Cuối năm, nhiều người lo chưa giàu đủ. Nhưng theo người xưa, tổ tiên không sợ con cháu nghèo, chỉ sợ phúc bị hao vì một việc rất quen.
Cuối năm là lúc ai cũng mong tiền vào nhanh, vận đổi mạnh. Nhưng theo lời người xưa, tổ tiên không đòi con cháu giàu sớm. Điều họ lo nhất là phúc khí bị rò rỉ chỉ vì một thói quen sai lầm ngay những ngày chốt năm.
Dưới đây là 3 biểu hiện phổ biến của “việc cuối năm dễ hao phúc” mà nhiều gia đình mắc phải, dù không hề hay biết.
1. Cuối năm nói lời oán thán, than nghèo trách số
Cuối năm là thời điểm tổng kết. Nhưng cũng chính lúc này, nhiều người vô tình buông ra những lời nặng nề: trách đời, trách người, trách vận số không ưu ái. Người xưa cho rằng, miệng là cửa phúc. Cửa mở sai hướng thì phúc khó ở lại.

Khi liên tục than thở nghèo khó, nói về thiếu thốn, thất bại, con cháu tự tạo một trường khí tiêu cực trong gia đạo. Không khí cuối năm vốn cần sự ấm áp, gắn kết lại bị phủ bởi sự chán nản và bất mãn. Phúc khí vì thế mà tán dần, khó tụ.
Tổ tiên không sợ con cháu chưa giàu, chỉ sợ con cháu quen miệng nói lời làm nghèo vận. Giữ lời nói điềm tĩnh, biết đủ, biết ơn những gì đã có chính là cách giữ phúc đơn giản nhưng hiệu quả nhất dịp cuối năm.
2. Dọn dẹp cuối năm nhưng “dọn luôn” sự trân trọng
Cuối năm ai cũng lau dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc. Nhưng nhiều gia đình lại dọn theo kiểu vội vàng, cáu gắt, coi việc dọn là gánh nặng. Người xưa rất kiêng trạng thái này, bởi dọn nhà cũng là dọn tâm.
Khi vừa dọn vừa bực bội, vừa chê nhà chật, chê đồ cũ, chê cuộc sống chưa như ý, thì dù nhà có sạch đến đâu, khí cũng không thông. Phúc khí không nằm ở đồ mới hay cũ, mà nằm ở thái độ trân trọng những gì đang nuôi sống gia đình.
Tổ tiên nhìn vào cách con cháu đối đãi với mái nhà cuối năm để biết phúc có còn chỗ quay về hay không. Dọn trong bình tĩnh, giữ trong biết ơn, bỏ đi cái dư thừa nhưng giữ lại sự trân quý – đó mới là dọn để đón phúc.
3. Cuối năm coi nhẹ bữa cơm gia đình
Càng sát Tết, nhiều nhà càng bận. Nhưng bận đến mức bữa cơm chung trở nên qua loa, mạnh ai nấy ăn, hoặc ăn trong im lặng lạnh lẽo. Người xưa coi bữa cơm cuối năm là sợi dây giữ phúc gia đình.
Bữa cơm không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần có sự hiện diện trọn vẹn. Khi con cháu ngồi ăn mà tâm không ở đó, nói chuyện vội vã, hoặc mang theo bực dọc công việc vào bàn ăn, phúc khí rất dễ tan.
Tổ tiên không cần con cháu phô trương lễ nghi, chỉ mong nhìn thấy sự gắn kết thật sự. Một bữa cơm ấm cuối năm, nói lời nhẹ nhàng, giữ hòa khí chính là cách “khóa phúc” cho cả năm sau.
4. Chạy theo tiền nhanh mà bỏ qua nền phúc chậm
Cuối năm là mùa của các quyết định tài chính. Nhiều người vì muốn giàu nhanh, xoay tiền gấp, lao vào những lựa chọn mạo hiểm, bất chấp cảnh báo. Người xưa gọi đây là “lấy lộc đổi phúc”.
Phúc là thứ tích lũy lâu dài, còn tiền nhanh thường đi kèm rủi ro. Khi tâm quá nóng, quyết định vội, con cháu dễ làm tổn hao cả tiền lẫn phúc. Không ít trường hợp cuối năm tưởng trúng lớn nhưng sang năm lại trả giá dài hạn.
Tổ tiên không cấm làm giàu, chỉ sợ con cháu quên mất giới hạn an toàn. Giữ được cái đầu lạnh, chấp nhận chậm một nhịp nhưng chắc chắn, đó là cách giữ phúc để tiền ở lại lâu hơn.
5. Quên mất lời cảm ơn khi năm cũ khép lại
Một việc rất nhỏ nhưng thường bị bỏ qua: nói lời cảm ơn năm cũ. Người xưa tin rằng, năm nào được khép lại bằng sự biết ơn thì năm mới dễ mở ra bằng lộc lành.
Không cảm ơn những gì đã trải qua, con cháu dễ mang tâm thế thiếu thốn bước sang năm mới. Khi tâm chưa đủ, phúc khó đầy. Ngược lại, chỉ cần ghi nhận những điều đã có, dù chưa nhiều, phúc khí đã được giữ lại một nửa.
Tổ tiên không đếm con cháu kiếm được bao nhiêu tiền, mà nhìn cách con cháu đối diện với năm cũ. Biết ơn là dấu hiệu của người giữ được gốc phúc.
Cuối năm, tổ tiên không cần con cháu giàu nhanh, chỉ mong con cháu đừng tự làm rò rỉ phúc khí. Giữ lời nói, giữ thái độ, giữ bữa cơm, giữ sự biết ơn – đó chính là cách giàu bền vững nhất mà người xưa đã nhắc từ rất lâu.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm
Vietbf @ Sưu tầm