
Ông bạn thân thời sinh viên, gọi điện:
- A lô! Xuân đấy à, dạo này khỏe không?
- Cám ơn! Mình vẫn khỏe. Ông và mọi người trong gia đình thế nào?
- Tôi và mọi người trong gia đình vẫn khỏe, công việc bình thường.
Chỉ có cô Thuý, em gái tôi dạo này ít nói, lầm lì…hình như nó đang gặp vướng mắc trong làm ăn, kinh doanh, nên có dấu hiệu trầm cảm ông ạ!
- Thế gia đình mình đã đưa cô ấy đi bệnh viện khám chưa?
- Đưa đi rồi, nhưng bệnh viện khám không có bệnh gì. Tôi cũng đã gặng hỏi công việc làm ăn, nhưng cô ấy không nói.
Tôi biết chỉ có ông khéo lời tâm sự, chắc chắn cô ấy sẽ thổ lộ…ông giúp tôi nhé!
- Được rồi! Để tôi sắp xếp gặp em nó hỏi han, thăm dò xem sao!
***
Em Thuý là em gái của bạn tôi, tính tình hiền hậu, chăm chỉ trong công việc. Em rất tốt tính, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Em có gia đình, chồng con đàng hoàng. Vợ chồng em làm kinh doanh, kinh tế thuộc loại khá giả.
Em Thuý luôn coi tôi là anh trai, là “Thần tượng” của cô ấy bởi sự hoạt bát, dám nghĩ, dám làm và đã thành công trên nhiều lĩnh vực.
Một buổi chiều đầu đông, trong quán cà phê tôi và em ngồi tâm sự:
- Anh hẹn gặp em có việc gì không ạ?
- Cứ có việc, mới gặp hay sao?
- Em xin lỗi! Ý em không phải vậy, vì mọi khi có việc anh chỉ gọi điện nói chuyện là xong. Hôm nay lại hẹn gặp ở quán cà phê, nên em thấy lạ thôi ạ!
- Vì anh thấy dạo này em buồn, ít nói…anh muốn biết em có khó khăn gì cần anh giúp đỡ không?
- Dạ! Em không có khó khăn gì cả, thời gian vừa rồi em rất buồn anh ạ!
- Em gặp chuyện gì mà phải buồn lòng vậy! Kể xem anh có giúp gì được không.
Nhấp ngụm cà phê, em Thuý kể rằng: Cách đây gần một năm, em có quen một người đàn ông trên mạng. Vì cùng tham gia trong một nhóm văn thơ.
Thơ anh ấy làm cũng hay và gần gũi với đời thường…anh ấy thường xuyên like và bình luận những bài em viết rất nhiệt tình. Em rất trân trọng và dần quý mến anh ấy.
Em và anh ấy cũng thường xuyên trò chuyện, tâm sự qua messenger những niềm vui, nỗi buồn…
Qua tâm sự, được biết hoàn cảnh gia đình anh, vợ bị bệnh ốm yếu, không có công việc ổn định, con cái còn nhỏ. Một mình anh ấy phải lo cơm áo, gạo tiền. Hiện tại gia đình còn mắc nợ khoản tiền khá lớn “vay cho vợ chữa bệnh”, khoản nợ này đã đến kỳ thanh toán, nhưng bản thân anh ấy và gia đình không có đủ điều kiện chi trả. Bây giờ không biết trông cậy vào đâu.
Vì hai người kết bạn trên Facebook có ảnh đại diện, lại cùng nhóm văn thơ. Đặc biệt là em và anh ta đã vài lần gặp nhau ở quán cà phê, để trò chuyện văn chương mỗi lần anh ấy có việc xuống thành phố.
Qua mỗi lần gặp, anh ấy có ý nhờ em giúp đỡ về tài chính để trả nợ “vay rồi sẽ trả”.
Vì tin tưởng, nên em đã cho anh ấy mượn một khoản tiền khá lớn.
Mượn được tiền rồi, anh ấy cám ơn em nhiều lắm! Hứa sẽ trả ngay khi có…hẹn đưa em đi thăm quan, du lịch một số danh thắng ở miền trung nữa.
Mấy tháng nay em không liên lạc được với anh ta, vì messenger, Facebook, Zalo đều bị khoá chặn…em cũng không biết quê quán anh ta ở đâu mà tìm nữa.
Đúng là! Mất của, dại người anh ạ. Anh đừng nói chuyện này với ai, em xấu hổ và tức lắm..!
Biết em Thuý bị lợi dụng (có thể là bị lừa), tôi an ủi động viên em: Thôi em ạ! Coi như em làm từ thiện đi, vì em đã giúp đỡ nhiều người. Bây giờ giúp thêm một người nữa (mặc dù người ấy có thể là một thằng đểu) cũng chẳng sao…mình cũng được bài học “kết bạn em ạ”.
Được lời động viên an ủi! Tinh thần em Thuý lạc quan hẳn lên “Cám ơn anh! Em cũng nghĩ vậy anh ạ!”.
Chia tay em Thuý, mà lòng tôi thấy trĩu nặng âu sầu…Đúng là “Bạn ảo, tiền thật”.
VietBF@sưu tập