Lúc còn trẻ, chúng ta thường cho rằng, sức khỏe là điều hiển nhiên. Một đêm thức trắng, vài bữa ăn qua loa, những ngày làm việc không ngừng nghỉ… chúng ta vẫn cả tin rằng, cơ thể sẽ tự hồi phục nhạnh. Chúng ta hăm hở chạy theo công việc, tranh giành danh vọng, tiền bạc mà ít khi chịu dừng lại để lắng nghe mọi sự thay đổi lớn nhỏ trong cơ thể. Thế nhưng, xin đừng quên, cơ thể con người cũng có giới hạn, nếu càng phung phí, sẽ càng dễ nhanh bị suy sụp.
Khi đã đánh mất đi sức khỏe, tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa, kể cả núi tiền. Steve Jobs, người sáng lập Apple, một trong những thiên tài kỹ nghệ, từng nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ vẫn không thể thắng nổi căn bệnh ung thư tuyến tụy và đã qua đời ở tuổi 56. Ở Việt Nam, cố nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Anh Vũ, ca sĩ Vân Quang Long… đều ra đi khi sự nghiệp còn dang dở. Họ là những người thành công, giàu có, được nhiều khán giả yêu mến, nhưng bệnh tật đã mang họ đi quá sớm. Những dẫn chứng ấy nhắc cho chúng ta một sự thật hiển nhiên: sức khỏe là thứ duy nhất mà tiền bạc không thể nào mua lại được dù có giàu có như bậc vua chúa hoặc người từng nổi tiếng trên thiên hạ.
Khi bị mất sức khỏe rồi, những điều tuy giản dị nhất cũng sẽ trở thành thứ quá xa xỉ. Một bữa cơm ngon miệng, một giấc ngủ trọn vẹn, một bước chân đi vững vàng… cũng có thể chỉ còn là ước mơ xa vời. Nhiều người đã từng phải nằm trên giường bệnh, thở dốc trong mùi thuốc khử trùng, chỉ mong được một lần được hít thở bầu không khí tự do bên ngoài, chỉ mong một ngày không còn dây truyền dịch và thuốc men quấn đầy trên cơ thể. Lúc ấy, mọi dự định, mọi tham vọng đều sẽ trở nên thật nhỏ bé, thật viễn vông.
Khi đã bị mất sức khỏe, không chỉ có chúng ta thấy đau đớn từng phút từng giờ, mà gia đình cũng bị tổn thương không ít. Người thân lo lắng, con cái hoang mang, những giọt nước mắt rơi trong cảnh ngộ bất lực. Một người bệnh là khiến cho cả nhà đều lo toan, vất vả ngày đêm. Chúng ta có thể chịu đựng nỗi đau trên thân thể mình, nhưng nỗi đau trong ánh mắt của cha mẹ, vợ chồng, con cái đó mới là điều sẽ khiến cho chúng ta luôn bị day dứt, buồn tủi, hỗ thẹn.
Thế nhưng, con người ta thường chỉ biết trân trọng sức khỏe khi đã đánh mất nó đi. Chúng ta cứ chần chừ không chịu đi khám định kỳ, xem nhẹ những cơn đau thoáng qua, bỏ qua các thói quen lành mạnh. Chúng ta cứ nghĩ mình vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều thời gian phía trước. Nhưng bệnh tật chợt đến mà có lúc chẳng bao giờ sẽ báo trước, và khi nó đã ập đến, sự hối hận thường là đã quá muộn màng rồi.

(Minh họa)
Sức khỏe không thể nào mua lại được. Tiền có thể kiếm thêm, cơ hội có thể đến nhiều lần nữa, nhưng một cơ thể khi đã suy sụp rồi thì không thể trở lại nguyên vẹn nỗi. Bởi vậy, hãy bắt đầu yêu thương chính mình kể từ hôm nay. Hãy tập ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, tránh xa thuốc lá và rượu bia, giữ cho tinh thần lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Những thói quen nhỏ bé hôm nay chính là vốn liếng lớn dành cho ngày mai luôn sống khỏe mạnh, lạc quan.
Sức khỏe chính là tài sản vô giá, là nền tảng cốt lõi của mọi thành công và hạnh phúc trên đời. Đừng nên đợi cho đến khi ngồi trong phòng bệnh trắng toát, ngửi mùi thuốc khử trùng, nhìn người thân lo lắng ngoài hành lang, mới thốt lên hai chữ
"giá như" thật lạc lõng, muộn màng.
Đừng nên để đến một ngày, điều mà bạn khao khát nhất không phải là ký thêm một hợp đồng nặng ký, một chuyến du lịch xa hoa, hay một căn nhà mới, mà chỉ là một hơi thở không còn đứt quãng, một giấc ngủ trọn vẹn không có thuốc men.
Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé ngay hôm nay: đi ngủ sớm hơn một giờ, thay một ly nước ngọt với một ly nước lọc, dành 30 phút đi bộ cùng ba mẹ hay con cái, buông điện thoại để trò chuyện thật sự với người thân. Những việc tưởng chừng đơn giản đó chính là hạt giống cho một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn bình an trong cuộc sống vô thường này.
Bởi vì, lúc còn sức khỏe, chúng ta sẽ có tất cả. Và một ngày được sống khỏe mạnh bên gia đình chính là món quà vô giá mà không có thứ đồng tiền nào có thể mua lại được.