Một lần ghé chợ Cồn thôi, thế mà về Hà Nội  đã cồn cào nhớ. Bánh trái, những món ngon Đà Nẵng ở ngôi chợ này càng  ngon hơn khi được bán bởi những người phụ nữ chân thành, mộc mạc.
Chị bán bánh bèo ở giữa chợ hỏi tôi bằng một giọng đặc sệt Đà Nẵng:  “Em có chan thêm nước mắm không, có ớt không em?”. Dĩa bánh bèo trắng  tinh tươm, rưới thêm vào đó nước sốt được nấu cùng ruốc tôm sóng sánh,  chan thêm một muỗng nước mắm pha chua ngọt cay đậm đà nữa. Một chiếc  muỗng, tôi ngồi say sưa ăn, xung quanh mình khách đã ngồi chật kín.
 
                                         
            Dĩa bánh bèo hấp dẫn - Ảnh: Thúy Hằng               |          
      
 Mỗi người bán hàng chỉ có một khoảnh rộng chỉ vừa đặt một chiếc mâm,  vài cái ghế con con, người ăn ngồi nép vào nhau. Trời chiều Đà Nẵng mưa  rây rây, thế mà bánh bèo vẫn ngon quá xá. Một dĩa như thế chỉ mất có  10.000đ.
 Ngay bên hàng bánh bèo là hàng ốc. Cả một chiếc thau lớn ốc xào dừa  với màu ớt đỏ au đang nghi ngút khói, thơm nức mùi dừa quyện mùi nước  mắm đặc trưng. Cô bán hàng nhúm một ít rau sống cho vào tô, chan lên đó  những muỗng ốc nhồi và nước sốt đỏ au. Cô bé chừng 10 tuổi vừa ăn vừa  xuýt xoa.
 Cả một lối đi từ cổng vào chợ chỉ dài hơn hai chục mét, ấy thế mà  hàng quán đông như hội. Đủ những món ngon Đà Nẵng, nào là mì Quảng gà,  nào là bún thịt nướng, gỏi đu đủ bò khô, bánh bèo, bánh ít, mít trộn, ốc  xào... tỏa hương thơm ngào ngạt. Rồi nào là chè chuối, đậu xanh, chè  khoai môn; đủ các loại mắm cá, mắm tôm, mắm tôm chua, dưa muối... cho  khách thập phương đến nêm nếm và mua về làm quà.
 Chưa kể đủ thứ bánh ngọt ăn chơi như bánh tằm, bánh da heo, bánh  tráng đậu phộng, lại có cả thêm thứ bánh nhân đậu xanh, bên ngoài là bột  lọc deo dẻo đủ màu xanh vàng bắt mắt. Mỗi phần bánh chỉ cần mua 5.000đt  thôi là ăn ngon lành.
 Đó là những hàng quán bên ngoài chợ Cồn. Bước vào trong chợ Cồn là cả  thế giới của các loại chè, sinh tố được đặt trong những tủ kính sáng  choang, rực rỡ màu trái cây.
 Mỗi ly sinh tố giá từ 12- 15.000đ mà thơm ngon vô cùng. Chợ Cồn còn  nổi danh với món chè xoa xoa. Có tên lạ lùng, ăn thơm mát, chè xoa xoa  gồm có các loại thạch màu đen tuyền hoặc trong suốt, chan thêm nước  đường, đậu xanh nấu nhuyễn. Một ly chè xoa xoa có giá 12.000đ
 Tôi lượn một vòng quanh chợ, mất có gần ba chục ngàn mà trong bụng đã  no nê, bụng bảo dạ ngày mai từ 4h chiều đã phải có mặt ở chợ, nếm thêm  vài món nữa cho khỏi thèm khi rời Đà Nẵng.
 Một người bạn gốc Đà Nẵng bảo tôi, tên chợ Cồn có từ những năm 40 thế  kỷ trước, do chợ nằm trên một cồn đất cao giữa lòng thành phố nên người  dân địa phương quen miệng gọi thành tên.
 Đã có thời kỳ, chợ được mang tên là Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng.  Nhưng vào năm 2012, theo nguyện vọng của người dân, thành phố đồng ý đổi  tên và đưa chợ Cồn về đúng với cái tên dân dã, thân quen.
 
“Đến Huế thì ghé Đông Ba, ra Quảng Trị ghé chợ Đông Hà, vô Đà Nẵng phải đến chợ Cồn”,  lần theo câu ca quen thuộc ấy, tôi đã ghé chợ Cồn và trong suốt thời  gian ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam này, tôi đã trở đi trở lại chợ  Cồn nhiều lần.
 Lúc chỉ ghé mua mấy chùm trái bòn bon, lúc chỉ để ăn một dĩa bánh  bèo, tô mì Quảng thịt gà, nhưng không hiểu sao, rất thích đi. Chỉ cần  bước đến cổng chợ, nghe lao xao tiếng người nói và đủ hương vị của những  món ăn rất Đà Nẵng, những nụ cười mộc mạc của người phụ nữ với thúng  bánh tằm xanh đỏ, đã thấy yêu thêm thành phố này nhiều lắm…
tm