Một chữ “đu càng” và cả một vết thương lịch sử
“Đu càng” vốn là một hình ảnh ám ảnh của một giai đoạn. Nhưng nhiều năm nay, giới “bò đỏ” lại dùng nó như một câu nhục mạ dành cho những người vượt biên, định cư ở nước ngoài sau 1975.
Vấn đề là: nếu đặt vào thời cuộc lúc đó, phần lớn những người gắn với chế độ Việt Nam Cộng Hòa gần như không còn lựa chọn. Áp lực trả thù, cải tạo, tước đoạt, nghèo đói và sự bấp bênh đè lên cuộc sống. Trong hoàn cảnh “sống hay chết”, người ta bám vào bất kỳ cơ hội nào để thoát đi. “Đu càng” khi ấy, nếu gọi cho đúng, là một hành vi sinh tồn. Đau lòng thì có. Nhưng nhục ư? Không. Nhục là khi người ta đứng trên nỗi đau của kẻ khác để chửi rủa như thể mình đạo đức hơn.
Nỗi nhục gấp bội: những người tự nhận “chiến thắng” lại cũng tìm đường đi
Điều khiến nhiều người không nuốt trôi không nằm ở câu chuyện sau 1975. Nó nằm ở nghịch lý của hiện tại.
Có một dạng “đu càng” khác – không còn bằng càng trực thăng, mà bằng visa, hộ chiếu, du học, xuất khẩu lao động, kết hôn, mua nhà, chuyển tài sản… Và đáng nói: nó đến từ chính những người ngày đêm ca ngợi “đường lối đúng đắn”, “Việt Nam sướng nhất”, “đất nước đi lên”, thậm chí tự vỗ ngực là “bên chiến thắng”.
Nếu đã là thiên đường, sao phải bỏ thiên đường mà đi?
Những con số biết nói
Bài viết đưa ra một loạt con số như những mũi kim chích thẳng vào sự tự mãn:
Đài Loan năm 2025 tiếp nhận khoảng 50.000 lao động Việt Nam.
Hàn Quốc năm 2025 tiếp nhận khoảng 97.000 người Việt Nam.
Nhật Bản năm 2025 tiếp nhận khoảng 570.000 người Việt Nam.
Úc có khoảng 33.000 du học sinh Việt Nam “mong ở lại”.
Mỹ có khoảng 26.000 du học sinh Việt Nam “mong ở lại”.
Ở châu Âu và Bắc Mỹ, con cháu đảng viên cũng tìm đủ mọi cách ở lại.
Dù gọi đó là học tập, lao động hay “toàn cầu hóa”, thì một điều vẫn không thể che: dòng người ra đi ngày một dày. Và trong dòng ấy, có cả những người từng dùng “đu càng” để chế giễu kẻ khác.
“Tao có tiền thì tao đi” – nghe mạnh miệng nhưng lộ một sự thật
Nhiều người biện hộ: “Tao có tiền thì tao đi.” Ừ, có tiền thì đi được. Nhưng câu hỏi không nằm ở quyền đi. Câu hỏi nằm ở sự tương phản: miệng ca ngợi “thiên đường”, tay thì lo mua vé thoát thân.
Và khi người ta vừa tung hô chế độ vừa tìm đường định cư ở những nước mà họ vẫn gọi là “tư bản giãy chết”, thì cái gọi là “lý tưởng” bỗng trở thành một lớp sơn. Bóng bẩy bên ngoài, rỗng ruột bên trong.
Trong bài viết, tác giả còn chỉ ra những hình thức “đu càng” thời nay:
Có người bán hoặc thế chấp sổ đỏ lấy tiền đi Hàn, Đài, Nhật. Có kẻ tham nhũng, cướp đất, vơ vét tài sản rồi đưa con cháu ra nước ngoài. Có người chấp nhận lấy ông già, bà lão chỉ để thoát khỏi cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa”.
Nghe cay, nhưng cái cay ấy đến từ sự thật: khi một xã hội đủ tốt, người ta sẽ đi để mở mang, rồi quay về. Còn khi người ta đi bằng mọi giá và tìm cách ở lại bằng mọi cách, thì đó không chỉ là “cơ hội”, mà là tín hiệu của một niềm tin đang rạn.
Kết luận “logic” mà ai cũng thấy
Tác giả chốt bằng một lập luận thẳng:
Người VNCH thua cuộc nên phải “đu càng” để sống còn.
Người theo Cộng sản thuộc “bên chiến thắng” – vậy tại sao không ở lại để tiếp tục hưởng “thành quả”, tiếp tục xây dựng?
Tại sao lại cũng đổ xô sang phương Tây tìm đường định cư?
Câu hỏi ấy không cần ai trả lời hộ. Nó tự trả lời bằng những hàng người xếp dài trước lãnh sự quán, bằng những hồ sơ du học “đi rồi ở”, bằng những chuyến xuất khẩu lao động biến thành hành trình trốn ở lại, bằng những căn nhà mua ở xứ người và những khoản tiền chuyển ra ngoài mà ai cũng nghe, nhưng ít ai được quyền hỏi.
Vậy “đu càng” có nhục không?
Nếu “đu càng” là để sống sót trong thời loạn, không nhục.
Nếu “đu càng” là để tìm tự do, tìm một đời sống tử tế hơn, cũng không nhục.
Nhục nhất là: dùng “đu càng” làm roi đánh người khác, trong khi chính mình lại âm thầm xếp hàng xin visa. Nhục nhất là sự đạo đức giả: miệng chửi “tư bản”, chân bước sang tư bản; miệng rao “thiên đường”, tay gom tiền chạy khỏi thiên đường.
Và có lẽ, câu hỏi thật sự không phải “đu càng có nhục không”, mà là:
Vì sao một đất nước cứ phải chứng kiến quá nhiều người muốn rời đi – bằng bất kỳ cách nào?
Duc Minh