Chiều cuối năm, gió lạnh tràn về, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tít trên con đường vắng. Hà ngồi co ro bên cửa sổ quán cà phê quen thuộc, nơi mà cách đây một năm, cô và Khang vẫn còn tay trong tay, cùng nhau viết những dòng kế hoạch cho một cái Tết sum vầy. Giờ đây, ly cà phê đen trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ, cũng như mối tình của họ.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện lên cái tên đã từng là cả thế giới của cô: "Khang". Hà do dự một lúc, rồi cũng bấm nút nghe.
"Em khỏe không?" Giọng Khang vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng giờ đây lại mang theo một nỗi buồn man mác.
"Em vẫn ổn. Anh gọi có chuyện gì không?" Hà cố giữ giọng bình thản, nhưng trái tim lại thắt lại.
"Anh... chỉ muốn hỏi em đã về nhà chưa? Trời sắp tối rồi, lại gần Tết, đường sá đông đúc..." Khang ấp úng.
Hà bật cười chua chát. "Anh quên rồi sao? Nhà em giờ chỉ còn mình em thôi. Không có anh, cũng chẳng còn ai chờ đợi."
Đầu dây bên kia im lặng. Hà biết Khang đang đau lòng, nhưng cô không thể kìm nén sự uất nghẹn trong lòng mình.
"Em còn nhớ không, cái Tết năm ngoái, anh đã hứa sẽ cùng em đi chợ hoa Hàng Lược, mua một cành đào thật đẹp về cắm?" Hà khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào.
"Anh nhớ chứ. Anh cũng đã hứa sẽ cùng em gói bánh chưng, thức đêm giao thừa xem pháo hoa..." Khang đáp lại, giọng anh cũng đứt quãng.
"Vậy mà bây giờ..." Hà không thể nói hết câu. Mọi kỷ niệm đẹp đẽ bỗng ùa về, bóp nghẹt trái tim cô.
"Anh xin lỗi, Hà." Khang thì thầm, giọng anh đầy hối hận. "Anh đã không giữ lời hứa. Anh đã không thể cùng em đi hết chặng đường này."
Nước mắt Hà lăn dài trên má. Cô đưa tay quệt vội, cố gắng nuốt ngược nỗi đau vào trong.
"Không sao đâu, Khang. Mọi chuyện đã qua rồi." Hà cố gắng nói, nhưng giọng cô đã lạc đi. "Chúc anh năm mới bình an."
"Em cũng vậy, Hà. Chúc em mọi điều tốt lành." Khang nói, rồi cúp máy.
Hà gục mặt xuống bàn, để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Ngoài kia, tiếng pháo hoa bắt đầu nổ lách tách, báo hiệu một năm mới đã đến. Nhưng đối với Hà, năm mới này chẳng khác nào một vết cắt sâu hoắm vào trái tim, nhắc nhở cô về một tình yêu đã mất, về một mùa đông lạnh lẽo không còn vòng tay Khang sưởi ấm.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Gió cuối năm vẫn lạnh buốt, nhưng Hà không còn cảm thấy gì nữa. Cô chỉ muốn đi thật nhanh, thật xa, thoát khỏi những kỷ niệm đau buồn đang bủa vây. Phía trước là một con đường dài, và Hà biết, cô sẽ phải học cách bước đi một mình.
VietBF@sưu tập