
Đầu năm, chùa đông nghịt người. Ai cũng chen nhau tìm một chỗ để khấn vái.
Có một ông trung niên đến sớm, lọ mọ đứng ngay hàng đầu. Ông chắp tay thành kính, nhắm mắt lầm rầm khấn, cúi lên cúi xuống mãi không thôi. Người sau lưng đợi sốt ruột, cứ nhích lên rồi lại phải chờ.
Một bà miền Nam đứng ngay sau, bực mình, lẩm bẩm trong miệng:
– Cha nội này dái lớn quá trời!
Bà miền Bắc đứng bên cạnh nghe thấy, giật mình trố mắt:
– Trời đất, ông ấy mặc quần áo kín mít, sao bà biết mà nói dái lớn?
Bà miền Nam nhíu mày, giải thích:
– Ý tôi là ông này dái (tức là “vái”) dữ lắm, vái lâu quá đó!
Bà miền Bắc chưa hiểu, lại hỏi vặn:
– Thế bà nhìn thấy chưa, hay chỉ đoán mò?
Bà miền Nam bực quá, chống nạnh đáp:
– Nhìn gì mà nhìn! Bộ tôi rảnh lắm hả? Ý tôi là ông này khấn vái lâu quá, đứng hoài không chịu nhường chỗ cho người sau đó!
Nghe xong, bà miền Bắc mới “à” lên một tiếng, gật gù. Rồi cả hai cùng nhìn nhau… bật cười.
Ông trung niên vẫn thành kính khấn vái, chẳng hay biết mình vừa trở thành nhân vật chính của một màn “song tấu hài” bất đắc dĩ.
VietBF@sưu tập