Món ăn đạm bạc, dân dã, mang đậm chất khẩn hoang của thời cha ông ta đi mở cõi xưa tưởng chừng đã mai một và rơi vào quên lãng.
 Một miếng lá cách trải ra, gói vào đó một miếng mắm cá sặt, vài cọng   rau thơm, chuối chát, khế chua, một nhúm cơm dừa nạo và một miếng khoai   lang luộc, cho vào miệng nhai từ tốn, vị ngọt bùi chua chát xông lên,   gợi nhớ quê nhà da diết...
 Quê tôi ngày xưa (làng Long Tuyền, tỉnh Cần Thơ) là một vùng nông thôn   nghèo. Hàng năm, lúa chỉ làm một vụ. Cuộc sống gia đình tôi lúc bấy giờ   khá chật vật. Vì làm ruộng xa - khi mùa gặt đến, má tôi phải thức dậy   sớm nấu khoai lang, và lấy trên giàn bếp xuống một gáo dừa mắm sặt (mắm   ngày xưa bỏ trong chiếc gáo dừa thay chiếc hũ), cùng vài trái chuối   sống, khế chua… cho vào thúng mang ra đồng chuẩn bị bữa ăn trưa.
 Sau khi gặt xong, cả nhà tìm bóng mát dưới gốc cây bên bờ ruộng để nghỉ   ngơi. Má dỡ thúng lấy khoai lang và mắm sống ra xếp trên tấm lá chuối,   tôi phụ má xắt khế chua và chuối chát; còn ba thì đi xuống mé ruộng  hái  vài nắm rau đắng biển, vài đọt cù nèo để ăn kèm. Bữa ăn dọn ra  không  bát, đũa, đĩa muỗng - chẳng cao lương mỹ vị - đơn giản chỉ có mắm  sống,  khoai lang và vài loại rau thế thôi! Dùng tay “bốc” củ khoai  lang lột  vỏ, cặp cùng con mắm sặt với vài cọng rau cho vào miệng nhai  thật thú vị  vô cùng...
  
 |  
 | Một đĩa mắm sống khoai lang. |  
 
 Món ăn đạm bạc, dân dã, mang đậm chất khẩn hoang của thời cha ông ta đi   mở cõi xưa tưởng chừng đã mai một và rơi vào quên lãng. Nhưng một hôm,   tôi và một người bạn tình cờ vào một quán ăn ở Vĩnh Long bên bờ sông   Tiền có món “Mắm sống khoai lang”, ký ức trong tôi chợt ùa về, và tôi   gọi ngay món ăn này để thưởng thức.
 Con mắm sặt màu xám xịt, mặn chát nằm trong chiếc gáo dừa đen mun ngày   xưa, khi ăn phải dùng tay “bốc” và gỡ xương từng con; còn bây giờ nó   được đặt trong đĩa sứ sang trọng và được đầu bếp kỹ lưỡng gỡ hết xương,   ướp gia vị chanh, đường, bột ngọt, tỏi… có màu vàng ươm thơm phức; phía   trên được điểm xuyết vài lát ớt đỏ, thật hấp dẫn.
 Xung quanh đĩa được trang trí bằng những mẩu khoai lang luộc chín bóc   vỏ, xắt khoanh đủ màu sắc (vàng, trắng, tím…) xếp thành hình tròn rất   bắt mắt. Cạnh đó là dĩa rau sống nõn nà, xanh mướt, đầy đủ những thứ   “hương đồng cỏ nội” khác như: lá cách, diếp cá, rau thơm, húng quế, dưa   leo, chuối chát, khế chua... Kèm theo là một đĩa nhỏ ớt hiểm chín hườm   cùng chén cơm dừa rám vỏ nạo trắng ngần như mời gọi... Tôi và bạn cùng   nhau cầm đũa thưởng thức ngay, không cần chờ đợi chủ quán hỏi xem thực   khách có cần dùng thêm thức ăn gì nữa!…
 Lấy một miếng lá cách đặt trong lòng bàn tay trái. Tay phải dùng đũa   gắp một miếng mắm cá sặt, vài cọng rau thơm, chuối chát, khế chua, một   nhúm cơm dừa nạo và một miếng khoai lang luộc cuốn lại cho vào miệng   nhai một cách từ tốn. Vị ngọt, bùi của khoai lang, đậm đà của mắm sặt,   vị béo của cơm dừa, vị chua của khế, vị chát của chuối, hòa lẫn vị thơm   của lá cách, rau sống,… xông lên tận mũi, len vào cổ họng… tạo thành  một  hợp khúc “chân quê” rất ngon miệng và gợi nhớ quê nhà da diết.
Theo VnE