Thu và Nam quen nhau từ những ngày ngồi chung bàn ở giảng đường đại học. Họ cùng ôn thi, cùng mơ về một ngôi nhà nhỏ ấm áp. Khi tốt nghiệp, cả hai về chung một mái nhà, được bạn bè, gia đình ngưỡng mộ như một mối tình đẹp có hậu.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống tuy giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười. Buổi tối, họ cùng nhau nấu ăn, chia sẻ chuyện nơi công sở, rồi cùng ru con ngủ. Những lần giận hờn nhỏ cũng nhanh chóng trôi qua, vì ai cũng biết cách nhường nhịn và giữ gìn hạnh phúc.
Nhưng dần dần, guồng quay cơm áo gạo tiền khiến mọi thứ thay đổi. Nam thường xuyên tăng ca, trở về trong mệt mỏi và dễ cáu gắt. Thu vừa lo việc công ty, vừa gánh việc nhà và chăm con nhỏ. Những bất đồng vụn vặt – chuyện ai rửa bát, ai đưa con đi học – bỗng trở thành mồi lửa cho những cuộc cãi vã gay gắt.
Một tối, Nam trách:
– Em lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, chẳng quan tâm gì đến anh.
Thu đáp lại không kém phần gay gắt:
– Còn anh thì sao? Lúc nào cũng cau có, có bao giờ nghĩ đến em đâu!
Không ai chịu nhường một bước. Họ dần chọn im lặng thay vì đối thoại. Bữa cơm gia đình trĩu nặng, tiếng thìa chạm bát nghe rõ hơn cả lời nói.
Có lần, con nhỏ nhìn bố mẹ, khẽ hỏi:
– Bố mẹ không còn thương nhau nữa sao?
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Thu lặng người. Cô chợt hiểu: họ vẫn còn thương nhau, chỉ là đã để cái tôi lấn át. Hạnh phúc đâu nằm ở thắng – thua, mà ở chỗ cùng nhau giữ lấy sự bình yên.
Đêm đó, khi Nam đã ngủ, Thu ngồi bên cửa sổ, nhớ lại những ngày xưa đầy kỷ niệm. Nước mắt lặng lẽ rơi. Sáng hôm sau, cô đặt cốc cà phê trước mặt chồng, khẽ nói:
– Chúng ta dừng lại đi… dừng việc tranh thắng thua. Em không muốn con lớn lên trong một ngôi nhà chỉ toàn im lặng.
Nam ngồi lặng hồi lâu. Bao kỷ niệm ùa về, anh cũng thấy lòng mình mềm lại. Anh khẽ gật đầu.
Từ hôm ấy, họ học lại cách lắng nghe, tập nói “xin lỗi” và “cảm ơn” nhiều hơn. Hôn nhân chưa hẳn hoàn hảo ngay, nhưng ít nhất, họ đã chọn yêu thương thay vì cái tôi. Và đó chính là cách giữ lấy nhau trong những ngày giông gió.
VietBF@sưu tập