Kissinger đã hối lộ cho Bắc Kinh để Bắc Kinh buộc Hà Nội phải dừng tay. Nhưng không ngờ Lê Duẩn đã quay sang âm thầm cầu viện Liên Xô để xua 200.000 quân Bắc Việt tràn qua sông Bến Hải đánh chiếm Miền Nam.

Cần ghi nhớ kịch bản “chúng tôi muốn tạo ra một tình thế làm cho việc thay thế Chính quyền Sài Gòn có thể xảy ra” chính là kịch bản mà Mỹ đã trình diễn vào tháng 4 năm 1975.
Ngày đó CIA đã tạo ra một tình thế làm thay đổi chính quyền Sài Gòn từ tay Nguyễn Văn Thiệu trở thành vào tay Dương Văn Minh. Để rồi Dương Văn Minh sẽ chuyển giao chính quyền cho CSVN….! Thì ra kịch bản tháng 4 năm 1975 đã được Mỹ lên kế hoạch từ năm 1971.
Điều kiện “lật đổ chế độ Nguyễn Văn Thiệu” đã được Kissinger đưa ra như là một khuyến dụ cuối cùng là Mỹ sẽ chung cho Hà Nội 2 tỉ Đô la. Nghĩa là nếu các ông chịu thả tù binh và chịu nhận 2 tỉ USD thì chúng tôi mới giao chính quyền Miền Nam vào tay các ông; còn nếu như ngày nào các ông chưa chịu giao tù binh thì ngày đó chúng tôi cũng chưa lật đổ Thiệu.
Đây là Kissinger muốn kiểm lại phản ứng của Hà Nội qua Xuân Thủy. Nhìn vào thái độ của Xuân Thủy, Kissinger có thể suy ra đối với Hà Nội thì số tiền bồi thường chiến tranh quan trọng hơn hay là lật đổ chế độ Thiệu quan trọng hơn. Quả nhiên phản ứng của Xuân Thủy cho thấy Hà Nội đăm đăm vào chuyện bàn giao chủ quyền Miền Nam cho họ chứ họ không màng tới chuyện tiền bạc hay danh dự.
Tài liệu của Bộ Ngoại giao CSVN do Lưu Văn Lợi công bố đã ghi lại nguyên văn biên bản cuộc trao đổi lần này giữa Kissinger và Xuân Thủy :
“Kissinger đề nghị chia ra hai giai đoạn… …Ông nói rằng từ nay đến bầu cử ( Bầu Tổng thống VNCH vào ngày 3-10-1971 ) mà không xảy ra điều gì thì chắc chắn chính phủ hiện nay ở Sài Gòn sẽ thắng cử. Nếu ta thỏa thuận nguyện tắc ( Về đề nghị 8 điểm của Hoa Kỳ ) thì có khả năng Tướng Dương Văn Minh thắng cử.”
Hà Nội không ghét gì Thiệu, không sợ gì Thiệu; nhưng rõ ràng là sợ quân đội VNCH, sợ đội ngũ dân quân cán chính VNCH, và cả nhân dân Miền Nam; những lực lượng này sẽ không cho CSVN chiếm được Miền Nam sau khi Mỹ đã rút hết quân.
Vì vậy vấn đề là Hà Nội muốn Mỹ giao chính quyền Miền Nam cho họ chứ không phải đơn thuần là hạ bệ cá nhân ông Thiệu. Đã rõ nét là Hà Nội chịu thí hằng triệu mạng người để nhằm mục đích chiếm được Miền Nam chứ không phải chỉ là “đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi Miền Nam”.
Người đời luôn nguyền rủa Kissinger đã bán đứng Miền Nam, nhưng biên bản buổi họp mật trên đây cho thấy Kissiger đã đi một nước cờ quá cao.
Nên nhớ đây là ngày 27-7-1971, tức là nửa tháng sau ngày Chu Ân Lai đến Hà Nội yêu cầu Hà Nội ngưng chiến và trao trả tù binh cho Mỹ. ( Bạch thư của nước CHXHCN Việt Nam phát hành năm 1979, trang 57 ). Ngày đó Kissinger tin chắc là Bắc Kinh sẽ bắt Hà Nội chấp nhận mọi đòi hỏi của Nixon về việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
Nhưng Kissinger hoàn toàn không ngờ là ngày đó Lê Đức Thọ và Lê Duẩn chuẩn bị bí mật bay sang Mạc Tư Khoa để cầu cứu Bregienev. Và sau đó thì Bregienev viện trợ cho Hà Nội một lượng vũ khí khổng lồ để bất thần xua quân tràn qua Vĩ tuyến 17 đánh chiếm Miền Nam vào mùa Hè năm 1972.
BÙI ANH TRINH