|
Hôm qua rất khuya mà người bạn phương xa còn nhắn tin hỏi: người ta nói “phải sống gần cha mẹ mới là có hiếu.” Mình hỏi “cha mẹ có già chưa? Có bệnh liệt gì không?” “Không, còn trẻ khoẻ!” Ủa, hiếu gì lạ lùng vậy? Nó ở xa mà nó quan tâm còn hơn ở gần mà báo hại chứ! Chưa kể, con ở xa đang sống hạnh phúc, vợ chồng đầm ấm, chả lẽ phải ly dị về ở chung với cha mẹ ư?
Thật tình cờ, mới tuần trước cũng có người bàn với mình về chữ Hiếu, anh ấy nói rằng “đã là con người, chữ Hiếu phải đưa lên đầu, cha mẹ quan trọng hơn tất cả mọi sự, chữ Hiếu có thể dùng đánh giá một con người.”
Mình thấy mệt nên cũng chả buồn tranh luận. Có ai giải thích được chữ Hiếu là sao không? Phải bán mình chuộc cha như Thuý Kiều? Phải bán mạng đem tiền về cho cha mẹ? Phải quên đi hạnh phúc bản thân cả đời không lấy chồng cưới vợ để lo cho cha mẹ, anh em? Phải sống bên cạnh cha mẹ bất kể công việc, gia đình riêng của mình? Hay đơn giản chỉ là tôn trọng và yêu thương cha mẹ?
Tất cả những điều trên đều không thể lấy ra làm nền tảng bắt buộc cho mọi con người nên không thể dùng nó như một tiêu chuẩn chung để đánh giá, vì mỗi cuộc đời sẽ có một câu chuyện phía sau. Và quan trọng nhất, cha mẹ không nên đem ra cân đo với các mối quan hệ khác.
Với mình, phàm việc gì cũng cần có sự bản lĩnh và cân bằng. Hiếu trong giới hạn và hiếu bằng sự anh minh chứ không mù quáng. Bản thân mình cũng như mọi bà mẹ khác, ai cũng mong con sau này biết quan tâm chăm sóc cha mẹ nhưng với mình, đỉnh cao của chữ Hiếu là con phải sống tốt, sống vui, hạnh phúc về tinh thần, đầy đủ về vật chất, đừng lôi cha mẹ ra rú réo, đừng ăn vạ, đừng để cha mẹ phải nặng lòng vì con, vậy là Hiếu rồi! Chả cần bán mình chuộc mẹ đâu con ạ!
Mình đã từng chứng kiến những bà mẹ giãy đành đạch “con ơi là con, mẹ chết là mất mẹ, vợ chết lấy ai chả được”, thấy sợ hãi lắm! Với mình, hôn nhân con bất hoà, cuộc đời con bất ổn nó đáng sợ hơn nhiều! Cho nên bậc cha mẹ nào bất chấp đời con chỉ biết bản thân mình, thì cũng không đáng để phụng sự đâu.
Mình thấy đa phần bất hạnh xảy ra là do con người không tìm được sự cân bằng trong cuộc đời. Mà đáng sợ nhất là sống theo định hướng của người khác. Nhất là xung quanh ta luôn có 8 vạn người lúc nào cũng sẵn sàng đưa ra lời khuyên bất kể hậu quả, thì chữ Hiếu qua miệng 8 vạn người này nó muôn hình vạn trạng lắm, nghe theo là cắm đầu xuống đất luôn!
Mình chỉ có một mong ước, sau này, khi về già, mong vợ chồng có thể mạnh khỏe sống bên nhau, không phải vì yêu mê ông chồng quá đâu các mẹ ạ, mà để đừng phiền đến con cái, mẹ sống với chồng mẹ, con sống với vợ con, đừng ai làm phiền ai. Với mình, không bao giờ bắt chồng phải chọn “em hay mẹ?” Sẽ không bắt con phải chọn “vợ hay mẹ?” Sẽ nhắc con nhớ rằng, Hiếu là thỉnh thoảng cho mẹ tiền mua áo đầm đẹp, dắt mẹ đi ăn ngon thôi, còn lại con cứ lo cho gia đình, đừng bỏ nhà về đây, mẹ không chứa đâu! Còn về già hơn nữa, nếu cần con thì sẽ phải theo con, không bao giờ bắt con theo mẹ, vì con còn gia đình và sự nghiệp của nó, không thể có niềm vui nào được xây trên nỗi buồn, không có chữ Hiếu tốt đẹp nào được dựng lên từ những cuộc hôn nhân tan vỡ.
Nước mắt chảy xuôi, sông trôi ra biển, trách nhiệm lớn nhất của con người là trách nhiệm với chính bản thân mình. Vậy nha!
VietBF©sưu tập
|
|