
Một khi dám nghĩ về ly dị ta mới thực sự bắt đầu hiểu về hôn nhân.
Ly dị là một phần của hôn nhân. Giống như cái chết là một phần của sự sống. Chỉ là, ta có sử dụng nó hay không, và sử dụng nó vào lúc nào. Tin tốt là: rất nhiều cuộc hôn nhân đã không phải dùng đến nó.
Nghĩ về ly dị chứ không phải mang ly dị ra mà doạ nhau nhé! Mà là để nhắc mình rằng ta có thể mất nhau thật đấy! Giống như nghĩ về cái chết để sống cho sâu hơn. Nghĩ về ly dị là nghĩ về lý do mình và họ đã chọn ở lại bên nhau dù cả hai đều có quyền dứt áo ra đi. Ý nghĩa của việc ta chọn ở lại chính là ý nghĩa của hôn nhân này vậy. Chẳng ai vui nổi nếu như chọn ở lại vì nghĩa vụ cả.
Thật tuyệt nếu như ta nghĩ về ly dị mà thấy… đau lòng. Điều đó chứng tỏ hôn nhân này rất có giá trị với ta. Khi ta nghĩ về ly dị bằng sự chín chắn, nó còn giúp ta làm cho tình yêu, một lần nữa, tỉnh thức. Để ta trân quý từng điều bé nhỏ hàng ngày. Để ta thấy được, thấu được cả những điều giá trị của người kia trong cuộc đời của mình. Tôi đã từng rơi nước mắt, đau thắt lòng khi giả định việc vợ chồng tôi ly dị. Và tự nhiên cảm thấy yêu vợ mình nhiều hơn bao giờ hết. Và ngược lại, vợ tôi cũng vậy. Hôn nhân không phải là mãi mãi bên nhau mà là bên nhau mỗi ngày. Nghĩ về ly dị một cách chín chắn là thế!
Đôi khi nghĩ về ly dị cũng là soi chiếu lòng can đảm của mình. Rằng liệu ta có đang sợ ly dị đến mức sống trái với lòng mình không? Bởi nếu trong đầu ta không còn nỗi sợ mất người kia nữa, mà chỉ còn mong muốn được sống thật, thì hôn nhân khi ấy đã sang một giai đoạn khác, giai đoạn của trưởng thành. Cái giai đoạn mà người ta không cố “sống sót trong hôn nhân” nữa, mà thật sự “sống trong hôn nhân”.
Và cuối cùng, nghĩ về ly dị để biết chậm lại những lời nói gây sát thương nhau. Để biết nên làm gì và không nên làm gì để đẩy hôn nhân này đến mức phải ly dị. Để cảm thấy côi cút xiết bao nếu chúng ta ly dị nhau. Chẳng phải vậy sao, những người từng qua lằn ranh sinh tử họ đều biết trân quý cuộc đời họ đến thế?
Hôm nay, nghĩ về ly dị để hôn nhân này thêm sâu sắc và ý nghĩa hơn nữa, được không?
VietBF@sưu tập