Ông đã hỏi tôi cùng một câu đến ba lần chỉ trong năm phút — và tôi suýt nữa nổi giận với chính người đàn ông từng kiên nhẫn trả lời tôi hai mươi bảy lần bằng nụ cười hiền.
.......
Cha tôi nay đã tám mươi ba tuổi. Bước chân chậm lại, giọng nói yếu đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng mỗi khi nhìn ra thế giới. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau trên bậc hiên gỗ cũ kỹ của ngôi nhà tôi lớn lên. Ghế gỗ kẽo kẹt, gió mùa hè mang theo mùi cỏ mới cắt và hơi ấm của ngày dài.
Rồi chuyện xảy ra.
Một chấm màu xanh rực rỡ đáp xuống hàng rào — một con chim.
“Con trai, đó là con gì vậy?” cha hỏi khẽ.
“Chim xanh đó, ba.” — tôi trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Vài giây im lặng.
“Con ơi, đó là con chim gì?”
Tôi thở dài, khó chịu hơn một chút: “Con đã nói rồi mà. Là chim xanh.”
Chiếc ghế cha ngồi khẽ dừng lại. Bầu không khí chùng xuống, nặng hơn cả cái oi bức của buổi tối.
Và rồi, lần thứ ba:
“Con trai, con chim trên hàng rào đó là con gì?”
Cái gì đó trong tôi bật ra:
“Là chim xanh! Ba muốn con nói bao nhiêu lần nữa hả?”. Lời tôi bật ra, sắc lạnh như mảnh kính vỡ, rơi lạch cạch trên hiên nhà.
Cha không đáp. Ông không nhìn tôi, chỉ chậm rãi đứng dậy, vịn vào lan can gỗ, bước vào nhà. Tôi ngồi lại, bực tức với chính mình nhưng tự ái không cho phép gọi ông quay lại.
Vài phút sau, cha trở ra, trên tay là một cuốn sổ da cũ, góc mòn, giấy vàng úa theo năm tháng. Ông đặt nhẹ vào tay tôi:
“Đọc đi.”
Tôi mở ra. Tim tôi thắt lại khi nhận ra nét chữ quen thuộc, mạnh mẽ, trẻ trung của một người cha đang nuôi dạy đứa con nhỏ.
“Hôm nay, ba ngồi trên hiên với con trai ba, khi nó mới ba tuổi. Một con chim xanh đậu xuống hàng rào. Nó hỏi ba hai mươi bảy lần: ‘Ba ơi, con gì vậy?’ Và mỗi lần, ba đều trả lời bằng một nụ cười: ‘Chim xanh đó, con trai.’ Mỗi lần, ba đều hôn lên mái tóc nó, xoa đầu nó, và thầm cảm ơn trời vì đã cho ba một đứa con tò mò không biết mệt. Đó là một ngày hoàn hảo.”
Mắt tôi nhòa đi, không phải vì trời đã tối, mà vì những giọt nước mắt không kìm nổi.
Đứa bé ấy — chính là tôi. Người đã hỏi đi hỏi lại. Và cha tôi đã luôn kiên nhẫn trả lời, chưa từng một lần nổi giận.
Còn hôm nay, khi vai trò đổi chỗ, ông là người hỏi… và tôi lại thiếu kiên nhẫn.
Tôi khép cuốn sổ, nhìn sang cha. Đôi tay ông nằm yên trên đầu gối, mắt ông vẫn dõi theo con chim xanh trên hàng rào. Ông chưa từng mất kiên nhẫn với tôi. Ông chưa từng coi sự tò mò của tôi là gánh nặng.
Vậy mà tôi lại coi trí nhớ hao hụt của ông như một sự phiền toái.
Bài học hôm đó nặng hơn bất kỳ bài học nào trường đời từng dạy.
Chúng ta hay quên rằng cha mẹ đã dìu dắt ta đi qua bao câu hỏi ngây ngô, bao đêm mất ngủ, bằng một tình yêu và sự kiên nhẫn mà ta chẳng thể nào hình dung hết. Họ không cần tiền bạc. Họ không mong quà cáp xa hoa. Khi tuổi già đến, điều họ cần chỉ là chút thời gian, một lời đáp dịu dàng, một ánh mắt trìu mến, một sự kiên nhẫn mà họ từng trao cho ta.
Bởi một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, lặp lại câu hỏi cũ kỹ nhiều lần, và chỉ mong có ai đó trả lời — không phải bằng cơn giận, không phải bằng sự mệt mỏi, mà bằng chính tình yêu đã nuôi ta khôn lớn.
Đó là vòng tròn của đời.
Vòng tròn của tình yêu.
Và cũng là di sản duy nhất xứng đáng để lại.
VietBF@sưu tập
|