Những năm gần đây nhiều trí thức, trí ngủ, trí giả ở cái sứ “Vịt nôm” nói rất nhiều, phân tích, lý giải, đề xuất nhiều giải pháp để cứu vãn nền giáo dục.
Nước đổ đầu vịt thôi, các vị!
Đất nước này đã phân hoá sâu sắc, những kẻ có quyền có tiền họ đều có kênh riêng của mình, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng.
Giáo dục quốc dân bị biến tướng suy bại từng bước, từ nền giáo nhân bản do ngân sách chu cấp, họ chuyển sang xã hội hoá, cho tự chủ tài chính, biến trường học thành một cái chợ. Cái chợ đặc biệt, khi học trò trở thành khách hàng, lãnh đạo nhà trường là con buôn.
Trong môi trường này thầy cô trở thành cai ngục, học trò là tù nhân, phụ huynh là con tin.
Có rất nhiều thầy cô đứng trên bục giảng hoàn toàn không dám nghĩ đến hai từ cao đẹp “dạy người”, chỉ vì bát cơm manh áo.
Cơn lốc suy đồi đạo đức, lối sống tràn vào trường học, học trò cũng có băng đảng.
Đố thầy cô nào dám nói nặng, dùng các hình thức phạt, lôi thôi bị bôi nhọ, đe dọa trên mạng xã hội, có khi còn bị tấn công trực tiếp.
Các nhà trí thức, nhà tranh đấu hãy đứng trước cửa trường nhất là khi tan lớp về mà viết bài, chẳng thiếu gì tệ nạn nhìn thấy mà rùng mình.
Trò trai, trò gái khoác vai nhau tự nhiên đi thẳng vào nhà nghỉ, xe máy rượt đuổi nhau như cướp trên đường phố, tóc vàng, tóc xanh chửi thề, văng tục, đánh ghen, đánh lộn, rằn mặt nhau chẳng kém gì các băng nhóm trên đường phố trong phim ảnh.
Các trí thức “Vịt Nôm” đừng phân tích bình loạn nữa, các ngài đừng tinh tướng vô ích, các ngài thử đứng trên bục giảng, được vài buổi sẽ thấy đầu gối run ngay và lưỡi cứng lại, các ngài có dám đương đầu với một thực trạng như vậy không? Ai bảo vệ cho các thầy cô trước những sự đe dọa, áp bức khủng bố tinh thần như thế.
Khi một thầy cô phải quỳ lạy nhận lỗi, nền giáo dục nhân bản đã chết, sự khốn nạn đã chiến thắng không thể biện minh bằng bất cứ cách nào.
Giáo dục quốc dân nó như vậy, còn một nền giáo dục cho tầng lớp tinh hoa thì sao?
Hào nhoáng, hoành tráng thế thôi, cũng khốn nạn, đạo đức giả vì tiền, đẻ ra một lũ học trò mất dạy.
Con cháu các vị là “lá ngọc cành vàng” học trong các trường quốc tế, trường tư thục cao cấp được giáo dục bằng các phương pháp tân thời nhất, bằng tiếng Tây, vừa học vừa chơi, tham quan, pic nic… để sau này thành vĩ nhân?
Toàn ảo, đồng tiền nó tha hoá hết, các ngài cũng bị ăn quả lừa. Đừng tin tưởng vào những lời khen, lời có cánh của thầy cô, nhà trường cho con cháu các vị, tất cả là dối trá.
Thầy cô, nhà trường vì tiền không dám làm trò phật ý, mất một khách hàng tiềm năng doanh thu, lợi nhuận sẽ sụt giảm. Chẳng dại gì mà dạy dỗ nghiêm khắc, kỷ cương- trường học là nơi vui chơi giải trí, thầy cô là con sen, thằng hầu mới đúng nghĩa, mới là nghệ thuật kinh doanh giáo dục.
Trò là cô cậu chủ, nghiễm nhiên hưởng thụ đặc quyền, đặc lợi từ bố mẹ, ông bà luân ảo tưởng mình giỏi nhất, quyền thế hơn người, thực chất rỗng tuếch, vừa láo, vừa dốt, coi thiên hạ như mẻ, chẳng có thứ tinh hoa nào được sản sinh từ những cái lò giáo dục kiếm tiền chuyên nghiệp như thế.
Giỏi, dốt, tốt, xấu chẳng quan trọng, lấy nền giáo dục trong nước làm thị trường kiếm tiền, có tiền du học thụ hưởng giáo dục Âu, Mỹ… sống chết mặc bay, bản chất nó như thế, hỏi đứa nào quan tâm đến giáo dục nước nhà.
Hết thuốc chữa rồi, chẳng có giải pháp nào cứu nổi nền giáo dục này nữa, vòng quay quyền tiền đang nghiền nát đạo lý, luân thường còn gì mà bàn bạc, tinh tướng, các trí thức “Vịt Nôm”.