Bình thường sau khi tan ca, tôi hay ăn đêm ở một quán nhỏ.
Hôm qua, tôi ghé hơi muộn — ông chủ đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.
Thấy tôi, ông vẫn vui vẻ làm thêm một bữa ăn khuya.
Lúc ấy đã hơn 3 giờ sáng, tôi cảm khái nói:
– Mệnh chúng ta đều vất vả như nhau, ông nhỉ?
Ăn xong, tôi dắt xe máy điện ra về.
Một lát sau, ông chủ lái ô tô vượt qua, còn vẫy tay chào tôi rất tươi.
Trong xe, hình như đang vang lên bài hát:
“Chúng ta không giống nhau… không giống nhau…” 
Tôi chỉ biết co ro giữa gió lạnh, thì thầm:
“Đúng thật… không giống nhau thiệt.”
VietBF@sưu tập