Trong tuần qua, thành phố Buffalo ở phía tây tiểu bang New York đã chìm ngập dưới tuyết trắng trong nhiều ngày. Khí lạnh từ bắc Canada kết hợp với hơi nước từ vùng Đại Hồ đã mang bão tuyết đến Buffalo ở mức kỷ lục trong mùa thu. Trong hàng trăm chiếc xe bị kẹt ở ngoài đường, và rồi bị phủ ngập dưới tuyết có xe của bà Karen Rossi.
Trong giây phút tuyệt vọng, không thể nào thoát ra khỏi chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết, bà Karen cho rằng mình khó sống sót và rồi bà đã viết thư vĩnh biệt các con từ trong chiếc xe bị lâm nạn. May mắn bà được cứu sau hơn nửa ngày ngồi trong xe.

Bà Karen và con gái Madelyn
Sau đó bà kể lại với thời gian bị chôn dưới tuyết và cảm nghĩ của bà.
“Tôi cảm thấy như mình đã ở dưới đất, bị chôn trong một cái quan tài,” bà Karen Rossi nói với hãng tin The Buffalo News về tai họa kéo dài 13 giờ đồng hồ. Bà cho biết bà đã vô tình lái xe lao vào một đống tuyết lớn và bị mắc kẹt, khi đang lái xe về nhà từ bệnh viên Merci ở Nam Buffalo, vào lúc 3 giờ sáng thứ Ba, 18 tháng 11, 2014.
Bà còn nhớ một chiếc xe xúc tuyết đi ngang qua đã bắn tuyết sang và khiến tình hình của bà trở nên tệ hại hơn. Cơn bão tuyết đến sau đó gần như chôn vùi chiếc xe hoàn toàn.
“Khi ngồi trong xe tôi dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình thế mà tôi đang đang lâm vào. Tôi bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này. Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, về gia đình và những đứa con gái,” bà kể.
Cô con gái Madelyn, 17 tuổi đã gọi điện thoại cho bà và khi biết tin mẹ bị mắc kẹt, cô bé đã hướng dẫn bà ngồi trong xe và không ra ngoài bởi bà có thể bị thiệt mạng do trời quá lạnh. Madelyn cũng khuyên bà tiếp tục để động cơ xe chạy và lấy hơi nóng từ động cơ để sưởi ấm.
Con gái còn dặn bà phải để ống xả của xe thông thoáng, không bị bịt kín, để tránh khả năng ngộ độc khí thải nguy hiểm. Cho tới lúc đó, chiếc xe của Rossi vẫn hoạt động, nhưng bà không tài nào biết được ống xả của xe có bị tuyết bịt kín hay không, vì chẳng thể mở cửa ra ngoài.
“Vậy là tôi kéo cửa sổ xuống, dùng một chiếc áo phông để đào tuyết chui ra phía sau xe và kiểm tra xem ống xả có bị bịt không. Cứ sau mỗi một tiếng rưỡi, tôi lại ra kiểm tra một lần. Khi đó, đường hầm mà tôi đào xuyên tuyết thường sẽ bị sập và tôi phải đào lại từ đầu,” bà kể.
Khi chiếc điện thoại di động bắt đầu hết pin, bà liên tục nhắn tin cho con gái, nói những lời yêu thương gấp gáp. “Điện thoại của mẹ sắp hết pin. Mẹ thương con,” là tin nhắn cuối của chị. Khi điện thoại ngừng hoạt động hoàn toàn, bà đã tìm thấy một mảnh giấy trong ví nên đã viết thư vĩnh biệt cho Madelyn và đứa con gái thứ hai.
Không đầu hàng với số phận, bà đào một đường hầm tuyết mới ra khỏi xe và cầm một cây chổi quét tuyết màu đỏ vẫy vẫy, với hy vọng có người chạy xe qua sẽ để ý tới. Thật may mắn, một người lái xe đi ngang cuối cùng đã thấy cây chổi và dừng xe giải cứu bà Karen, kết thúc 13 giờ bị “chôn sống.”
Khi được hỏi con cái có ý kiến gì với các lá thư vĩnh biệt, bà cho biết chúng đã không dám xem.
Viendong