Trời càng về khuya càng lạnh. Tôi ngỏ ý chở em về phòng trọ, sợ lang thang ngoài đường sẽ ốm. Nhưng em lại đề nghị tìm một nhà nghỉ ngủ tạm qua đêm, sáng mai hãy về.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua vài mối tình và Hạnh là mối tình hiện tại của tôi.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, lại có vẻ bề ngoài sáng sủa, đẹp trai, tôi được con gái viết thư tỏ tình từ khi còn học lớp 11. Càng lớn lên, tôi càng nhận thấy ngoại hình đúng là một lợi thế. Chỉ cần tôi để ý cô gái nào, không khó để tán đổ cô ấy.
Tôi yêu nhiều nhưng những cuộc tình đều như gió thoảng qua. Yêu với suy nghĩ, vui thì ở, buồn thì đi nên tôi chưa từng biết đau khổ vì yêu là gì. Chỉ có những cô gái yêu tôi nghiêm túc, mơ về hôn nhân cảm thấy đau khổ khi tôi muốn dừng lại.
Tôi không có ý “vơ đũa cả nắm”, nhưng với những mối tình đã trải qua tôi nhận thấy con gái bây giờ yêu đương rất bạo dạn và phóng khoáng. Chỉ cần vài lần gặp gỡ, vài lần hẹn hò, vài món quà tặng là đã có thể “đi đến giới hạn cuối cùng” với nhau.
Yêu cho vui thì thế nào cũng được, nhưng nếu để cưới làm vợ, tôi luôn có một ước mong đó là có thể gặp được một cô gái “con nhà lành”, một “tấm chiếu mới” trong tình yêu.
Và khi gặp Hạnh, tôi nghĩ ước mong của mình đã được trời cao nghe thấu. Hạnh kém tôi 3 tuổi, xinh xắn, ngoan hiền. Cách nói chuyện, ăn mặc còn mang chút chân phương của gái quê lên thành phố.
Ngay từ lần đầu gặp, nhìn cái vẻ trầm tính ít nói, e ấp, thẹn thùng của em tôi lập tức bị thu hút. Sau đó là chuỗi ngày dài tôi dành nhiều tâm sức và tiền bạc để theo đuổi em ấy. Tán tỉnh em không dễ nhưng kết quả cuối cùng không thể tuyệt vời hơn: Em trở thành bạn gái của tôi.

Sự bạo dạn của bạn gái khi yêu khiến tôi bất ngờ lẫn thất vọng (Ảnh minh họa: Getty).
Với những mối tình trước đây, vì đối phương bạo dạn nên từ khi yêu đến khi cả hai tiến tới những hành động “thân mật” rất nhanh. Chỉ cần cả hai cùng vui vẻ, mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Nhưng với Hạnh, tôi tự nhủ mình không được vội vàng để em không đánh giá tôi là hạng đàn ông không nghiêm túc, không đáng tin tưởng.
Tuy nhiên, trong khi tôi còn đang tìm cách làm một chàng trai đứng đắn, nghiêm túc trong mắt bạn gái thì chính em lại khiến tôi bất ngờ.
Vào đêm Giáng sinh vừa rồi, tôi chở em đi chơi. Cả hai rong ruổi ở nhà thờ cả một buổi tối, sau đó hòa vào không khí đón giáng sinh trên phố. Quá khuya, không khí trở nên quá lạnh, áo khoác hai đứa mặc không còn đủ ấm.
Tôi ngỏ ý chở em về phòng trọ sớm hơn một chút, sợ cứ đi ngoài đường sẽ ốm. Nhưng lời tôi vừa dứt, em đã nói: “Giờ về tới phòng cũng xa mà trời lạnh quá, hay mình thuê nhà nghỉ ngủ tạm một đêm, mai về sớm anh nhé”.
Nghe em đề nghị, tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi dù đang cố thể hiện mình là trai tốt nhưng em đã chủ động đề nghị, nếu từ chối, sợ rằng em lại đánh giá năng lực đàn ông của tôi “có vấn đề”.
Chỉ có điều, đêm Giáng sinh, nhà nghỉ nào cũng kín phòng. Chúng tôi tìm đến nhà nghỉ thứ 3 mới có phòng trống. Tất nhiên, trai gái yêu nhau dẫn nhau vào nhà nghỉ thì không chỉ để ngủ. Trong không gian riêng tư chỉ có hai người, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến.
Lần đầu cùng nàng người yêu ngoan hiền “ăn trái cấm”, tôi cảm thấy hơi có chút áp lực. Tôi không muốn Hạnh nhận ra tôi là một gã trai đầy kinh nghiệm tình trường và sành sỏi trong chuyện chăn gối.
Hơn nữa, tôi xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, có thể đi tới hôn nhân. Tôi muốn thể hiện rằng tôi là một chàng trai đàng hoàng, yêu và tôn trọng em.
Trong lúc tôi đang loay hoay nên làm thế nào cho “cuộc yêu” diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất thì Hạnh bỗng hỏi: “Anh có thích xem phim không?”. Tôi nhất thời không hiểu liền hỏi lại: “Em bảo phim gì cơ?”. Cô ấy nhìn tôi cười: “Phim gì hấp dẫn là được”.
Tôi nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn mong mình đang hiểu nhầm nên hỏi lại cụ thể là em muốn xem phim gì? Nhưng Hạnh chỉ cười bảo rằng tôi đừng có giả vờ ngây ngô nữa.
Trong giây phút ấy tôi bỗng “đứng hình” mất mấy giây. Đây là cô gái ngoan hiền tôi đang yêu và muốn lấy làm vợ ư? Đây là “tấm chiếu mới” trong tình yêu mà tôi nâng niu chiều chuộng ư? Tôi không quá kì vọng tôi là người đàn ông đầu tiên của em nhưng sự bạo dạn này khiến tôi e ngại.
Cuộc yêu sau đó vẫn diễn ra nhưng tôi đã không còn hào hứng nữa. Vì tôi đã nhận ra trong khoản “chăn gối” em cũng không phải là học trò mới. Và điều đó ít nhiều khiến tôi thất vọng.
Sau hôm đó, tình yêu của chúng tôi vẫn duy trì, nhưng cái nhìn của tôi về em đã khác. Tôi không còn nhẹ nhàng, cũng không chiều chuộng em như trước. Hạnh dễ dàng nhận ra sự thay đổi này. Vậy nên em hỏi tôi: “Đàn ông trước và sau khi cùng bạn gái “ăn trái cấm”, thái độ khác hẳn nhau anh nhỉ?”.
Tôi không biết phải trả lời Hạnh như thế nào. Tôi đã có ánh nhìn khác về Hạnh. Những gì em thể hiện trong chuyện “ái ân” khác hẳn vẻ bề ngoài hiền thục, nhu mì của em. Vậy nên tôi cảm giác như ban đầu mình đã... bị lừa. Rằng trong cuộc tình này, tôi tưởng mình là "gà" hóa ra lại là "thóc".
Chẳng lẽ để tìm một cô bạn gái ngoan hiền, chưa từng trải lại khó đến vậy sao?
VietBF@sưu tập