“Tôi tên Sơn Vũ, nhà ở Anaheim. Tôi không phải là họ hàng, cũng không là người quen hay bệnh nhân của Bác Sĩ Thế. Tôi ngưỡng mộ ông nên hôm nay đến viếng ông thôi.”
Trong những năm tháng dài tị nạn tại hải ngoại, Quí Vị đã được đọc nhiều lời Phân Ưu trên các báo chí hay đặc san Việt Ngữ; tuy nhiên chắc chưa bao giờ Quí Vị được thấy một lời Phân Ưu đặc biệt như dưới đây.
Để biết tại sao Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên Y Sĩ Trưởng Sư Đoàn TQLC của QLVNCH lại được các anh chị em homeless ở khu Bolsa, Little Sàigòn kính trọng gọi là Cha Già hay vị Bồ Tát Thời Đại, xin mời Quý Vị đọc bài viết dưới đây.
Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế: Có một đám tang như thế
HUNTINGTON BEACH- Trời chiều xám xịt. Cơn mưa không nặng hạt nhưng đủ quất vào người cơn lạnh tái tê.
Dù gió. Dù mưa. Dòng người đổ vào nhà tang lễ Dilday Brother's Funeral Directors trên đại lộ Beach vẫn không hề suy giảm.
Ðây là những thân thuộc họ hàng.
Ðây là những đồng hương, chiến hữu.
Ðây là những bè bạn láng giềng.
Ðây là những bệnh nhân cũ mới.
Và lẫn trong dòng người xếp hàng dày đặc chờ hơn 45 phút để được vào viếng người nằm trong chiếc quan tài kia có cả những người chưa một lần nhìn thấy mặt người đã khuất lúc sinh thời.
Họ đến đám tang chỉ bởi một lý do: Lòng Ngưỡng Mộ dành cho người vừa nằm xuống: Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế.
Một chút lòng thành kính, một chút dè dặt, một chút bối rối, người đàn ông ngoài bốn mươi lơ ngơ trước nhà tang lễ, cho biết: “Tôi tên Sơn Vũ, nhà ở Anaheim. Tôi không phải là họ hàng, cũng không là người quen hay bệnh nhân của Bác Sĩ Thế. Tôi ngưỡng mộ ông nên hôm nay đến viếng ông thôi.”
Ông Sơn kể, ông nghe đến tên Bác Sĩ Thế cách đây đã 4, 5 năm, “trong một lần đến tiệm băng nhạc Thúy Nga, họ nói với tôi rằng nếu tôi không có bảo hiểm sức khỏe, cứ việc tìm đến văn phòng Bác Sĩ Thế. Ông ấy sẽ chữa bệnh và chỉ lấy một khoảng tiền rất ít, đâu chừng $15 thôi.”
Nghe vậy. Biết vậy. Và giờ đây nghe tin người bác sĩ đó qua đời, tan sở làm, không kịp về nhà thay quần áo, ông Sơn Vũ vội chạy đến viếng ngay, “sợ không kịp.”
Ngước mắt nhìn về hướng Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế đang an nghỉ, ông Sơn Vũ trầm giọng: “Tôi nghĩ đời bây giờ hiếm có những người như vậy, những người làm việc cốt là giúp người khác chứ không vì dành tiền bạc giàu sang. Tôi ngưỡng mộ ông nên đến viếng chứ không là họ hàng, cũng không là bệnh nhân của ông. Vợ tôi kêu tôi đến chia buồn, họ không biết mình là ai cũng không sao.”
“Chưa bao giờ tôi đi dự một đám tang của một người không quen biết như thế này.” Người đàn ông nói.
Ai rồi cũng sẽ về cõi vĩnh hằng.
Nhưng ra đi, và để lại lòng tiếc thương cùng sự ngưỡng mộ cho nhiều người, cả những người không quen. Ðời có mấy ai... (N.L)
Hình ảnh đám tang Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế
ẤM ÁP MỘT TẤM LÒNG: LƯƠNG Y BỒ TÁT GIUSE NGUYỄN VĂN THẾ
Mấy ngày qua, trên nhiều diễn đàn và trên đài phát thanh, truyền hình đồng loạt thông báo tin buồn :
"Cựu Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Văn Thế, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ Quân Y TQLC/QLVNCH đã vĩnh viển giả từ gia đình, quyến thuộc, đồng đội..."
BS Nguyễn văn Thế đã từ giả cỏi đời! Một tin quá đau thương cho những ai đã biết đến ông hoặc nghe nói về vị lương y cứu nhân độ thế nầy. Từ nay, phòng mạch mang tên Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế nằm bên trái trước chợ Phước Lộc Thọ, trên đường Bolsa ở nam Cali sẽ không còn thấy bóng dáng Người nữa.
Những ai nghèo khó và không có insurance sẽ mất chổ dựa lúc bệnh tật, ốm đau. Những người homeless không còn có người luôn sẵn lòng giúp bửa ăn độ nhật lúc đói lòng, và nhiều, nhiều người nữa đang cần sự cứu giúp của Người đang đau buồn khi nghe hung tin nầy.
Có một câu nói: Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có AI ĐÓ đó khoác lên bạn một tấm áo. AI ĐÓ đó ở đây chính là bác sĩ Nguyễn Văn Thế, người như vị Bồ Tát, luôn sẵn sàng khoắc chiếc áo làm ấm áp giúp người qua cơn gió lạnh của cuộc đời.
Và tôi cũng được Người khoác lên tấm áo ấm áp đó. Tôi vẫn còn nhớ mãi tấm lòng của Người đã giúp đở tôi trong những ngày đầu còn bở ngỡ khi bước chân đến Mỹ. Tôi nhớ lần đầu tiên đến khám bệnh, tôi khai bệnh bị mất ngủ triền miên và sức khỏe càng ngày càng suy giảm. Bác sĩ hỏi tôi ở đâu, có cần giấy xin nghỉ đi làm để dưỡng bệnh không? Tôi nói cho BS biết tôi ở VN mới qua hơn một tháng, đang tiến hành làm hồ sơ xin tỵ nạn chính trị.
Bác sĩ chẳng những không lấy tiền khám bệnh mà còn cho thuốc miễn phí. Tôi quá đổi ngạc nhiên, nói mình có tiền xin trả , nhưng BS một mực từ chối và chúc tôi gặp may mắn. Tôi rời khỏi phòng mạch mà lòng tràn đầy xúc động trước tấm lòng của vị BS nhân từ hiếm có.
Tôi còn đến tái khám hai lần nữa theo giấy hẹn của BS, cả hai lần BS đều khám bệnh và cho thuốc miễn phí. Mặc dầu tôi cố ý xin trả tiền, nhưng BS vẫn một mực từ chối. Sau đó không lâu tôi rời khỏi nam Cali, ít có dịp trở lại. Và mỗi khi có dịp về Little Sài gòn, đi chợ Phước Lộc Thọ, tôi đều đến trước phòng mạch của BS Thế cố nhìn vào trong để được nhìn thấy BS, Người mà tôi luôn tôn quý và ngưỡng mộ.
Bây giờ BS không còn trên cỏi đời nầy nữa. Đọc bảng cáo phó trên email, tôi xiết đổi đau buồn. Ở xa xôi, tôi không thể về thắp nén hương và đưa tiễn BS đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin thắp nén hương lòng tri ân và tưởng nhớ công đức của Người. Với một người mang tấm lòng bác ái bao la, luôn cứu nhân , độ thế, như Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế, chắc chắn rằng Linh Hồn của Giuse Nguyễn Văn Thế sẽ về trên Nước Chúa.
Ấm áp thay một tấm lòng : Lương Y Bồ Tát Giuse Nguyễn Văn Thế
Trích từ: www.tqlcvn.org
BS THỦY QUÂN LỤC CHIẾN NGUYỄN VĂN THẾ
Nguồn trích dẫnHoàng Thanh/Viễn Đông
(Kính tặng bác sĩ Nguyễn Văn Thế và gia đình – Cầu chúc bác sĩ sớm bình phục)
Ngày đầu năm mới, tôi ghé thăm cô dượng Ba. Lâu ngày không gặp, cô cháu ngồi tâm sự cả tiếng đồng hồ. Cô than rằng dạo này sức khỏe Dượng Ba sa sút quá, thành thử cô phải ở nhà chăm sóc Dượng 24 trên 24, không dám đi đâu cả. Tôi cũng khuyên cô nên biết tự lo cho mình, chứ lỡ cô ngã bệnh thì ai lo cho dượng. Nghe nhắc đến sức khỏe, đột nhiên cô bảo tôi: “À, con có nghe tin bác sĩ Thế bệnh nặng không? Hổng biết ổng ra sao rồi, mấy ngày đầu năm cô đi chùa nhờ mấy Thầy tụng kinh Dược Sư cho bác sĩ sớm tai qua nạn khỏi. Bác sĩ mà có mệnh hệ gì là khu Bolsa này cả ngàn người khóc đó con ơi...”. Thật tình tôi chưa được gặp bác sĩ Thế, nhưng từ lâu tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về tấm lòng nhân ái của bác sĩ dành cho bệnh nhân và những người nghèo. Người thì nói rằng, “Bác sĩ là Bồ Tát”. Kẻ khác thì bảo, “Bác sĩ thật vĩ đại”. Thế là tôi quyết định tìm gặp vị lương y như từ mẫu này...
* Niềm mong nhớ của mọi người
Mười giờ sáng tôi đến văn phòng bác sĩ Thế trên đường Bolsa. Cửa đóng. Trên cửa có ghi hàng chữ: “Bác sĩ sẽ trở lại làm việc ngày 4 tháng 2 là Mùng Hai Tết”. Tôi gặp hai người phụ nữ dường cũng đang đứng đọc tờ thông báo, trên đó ghi rõ tên và số phone của hai người bác sĩ khác để bệnh nhân tiện liên lạc khi cần phải khám bệnh ngay. Người con gái trẻ bảo mẹ: “Vậy mình gọi một trong hai ông này lấy hẹn đi, Mẹ”. Bà mẹ không chịu: “Thôi, tao đợi ông Thế hà.Đâu phải bệnh cấp cứu gì đâu mà phải gấp. Tao đợi bác sĩ trở lại, tao tới khám rồi sẵn cám ơn ổng luôn. Đời này có ai tốt bằng ổng chứ?”. Tôi bước lại gần, nhỏ nhẹ hỏi: “Bác và chị đây là bệnh nhân của bác sĩ?”. Người phụ nữ gật đầu và nói một hơi: “Cả nhà tui đi ông Thế hơn hai chục năm rồi. Ổng tốt lắm cô ơi. Người nghèo không có tiền ổng khám free, rồi còn chích thuốc không lấy tiền nữa chứ. Hỏi cô xứ này ai làm được như bác sĩ. Bởi vậy tuy là tui có bảo hiểm, tui nhứt định đi khám bác sĩ hà, không đi đâu hết. Cầu cho bác sĩ mau khỏe, chứ ổng mà bị gì thì...”. Giọng bà nghẹn lại. Cô con gái cắt ngang: “Mẹ, giữa đường giữa sá mà Mẹ làm gì kỳ vậy? Có gì thì về nhà rồi Mẹ tha hồ khóc...”. Chị quay qua tôi: “Mẹ em quý bác sĩ lắm. Nhà em ba đời rồi đều đi bác sĩ Thế hết đó. Thiệt tình cái câu ‘Lương y như từ mẫu’ thì trường hợp bác sĩ không hề sai chút nào...”.
Khi ấy có một người đàn ông đến dòm dòm vào khe cửa. Người ông trông có vẻ khắc khổ, ốm và đen, tôi đoán chừng khoảng năm mươi tuổi. Tôi bắt chuyện: “Chú là bệnh nhân bác sĩ Thế?”. Người đàn ông lắc đầu. Tôi chỉ vào tấm bảng trên cửa và nói: “Đây có ghi là văn phòng sẽ mở cửa lại ngày 4 tháng 2, khi bác sĩ khỏe hẳn”. Ông ta nhìn tôi: “Tôi biết.Tôi cũng không cần khám bệnh, mỗi ngày tôi chỉ ghé qua xem bác sĩ có bình phục sớm và trở lại làm việc không, tại tôi có hứa là sẽ mời bác sĩ đi ăn tô phở”. Thấy tôi ngạc nhiên, ông tiếp: “Tôi mất việc làm từ mấy năm nay. Vợ bỏ, nhà thì không có, nhiều lúc chán đời muốn tự tử cho xong. Nghe nhiều người nói, nên tôi cũng ‘mặt dày’ đến xin tiền bác sĩ để sống đỡ qua ngày. Bác sĩ không những cho tụi tôi, mà lại còn khuyên tôi ráng sống. Bác sĩ cứ đùa: ‘Mấy chú mà có việc làm là phải đãi tôi đấy nhé’, tôi biết là bác sĩ muốn khuyên chúng tôi đừng nản chí. Cuối tháng 11, tôi xin được việc làm trong chợ, muốn mời bác sĩ một tô phở đền ơn, mà ai ngờ...”. Ông dợm bước đi. Tôi gọi lại: “Chú, à, anh... Anh tên gì vậy anh?”. Người đàn ông với làn da sạm nắng quay lại, cười buồn: “Nhà còn không có, thì cần gì một cái tên, hở chị?”...
* “Bồ Tát” giữa đời thường
Nỗi tò mò về người bác sĩ này càng nhiều, khiến tôi bấm chuông. Cô thư ký bước ra, bảo rằng văn phòng tạm đóng cửa vì bác sĩ đang dưỡng bệnh. Tôi xin phép hỏi cô vài câu về bác sĩ. Cô Tâm chia sẻ: “Cô làm phụ tá (medical assistant) cho văn phòng này gần hai mươi năm rồi. Nói về tấm lòng nhân ái của bác sĩ thì không đủ giấy mực đâu con. Gia đình cô đạo Phật, nên nếu phải dùng một danh từ ngắn gọn để nói về bác sĩ, thì cô phải dùng hai chữ ‘Bồ Tát’, vậy là đủ. Bác sĩ thực sự là một Bồ Tát giữa đời thường đó con à. Bao nhiêu năm qua, chính cô là nhân chứng cho tấm lòng của ông.Hầu như ngày nào bác sĩ cũng làm cho đến khi hết bệnh nhân rồi mới về. Trưa tới giờ cơm mà còn khách đợi, là bác sĩ nán lại khám cho hết, làm mấy cô cũng ráng chịu đói luôn đó”. Cô Tâm cười. “Có lúc gần 6 giờ chiều sắp đóng cửa, thì phone reng: ‘Bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn đợi tui chút được hôn? Cháu nó nóng quá, ho khò khè nữa. Tui chạy tới liền, xin bác sĩ làm ơn khám giúp cho cháu...’. Thế là bác sĩ đợi. Mà đâu phải bệnh nhân chạy đến liền đâu con, ‘lại liền’ mà họ nói sớm lắm cũng là hai, ba chục phút, mà bác sĩ vẫn vui vẻ đợi. Rồi có khi người bệnh tới, không có tiền trả, bác sĩ khám không lấy tiền, còn chích thuốc cho cháu bé free, vậy mà ra về ổng vẫn vui. Bởi vậy mà các cô ở đây gọi bác sĩ là Bồ Tát không hà...”.
|
|