Có những lúc ta tưởng rằng mình đã hiểu lòng người, rằng chỉ cần chân thành thì sẽ được đối xử lại bằng chân thành.
Nhưng rồi chỉ cần một biến cố nhỏ thôi… mới nhận ra, không phải ai cũng thật như những gì họ thể hiện.
Có những nụ cười nhìn tưởng ấm áp, nhưng ẩn sau đó là sự toan tính lạnh lùng.
Có những lời quan tâm tưởng như xuất phát từ lo lắng, nhưng thực ra chỉ để thăm dò, so đo, hoặc nói lại với người khác.
Lòng người, vốn dĩ chẳng có thước đo nào để đo cho chuẩn.
Bên ngoài có thể dịu dàng, nhưng bên trong là một cơn giông ngầm.
Có người trước mặt thì khen ngợi, nhưng quay lưng lại là những lời châm chọc, hạ bệ.
Cũng có người nói những câu “tốt cho bạn”, nhưng thực chất lại đang vui vì bạn đang khổ.
Càng sống lâu, ta càng hiểu: giữa thật lòng và giả tạo, chỉ cách nhau một lớp mặt nạ mỏng manh – nhưng đôi khi, chẳng bao giờ ta đủ can đảm để xé bỏ nó.
Bởi trong một thế giới mà thật thà đôi khi bị xem là ngu ngốc, nhiều người chọn cách “diễn” để tồn tại.
Người ta sợ bị lừa, nên họ lừa trước.
Sợ bị xem thường, nên họ khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo.
Sợ bị tổn thương, nên họ dựng lên hàng rào của sự dối trá.
Và cứ thế, con người sống giữa vô vàn vai diễn, đến mức quên mất đâu mới là chính mình.
Thế nhưng, càng gian dối – lòng càng bất an.
Càng tính toán – cuộc đời càng mỏi mệt.
Vì những gì mua được bằng sự giả dối, rồi cũng phải trả giá bằng cô đơn và mất mát.
Niềm tin một khi vỡ, không ai có thể vá lại bằng lời xin lỗi.
Cảm xúc một khi tổn thương, thì dù có nghìn câu giải thích cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa.
Sống lâu trong đời, ta sẽ gặp đủ kiểu người: người giả vờ quan tâm, người thật lòng mà bị tổn thương, người đến để lợi dụng, và người ở lại chỉ vì thương.
Nhưng rồi, điều quan trọng không phải là nhìn thấu họ, mà là vẫn giữ được lòng mình không đổi giữa những giả dối chằng chịt ấy.
Lòng người có thể lắm lối, nhưng đừng để mình cũng lạc lối theo người khác.
Gian dối có thể giúp bạn thắng vài lần, nhưng chỉ có chân thành mới giúp bạn thắng cả đời.
Thật thà không khiến bạn nổi bật ngay, nhưng nó khiến bạn ngủ yên với lòng, và đó là thứ bình yên mà không tiền bạc nào mua được.
Hãy cứ sống thật, dù đôi khi bị thiệt.
Hãy cứ tử tế, dù không ai đáp lại.
Vì lòng người có thể thay đổi, nhưng nhân cách – một khi giữ được, sẽ sáng mãi.
VietBF@sưu tập