nhọc, mẹ vẫn thấy cần nói.
Tôi bật khóc. Một người mẹ — người đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi, chưa từng đòi hỏi điều gì — lại thấy cần phải cảm ơn tôi chỉ vì tôi làm điều mà con cái nào cũng nên làm.
Còn tôi thì sao? Bao nhiêu năm nay, tôi nhận biết bao nhiêu điều nhỏ bé từ người khác, nhưng chưa từng mở miệng.
Trở lại Sài Gòn
Khi mẹ hồi phục, tôi quay lại thành phố. Buổi sáng, An vẫn mua cà phê như thói quen. Lần này, khi cô đặt cốc trước mặt, tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
— “Cảm ơn em nhiều.”
An thoáng sững lại, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy khác hẳn mọi lần: tươi hơn, thật hơn, và làm cả buổi sáng của tôi bỗng nhẹ đi.
Tối đó, khi bác bảo vệ đưa tôi chìa khóa xe, tôi chắp tay cúi nhẹ:
— “Cảm ơn bác, cháu gửi xe bác vất vả quá.”
Bác cười hiền, gật gù:
— “Có câu đó nghe ấm bụng lắm, cậu ạ.”
Bài học muộn màng
Từ hôm ấy, tôi tập nói “cảm ơn” nhiều hơn. Ban đầu ngượng ngập, sau thành thói quen.
Và tôi nhận ra một điều:
“Cảm ơn” không chỉ là phép lịch sự.
Nó là sự công nhận giá trị của người khác.
Nó khiến họ thấy hành động của họ không bị bỏ quên.
Đôi khi, một câu “cảm ơn” còn quý hơn cả một món quà.
Vì vậy, nếu có ai đó làm điều gì cho bạn, dù nhỏ thôi, đừng tiếc hai chữ giản dị ấy.
Hãy nói ra. Ngay hôm nay.
Bởi biết đâu, chỉ một câu “cảm ơn” của bạn — lại đủ sức sưởi ấm cả một ngày dài của ai đó.
VietBF@sưu tập