Năm 1971, ngày 12-10, Nixon loan tin ông ta sẽ đi Liên Xô vào tháng 5 năm 1972. Ngày 20-10 lại loan tin Kissinger sẽ đến Trung Quốc lần thứ hai.
Ngày 25-10, đại diện của Lê Đức Thọ tại Paris là Võ Văn Sung đến gặp đại diện của Kissinger là Tướng Walters, nói rằng Lê Đức Thọ sẵn sàng gặp Kissinger vào ngày 20-11-1971. Nhưng đến ngày 17-11 Võ Văn Sung lại thông báo Lê Đức Thọ bị ốm không thể đi Paris. *[ Thực ra ngày hôm đó Lê Đức Thọ và Phạm Văn Đồng đi Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai ].
Theo như tài liệu “Sự thật về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc 30 năm qua” thì trong cuộc gặp gỡ này Chu Ân Lai đã nói với Phạm Văn Đồng hãy trả tù binh Mỹ và đừng đòi hỏi Mỹ phải thay thế chế độ VNCH.:
“Việt Nam nên tranh thủ thời cơ để giải quyết trước vấn đề rút quân Mỹ và quan tâm giải quyết vần đề tù binh Mỹ, việc đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn là về lâu dài” ( Bạch thư nước CHXHCN Việt Nam, trang 59 ).
“Trung Quốc… công khai cấu kết với đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nguy cho chúng trước cuộc tiến công chiến lược mới của nhân dân Việt Nam, LẤY CON BÀI VIỆT NAM ĐỂ BUÔN BÁN VỚI MỸ ( Bạch thư của nước CHXHCN Việt Nam, trang 66 )
“Đó là sự mua bán bẩn thỉu trên lưng nhân dân Việt Nam giữa chính quyền Ních-xơn và những người lãnh đạo Trung Quốc” ( trang 67 ).
Nhìn bề ngoài có vẻ như việc Mỹ rút quân và Hà Nội trả tù binh cho Mỹ là chuyện riêng tư giữa hai nước, không dính dáng gì đến Bắc Kinh. Nhưng nay rõ ràng chuyện chống Mỹ của người Việt Cộng chỉ là cứu nước Tàu chứ không phải cứu nước Việt.
Lâu nay lịch sử kết án ông Lê Duẩn cam tâm làm tay sai cho Bắc Kinh mặc dầu biết rằng như vậy là sai trái. Nhưng tình hình trên đây cho thấy chính Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, … cũng không ngờ.
Phạm Văn Đồng nói Bắc Kinh “lấy con bài Việt Nam để buôn bán với Mỹ” … thì chẳng khác nào câu nói của Nguyễn Văn Thiệu nói với Kissinger : “các ông đã bán đứng chúng tôi”…
Lịch sử Việt Nam thật là chua xót …!! Cùng một lúc mà cả Sài Gòn lẫn Hà Nội đều bị bán đứng …!! .
Nhưng suy cho cùng thì Sài Gòn bị động từ đầu chí cuối, và Mỹ thì chỉ hành động để tự cứu họ. Còn Hà Nội thì bị bịp từ đầu chí cuối ...! Khi hiểu ra thì họ chỉ còn có nước trợn trắng con mắt …!! Đây chính là nguyên do đưa đến chuyện Hà Nội trở mặt phản lại Bắc Kinh sau khi đánh thắng Mỹ năm 1975.
Người đời sau không hiểu, cứ ngỡ là Lê Duẩn chủ trương đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng cho tới nay, và có thể là mãi mãi, chẳng có ai đứng lên minh oan cho những con người bằng thép như Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, …
Quyển sách “Giải Mã Những Bí Ẩn của Chiến Tranh Việt Nam” đã hoàn thành vào năm 2010, nhưng những khám phá như trên đây không thể đưa ra công chúng vào thời đó, đơn giản là vì thời đó Mỹ đang tập trung dụ hoặc cho CSVN theo Mỹ chống TC.
Ngay cả việc phục hồi danh dự cho Nguyễn Văn Thiệu cũng còn không được huống hồ minh oan cho Lê Duẩn hay Phạm Văn Đồng … thì lại càng không thể.
Thà là không tìm hiểu thì thôi … Còn một khi đã tìm ra rồi thì lại không thể nào đành lòng nín thinh để cho con cháu tha hồ nghĩ xấu về cha ông của mình …
Cho nên mới phải nói : “Chuyện nước non đau lòng tới nghìn năm”
BÙI ANH TRINH