Chị ngồi tô son trước gương, thi thoảng chị dừng lại nghe ngóng rồi lại thở dài.
Tiếng ti vi ngoài phòng khách vang lên những tiếng la hét ầm ĩ của một trận bóng đá . Chị đoán là anh lại đang dán mắt vào đó. Nghĩ trong đầu như vậy, chị cười khẩy. Bỗng dưng chị thấy khó chịu với cái sự nhàm chán của chồng.
Chị khoác thêm chiếc áo rồi đi ra khỏi nhà. Đi ngang qua phòng ngủ của con, chị dừng lại khi thấy cánh cửa phòng khẽ mở. Chị ngó đầu vào bên trong và nhìn thấy anh. Anh vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, kéo chăn đắp ngang người con rồi hôn nhẹ lên trán con bé. Bất giác chị cảm thấy chạnh lòng ganh tỵ đôi chút.
Chị ra ngoài phòng khách và nhận thấy anh đã cho nhỏ tiếng tivi từ bao giờ. Vẫn là trận đấu bóng đá nhưng nhưng anh gần như chỉ xem hình mà không nghe tiếng. Anh không muốn làm con thức giấc.
– “Muộn rồi em còn đi đâu vậy?”
Chị đưa tay nhìn đồng hồ rồi thản nhiên:
– “Mới 10h làm gì mà muộn. Ai như anh lúc nào cũng ru rú ở nhà !”
– “Em có biết, con bé cần có em không, mà lúc nào cũng đi như vậy? Con đang tuổi lớn, con cần em…”
VietBF@sưu tập