Bà Hằng là một minh chứng sống cho việc thỏa hiệp với Nhà Cầm Quyền ĐTCS.
Khi phiên xử của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra thì có rất nhiều ý kiến trái chiều "bên chống bên binh" bên chống thì nói bà là tội đồ, bên binh thì cho rằng bà là biểu tượng của lòng bác ái.
Riêng góc nhìn cá nhân tôi thì bà Hằng là nạn nhân "của chính mình".
Thật ra ngay từ những ngày đầu bà Hằng nhận lệnh từ giới chóp bu làm dậy sóng dư luận, hướng sự chú ý của người dân vào vài cá nhân nào đó, một phần để phong sát giới nghệ sĩ, phần khác để dân quên đi cái "đói khổ tang thương" trong mùa đại dịch.
Thừa thắng xông lên, NCQ họ lệnh cho cô gây sự với Tịnh thất Bồng Lai để từ đó lấy cớ tổ chức điều tra kết tội cho đúng quy trình, nhổ đi cái gai trong mắt.
Sau nhiều chiến tích lừng lẫy, cô Hằng nghĩ rằng cô đã là con cưng của bộ chính trị nên phang luôn ông "Phan Văn Mãi" chủ tịch thành hồ mà không chút tâm tư.
Vì sao tôi gọi cô là nạn nhân của chính mình.
Vì cô quá ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thỏa hiệp, cật lực làm theo sự chỉ đạo thì sẽ có cuộc sống, an toàn tạm bợ, ấm no viên mãn bên cạnh đống phân mà cô quên mất một điều " người cs là bậc thầy của công nghệ mượn dao giết người rồi vắt chanh bỏ vỏ".
Tinh vi đến mức độ khi bị bắt biết mình vô tội cũng phải chọn cách im lặng nếu không muốn tội chồng tội vì trước đó đã bị họ móm mồi cho ăn ngập bụng rồi.
Đó cũng là chiêu thức mà người cs còng tay lẫn nhau để cùng nhau trung thành với cách mạng và để bịt miệng bất kỳ một tên quan chức nào đã bị lộ.
Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, phàm là người chọn đi con đường chính nghĩa, ngày đêm đi tìm công lý hãy kiên định lập trường đừng vì miếng phô mai trước mắt mà trói đời mình vào cái bẫy chuột thiên thu, nếu khôn hơn người cs, nghĩ rằng thỏa hiệp sẽ được lợi thì giờ này chúng ta đâu ngày đêm đi đòi công lý.