Tình bạn từ lâu đã được định hình là thứ tình cảm thiêng liêng và gắn bó hơn cả tình yêu. Trong tình bạn cũng có những lúc tranh cãi nảy nửa khiến cả 2 bên giận dỗi. Nhưng quan trọng là sau mỗi lần giận dỗi đó, chúng ta thu lại được cái gì?
Chơi với nhau được hơn 2 năm rồi nhưng hình như mỗi lần làm sai Tớ chưa bao giờ nói lời xin lỗi Cậu thì phải?. Hôm nay chẳng phải một ngày mát mẻ hay Sweet Pea gì mà khiến Tớ như vậy đâu vì lần này Tớ thấy mình sai thật rồi
Người ta bảo những người bạn nếu ở được bên nhau 2 năm chắc chắn sẽ thành tri kỉ, nhưng từ bao giờ Tớ coi Cậu như một phần cuộc sống của chính mình.
Là đứa con gái xấu tính, tớ dồn ép ngược đãi đứa bạn của mình một cách thậm tệ. Luôn quăng quật cảm xúc bất cứ chuyện gì, lúc nào? ở đâu? Tớ cũng đều than vãn với Cậu.. Nhưng Cậu vẫn ngồi đó, im lặng nghe tớ, hiểu tớ rồi dặn tớ đủ thứ trên đời.
Là một đứa con gái, tớ luôn thích thú với vai trò là Stylist cho riêng cậu. Đứa con gái ấy suốt ngày cằn nhằn nhàu nhĩ, Cậu phải ăn mặc thế này, đầu tóc phải vuốt keo các thứ lên mới nam tính.. Rồi sau mỗi lần như thế nó lại khúc khích vì thành quả của mình. Không sao mà đúng không? vì nó vui thì cậu cũng sẽ vui.
Có một đứa bạn thân là con trai, tớ thấy mình là một đứa may mắn. Nhưng chắc chiếc cỏ ba lá đó chỉ được gắn vào người tớ mà bỏ sót Cậu thì phải?, tớ thấy bất công quá khi cậu lại gặp phải một đứa bạn dở tệ như tớ. Đứa con gái luôn chăm chăm quan tâm đến cảm xúc của mình mà không nghĩ cho người khác, luôn đào xới mọi thứ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất nó cũng đè lên người cậu rồi cười một cách hả hê khi chút bỏ được phiền muội.
Có nhiều lần con bé đó thấy hoài nghi về tình cảm Cậu giành cho nó, " Sao nó tốt với mình thế nhỉ?", " Nó còn mua đồ cho mình ăn"," Nịnh gì nó cũng làm cho", " Gọi điện khi tự nhiên thấy mình không than vãn nữa"... tất cả suy nghĩ đó làm nó dòm ngó sự toan tính.
Nó tìm mọi cách thăm dò, hoặc chặn đứng ngay nếu thằng bạn thân có vẻ như đang ẩn ý một cách lạ thường. Rồi nó tìm đủ mọi cách, mọi ngôn thứ trên đời để ám thị rằng" Mày là đứa bạn tốt nhất của tao, mày không được thích tao đâu đấy nhé".Rồi sau tất cả, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự đa nghi nhiều chiều, giác quan thứ 6 rởm của nó. Nó biết mình sai nhưng nó không xin lỗi, mẩm nghĩ tự đắc: " Ôi! việc gì đâu mà, cậu bạn ấy cũng không bao giờ bỏ mình đi được"
Sau hàng tỉ lỗi lầm tích tụ, sai phạm chồng chất,nó ngồi khóc như một đứa trẻ 3 tuổi khi bị bạn giật mất kẹo. Khóc vì mình chưa tốt, khóc vì mỗi lần tự nhiên có suy nghĩ thấy thằng bạn thân sao nó phiền quá, có phải người yêu đâu mà suốt ngày nhắn tin chém gió như thế, khóc vì mình quá vô tâm, quá đa nghi và thực dụng. Muốn xin lỗi, muốn mời thằng bạn đi ăn kem.
Bây giờ, dù Cậu có muốn đẩy con bé này ra thật xa thì tớ cũng sẽ giống một con bạch tuộc bám lấy ngôi nhà của nó, bám mãi không buông,chúng ta sẽ vẫn như 2 đứa trẻ ngày xưa, cùng nhau giải quyết bàn luận về tất tần tật mọi thứ tồn tại trên thế giới này. Cả chém gió điên đảo trên yahoo, zalo,....các thứ. Sẽ biến tất cả mọi thứ trên đời này thành của chúng ta.
Hai đứa độc thân chả có gì thú vị cả
Chúng nó không có người yêu
Ừ, đúng!
Vì chúng nó còn bận làm phiền nhau..
Mà có thể bận mãi như thế này cũng được chứ nhỉ.