
Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên vừa hé rạng, cậu bé Tèo vẫn còn ngái ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng gà trống gáy vang vọng từ sân nhà. Tò mò, Tèo dụi mắt rồi chạy đến hỏi ba:
— Ba ơi, sao gà trống lại gáy sớm thế ạ? Nó không ngủ nướng như con sao ba?
Ba của Tèo, đang nhâm nhi ly trà nóng, mỉm cười nhìn con trai rồi chậm rãi giải thích, giọng điệu ẩn chứa chút hài hước:
— À, con trai của ba, con biết không, gà trống phải tranh thủ gáy sớm như vậy đấy!
Tèo nghiêng đầu thắc mắc:
— Sao lại phải tranh thủ hả ba?
Ba Tèo khẽ nhấp một ngụm trà, rồi tủm tỉm cười:
— Bởi vì ít ra thì lúc đó, nó còn được "lên tiếng", được thể hiện bản thân một cách oai phong lẫm liệt. Chứ đợi mà đến khi gà mái thức dậy, bắt đầu càu nhàu, rỉa rói đủ thứ chuyện, thì gà trống chỉ có nước ngậm tăm mà thôi con ạ.
Tèo ngơ ngác hỏi lại:
— Ba nói gì cơ? Gà mái mà thức dậy thì gà trống không dám gáy nữa ạ?
Ba Tèo gật đầu, vẻ mặt đầy thâm thúy:
— Đúng vậy đó con. Lúc đó thì gà trống có gan trời cũng chẳng dám gáy nữa đâu. Sức mạnh của tiếng gà mái đôi khi còn "át" cả tiếng gáy oai hùng của gà trống đấy! Con thấy không, có những điều cần phải làm sớm trước khi "phe kia" thức giấc và nắm quyền kiểm soát!
Tèo nghe xong, tuy chưa hiểu hết ý tứ sâu xa của ba, nhưng cũng bật cười khúc khích vì hình ảnh gà trống bị gà mái "át vía". Còn ba Tèo thì thầm nhủ: "Đàn ông trong nhà đúng là phải tranh thủ cơ hội thôi!"
VietBF@sưu tập